Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi bình giấm Củ cải bể

Lam Tư Truy được coi là thanh niên luôn luôn ôn nhu bình tĩnh trước mọi tình huống. Ấy mà từ lúc hắn kết đạo lữ với Kim Lăng là lúc bình giấm chua trong hắn ngày ngày càng đầy lúc nào cũng dùng đôi mắt tím sắc xảo của mình mà lườm những kẻ dám thân mật với Kim Lăng.
--------------------
- Kim Lăng ta cần nói chuyện với ngươi , Ra hồ sen đi - Lam Cảnh Nghi kéo Kim Lăng ra hồ sen.
- Kêu ta ra đây làm gì - Kim Lăng nhíu mày khó chịu gì chứ hắn đang định tìm Tư Truy để nghe y đánh đàn vậy mà đi được nữa đường đã bị tên Cảnh Nghi kéo ra hồ sen nên hắn đâm ra phần khó chịu.
- Ngươi làm ơn quan tâm đến Lam Tư Truy được không - Lam Cảnh Nghi mặt ủ rũ nói.
- Lam Nguyện hắn bị làm sao - Kim Lăng lo lắng nhào tớ lắc lắc vai Cảnh Nghi.
- Ấy ấy bình tĩnh, Tư Truy không bị làm sao hết - Lam Cảnh Nghi đầu choáng váng đẩy Kim Lăng ra.
-Phù~ Vậy sao kêu ta quan tâm hắn - Kim Lăng thắc mắc.
- Là quan tâm hắn vui hay buồn đấy đại tiểu thư - Lam Cảnh Nghi quay người bước đi.
- Ơ mà...
Kim Lăng đuổi theo liền vấp phải cục đá thuận tay kéo mạc ngạch của Lam Cảnh Nghi ra cùng lúc đó Lam Tư Truy đến " Bụp " tiếng bình giấm bể vang lên trong lòng người. Và 1 giây Cảnh Nghi bất động 2 giây Cảnh Nghi hiểu ra gì đó 3 giây đen mặt
quay lại nhìn Kim Lăng.
- Aaaaaaaaaa... Đại tiểu thư xấu xa nhà ngươi.... oa oa oa... - Cảnh Nghi sau khi hét lên liền giật lại mạc ngạch vừa chạy vừa khóc vâng là khóc ấy các chế.
- Ớ... - Kim Lăng nảy giờ đơ toàn tập chả hiểu gì.
- A lăng - Lam Tư Truy bước lại gần Kim Lăng đôi mắt ôn nhu ngày thường bị thay thế bằng đôi mắt đầy lửa khiến Kim Lăng rùng mình một cái.
- Lam Nguyện ngươi...ngươi... - Kim Lăng run rẩy như con thỏ nhỏ.
- A Lăng ngươi thích Mạc Ngạch của Lam Cảnh Nghi vậy sao  - Lam Tư Truy kéo Kim Lăng ngã vào lòng mình môi nở nụ cười như không cười.
- Không có cái đó... Ưm...
Chưa để Kim Lăng nói hết Lam Tư Truy liền đem môi mình phủ lên đôi môi Kim Lăng chiếc lưỡi tinh quái cạy hàm răng của Kim Lăng quấy lấy chiếc lưỡi của hắn lúc thấy Kim Lăng đã dần hết hơi liền quyến luyến rời đi trước khi rời còn cắn một cái nhẹ lên môi Kim Lăng.
-A Lăng ta rất khó chịu khi thấy người gần người khác - Lam Tư Truy ôm Kim Lăng vào lòng.
- Đồ ngốc nhà ngươi mau thả ta ra - Kim Lăng đỏ mặt vùng vẫy.
- Không thả A Lăng hứa với ta không gần gũi với người khác - Lam Tư Truy siết chặt Kim Lăng như sợ hắn biến mất.
- Ta sẽ kêu cửu cửu đánh gãy chân ngươi - Kim Lăng tức giận nói.
- Ân, Ta mà gãy chân thì ai chăm sóc cho A Lăng đây - Lam Tư Truy nở nụ cười ôn nhu.
- Ta tự chăm sóc được - Kim Lăng vùng vẫy.
- Được rồi vậy ta không làm phiền Kim công tử nữa - Lam Tư Truy buông Kim Lăng ra quay người bước đi.
- Lam...
Kim Lăng vội chạy theo trời xui quỷ khiến cho Kim Lăng vấp cục đá lần 2 theo quan tính mà với lấy thứ gì đó ai ngờ với ngây mạc ngạch của Lam Tư Truy khiến nó bung ra. Kim Lăng lại ngẩn người Lam Tư Truy thì quay đầu ôn nhu mỉm cười.
- Nếu A Lăng thích mạc ngạch của ta thì ta liền cho A Lăng.
- Ta đâu có...
- Ta không biết A Lăng phải chịu trách nhiệm - Nói rồi Lam Tư Truy bế Kim Lăng vào đâu đó và có tiếng gì đó và 3 ngày sau đó ai đó không lết xuống giường được luôn đó.
----------------
- A hu hu Hoài Tang ,Kim Lăng hắn kéo mạc ngạch của ta....
- Bảo Bối nín đi dù gì ta cũng chạm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro