Chương 2: Hái hoa tặc
Đạm Phong Nguyệt vừa chạy, vừa bế Đạm Phong Vân trên tay, băng qua rừng trúc, vượt ra khỏi kinh thành.
" Mau đuổi theo cho ta... " Phía sau, từng đám hắc y nhân vượt gió đuổi theo bọn họ, tiếng hô to gọi nhỏ vẫn vang trong không khí.
" Hộc... hộc..." Phong Nguyệt thở dôc. Từ nãy tới giờ chạy cũng đã hơn nửa canh giờ, sức lực của nàng thật sự không thể đủ để tiếp tục nữa. Nhưng nêu dừng lại, nhất định sẽ bị bắt. Rốt cuộc, nàng phải làm sao đây?
" Cô cô... hay là người... thả con xuống đi..." Đạm Phong Vân trên lưng Đạm Phong Nguyệt nói nhỏ.
" Không được.!!! Thật vất vả mới cứu được con, ta nhất định không thể để con xuống." Đạm Phong Nguyệt ngay lập tức không đồng ý.
" Cô cô, nếu cứ tiếp tục, cả hai đều sẽ chết." Đạm Phong Vân dãy dụa, từ trên người Đạm Phong Nguyệt nhảy xuống.
" Vân nhi... ta không thể để con ở lại nơi này." Đạm Phong Nguyệt ôm chầm lấy nàng, hai hàng nước mắt từ khóe mi chảy ra.
" Cô cô, sẽ không sao. Con sẽ ổn thôi. Người... mau chạy đi." Đạm Phong Vân vỗ vỗ lưng Đạm Phong Nguyệt, quay đầu chạy đi. Cô cô, người nhất định phải sống sót. Con nhất định đi tìm người. Giọt nước mắt lăn trên má bị gạt đi.( Hàn: Ôi chội, tội hạt nước mắt quá...* gạt nước mắt*)
" Vân nhi, con đợi ta, nhất định có một ngày ta sẽ trở lại đón con." Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chạ, Đạm Phong Nguyệt cũng đứng dậy, chạy nhanh về phía trước. Nàng tin tưởng, đứa nhỏ này nhất định sẽ sống đợi đến ngày mà nàng tìm nó. Vân Nhi chẳng phải là rất thông minh sao.
Vân Nhi, đại ca, đại tẩu, cha, đợi ta. Có một ngày ta sẽ trở nên lợi hại, nhất định sẽ tìm được Vân nhi, nhất định tìm được mọi người.
Bóng hình của Đạm Phong Nguyệt biến mất khỏi khu rừng.
Đám hắc y nhân quả nhiên không tìm thấy hai người mặc cho bọn chúng đã lật tung hết cả khu rừng. Cứ như vậy, bọn họ biến mất trước mặt bọn chúng.
Phố Trùng Nan quả như cái tên của nó. Mặc dù nằm ngay giữa kinh đô của Tây Hãn quốc thế nhưng không khí lại u uất, không hề có vẻ hào hoa phồn vinh như những con phố khác của Tây Hãn Quốc. Ở đây, có thể gọi là con phố nghèo nhất mà người kinh thành có thể thấy. Những ngôi nhà lụp xụp, ăn mày ở khắp mọi ngõ ngách. Một nơi mà không ai muốn đến.
Có thể nói, đi qua con Phố này là điều mà người dân ghét nhất.
Tùy tiện hỏi một người.
" Này, con phố nào mà ngươi ghét nhất?"
Người qua đường Ất
" Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là Trùng Nan phố rồi."
" Vì sao ngươi lại đi qua Trùng Nan Phố vậy?"
Người qua Đường Giáp
" Ngu ngốc, bởi vì nó nằm giữa kinh thành, nào có thể không đi qua."
Quả vậy, chỉ vì Trùng Nan phố nằm giữa kinh thành nên tất cả mọi người bắt buộc phải đi qua nó dù muốn hay không.
" Phu nhân, phu nhân, xin người bố thí cho ta một ít..." Một đứa bé đen thui thủi, nhem nhuốc bẩn thủi, níu lấy chân người thiếu phụ trẻ.
" Đây... cầm đi..." Người thiếu phụ vội lấy một chiếc bánh bao từ trong giỏ ra, nhét vào tay tiểu khất cái (ăn mày).
" Đa tạ... đa tạ..." Tiểu khất cái cho cả chiếc bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Người thiếu phụ rời đi, ngay sau đó một tên nam nhân béo đi qua, hướng về phía người thiếu phụ. Hắn nhìn tiểu khất cái một cái, nhấc chân đạp qua rồi ánh mắt nguy hiểm nhìn người thiếu phục trước mắt.
Tiểu khất cái đảo cặp mắt to tròn, tay khẽ động một chút rồi lại lùi về chỗ. Chừng 5 bước sau, tên nam nhân liền la lên một tiếng. Cả cái quần của hắn bị cắt nát. Hắn hung giữ nhìn tiểu khất cái trước mặt. Hắn giơ tay lên, muốn đánh đứa bé. Bỗng một thân hồng y bay đến, đánh gãy cánh tay của hắn. Hồng y nhân bịt mặt, không rõ nam nữ lên tiếng.
" Đánh trẻ nhỏ, cánh tay của ngươi cũng phế quá đi."
" A... ngươi... ngươi là ai ...." Tên nam nhân hét lớn.
" Còn nhiều lời, ta đánh chết ngươi."
Hồng y nhân vừa nói vừa giơ tay lên dọa tên nam nhân kia chạy mất. Ôi chao , hắn thật dũng cảm. Có thể chạy ra đường với cái bộ dạng đó. nha.
" Tiểu khất cái ngươi không nên làm liều như vậy nha." Hồng y nhân cười nhẹ rồi vận khí bay đi.
Tiểu khất cái nhìn thân ảnh vừa rời đi, lấy từ ống tay áo ra một túi tiền.
" Chậc... chậc... cũng nhiều ..." Chưa nói được hết câu, túi tiền trên tay liền bị cướp mấy.
"Ai nha, ngươi cũng thật giỏi, có thể lấy được tiền của ta." Hồng y nhân cười cười, véo má tiểu khất cái.
Hừ, lấy túi tiền của hắn thì sao chứ? Kiếp trước nàng còn lấy được nhiều thứ quý giá hơn cơ.
" Tiểu khất cái ngươi tên gì?" Hồng y nhân hỏi.
" Đạm Phong Vân" Đúng vậy, cái tiểu khất cái này chính là nữ chính nhà ta Đạm Phong Vân..
" Vân Nhi yêu quý, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?" Hồng y nhân kéo khăn che mặt xuống lộ ra dung nhan yêu mị.
" Ngươi là tặc sao?"
" Ha ha, ta không chỉ là tặc, ta còn là hái hoa tặc."
Vì một tương lai 'tốt đẹp', Đạm Phong Vân liền trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc Lục Hoa Hoa. Dĩ nhiên, tin tức này nhanh chóng khiến cho toàn bộ dân giang hồ có một trận run người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạm Phong Vân được đưa tới Xuân Hoa các, tắm rửa thay y phục. Ngay lập tức lộ ra là một tiểu cô nương xinh xắn đắng yêu khiến Lục Hoa Hoa cười mãi không thôi.
" Sư phụ, rốt cuộc ngươi còn muốn cười đến bao lâu?" Chán nản nhìn nữ nhân trước mắt. Sư phụ nàng đã cười liên lục ba ngày rồi đó.
" Ai za, tiểu Vân Vân, ngày hôm nay vi sư sẽ thực hành cho con thấy hái hoa tặc là thế nào... hahaha" Lục Hoa Hoa che miệng cười vô sỉ. Ngay sau đó cắp nách nàng bay tới một thủ phủ xa hoa.
" Con xem sư phụ thể hiện đây. À mà nhớ kĩ, nơi này là Tướng Quân Phủ nha." Lục Hoa Hoa chỉ vào tấm biển treo trước Đại Môn thủ phủ, nhún người một cái, liền ở trong phòng của Tướng Quân Đại Nhân.
Im lặng nhìn Sư phụ họ Lục đang thăng hoa mà cưỡi trên người cua 'tiểu tướng quân' Đạm Phong Vân chợt nhận ra rằng: Sau này nhất định phải tài giỏi giống sư phụ Lục của nàng. Không được để nam nhân trèo đầu cưỡi cổ mình.
Hàn: Ui ui sorry dạo này au nhác quá nên không up thường xuyên được. Các bạn thông cảm nhé. Mong ủng hộ
Chống đọc chùa. Đọc rồi nhớ vote và cmt. Chứ đọc chùa thế này ta không có động lực viết tiếp mất... huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro