« CHƯƠNG 3: BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN »
========================
[ Vài ngày trước hôm thành hôn ]
Kim Lăng tìm mọi cách để trốn thoát khỏi Kim Phủ nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa lớn thị vệ đã phát giác, suýt nữa cậu bị lôi ra đánh 20 trượng. Thiên Phu nhân cho người nhốt cậu lại canh phòng nghiêm ngặt.
[ Ngày thành hôn ]
Kim Lăng ngồi trước Kính đài để cho Tiểu Hi chuẩn bị y phục nhưng miệng vẫn không ngừng chửi mắng.
Tiểu Hi cảm thấy rất lạ từ sau khi Kim Lăng tỉnh lại tính cách gần như thay đổi hoàn toàn, cậu không còn dịu dàng nho nhã như ngày xưa mà trở nên dễ dàng cáu gắt ngang ngược. Hôm qua còn ở trước mặt Kim Tử Kỳ chửi mắng không ngừng làm hắn phải van xin mãi gã mới tha cho không đánh nữa, trước mặt bá phụ, cậu chưa từng dám mở lời cãi lại dù chỉ là nửa câu. Có điều Tiểu Hi lại thích tính cách bây giờ của cậu, hắn vô cùng ghét cách người khác ra vẻ thị uy, bắt nạt Kim Lăng mà cậu chỉ im lặng bỏ qua.
Còn đối với Kim Lăng, hiện tại ở một thế giới xa lạ, cái gì cũng không biết, chỉ biết rằng bản thân sắp phải gả vào Nguyệt Di Phủ làm Vương Phi. Vị Nhị Vương Gia này rốt cuộc là người như thế nào ? Liệu y sẽ đối xử với Kim Lăng ra sao ? Tệ bạc hay sủng hạnh ? Tất cả đều không thể lường trước được !!!
Tân lang đã đến, Kim Lăng một bộ y phục đỏ thẫm, trán điểm chu sa, khăn trùm kín mặt bước lên kiệu trong lòng đầy rối bời. Tận sâu thâm tâm cậu bây giờ biết bao nhiêu ủy khuất, cậu ngồi yên trong kiệu, tay nắm chặt lấy vạt áo cố kìm nén cảm xúc lại không để cho nước mắt tuôn ra. Cậu tự hỏi bản thân tại sao phải kết hôn với một nam nhân, một nam nhân cực kỳ xa lạ. Cậu chỉ muốn nhảy xuống khỏi kiệu chạy đi thật xa nhưng không thể, cậu không biết có cách gì để trở về thể giới cũ thoát khỏi cơn ác mộng này. Kim Lăng chỉ còn cách chấp nhận số phận, tùy cơ ứng biến.
Kiệu hoa dừng lại, Kim Lăng đứng dậy chuẩn bị bước xuống, một bàn tay dịu dàng đưa ra, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn nó rồi cũng đưa tay mình đặt lên. Cậu cảm thấy như có một luồng hơi ấm đang truyền vào dần xoa dịu trái tim hỗn loạn của Kim Lăng.
Cậu cùng y bước vào đại sảnh thực hiện nghi lễ:
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái.
Khi cả hai vừa mới hoàn thành tam bái, Kim Lăng cùng Tư Truy đi nhận chúc của tất cả mọi người. Đến tận khuya, tiệc mới tan, Kim Lăng khẽ thở dài một tiếng, cậu mang chiếc khăn trùm đầu suốt cả ngày không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng cười nói vui vẻ, những lời chúc phúc cho cả hai, Kim Lăng theo bước chân Tư Truy đi khắp nơi, chiếc cổ mỏi đến sắp gãy đôi. Đang đứng nghỉ mệt, cậu bất giác bị một người từ phía sau nhấc bổng lên, theo phản xạ Kim Lăng ôm lấy cổ người kia. Sau một lúc mới kịp định hình lại:
- A.....ngư.... ngươi làm cái gì vậy ??? Mau thả ta ra !!! Ngươi mau thả ta xuống.... nếu không.....ta.....
- Nếu không thì sao ?
Kim Lăng bất ngờ bị người kia đặt xuống giường ở tư thế nằm, hai tay cậu chống dậy định chạy ra khỏi phòng liền bị y nắm chặt lấy kéo cậu nằm trở lại giường. Chiếc khăn trùm đầu vì hành động quá nhanh của người kia mà rơi xuống, Kim Lăng mặt giáp mặt nhìn Tư Truy. Một thiếu niên trên người một bộ hỷ phục trán đeo một dải băng đỏ trông rất đẹp mắt. Y nở nụ cười ôn nhu kề sát vào tai Kim Lăng nói nhỏ:
- Vương phi trong đêm tân hôn lại muốn bỏ đi đâu vậy ?
Kim Lăng trừng mắt nhìn Tư Truy: - Ngươi muốn làm gì ?!
Y đưa tay nâng cằm Kim Lăng mỉm cười: - Đương nhiên là cùng vương phi động phòng rồi.
Kim Lăng bất giác đỏ mặt: - Ngươi... ngươi.... dám....
Tư Truy nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu mà ra vẻ đắc chí: - Vương phi đã là nương tử của ta có gì mà ta không dám, hơn nữa vương phi khả ái như thế này ta đâu thể cưỡng lại được.
Kim Lăng lùi ra phía sau miệng mấp máy: - Ngươi.... ngươi .... biến thái....ta và ngươi là nam nhân....sao có thể cơ chứ ??? Ta....ta không phải đoạn tụ.... ngươi thích thì đi mà làm với người khác....
- Cái gì mà nam nhân....cái gì đoạn tụ ?...... Vương phi đang nói gì bổn vương không hiểu .... có điều nếu đã là vương phi thì đều là nương tử, cùng phu quân động phòng là chuyện nên làm _Y vòng tay qua người Kim Lăng kéo cậu lại gần.
Kim Lăng vô cùng tức giận đưa chân lên đá liền bị Tư Truy dùng tay chặn lại. Y bất ngờ dùng lực bóp mạnh chân cậu khiến cậu khẽ nhíu mày lại kêu lên:
- Aaa....đau...Tư Truy ngươi .....aa..._ Đang định mở lời chửi mắng tên Vương gia khốn khiếp kia thì lại bị y dùng thêm lực bóp mạnh vào chân.
- Vương phi thật không ngoan chút nào dám gọi thẳng tên của bổn vương.
Kim Lăng bị bóp đến đau điếng liếc mắt nhìn y hận không thể băm người trước mặt thành từng mảnh. Tư Truy thấy cậu không trả lời liền buông ra, nhanh tay kéo thắt lưng của Kim Lăng, cậu nhận ra ý định của y nhưng chưa kịp cản lại, thắt lưng đã bị kéo xuống, bộ y phục mất đi vật cố định bung ra để lộ một phần nội y bên trong. Kim Lăng lấy chăn bên cạnh che lại tiện tay ném thẳng chiếc gối vào mặt Tư Truy nhanh chân chạy xuống giường:
- Ngươi... biến thái.....ngươi cứ ở đó mà ngủ một mình....ta ...ta ngủ ở đây.
Nói rồi cậu ngồi lên chiếc ghế dài kéo chăn trùm kín người lại. Tư Truy bắt lấy chiếc gối mà chỉ biết nở nụ cười gượng gạo nhìn bộ dạng luống cuống như chú mèo nhỏ bị nắm lấy đuôi của Kim Lăng. Y bước tới bế con người đang quấn chặt mình trong chăn khiến cậu giật mình đem chân đạp loạn xạ:
- Ngươi.... buông ta ra.... ngươi định làm gì ??? Ta không muốn đâu....tên đáng ghét.....tên Vương gia đáng chết....ngươi ức hiếp ta.
Tư Truy nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường chất giọng trầm ấm:
- Nằm trên ghế như vậy sẽ lạnh, Vương phi làm lễ nhiều như vậy có lẽ đã mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi.
Kim Lăng kéo chăn xuống hé đôi mắt ra tỏ vẻ nghi ngờ, cậu nhìn y chằm chằm một lát rồi mới yên tâm gật đầu:
- Cấm ngươi làm bậy !!!
Kim Lăng hôm nay quả thật phải thực hiện rất nhiều nghi lễ, cơ thể cậu đã thấm mệt nằm một lát liền ngủ thiếp đi. Y ngồi đó ôn nhu nhìn cậu. Tư Truy biết rất rõ Kim gia nhất định sẽ lợi dụng vị Vương phi này để hãm hại bản thân. Trong triều đình bây giờ người có khả năng chống lại thế lực của Đại Vương Gia chỉ có mình y, đối với Đại Vương Gia y chính là kẻ đang đe doạ đến vị trí Thái Tử của Bạch Liên Quốc. Tư Truy nên lợi dụng Kim Lăng biến cậu trở thành kẻ bị vướng vào vòng tranh quyền đoạt lợi hay cho Kim Lăng hết tất cả tình yêu thương của y, một nương tử hạnh phúc nhất trên đời. Tư Truy đưa tay vuốt lọn tóc nhỏ của Kim Lăng trên khóe môi thoáng xuất hiện nụ cười.
Vương phi thật hảo khả ái !!!
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro