
Q2.Chương 26 - 30
Q2.Chương 26: Chủ cũ của tủ quần áo
Những lúc thế này Phương Viên không tiện nói gì, cô nghe ra Chung Hàn đang nhắc đến Lâm Phi Ca, mà Đới Húc lại nói cô ấy không tim không phổi, hai quan điểm này bản thân Phương Viên cũng không biết nên nghiêng về bên nào, tuy cô quen Lâm Phi Ca cũng lâu, nhưng ở trường bọn họ không mấy thân, cùng lắm chỉ có thể xem là biết tên nhau mà thôi, mãi tới khi thực tập mới tiếp xúc. Có lúc, cô thấy Lâm Phi Ca như chị đại ngốc nghếch vậy, cứ hi hi ha ha, đùa giỡn với mọi người, không hề biết sợ, nhưng có lúc cô lại thấy Lâm Phi ca rất khôn khéo, suy nghĩ còn nhiều hơn mình. Trong mấy tháng thực tập, cô đã hỏi được nhiều chuyện của Cục Công An, nhiều người đều đã nhớ trong đội hình sự có một thực tập sinh tên Lâm Phi Ca.
Có lẽ cá tính của cô ấy chỉ hợp với một số người nhất định, thế nên Phương Viên không mấy thân với cô ấy, khi nào cần mới giao tiếp. Thật ra, sâu trong nội tâm cô vẫn chưa mở lòng coi cô ấy là bạn mình.
Có điều, dù khi nãy Lâm Phi Ca chỉ vô ý nói đùa hay thật lòng có ý kiến, Phương Viên nhận ra một điều khi có hành động, Đới Húc luôn dẫn theo cô, còn Lâm Phi Ca và Mã Khải thì bị đẩy cho người khác. Từ lúc thực tập đến nay, dường như rất quan tâm cô, cách quan tâm của anh không khiến người ta cảm thấy thiên vị hay khó chịu, nó vốn dĩ chỉ là ảo giác của một mình cô, bây giờ bị Lâm Phi Ca nói thẳng, giống như thêm một lời chứng minh cho trực giác của mình.
Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì trước đây cô từng gặp Đới Húc ở đâu đó sao? Thế nên với Đới Húc, cô là người quen của anh?
Phương Viên cố gắng nhớ lại. Theo như Đới Húc nói, chắc là cô gặp anh ở trường, nhưng anh lớn hơn cô mới tuổi, hẳn đã tốt nghiệp từ lâu rồi, không thể là bạn cùng khóa. Rốt cuộc họ đã gặp nhau ở đâu, Phương Viên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Hôm nay Lâm Phi Ca có ý kiến, cô nên làm sao đây? Tuy rằng trò đùa này nhắm vào Đới Húc, nhưng là đương sự, cô có cảm giác Lâm Phi Ca cũng đang nhắm vào mình. Có điều nghĩ kỹ hơn, cô có cơ hội đi theo Đới Húc là vì bản thân Lâm Phi Ca sợ thấy thi thể, có khi còn vì sợ dơ sợ mệt mà từ chối. Cô chỉ nghe theo sắp xếp, đi ngay ngồi thẳng, thực hiện đúng quy định, chẳng ai bắt lỗi được cô. Nghĩ vậy, cô thấy mình không cần vì Lâm Phi Ca mà lo lắng, nếu cứ mãi thế này, cùng lắm thì trong thời gian thực tập còn lại, cô đừng quá nổi bật, tránh bị người khác ghen ghét.
Chung Hàn lái xe chở họ tới nhà của chủ cũ tủ quần áo, địa điểm tuy không gần hiện trường vụ án nhưng vẫn cùng hướng đi. Chỗ này là khu đô thị mới, vẫn còn nhiều nơi chưa hoàn thiện. Ở đây bảy tám năm trước chỉ là đất hoang, thời gian gần đây do tốc độ đô thị hóa tăng cao mà dần trở nên phồn hoa, dân cư cũng ngày càng đông đúc.
Dọc đường, Chung Hàn nói sơ qua về thông tin của người chủ. Tủ quần áo kia vốn thuộc về một ông cụ tên Chu Tuấn Viễn, là giáo viên về hưu, thời trẻ sống ở nhà do trường cấp, vợ mất sớm, con cái đã trưởng thành, sống một mình tới bây giờ, sau này vì đã hơn bảy mươi tuổi, sức khỏe không bằng trước, con cái không yên tâm nên đón ông qua đây sống cùng để tiện chăm sóc.
Thông tin này được tìm thấy thông qua cháu ngoại của Chu Tuấn Viễn, cũng chính là cô bé tên Địch Manh Manh, cô ấy cũng là người cung cấp địa chỉ của ông ngoại, giúp họ tiết kiệm thời gian và sức lực.
Họ gõ cửa, lấy thẻ cảnh sát, trình bày mục đích đến. Hiện Chu Tuấn Viễn sống cùng con trai út, phòng ốc khá rộng, vì mới chuyển đến nên vẫn còn mùi nhẹ. Con trai và con dâu đã đi làm, ông cụ mời ba người vào nhà, sau đó đi pha trà. Có lẽ vì bình thường ở một mình rất cô đơn, bây giờ có người đến, trông ông cụ rất vui."
"Ông Chu." Đới Húc chào hỏi.
Chu Tuấn Viễn xua tay: "Đừng gọi ông, nghe xa cách lắm, tôi được mọi người gọi là thầy Chu cả đời, về hưu rồi vẫn không sửa, mấy cô cậu cứ gọi tôi là thầy Chu đi."
"Vâng, thầy Chu, thế thầy có thể giúp chúng tôi xác nhận xem tủ quần áo này trước đây có phải là đồ dùng trong nhà thầy không?" Đới Húc lập tức thay đổi cách xưng hô, đồng thời lấy ảnh chụp cho ông cụ xem, đương nhiên thi thể bên trong đã được chuyển đi mới chụp, trên ảnh chỉ chụp rõ nét chữ anh và Phương Viên phát hiện.
Ông cụ đeo kính, nhận lấy ảnh, cẩn thận xem. Một lúc sau, ông bỗng buồn bã lắc đầu.
Chung Hàn và Đới Húc kinh ngạc. Chung Hàn đã xác nhận cháu gái của Chu Tuấn Viễn là Địch Manh Manh, Địch Manh Manh cũng khẳng định tủ quần áo này của ông ngoại mình, lúc nhỏ cô bé sống với ông ngoại, chắc chắn không nhận lầm, bây giờ vì không cùng quan điểm với ông, lại vì đi học xa mà ở lại ký túc xá nên mới không biết tủ quần áo được xử lý thế nào thôi. Tại sao cháu ngoại đã chắc chắn như vậy, Chu Tuấn Viễn lại lắc đầu?
Nhìn biểu cảm của hai người, biết họ hiểu lầm, Chu Tuấn Viễn xấu hổ cười: "À, hai cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi nói cái tủ này không phải của tôi, tôi chỉ là xem ảnh, nhớ lại những ký ức cũ xưa thôi. Tủ quần áo này là của tôi, cô cậu xem, nét chữ trên đó là của cháu gái tôi khi còn nhỏ lén chui vào lén viết lên, chớp mắt đã qua nhiều năm, cái tủ này bị con trai út của tôi vứt đi rồi. Trước đây khi bạn già tôi còn sống, chúng tôi đều còn trẻ, phải nuôi thêm hai đứa con, kinh tế không mấy khá giả. Bà ấy muốn có thêm một cái tủ quần áo nhưng nhà quá chật, để có cái tủ như vậy, tôi suy nghĩ không biết bao nhiêu cách, cuối cùng vất vả lắm mới nhờ được thợ mộc có tay nghề dưới quê làm, sau đó đưa về. Bạn già tôi rất vui, luôn miệng khen. Không ngờ chớp mắt đã qua bao nhiêu năm... Haizz, người ta bảo cũ không bằng mới, mới không bằng cũ, thật ra đồ dùng lâu rồi cũng có tình cảm, có điều... Con trai tôi nói đúng, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua, đừng nghĩ lại nữa."
Phương Viên im lặng lắng nghe ông cụ, không biết sao lại thấy chua xót. Đới Húc đưa ảnh cho Chu Tuấn Viễn xem để xác nhận tủ quần áo có phải của ông hay không, nhưng lúc trả lời ông lại nhìn vật nhớ người, tuy ngoài miệng khen tủ quần áo dùng bền, nhưng thực tế lại đang nhớ đến bạn đời đã mất. Nếu để ông ấy biết tủ quần áo chứa đựng bao hồi ức đẹp như vậy lại để một kẻ sát nhân tàn nhẫn nhét thi thể vào, không biết ông cụ sẽ có tâm trạng gì.
"Thế con trai thầy vứt tủ đồ lúc nào?" Chung Hàn hỏi.
"Ngày cụ thể thì tôi không nhớ, nhưng chỉ mới gần đây thôi. Cậu nhìn cái tủ đứng trong phòng tôi đi, là mới mua. Tôi vốn sống một mình, nhưng con cái không yên tâm nên đón tôi tới đây, đồ đạc cũng chuyển đến. Tôi không muốn đổi, con cái cũng chiều, nhưng ngày tân gia họ hàng đến thăm, thấy khắp nơi đều là đồ mới, chỉ riêng phòng tôi toàn là đồ cũ. Mọi người nghĩ con trai tôi bủn xỉn, không chịu chi tiền cho tôi. Tôi già rồi, không thể tùy hứng để con trai mình vô duyên vô cớ bị mắng bất hiếu, thế nên tôi nói với chúng tôi đồng ý đổi đồ đạc trong phòng. Con trai tôi định bán, nhưng tôi bảo đừng, tìm ai cần thì cho, còn tủ quần áo cũ rồi chắc không ai thích, tôi bảo nó cứ tìm chỗ nào vứt đi, ai thấy sử dụng được thì tự đến lấy. Thế là đứa con thuê xe chở đi, không biết đã đưa đi đâu."
Q2.Chương 27: Thú y
"Thầy Chu, thầy xem có nhận ra người này không?" Đới Húc lấy ra tấm ảnh chụp Trương Ức Dao lúc còn sống đưa cho Chu Tuấn Viễn. Tấm ảnh này bố mẹ Trương Ức Dao đưa cho họ, nghe nói lúc sinh thời cô rất thích chụp ảnh. Tấm hình trông như chụp từ thời cấp ba, Trương Ức Dao trông còn rất trẻ, dù không trang điểm nhưng vẫn rất xinh.
Chu Tuấn Viễn cầm tấm ảnh, xem một lúc, nghi ngờ hỏi: "Đây... Là học sinh của tôi sao?"
"Chắc là không phải, trừ khi thầy từng dạy ở nơi khác ngoài thành phố A." Chung Hàn trả lời.
"À, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy tôi dạy nhiều học sinh nhiều nhưng ai tôi cũng có chút ấn tượng. Cô bé này rất lạ, nếu không phải học sinh của tôi thì chắc tôi không quen biết."
"Tủ quần áo kia là con trai thầy vứt đi phải không? Thầy có thể cho chúng tôi số liên lạc của con trai thầy không?" Dù là tuổi tác hay thể lực, Chu Tuấn Viễn đều không phù hợp với nghi phạm giết Trương Ức Dao, nên Đới Húc và Chung Hàn không định hỏi ông quá nhiều.
Chu Tuấn Viễn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông nghi ngờ nhìn hai tấm ảnh trong tay rồi hỏi: "Cô gái này sao vậy? Có liên quan gì đến cái tủ quần áo nhà tôi sao?"
Chung Hàn và Đới Húc nhìn nhau, do dự không biết nên trả lời thế nào. Họ nhận ra Chu Tuấn Viễn rất quyến luyến cái tủ quần áo này. Đối với ông, nó không chỉ là đồ dùng trong nhà mà còn là kỷ vật gắn liền với người vợ đã khuất. Giờ nó đã bị vứt đi, nếu nói cho ông biết cái tủ chứa thi thể một cô gái, quả thật quá tàn nhẫn.
Chu Tuấn Viễn làm thầy giáo cả đời, dù đã ngoài bảy mươi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Thấy hai người họ ngập ngừng, ông hiểu ra, vội xua tay: "Thôi, tôi không hỏi nữa. Cô cậu làm việc chắc có lý do, tôi biết cũng chẳng giúp được gì. Không biết thì đỡ phải lo. Tôi sẽ cho cô cậu số điện thoại của con trai tôi, có gì cô cậu cứ hỏi nó. Tôi chỉ xin một chút, mấy tấm ảnh này các anh để lại cho tôi được không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."
Đới Húc và Chung Hàn đương nhiên không từ chối yêu cầu nhỏ này. Chu Tuấn Viễn đưa số điện thoại cho Đới Húc. Ba người họ không định gọi ngay trước mặt ông, sợ ông nghe thấy gì đó không hay, nên chỉ cảm ơn rồi rời đi.
Liên lạc với con trai Chu Tuấn Viễn không có gì khó khăn. Anh ta thoải mái kể lại việc vứt tủ quần áo. Cái tủ được vứt đi trước khi phát hiện thi thể một ngày. Con trai Chu Tuấn Viễn vốn định đem bán nhưng vì tủ quá cũ, kiểu dáng lỗi thời nên không ai mua. Hơn nữa, bố anh ta phản đối việc bán, cho rằng nên tặng cho người cần. Vì thế, anh ta mượn xe bạn chở tủ đến bãi đất thường có người nhặt đồ. Từ lúc vứt tủ đến khi về nhà đều không có gì bất thường, cũng không gặp người lạ. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện xảy ra sau đó.
Khi được hỏi về Trương Ức Dao, con trai Chu Tuấn Viễn càng không biết. Anh ta khẳng định chưa từng nghe tên này, vợ mình cũng không quen biết. Bản thân anh ta vừa kết thúc chuyến công tác nửa tháng trước khi vứt tủ. Công việc của hai vợ chồng hoàn toàn không liên quan đến Trương Ức Dao, con cái họ cũng chỉ mới học tiểu học.
Vậy nên khả năng chủ cũ của tủ quần áo liên quan đến vụ án gần như bị loại trừ. Phương Viên thất vọng, nhưng Chung Hàn và Đới Húc vẫn bình tĩnh.
"Kết thúc một ngõ cụt không có nghĩa là hết hy vọng. Đứng ở ngã tư, chúng ta phải nhìn rõ các con đường để chọn hướng đi đúng." Đới Húc nói với Phương Viên.
Cô ngẫm nghĩ, thấy lời anh nói rất có lý. Gặp khó khăn từ đầu vẫn tốt hơn là đến phút chót mới nhận ra mình đã đi sai hướng, vì như vậy nguy cơ thất bại sẽ càng lớn.
Trên đường về Cục Công An, Phương Viên có vẻ không tập trung. Đới Húc hỏi cô vài lần, cô đều trả lời chậm chạp, đến mức Chung Hàn, dù không muốn xen vào cũng phải lên tiếng: "Cậu dẫn dắt thực tập sinh đi mà không hỏi han gì hả?"
"Cậu xem cậu kìa, tôi đang định hỏi thì cậu lại nói thế, giờ sự quan tâm của tôi thành ra bị động rồi!" Đới Húc bất lực nhìn Chung Hàn rồi quay sang Phương Viên đang ngồi phía sau. "Sao thế? Lúc đi còn ổn mà giờ về lại như cây héo vậy? Đói bụng à?"
"Không đói, không đói." Phương Viên vội xua tay. Cô nhận ra Chung Hàn cũng đang nhìn mình qua kính chiếu hậu, mặt đỏ lên. Có lẽ vì thân hình không thon gọn, Phương Viên luôn sợ người khác nghĩ mình ham ăn. Để tránh hiểu lầm, cô đành nói ra suy nghĩ của mình: "Em chỉ cảm thấy... Em cũng không biết diễn tả thế nào, có lẽ là bị thầy Chu làm cho xúc động. Vợ thầy ấy mất đã lâu mà thầy vẫn nhớ đến bà ấy. Còn người sống thì trái tim đã thay đổi. Không biết có phải do thời đại thay đổi hay không mà ngay cả tình yêu cũng biến chất không."
Chung Hàn ngạc nhiên nhìn Phương Viên qua kính chiếu hậu rồi lại nhìn Đới Húc. Ngược lại, Đới Húc không tỏ ra bất ngờ như thể hiểu rõ vì sao cô lại như vậy.
"Cây nào cũng có quả chua, đừng vì một quả chua mà nghĩ cả cây không có quả ngọt. Suy nghĩ như vậy quá phiến diện và bi quan rồi." Đới Húc cười nói.
Phương Viên cũng cười theo, thừa nhận lời Đới Húc nói không sai. Nhưng lời an ủi của người ngoài cuộc dù sao cũng chỉ như người lớn vỗ về đứa trẻ vừa ngã. Vết đau vẫn còn đó, chỉ có bản thân cô mới thực sự hiểu được. Cảm xúc của cô, một người ngoài như Đới Húc sẽ không bao giờ hiểu hết. Đó cũng là lý do cô không muốn nhắc lại nên chỉ mỉm cười để tránh bị đào sâu.
Về đến Cục Công An, Đới Húc bảo Phương Viên lên trước, còn mình và Chung Hàn đi sau.
"Chuyện vừa rồi là thế nào? Cậu có vẻ hiểu rõ lắm nhỉ?" Chung Hàn hỏi Đới Húc.
"Không rõ lắm, nhưng cũng đoán được bảy tám phần." Đới Húc lắc đầu thở dài. "Cô ấy là người ở đây, từ lúc đến Cục Công An thực tập cứ ngủ ở phòng trực, mấy tháng rồi chưa nhận cuộc gọi nào từ gia đình. Làm trong ngành này, nhiều dấu hiệu bày ra trước mắt như thế, chắc cậu cũng hiểu mà phải không?"
Chung Hàn gật đầu, dù đồng tình nhưng vẫn thở dài. Anh vỗ vai Đới Húc: "Nếu vậy thì cũng lạc quan hơn so với dự đoán của tôi. Cậu cứ từ từ nỗ lực, nếu cần thì tìm tôi hỗ trợ."
"Cậu nằm mơ đi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội lấy lại mặt mũi đâu." Đới Húc thẳng thừng từ chối. Trước đây, khi Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm cãi nhau, chính Đới Húc đã đứng ra hòa giải. Chuyện đó đối với Chung Hàn là một vết nhơ trong chuyện tình cảm, nên anh luôn mong Đới Húc cũng gặp rắc rối để có cơ hội "trả ơn".
Về đến văn phòng, Mã Khải và Lâm Phi Ca đã chờ sẵn, háo hức báo cáo kết quả điều tra. Trong lúc Đới Húc và Chung Hàn đi gặp Chu Tuấn Viễn, hai người đã tìm ra danh tính của nam sinh họ Lư mà ba mẹ Trương Ức Dao nhắc đến. Người này tên Lư Khai Tế, từng là bạn cùng lớp thời cấp ba của Trương Ức Dao, sau đó chia khối tự nhiên xã hội nên khác lớp. Hiện anh ta đang học đại học nông nghiệp ở thành phố A.
"Lão Đới, anh có biết điều quan trọng nhất là gì không?" Mã Khải hỏi với vẻ mặt đầy phấn khích. "Anh có đoán được Lưu Khai Tế học ngành gì không?"
"Tôi đoán là thú y." Đới Húc cười đáp.
Mã Khải lập tức mất hứng: "Sao anh đoán được vậy? Chẳng còn gì bất ngờ nữa!"
"Lần sau muốn làm kịch tính thì nhớ chuẩn bị kỹ hơn." Đới Húc vỗ ót Mã Khải. "Cậu rào đón như thế, chắc chắn chuyên ngành đó phải liên quan đến y khoa, mà cậu lại nói hắn học đại học nông nghiệp. Vậy tôi đoán là thú y."
Q2.Chương 28: Nhân viên nghiệp vụ
Nghe Đới Húc nói, không chỉ những người khác, ngay cả Mã Khải cũng không nhịn được mà cười, cậu vừa cười vừa sờ cổ: "Với cái IQ này của em thì chắc chắn không thể bày mưu tính kế. Đời này đừng mơ làm chuyện xấu, chưa kịp hỏi đã tự khai hết."
"Mọi người đừng vội mừng." Lâm Phi Ca hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người, "Còn một tin xấu nữa. Vừa rồi bọn em gọi điện cho trường đại học nông nghiệp để tìm hiểu về Lư Khai Tế. Chuyên ngành của hắn là chăn nuôi và thú y, học ba năm thì tốt nghiệp. Hắn vào đại học sớm hơn Trương Ức Dao một năm, nghĩa là hiện tại đã tốt nghiệp được hai năm rồi. Nhà trường không sắp xếp công việc cho hắn, sau khi tốt nghiệp, hắn đi đâu, làm gì, nhà trường không hề biết."
"Đúng vậy." Mã Khải cũng nghiêm túc lại, "Hơn nữa, ngành hắn học khá đặc biệt, sau khi tốt nghiệp không có nhiều cơ hội giao lưu giữa các khóa. Điều này có nghĩa là những người quen biết hắn trong thời gian học đại học hầu như đã tốt nghiệp hết, giờ muốn tìm người hỏi thăm về Lư Khai Tế cũng không thể."
Đới Húc không sốt ruột, anh đi lấy laptop của Trương Ức Dao đến, ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu phá mật khẩu. Trước đó, vì chưa chắc chắn nạn nhân là Trương Ức Dao và chưa được sự đồng ý của gia đình, họ không tiện xem thông tin bên trong. Chỉ cần so sánh dấu vân tay trên máy tính với thi thể, họ có thể thêm một bước xác nhận. Đến giờ, đây là lần đầu tiên họ mở laptop.
Đới Húc không phải dân chuyên về máy tính, chỉ là có hứng thú tìm tòi, không phải cao thủ gì, nhưng so với người thường thì cũng khá thành thạo. Thấy anh tự tin, Chung Hàn kéo ghế ngồi cạnh quan sát. Còn ba thực tập sinh, sau mấy tháng làm việc cùng, đây là lần đầu tiên họ thấy Đới Húc đụng đến máy tính và phá mật khẩu.
"Nói thật nha, lão Đới đúng là người khó lường." Mã Khải thì thầm với Lâm Phi Ca và Phương Viên, "Mình tưởng với vóc dáng đô con như vậy, anh ấy sẽ không đụng đến những việc tỉ mỉ, nhưng giờ xem ra chưa chắc đã thế."
"Lão Đới, Mã Khải tưởng anh chỉ là một gã đàn ông tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản kìa!" Ai ngờ Lâm Phi Ca nghe xong liền cười hì hì, lập tức tố cáo Mã Khải.
"Nè! Mình có nói 'tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản' đâu! Cậu không được bịa chuyện!" Mã Khải vội vàng giải thích, "Phương Viên cũng nghe, cô ấy có thể làm chứng, em thật sự không nói vậy!"
Đới Húc vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, tay liên tục gõ phím, nghe mọi người nói chỉ cười khẽ vài tiếng, coi như đáp lại, hoàn toàn không để bụng.
"Các em đều sai cả, người này kiếm cơm nhờ khuôn mặt đấy." Chung Hàn đột nhiên lên tiếng.
"Phụt!" Lâm Phi Ca là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười. Cười xong, cô mới nhận ra Chung Hàn vẫn rất nghiêm túc, không hề đùa cợt, lại nhìn Đới Húc đang bận rộn với công việc đến mức quên cả cạo râu, rồi nói: "Anh rể, bọn em không thông minh lắm, nhưng anh lừa bọn em như vậy thì không được đâu! Nói thật, nếu anh bảo anh là thần tượng, em chắc chắn tin, nhưng còn hướng dẫn của em? Đừng đùa chứ!"
"Tôi nói cậu ấy giống thần tượng à?" Chung Hàn nhìn Lâm Phi Ca với vẻ khó hiểu, "Tôi nói cậu ấy kiếm cơm nhờ khuôn mặt, nghĩa là nhờ cái mặt dày mà sống được đến bây giờ."
Đôi khi, sự lạnh lùng lại tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Chung Hàn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, nhưng lại khiến ba thực tập sinh cười ngả nghiêng. Đới Húc chỉ biết cười trong bất lực, một tay xoa cằm, tay kia tiếp tục gõ máy tính. Dù xung quanh ồn ào, anh vẫn không phân tâm. Rất nhanh, mật khẩu laptop của Trương Ức Dao đã được phá. Tiếp theo, Đới Húc nhắm đến các tài khoản mạng xã hội của cô ta. Chỉ cần đăng nhập thành công, việc tìm ra những người thường xuyên liên lạc với cô ta không khó.
Với kinh nghiệm từ lần phá mật khẩu đầu tiên, Đới Húc dựa vào những giả định thông thường về mật khẩu liên quan đến Trương Ức Dao, nhanh chóng đăng nhập được vào tài khoản của cô ta. Đây là tài khoản dùng để liên lạc với bạn bè từ thời đại học, cấp hai và cấp ba. Đới Húc mở nhóm chat thời cấp ba, trong đó chỉ có vài người đang trò chuyện. Anh không vội hành động, mà lặng lẽ theo dõi, sau đó vào phần trò chuyện riêng với người nói nhiều nhất, đi thẳng vào vấn đề, hỏi xem đối phương có biết cách liên lạc với Lư Khai Tế không.
"Không phải chứ? Bạn học cũ, cậu rốt cuộc có nhớ mình là ai không?" Bên kia không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Dạo này cậu bận gì vậy? Lâu rồi không thấy cậu xuất hiện."
"Tôi đang cần tìm Lư Khai Tế gấp, cậu có cách liên lạc với hắn không?" Đới Húc nhắn lại.
"Hai người không phải chia tay rồi sao? Cậu tìm hắn làm gì? Muốn quay lại hay tính sổ gì đây?" Người bên kia dường như không biết Trương Ức Dao đã chết, vẫn tiếp tục đùa, "Mấy hôm trước mình có xem ảnh của cậu, đúng là càng ngày càng xinh đẹp."
Đới Húc nhíu mày, thở dài, đứng dậy đi lấy nước uống.
Chung Hàn ngồi bên cạnh nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình, buồn cười nói: "Tìm người như vậy để hỏi có ổn không?"
"Không chắc." Đới Húc trả lời, "Người này trong nhóm chat rất năng nổ, có thể là mật thám. Tôi quên mất Trương Ức Dao bình thường ít nói chuyện trong này, đột nhiên bắt chuyện với hắn, hắn đương nhiên sẽ nghi ngờ."
Thấy đối phương không trả lời, Đới Húc quyết định chờ. Một lúc sau, khi không còn tin nhắn mới, anh mới nhắn: "Cho tôi số của Lư Khai Tế."
Đối phương im lặng một lúc, có lẽ vì bị bỏ lửng quá lâu, cuối cùng cũng trả lời: "Số di động thì mình không có. Sau khi hai người chia tay, hình như hắn đổi số rồi. Gần đây Lư Khai Tế cũng không liên lạc với bạn bè. Tớ chỉ biết hắn đang làm ở nhà máy thức ăn gia súc bên khu mới quy hoạch, hình như là nhân viên bán hàng. Cậu thử hỏi người khác xem."
Đới Húc cảm ơn rồi tắt hộp thoại, viết địa chỉ nhà máy thức ăn gia súc lên giấy và đưa cho Chung Hàn. Chung Hàn lập tức mở máy tính bên cạnh tra cứu thông tin. Rất nhanh, anh đã tìm được thông tin và gọi điện xác nhận. Quy mô công ty thức ăn gia súc này không lớn, nhưng từ công nhân đến lãnh đạo cũng hơn một trăm người. Chung Hàn không kỳ vọng một cuộc điện thoại sẽ cung cấp nhiều thông tin về Lư Khai Tế, nhưng bất ngờ là hắn lại là một nhân vật nổi tiếng trong nhà máy. Lư Khai Tế làm nhân viên nghiệp vụ, chỉ trong một năm đã giúp nhà máy phát triển đáng kể. Hắn phụ trách tìm kiếm thị trường tiêu thụ và đạt doanh số rất tốt, thường xuyên được lãnh đạo khen ngợi.
Chung Hàn tiếp tục hỏi Lư Khai Tế có đang ở nhà máy không, nhưng đối phương cho biết hắn là nhân viên nghiệp vụ, không cần đi làm đúng giờ, công việc chính là đi khắp nơi tìm kiếm khách hàng nên rất khó xác định vị trí hiện tại của hắn. Chung Hàn chỉ còn cách nhờ đối phương hỗ trợ tìm hiểu hướng đi của Lư Khai Tế trong ngày hôm nay, dù chỉ là tuyến đường đại khái cũng được, vì bên này có việc gấp cần tìm hắn. Đối phương nghe vẻ khẩn thiết nên đồng ý giúp đỡ, hứa sẽ hỏi thăm và gọi lại cho Chung Hàn khi có kết quả.
Q2.Chương 29: Theo nhu cầu
Kết thúc việc tìm kiếm Lư Khai Tế, Chung Hàn cúp máy, quay lại ngồi cạnh Đới Húc. Trên màn hình laptop của Trương Ức Dao đang mở hai khung thoại, có điều đối tượng không phải người bạn vừa rồi, hơn nữa vì Đới Húc mở đầu tốt nên bây giờ về cơ bản không cần ai nói gì, người ở bên kia đã huyên thuyên nói chuyện, tin tức cứ thế mà đến. Hai người kia gồm một nam một nữ, người nữ ít nói hơn, người nam thì nói nhiều vô cùng.
"Tôi tưởng cậu tám chuyện xong rồi, vẫn nói tiếp hả?" Chung Hàn hỏi.
"Khi nãy là muốn tìm cách liên lạc với Lư Khai Tế, còn hai người này tôi tìm được trong lịch sử trò chuyện, người nữ là bạn khá thân của Trương Ức Dao thời cấp ba, người nam là anh em thân thiết của Lư Khai Tế, tôi muốn hỏi thăm họ chút chuyện sau khi hai người chia tay. Cậu nhìn đi, bọn họ chỉ nói theo quan điểm của mình, không có giá trị gì đặc biệt." Đới Húc đẩy laptop qua cho Chung Hàn xem.
"Thế sao ngay từ đầu anh không hỏi anh em thân thiết của Lư Khai Tế cách liên lạc với hắn? Gã đó chắc chắn có." Nghe Đới Húc nói chuyện với Chung Hàn, Mã Khải thắc mắc xen mồm vào.
Đới Húc không trả lời, mà hỏi lại: "Nếu em có người anh em chí cốt sau khi cho đi rất nhiều tình cảm lại bị bạn gái đá, sau này cô ta đến tìm em xin cách liên lạc với bạn trai cũ, em có vui vẻ cho cô ta thông tin không?"
"Đương nhiên là không. Có điều sao anh biết Lư Khai Tế cho đi rất nhiều tình cảm lại bị Trương Ức Dao vứt bỏ?" Mã Khải thừa nhận Đới Húc không hỏi thăm anh em chí cốt của Lư Khai Tế cách liên lạc của hắn là đúng, nhưng anh vẫn không hiểu dựa vào đâu mà anh kết luận vấn đề tình cảm của Trương Ức Dao và Lư Khai Tế như vậy.
Đới Húc nhìn Mã Khải, lại nhìn Phương Viên và Lâm Phi Ca. Thấy anh nhìn mình, Lâm Phi Ca lập tức né tránh. Thấy Phương Viên không quay đi, Đới Húc gật đầu với cô: "Phương Viên, em trả lời cậu ấy đi."
Phương Viên vốn do dự, có điều được ánh mắt của Đới Húc cổ vũ, cô chỉ đành nói: "Không xét đến chuyện Trương Ức Dao và Lư Khai Tế ở bên nhau thế nào, chỉ riêng thông tin bố mẹ Trương Ức Dao cung cấp đã đủ có kết luận này. Trương Ức Dao học lại một năm để ôn thi đại học, sợ cô ta thi không tốt, sợ cô ta mệt mỏi ảnh hưởng tới sức khỏe, Lư Khai Tế ở thành phố A đã gửi cho cô ta rất nhiều thuốc bổ và tài liệu ôn tập. Khi ấy Lư Khai Tế chỉ là sinh viên năm nhất, kinh tế không thể ổn định, hầu hết chi tiêu có lẽ là do bố mẹ chu cấp. Trong điều kiện như vậy, hắn vẫn gửi đồ cho Trương Ức Dao, điều này chứng minh trong mối quan hệ của hai người, hắn đã cho đi rất nhiều, mà Trương Ức Dao không từ chối sự giúp đỡ này, nhưng lại ít nhắc tới hắn với người nhà, điều này cho thấy Lư Khai Tế rất quan tâm săn sóc, còn cô ta thì không muốn thừa nhận quan hệ với người kia. Từ thực tập đến tốt nghiệp Lư Khai Tế đã có hai năm lăn lộn ngoài xã hội, khi nãy công ty của hắn nói hắn chỉ đi làm một năm đã phấn đấu trở thành nhân viên xuất sắc, điều này cho thấy công việc hiện tại của hắn tốt hơn nơi trước rất nhiều. Kết hợp với việc Trương Ức Dao lên năm ba chi tiêu ngày càng thoáng, hai người chia tay, nguyên nhân có thể do hắn tự ti vì chênh lệch quá lớn với Trương Ức Dao, hoặc là cô ta chê hắn nghèo."
"Thế thì cũng có lý, khi nãy mình quên kết hợp các chi tiết nên không nghĩ ra." Nghe Phương Viên phân tích, Mã Khải tâm phục khẩu phục, có điều cậu vẫn không quên giải thích cho bản thân.
"Được rồi, để tôi tổng kết vấn đề của hai người kia, miễn cho mất thời gian thay phiên nhau xem lịch sử trò chuyện. Tóm lại, thái độ của hai bên giống như những cặp đôi bình thường sau khi chia tay, chồng nói chồng đúng vợ nó vợ đúng. Anh em của Lư Khai Tế nói hắn thật lòng thích Trương Ức Dao, tiếc là Trương Ức Dao từ đầu đến cuối đều không hề thật lòng, cô ta chỉ cần sự quan tâm, giúp đỡ của hắn mà thôi, thế nên dù Lư Khai Tế đã dành rất nhiều công sức và tiền bạc, cô ta vẫn chê nghề nghiệp của Lư Khai Tế không có tương lai nên đề nghị chia tay. Còn bạn thân thời cấp ba của Trương Ức Dao lại có khuynh hướng bảo vệ cô ta, có điều người bạn này cũng thừa nhận Lư Khai Tế là chàng trai tốt, nhưng chàng trai tốt không có nghĩa là người đàn ông thành công, dù có tấm lòng thì không thể cho người con gái của mình cuộc sống đầy đủ cũng uổng phí, không thể vì hắn yêu Trương Ức Dao, Trương Ức Dao bắt buộc phải cùng hắn trải qua những ngày ăn cỏ ăn trấu. Có một việc cả hai cùng nhắc đến là trước khi chia tay, Trương Ức Dao và Lư Khai Tế đã nói chuyện rõ ràng, còn về việc bọn họ nói gì thì người ngoài không biết, chỉ biết hai người sau khi chia tay thì không còn gặp lại nữa. Lư Khai Tế đổi số điện thoại, ngay cả bạn bè cũng không liên lạc được, có lẽ là vì thấy xấu hổ vì bị hoa khôi của lớp vứt bỏ. À đúng rồi, cô bạn của Trương Ức Dao còn nói một câu vô cùng thú vị, cô ấy nói Lư Khai Tế và Trương Ức Dao quen nhau chỉ do theo nhu cầu mà thôi."
"Theo nhu cầu là sao?" Mã Khải hỏi, "Trương Ức Dao ở bên Lư Khai Tế để được người ta yêu thương chăm sóc, điều này em hiểu, nhưng Lư Khai Tế ở bên Trương Ức Dao thì vì ý đồ gì? Chẳng lẽ không phải vì tình yêu?"
"Còn có thể có ý đồ gì? Đơn giản là thấy cô ta xinh! Phụ nữ muốn tìm đàn ông có điều kiện, còn đàn ông không phải cũng muốn những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn hư vinh sao!" Lâm Phi Ca nói.
Đới Húc gật đầu: "Lâm Phi Ca nói đúng, ý của bạn Trương Ức Dao là vậy, cô ấy nói dù là bề ngoài, tính cách hay lối sống, Trương Ức Dao và Lư Khai Tế đều không có điểm chung gì. Nếu không phải Lư Khai Tế nhiệt tình theo đuổi, cho đi quá nhiều, Trương Ức Dao đã không đồng ý ở bên hắn. Đến cuối cùng, kết quả chứng minh hai người họ hoàn toàn không hợp nhau, không thể cùng nhau đi tiếp, điều này cho thấy trước đây Lư Khai Tế theo đuổi Trương Ức Dao không phải thích cô ta, hai người họ ở bên nhau vì theo nhu cầu, không ai nợ ai cả."
Nghe Đới Húc nói, ba thực tập sinh đều sững sờ. Phương Viên không khỏi nghĩ nếu mọi thứ của Trương Ức Dao giữ nguyên, chỉ có vẻ ngoài thay đổi, không phải mỹ nhân vừa gặp đã yêu, mà chỉ là người bình thường, Lư Khai Tế đã biết quan điểm sống của họ hoàn toàn khác nhau thì liệu có còn nhiệt tình theo đuổi không?
Câu trả lời có lẽ là không.
Có điều, hai người bạn này cùng tổng kết quan hệ giữa Trương Ức Dao và Lư Khai Tế là theo nhu cầu, vậy bản thân Lư Khai Tế nghĩ thế nào? Hắn cũng cảm thấy bản thân cho đi nhiều như vậy để đổi lấy việc Trương Ức Dao làm bạn gái của mình hai năm là cuộc giao dịch có lời sao? Hắn vẫn bình tĩnh chấp nhận bị bỏ rơi à?
Nếu Lư Khai Tế ở bên Trương Ức Dao vì có cô bạn gái xinh đẹp để nở mày nở mặt, hắn chắc chắn sẽ rất nhạy cảm. Đã từng có bạn gái là hoa khôi, bây giờ lại bị đá, e rằng so với việc không có bạn gái, điều này càng tổn thương lòng tự trọng hơn!
Chung Hàn đã xem xong lịch sử trò chuyện, anh đẩy laptop sang một bên, hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Có." Đới Húc gật đầu, "Từ laptop của Trương Ức Dao, tôi phát hiện cô ta còn một tài khoản khác, nhưng lịch sử trò chuyện đã bị xóa hết. Cô ta cẩn thận như vậy, chứng tỏ tài khoản này có bí mật, lát nữa tôi sẽ nhờ chuyên gia giúp chúng ta vấn đề này."
Q2.Chương 30: Xuống nông thôn
"Vừa hay, cái điện thoại bị dính nước kia cũng cần tìm người khôi phục dữ liệu bên. Việc này giao cho người khác lo đi. Hiện tại có hai người đáng để chúng ta chú ý: một là bạn trai cũ Lư Khai Tế, hai là Tào Nguyệt Đình - người mà không biết là đang nhẫn nhịn hay có âm mưu gì khác." Chung Hàn không quá quan tâm ai sẽ phụ trách việc laptop và điện thoại, vì việc đó không thuộc khả năng của anh. Miễn là cuối cùng có kết quả chính xác, quá trình thế nào cũng không cần quá để ý.
"Tào Nguyệt Đình giao cho cậu. Lần trước chúng tôi đến phòng trọ của Trương Ức Dao đã gặp cô ấy một lần, còn cậu thì chưa, có lẽ sẽ tiện hơn. Hơn nữa..." Đới Húc dừng lại một chút, nhìn Chung Hàn, cười nói, "Cậu hỏi thăm tình hình bên trường học chắc chắn sẽ hiệu quả hơn tôi. Vì vậy, tôi sẽ phụ trách Lư Khai Tế."
Chung Hàn không phủ nhận điều này. Anh luôn tự tin vào khả năng của mình, nên gật đầu đồng ý, liếc nhìn ba người còn lại: "Vậy tôi và Tiểu Phàm sẽ phụ trách bên trường học. Còn mấy thực tập sinh này, cậu dẫn theo hết à?"
"Em không đi đâu. Thầy hướng dẫn không thương em, em muốn đi với chị Tiểu Phàm!" Đới Húc chưa kịp nói gì, Lâm Phi Ca đã giơ tay phát biểu.
Phương Viên nhìn cô ấy, cảm thấy câu nói này hơi quá đáng. Dù trước đó có đùa giỡn hay vì lý do gì khác, nói xong thì thôi, giờ cô ấy muốn xin đi theo Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm cũng không có gì không thể. Tuy nhiên, thêm câu "Thầy hướng dẫn không thương em" cứ như sợ Đới Húc thiên vị vậy.
Đới Húc không có ý kiến. Lần này Chung Hàn cũng bất ngờ không ngại dẫn theo thực tập sinh, lập tức đồng ý yêu cầu của Lâm Phi Ca. Cứ thế, Đới Húc chỉ cần dẫn theo Mã Khải và Phương Viên. Mã Khả rất hài lòng với cách sắp xếp này, vì có Lâm Phi Ca bên cạnh, cậu cũng đau đầu. Lâm Phi Ca vui vẻ chạy đi thu xếp, chuẩn bị xuất phát ngay.
Chung Hàn nhận được điện thoại từ nhà máy thức ăn gia súc, thông báo về phạm vi hoạt động của Lư Khai Tế hôm nay. Anh ghi lại và đưa cho Đới Húc, sau đó gọi Cố Tiểu Phàm, hai người xuống lầu trước. Nhóm Đới Húc cũng chuẩn bị lên đường. Khi xuống lầu, Phương Viên gọi Lâm Phi Ca lại, hai người đi phía sau.
"Phi Ca, không biết cậu có ý kiến hay hiểu lầm gì với mình không. Nếu cậu cảm thấy mình đi theo Đới Húc ảnh hưởng đến việc thực tập của cậu thì để mình đi tìm anh Chung Hàn nói chuyện, sau này sẽ đi theo anh ấy." Phương Viên giữ chặt Lâm Phi Ca, nghiêm túc nói. Cô không biết hành động lúc trước của Lâm Phi Ca có thật sự là bất mãn với mình hay không, nhưng cô cảm thấy cần phải nói rõ. Dù sao, hướng dẫn thực tập chính thức của cô là Chung Hàn. Nếu Lâm Phi Ca cảm thấy cô đi theo Đới Húc khiến cô ấy bị ảnh hưởng, thì cô có trách nhiệm thay đổi tình hình này.
Lâm Phi Ca thấy Phương Viên nghiêm túc như vậy, ngược lại cười tươi, ôm lấy cô: "Ôi, Phương Viên của mình, lúc cậu nghiêm túc sao mà đáng yêu thế! Mình làm gì có ý kiến với cậu chứ! Lão Đới cũng không phải người nhà của mình, anh ấy dẫn theo ai hay không dẫn theo ai liên quan gì tới mình chứ! Nếu cậu đi rồi, chỉ còn lại mình và Mã Khải, mình sẽ thấy phiền chết đi được! Mình còn ước có cậu bên cạnh đấy!"
"Nhưng vừa rồi cậu còn nói..." Phương Viên không muốn tiếp xúc thân mật với Lâm Phi Ca như vậy, nên chỉ đứng cứng đờ, trong lòng đầy nghi hoặc.
Lâm Phi Ca cười hì hì, vừa kéo cô xuống lầu vừa nói: "Sao cậu thật thà thế? Mình nói lão Đới không thương mình chỉ là đùa thôi, không có ý gì khác đâu. Mình chỉ muốn đi theo Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm, xem hai người họ bình thường ở bên nhau thế nào. Cậu nói xem, một người như Cố Tiểu Phàm mà thu phục được Chung Hàn, khiến anh ấy khăng khít bên cạnh, cậu không tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện gì sao?"
Phương Viên lắc đầu, tỏ vẻ không hề tò mò. Lâm Phi Ca hơi thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì.
Xuống lầu, Lâm Phi Ca liền như con bướm quấn lấy Cố Tiểu Phàm, thân thiết kéo cô ấy nói chuyện, còn bảo cô ấy ngồi phía sau với mình. Chung Hàn không quá để tâm, còn Cố Tiểu Phàm thì bị sự nhiệt tình của Lâm Phi Ca làm cho hơi bối rối, nhưng vốn là người thoải mái nên cô ấy không hề khó chịu.
Bên Đới Húc trật tự hơn. Anh cùng Mã Khải và Phương Viên lên xe, đi thẳng đến thị trấn nhỏ ngoài thành phố mà Chung Hàn nói. Hôm nay, Lư Khai Tế sẽ đến đó để thống kê doanh số và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ.
Xuất phát từ trung tâm thành phố, họ mất khoảng bốn mươi phút lái xe. Mã Khải có vẻ không yên tâm, liên tục hỏi Đới Húc: "Lão Đới, giờ đã là buổi chiều rồi. Chúng ta chạy qua đó, liệu Lư Khai Tế có tan làm sớm và về lại thành phố không?"
"Cậu nghĩ nhân viên nghiệp vụ cứ sáng đi làm chiều về nghỉ ngơi theo quy luật à?" Đới Húc từ kính chiếu hậu cười nhìn cậu ta, "Bọn họ không khác gì chúng ta đâu. Nếu công việc chưa xong, họ sẽ không về. Hơn nữa, chúng ta đi xe, không bắt cậu chạy bộ. Cùng lắm thì chúng ta quay về thôi."
"Lão Đới, em thật sự thích tính cách không bao giờ sốt ruột của anh đấy!" Mã Khải cười hì hì.
Vì từ sáng sớm đã bận rộn, họ vẫn chưa kịp ăn uống gì. Đới Húc tranh thủ mua vài cái hamburger, ba người vừa đi vừa ăn cho đỡ đói. Phương Viên mệt rã rời nên cũng ăn mấy miếng và uống một ly coca. Mã Khải vốn định nhắc nhở cô chú ý khẩu phần ăn, nhưng mỗi lần định lên tiếng, Đới Húc đều ngắt lời đúng lúc khiến cậu không có cơ hội. Phương Viên nhìn Mã Khải, biết cậu ta muốn nói gì. Gần đây, cô thật sự đã gầy đi vì ăn ít và công việc mệt mỏi, nhưng so với các cô gái dáng người thon thả thì vẫn hơi tròn. Mã Khải thường xuyên cổ vũ cô như thể sợ cô quên mất "cách mạng chưa thành công".
Thị trấn nơi Lư Khai Tế đến làm việc không quá lớn, cũng chẳng phải nơi phồn hoa. Ở đây chỉ có một con đường lớn giống như ở thành phố, hai bên là những cửa hàng nhỏ kinh doanh máy móc và dụng cụ nông nghiệp. Đới Húc vừa lái xe vừa quan sát hai bên đường, chẳng mấy chốc đã tìm thấy nhà máy thức ăn gia súc Chung Hàn nhắc đến. Xuống xe, anh hỏi thăm, được biết rằng hôm nay Lư Khai Tế đúng là có đến đây, nhưng hiện tại không còn ở đó nữa. Nghe nói hắn bị người dân trong thôn kéo đi xem tình hình gia súc bị bệnh. Người dân ở đây kể rằng mỗi lần Lư Khai Tế đến đều như vậy, luôn bận rộn hết việc này đến việc khác. Những chuyện người khác không giải quyết được, hắn lại xử lý rất nhanh. Với chuyên môn thú y của mình, Lư Khai Tế thường xuyên giúp đỡ người dân khám bệnh miễn phí cho gia súc và thú cưng, vì thế ai cũng quý mến hắn. Chính nhờ vậy, sản phẩm của nhà máy cũng được ưa chuộng hơn, bán chạy hơn so với các thương hiệu khác. Con người vốn dễ bị cảm tình chi phối, nhân viên ở đây không chỉ bán thức ăn gia súc mà còn miễn phí kiểm tra sức khỏe cho đàn gia súc của người dân. Thay vì phải tốn tiền mời bác sĩ thú y, họ được giúp đỡ tận tình, nên chẳng ai nỡ lòng nào không ủng hộ sản phẩm của nhà máy.
Đới Húc nói với người dân mình có việc gấp cần tìm Lư Khai Tế, muốn hỏi xem có ai biết hắn đang ở đâu không. Người kia rất nhiệt tình, chẳng thèm hỏi han gì nhiều, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lư Khai Tế. Đới Húc đứng cạnh, lặng lẽ ghi lại số điện thoại hiện lên trên màn hình vào điện thoại của mình.
Sau khi hỏi được địa chỉ và lấy được số điện thoại, Đới Húc cảm ơn, hỏi thêm đường đi, sau đó lái xe vào trong thôn để tìm Lư Khai Tế. Đường ở nông thôn khá chật hẹp, lại không có biển báo giao thông nên họ vừa đi vừa dừng, né những chiếc xe ngược chiều, thỉnh thoảng phải hỏi thăm người dân địa phương. Phải mất hơn hai mươi phút họ mới tìm được đến ngôi làng cần đến. Đến nơi, công việc trở nên dễ dàng hơn. Đới Húc đậu xe bên đường, hỏi thăm một người dân đang hút thuốc phơi nắng xem có biết Lư Khai Tế đang ở nhà ai không. Người kia gật đầu, nhiệt tình dẫn họ đi. Đi khoảng vài trăm mét, họ dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Người dân chỉ vào và nói với Đới Húc rằng Lư Khai Tế đang ở bên trong.
Đới Húc cầm điện thoại, định gọi cho Lư Khai Tế, nhưng chưa gì đã bị người dân kéo vào nhà, đi thẳng vào trong.
"Lão Lương! Lão Lương! Lư Khai Tế có ở nhà ông không? Có người muốn tìm cậu ấy đây! Mau ra đây nào!" Người dân vừa đi vừa gọi to.
"Tôi đây, tôi đây!" Một thanh niên da ngăm đen, dáng người tầm thước từ trong nhà chạy ra, miệng còn nhai nhồm nhoàm, tay cầm đôi đũa, "Ai tìm tôi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro