Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vụ án mạng cuối cùng - Ngọn nguồn.

     Thạch rút ngay thanh kiếm báo nãy giờ vẫn được cắm sâu vào mặt đất, vung một đường kiếm thật ngọt nhằm thẳng vào cổ của Bán Nguyệt, cái cổ đứt lìa ra nhưng lại được nối liền ngay sau đó bởi một làn sương mang màu sắc u tối xuất hiện và bao quanh hắn. Bán Nguyệt giữ nguyên nét mặt vô cảm, nói như gầm gừ:
     - Manh động ghê vậy?!
     Thạch lại cắm kiếm xuống, ngay trước mũi chân, tỏ vẻ không hài lòng:
     - Quả nhiên chỉ là bù nhìn, truyền thống tiếp khách à?
     - Cơ thể của ta có thể tự phục hồi, tuy nhiên nó cũng đang dần mục nát, ta thật sự đang đứng trước thanh kiếm của ngươi và vừa nhận một nhát kiếm chí mạng của ngươi. Giờ, có gì không phục thì nói đi.
     Thạch cất thanh kiếm vào bao và tiến lại gần sờ thử vào khuôn ngực trần vạm vỡ của Bán Nguyệt bằng tay không. Cảm giác như chạm vào một túi nước lạnh lớn và căng cứng, anh không cảm nhận được nhịp đập của tim hay nói cách khác là của sự sống. Anh rụt tay lại và hỏi:
     - Có vẻ như ngươi không hề "sống"?
     - Ngươi tinh ý đó! Ta cũng đã từng là con người, có lẻ ngươi cũng đã được bộ tộc của ta đón tiếp. Trong một lần đi săn, ta vô tình lạc vào rừng cấm, bị săn đuổi bởi chính những loài dã thú mà ta từng coi là con mồi. Đói. Khát. Đau đớn. Mệt mỏi. Tuyệt vọng. Ta đã cầu xin thần linh trong lúc hấp hối. Và ông ấy đã đã xuất hiện...
     Bán Nguyệt hướng mắt về phía cây cổ thụ, lúc này những sinh vật kì lạ kia đang xoay đều như một cơn lốc, nuốt trọn cả hai người. Thạch cảm thấy lo lắng cho Minh, toan cầm lấy kiếm nhưng Bán Nguyệt đã ngăn anh lại:
     - Không cần lo lắng đến vậy đâu, chỉ là một món quà chào mừng thôi. Ta đã được ông ấy đưa về đây và thực hiện nghi thức ấy. Đáng lẽ bình thường, sau khi kết thúc thì người thực hiện sẽ được liên kết và sở hữu một trong những linh thú đó. Tuy nhiên, ta đã quá yếu, vậy nên ông ấy đã cắt đứt liên kết và dùng linh thú của ta để băng bó, phục hồi lại cơ thể cho ta. Sự sống của ta được duy trì nhưng ta phải sống ở đây, giúp ông ấy duy trì trật tự của thế giới...
     Thạch nghe "duy trì trật tự thế giới" như được đánh một cái rõ đau, tỉnh lại, anh chút nữa đã quên mất mục đích cho chuyến đi lần này của mình. Mặt anh đột ngột biến sắc, anh gằng giọng như một mãnh thú gầm lên trước con mồi xứng tầm:
     - Ngươi nghĩ chỉ cần có một chút ma phép mà ông ta cho ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm hay sao. Đã từng là con người, thậm chí từng giành giật sự sống vậy mà bây giờ ngươi lại tước đi sự sống của người khác như một thú vui. Duy trì trật tự thế giới? Hừ... Các người chỉ đang cố lấp liếm tội ác của các người mà thôi.
     - Đúng thật là con người, thiểu cận và hèn nhát.
     - Ngươi nói vậy là sao hả?
     - Ngươi có biết những người ta giết là ai hay có bao giờ ngươi xác thực những thông tin về ta mà ngươi nghe được?
     Hắn đột nhiên đặt tay lên trán Thạch:
     - Để ta cho ngươi biết những sự việc đã xảy ra ở quê hương ngươi - Mun Xirast -  một tuần trước....

****~******~******~****

     - Hà hà. Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong cái gai trong mắt, lại còn vô tình vớ được một mẻ lớn.
     Từ trong bóng tối của một cái hang sâu, Dormit vừa nâng niu túi vàng khối, vừa cười như một kẻ bệnh hoạn. Vốn là, hắn trong lúc đi dò xét dân tình đã vô tình nghe ngóng được thông tin về cuộc tiến công của Heneqy, vì vậy hắn đã sớm lập cho mình một kế hoạch, đào riêng một đường lui. Thế nhưng...
     - Mọi thứ có vẻ xong hết rồi nhỉ?
     Từ bên ngoài hang, vang vọng một giọng nói trầm đục, khó nghe khiến Dormit giật nảy mình:
     - Ai đó? Mau ra mặt đi!
     - Sao ngươi không tự ra mà tìm?
     - Tại sao ta phải ra đó chứ? Ta vẫn sẽ được an toàn cho tới khi nào vẫn còn ở trong...
     - Ha... ha... ha... Suy nghĩ của ngươi nông cạn đến thế là cùng. MAU RA ĐÂY CHO TA.
     Đột nhiên cơ thể của hắn cứng đơ rồi tự động bước ra ngoài. Màn đên đang bao trùm toàn bộ xung quanh, bầu trời không trăng, không sao, gió rít lên những âm thanh quái đãng. Đầu Dormit đưa tầm mắt của hắn hướng về phía cửa hang. Lúc này, ngay trước cửa hang - nơi hắn vừa mới bước qua, xuất hiện một thứ gì đó lơ lững giữa không trung. Dormit cố gắng nheo mắt để nhìn cho thật kỹ. Nó có vẻ như không phải con người, nhưng nếu không phải người thì nó là thứ gì. Thứ đó lướt đến chổ Dormit, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập thịch thịch trong lòng ngực. Nó chậm rãi nói:
     - Ngươi... có còn nhớ... nguyện vọng lớn nhất của ngươi... 13 năm về trước!?
     - Nguyện vọng !? Nguyện vọng nào, ta làm gì có nguyện vòng gì lớn lao, mà dù cho có thì cũng liên quan gì đến ngươi?
     - Vậy là ngươi không nhớ chút gì cả.
     - ... - Dormit im lặng né tránh
     - Thôi được rồi, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ. Ngươi đã đến trước đền thờ của ta và khóc lóc về "số phận nhỏ bé" của mình. Vậy nên ta và ngươi đã cùng nhau thành lập một giao kèo rằng: ta sẽ giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn đổi lại một cái giá của ta.
     Dormit nghe đến đây thì cảm thấy mơ hồ vô cùng. Cái gì mà nguyện vọng, rồi giao kèo, rồi cả cái giá nữa.
     - Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?
     - Ha ha... tốt lắm, rất thẳng thắn, tuy nhiên, cứ từ từ đã, ngươi không còn thời gian, nhưng đêm nay, vẫn còn dài. Để ta tiếp tục bằng cách dựng lại toàn bộ những gì ngươi đã làm với người thân của ngươi nhé.
     - NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ. - Dormit thét lên điên cuồng, có vẻ như hắn không hề muốn ở trong tình cảnh này thêm bất kì một giây phút nào nữa.
     - Vậy ngươi nghĩ, ta có thể biết những gì?!
     Nó lùi lại về phía cửa hang rồi bay hẳng lên phía trên. Phía dưới lúc này xuất hiện một màn đen kì lạ, một vài hình ảnh hiện lên đầy ma ảo.
     - Ngươi vốn cũng là một người lương thiện, cũng có gia đình hạnh phúc, bạn bè, người thương... thế nhưng, ngươi lại để cho lòng đố kị lấy đi chúng một cách dễ dàng. Cha ngươi là tể tướng Xavest nổi tiếng lại bị chính con trai ruột của mình hạ thủ, khiến ông trở nên lười biến để làm dịu sự đố kị với quyền lực của ngươi. Ta nói đúng chứ?
     - ... - Dormit im lặng như tờ, tuyệt nhiên không thốt lên lời nào nữa.
     - Bạn của ngươi - Okane và Heneqy - một là quan thất phẩm, một là dân thường, một bị ngươi xúi dục đến biến chất, một bị ngươi kích động đến hồ đồ. Bởi vì ngươi ganh ghét với sự yêu thương của mọi người dành cho họ.
     - CÂM MỒM NGAY CHO TA!!!
     - Người thương của ngươi, cũng là người ngươi tàn nhẫn nhất. - Hoàng hậu Angle - Ngươi vì lòng đố kị với tài năng thiên bẩm và cuộc sống dễ dàng của cô ấy làm cho mờ mắt, từ yêu chuyển thành hận, bày mưu ,sắp xếp, đẩy cô ấy vào chốn hậu cung ác nghiệt. Tuy nhiên, Angle với tư chất sẵn có cộng với việc nhà vua sủng ái mà vượt qua hoạn nạn, ngươi lại vì vậy mà thâm nhập vào chốn quan trường nhằm rắp tâm đày đọa cô ta đến chết mới thôi. Và ngươi đã thành công khi ếm tà phép vào cô ấy, khiến cô ấy trở nên ngạo mạn.
     - Ngươi đừng nói nữa... làm ơn... đừng nói thêm nữa... - Nước mắt hắn chảy dài trên mặt, tập trung xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
     - Vẫn còn ân nhân cứu mạng của ngươi nữa cơ mà. Ngươi đã cố tình dựng lên một màng kịch học trò nghèo lên kinh ứng thí bị sơn tặc đuổi giết vô tình chạy ngang qua nơi Akai đang coi sóc đê điều. Ngươi thừa biết Akai là em của nhà vua, có tính cả tin và rất hay giúp đỡ người khác, vậy nên ngươi dễ dàng gây ấn tượng tốt với Akai để rồi được Au trọng dụng cho làm quan nhị phẩm. Một mũi tên chết 3, 4 con nhạn. Ngươi đúng là kẻ nham hiểm.
     - NGƯƠI IM ĐI, NGƯƠI LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐAU KHỔ MÀ TA PHẢI CHỊU CHỨ.
     - Đúng. Ta không thể hiểu và ta cũng không muốn hiểu lòng dạ của một con quỷ đội lốt người như ngươi. Ta đây mang hình hài dị dạng, lại có được thiên phú trời cho khiến người đời gọi ta bằng đủ thứ tên ghê tởm, nhưng kẻ đáng ghê tởm thật sự là ngươi chứ không phải ta. Chính ngươi mới là kẻ không xứng đáng được tồn tại, đây chính là cái giá mà ngươi phải trả.
     - AAAAAAAAaaaaaaaaaa.........
     Tiếng thét vang động cả một vùng trời, đánh động toàn bộ thị trấn, người dân cùng đổ về phía phát ra tiếng thét. Cảnh tượng thật hãi hùng, xác của Dormit bị phân ra thành nhiều mảnh vương vải khắp nơi. Riêng phần đầu thì treo trên một cành cây với bông hoa trà công chúa nở rộ trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro