Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loang lổ

r18

lee sanghyeok nắm lấy sợi xích nặng trịch nối liền với chiếc xiềng gông trên cổ em, gắt gỏng kéo xinh đẹp khóc không ra tiếng lại gần. mùi kim loại mới toanh sượt ngang qua khoang mũi, đánh thẳng lên tâm can đang mơ mơ hồ hồ của hồn người rỗng tuếch còn trên mây, thân trần như nhộng.

han wangho kịch liệt chống cự. nhưng quả thật, em không cách nào có thể thoát ra khỏi nanh vuốt của gã. miệng cười ma mãnh núp sau ánh nhìn lương thiện siết vội bờ eo loang lổ vết bầm của em, gật gù cảm thán.

- lần này chạy cũng xa, phải khen wangho giỏi.

sanghyeok đã mất tận ba ngày để mang em về sau khi wangho ranh ma cạy phá được chiếc còng pha lê mà gã cất công đặt riêng cho em. mới chỉ chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp đó được gần một tháng... gã chẳng đếm được nó là mấu khóa xấu số thứ bao nhiêu bị em thẳng thừng cự tuyệt, càng không để tâm gã đàn ông tên sanghyeok kia đã chi ra bao nhiêu cho núi xích xiềng xinh đẹp mấy năm qua để giam cầm bé cưng.

vô cùng hài lòng với bộ dạng đáng thương và tuyệt đối thảm hại này của wangho, sau lớp tường kính dày, chẳng trong, lee sanghyeok đắc ý ôm trọn vào lòng chiến tích mà mình không ngừng thương yêu, hiện tại chỉ muốn đưa nanh cắn xé thân thể mỹ miều của wangho thành từng mảnh, ngấu nghiến nó vụn ra và nuốt trọn cơ thể em để em chỉ có thể thuộc về riêng gã.

nhưng rõ ràng lee sanghyeok hiện tại không nên hòa làm một với wangho cưng theo cách đó.

gã đê mê ngắm nhìn chiếc cổ trắng ngần đeo trên đó sợi xích dày, mụ mị ngửa lên, miệng xinh không ngừng van xin nài nỉ gã tiếp tục thả vào trong em dục cảm.

- em yêu muốn nhún, hmm?

em ngồi lên người gã trai nằm xuề xòa trên ga trải giường xám xịt. hai bàn tay gầy gò bấu chặt vào cần cổ đã phấn khởi ngửa cao. xinh đẹp đưa đôi mắt đờ đẫn trực tiếp đối diện với gã.

- thả tao ra...

han wangho gầm gừ, làm ra vẻ dữ tợn hung hăng. nhưng trò này của em nhỏ luôn luôn phản tác dụng trong luật chơi của sanghyeok. thực chất, wangho xinh đẹp của gã chỉ là cún con ngày ngày chịu đựng một chút trêu đùa, một chút bắt nạt, mới uất ức hết thảy và cố vùng dậy chống trả gã bằng mấy vết cào cấu nhẹ bẫng như không.

vô dụng.

hành động của em vô dụng như chính bản thân han wangho lúc này vậy.

- đừng nói chuyện không có nữa, cục cưng.

sanghyeok cười thành tiếng. bàn tay lớn túm lấy gáy tóc wangho không câu nệ lôi em cúi xuống. điệu cười đểu giả thoát ra khỏi cổ họng bị người đẹp bóp chặt đến nỗi trên da thịt gã đã hằng đậm những lằn dài ngón tay.

đêm tĩnh lặng thi thoảng nhấp nháy bao phủ lấy căn phòng giam. một lực ép mạnh bạo thụi vào mạng sườn wangho, khiến em rít lên đau đớn. gã được đà đoạt chiếm khuôn miệng nhỏ, mút lấy lưỡi mềm mới vừa mất đi cảnh giác. tay mơn trớn hạ bộ đã ỉu xìu, run rẩy ngã rạp trên cơ bụng trắng nhợt phập phều cơn râm ran thú tính.

sanghyeok rướn người lắp đầy mang tai đỏ ửng của em bằng hơi thở nóng hổi, đầy quỷ quyệt. hai ngón tay ranh mãnh trượt về phía sau vuốt ve, mồi cho vách thịt nhạy cảm những tia dục vọng lóe lên. khoái cảm ám muội tràn vào khiến ngọn lửa cháy bùng, lan ra, thiêu trụi tấm thân bủn rủn, vặn vẹo rồi ngay sau đó vực em sống dậy bằng được, nhất quyết chẳng buông tha.

hai thân thể lõa lồ quấn quýt, ngụp lặn trong bể khoái lạc cuồng hoan, không ngừng rít lấy dục cảm trần trụi một cách đầy tham lam. sắc dục vùi vào nhau trả lại cho không gian nhịp thở gấp, tiếng rên dài và vài nốt kin kít khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy, khó chịu bởi xiềng xích kim loại cạ vào nền gạch lạnh như băng.

giọng nói ngọt ngào bị gã làm cho nhiễu loạn. em run rẩy. từng tiếng, từng tiếng một lắp bắp cầu xin ơn trên xá tội cho những hành động lỗ mãng và mớ thanh âm hỗn tạp cất lên che đậy tâm hồn hớ hênh sắp đến ngưỡng chết chìm trong bể dục của mình.

wangho bé bỏng phóng đãng rên lên theo lòng bàn tay gân guốc liên tục thỏa mãn thân dưới ướt nhèm. em mở mắt, dè dặt nhìn tất cả những gì bản thân đang thoi thóp hứng trải. bàn tay lớn vẫn không ngừng sục sạo. xinh đẹp xấu hổ khép chặt hai đùi, đè nén thứ đang cương áp sát lên bụng gã. dương vật đạt đến cực khoái, bắn ra dòng tinh dịch đục trắng vương vãi trên hai tấm thân mồ hôi nhễ nhại.

em mơ màng đưa đôi bàn tay nhỏ bé trượt dọc từ bụng dưới lên cơ ngực non mềm như sữa, vuốt ve lấy mình để tự trấn an, cố chống chọi lại cơn mụ mị từng giây một chiếm lấy tiềm thức của bản thân. em chênh vênh tại lằn ranh mỏng manh giữa nỗi thống khổ tột cùng nơi tâm can và cơn khát tình mang dục vọng chảy triền miên tràn vào từng tế bào cơ thể.

xinh đẹp ngã phịch trên thân thể gã đàn ông. thở. hổn hển nuốt vào từng ngụm khoái lạc còn phảng phất trong bầu không khí đã sớm nóng lên vì loạt hô hấp dồn dập khôn nguôi.

- hyeok... hyeok à...

- ừm... anh nghe.

điếu thuốc đã châm rũ rợi buông tàn xuống làn da chi chít vệt đen đỏ, thả khói vào đôi mắt không hồn chưa bao giờ thôi đau đáu, thôi đau.

từng giọt máu em rơi xô đổ hết kí ức về thuở ái tình chưa vơi, về những mỹ từ vang lên thề non hẹn biển.

lee sanghyeok vung tay bắt lấy eo gầy, tiếp tục cuộc dạo chơi giữa biển dục mênh mang dù gã chỉ vừa mới thỏa mãn lấp đầy han wangho xong vài phút trước.

tanh của nhục dục, tanh của máu. tanh tưởi thật, cái cách mà gã đối xử với em chẳng khác gì món đồ chơi để trút vào ham muốn xác thịt.

nỗi đau tuôn ra từ đôi mắt đói, xé nát đoạn thanh quản đắng ngắt, khô rang.

han wangho không biết rằng gã chưa từng lục tung mọi ngóc ngách thành phố để tìm ra em, cũng chưa lần nào sanghyeok vì em mà điên cuồng tìm kiếm nhọc công, như cách em vẫn nghĩ.

em đã luôn cho rằng bản thân đã chạy đến được những con hẻm hỗn tạp và xó xỉnh bẩn thỉu nhất, để sanghyeok không tài nào lục lọi thấy thân em, chỉ cho đến khi em mở đôi mắt tê rần sau những trận đòn đau, và nhận ra bản thân lại phải quay về bên gã.

wangho cũng không biết. việc mang em về đã không còn chút nào khó khăn, kể từ lúc gã cấy vài thứ vi mạch như thể đồ chơi lên mạn sườn của em vào cái hôm gã phạt em bằng roi, khiến em đau đến bất tỉnh. và những lần đào tẩu kể từ đấy với gã chỉ còn là cuộc truy đuổi thức thời mà gã vốn đã nắm chặt phần thắng trong tay.

có đôi lời khen em, vì trong cuộc truy đuổi hôm nay, wangho đã hành động gan dạ hơn, gã công nhận. wangho bé bỏng chạy đến tận đồn cảnh sát làm loạn khiến gã phải tốn một mớ thời gian với đám cảnh sát mắt đảo như lạc rang để treo ra cái giá chuộc người dành cho lee sanghyeok.

em yêu không ngoan.

wangho yêu dấu đã từng nhất quyết không muốn bất cứ ai biết mối quan hệ của anh với em cơ mà.

gã nâng gọng kính tròn, xoay xoay con dao trên tay, khoái trá cười với em như đang đùa giỡn.

đã từng là hai đôi mắt nhìn nhau ngập ý cười, giờ chỉ còn những vết sẹo đang khóc.

ngày mai lên, sẽ chẳng còn giọt nước mắt lấp lánh cất lên tiếng hỏi tại sao hay trách móc thứ lòng tin mịt mờ mà không biết nó thậm chí chưa từng tồn tại.

những ngôi sao sáng chói rơi xuống mặt hồ, vầng trăng thấp dần, nấp sau mô đất đen nham nhở, để lại trên đỉnh đầu một mảng màu tối mịt, trống không.

nhắm mắt lại.

ngày mai lên, wangho vẫn ở đó, chỉ tiếc là từ nay về sau xinh đẹp của sanghyeok không thể phát ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa,

vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro