Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Con đường đến vầng trăng.

     Đã hai tuần kể từ ngày ông mất, tôi đã đi vòng quanh thị trấn để nhìn ngắm lại quê hương và thu thập thêm thông tin về vụ án. Mun Xirast đã thay đổi quá nhiều, tuy vẫn có thể xác định nơi tôi đứng là đâu trong quá khứ nhưng dường như nó vẫn quá đỗi xa lạ. Tôi cũng nói chuyện được với một số người, tất cả bọn họ đều tự thêu dệt nên một câu chuyện ly kỳ cho riêng mình, thế nhưng tuyệt nhiên không có một câu chuyện nào có căn cứ hay đáng tin cậy. Ông đã từng nói rằng: "Thị trấn này chỉ là một thị trấn nhỏ và khối óc của họ cũng nhỏ nốt".
     Đêm nay là một đêm trăng tròn huyền hoặc, nếu phán đoán về hung thủ của tôi là đúng thì theo những gì tôi biết về Bán Nguyệt, đêm nay sẽ không có động tỉnh gì. Vì vậy tôi đã về văn phòng và ngả người đánh một giấc thật sâu.
     Khi bước vào giấc mơ, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: một người, không, một con ma, cũng không giống. Nó cứ lơ lửng giữa không trung, một giọng nói từ đâu đó truyền vào tai tôi thật khó chịu. Cơ thể tôi bỗng tự chuyển động, tiến đến ngày càng gần hắn. Khi đã đối mặt với hắn, tôi bàng hoàng trước một sự biến đổi không ngờ tới - là ông. Ông mĩm cười hiền hậu nói với tôi: "Đừng cố tìm thứ không thuộc về mình, hãy bắt đầu từ những thứ từng thuộc về mình." Câu nói của ông thật quá khó hiểu, định hỏi ông một số thứ nhưng ông đã đi mất rồi, tôi cũng cứ vậy mà tỉnh giấc. Ánh trăng vằng vặt...
     Tôi bị đánh thức bởi những tiếng huyên náo lướt nhanh qua cửa sổ, loáng thoáng đoán định là có án mạng, tôi tức tốc thay quần áo rồi di chuyển đến hiện trường, đinh ninh trong lòng đây chỉ là một vụ án bình thường nào đó, đại loại như tự sát, tai nạn hay thú dữ tấn công gì đó... Tuy nhiên khi vừa đặt chân đến gần hiện trường, mùi tử khí ám muội cả một con hẻm, mọi người đứng chật kín, liên tục thì thào phỏng đoán. Rõ ràng là án mạng tiếp theo đã xảy ra! Chẳng phải đêm qua có trăng sao? Tại sao lại xuất hiện thêm án mạng? Tôi bị rối bời trong sự bất thường vừa xảy ra, nhưng dù sao cũng phải kiểm tra trước đã. Nạn nhân được xác định là một thương buôn vừa ghé qua thị trấn hôm qua. Có vẻ như không có thứ gì bị cướp, cái xác không có lấy một giọt máu, dưới nền đất có vài xáo trộn và bông hoa im lìm gần đó. Tổng quan thì không có gì mới mẻ cả, tuy nhiên tôi lại để ý đến tóc của ông ta, có một vị trí hơi rối. Từng nhìn thấy người thương nhân này một vài khoảng khắc hôm qua và đều duy nhất để lại ấn tượng cho tôi là sự bóng bẩy, tươm tất của gã, vì vậy nên chổ tóc ấy dù chỉ bị đánh rối lên một chút cũng đã dễ dàng để chú ý tới. Tôi ngay lập tức kiểm tra và phát hiện là một vết đốt khá khó thấy giữa chỏm tóc, nó gần giống như vết ong đốt, nhưng không tấy đỏ. Điều này khiến tôi băn khoăn, trong những tư liệu về Bán Nguyệt cũng như những gì ông đã viết trong quyển nhật ký thì không hề đề cập đến vết thương này. Trong một vụ án mạng tưởng chừng như có cùng một khuôn khổ của một con quái vật cổ xưa, nay lại có 2 điểm khiến tôi phải đặt thêm nghi vấn. Đột nhiên từ trong đám đông đang bát nháo, có một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra nói là có chuyện cần nói. Tôi ra hiệu cho cảnh binh để cô ấy qua, cô ấy tự nhận là một kỹ nữ, đêm qua sau khi ân ái thì có mở cửa sổ để ngắm trăng. Đêm qua rõ ràng là trăng tròn nhưng kỳ lạ là khi ngước nhìn lên bầu trời, cô không nhìn thấy mặt trăng đâu cả?! Tôi như thức tỉnh trước thông tin này, không-có-trăng! Đúng rồi! Mọi tư liệu tôi đọc được đều đề cập đến cụm từ này nhưng những suy nghĩ trong đầu chỉ quẩn quanh những ngày trăng lặn, tôi đã bị chệch hướng ngay từ đầu. Vậy là Bán Nguyệt có thể ra tay vào mọi đêm, miễn sao không có ánh trăng xuất hiện. Đây là một thông tin rất đắt giá, tôi muốn tặng thưởng cho cô gái nhưng cô ấy nói chỉ cần tôi lấy lại yên bình cho thị trấn này là được, cô yêu thị trấn nhỏ này lắm. Khá bất ngờ với suy nghĩ của một kỹ nữ, tuy nhiên tôi vẫn còn việc phải làm. Thu dọn hiện trường xong, tôi lại trở về nhà và tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin để giải đáp cho nghi vấn còn lại: Vết đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro