Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đạm Phong Vân

Tây Hãn quốc là một quốc gia lớn mạnh, nằm ở tận cùng phía Tây của Tinh Vong lục địa, gần nhất với Thanh Giáng quốc. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn không được xếp vào hàng ngũ Thất đại cường quốc vì nơi này luôn luôn xảy ra chiến loạn. Những năm đó, hoàng đế ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ, tốn hết quốc khố vào cho mỹ nhân. Các hoàng tử tranh nhau đoạt vị, gian thần trọng thần đối kháng lẫn nhau. Bên ngoài thì nội giặc hoành hành, dân chúng kêu gào vì bất hạnh. Có lẽ nhưng năm tháng đó là những năm tháng đau khổ nhất trong lịch sử Tây Hãn quốc. Thế nhưng, một kì tích đã xảy ra.  Có một nữ tử tuyệt sắc với tài năng trác tuyệt đặt chân tới Tây Hãn quốc. Nàng chính là ánh sáng, cứu vớt Tây Hãn quốc khỏi bóng tối tột cùng.

Nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đâu 30 năm trước rồi!!!

* Ba mươi năm sau

Tân hoàng đế mới lên ngôi của Tây Hãn quốc là thập hoàng tử Long Chinh Viễm. Hắn văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, diện mạo cũng đứng trong hàng ngũ Thập đại mỹ nam Tây Hãn quốc, là một trong những vị minh quân mà người dân Tây Hãn quốc yêu quý nhất. Lại nói tới Tây Hãn quốc giờ đây không mạnh như Thất đại cường quốc, nhưng cũng chẳng hề thua kém. Tuy nhiên, nó lại trở nên tách lập với 7 quốc gia còn lại khi tuyên bố sẽ không nhúng tay vào bất kì cuộc chiến tranh nào. Mặc dù vậy, ngoại thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa Tây Hãn quốc với các quốc gia khác cũng không hề bị bài xích.

Tể tướng đương triều Đạm Phong Hằng đã làm quan trong triều ba đời vua. Ông là người sáng suốt, tận tụy với đất nước, với hoàng đế, luôn là trung thần trong lòng mỗi vị quân vương. Cũng vì vậy mà có rất nhiều người thù địch ghen ghét ông.

* Đạm tể tướng phủ

" TỂ TƯỚNG ĐẠI NHÂN HỒI PHỦ!!!" Tiếng hô vang của hộ vệ vang vào tận nơi sâu nhất của phủ, len lỏi hết vào mọi căn phòng.

"Cha"

"Phụ thân"

"Cha, người hồi phủ"

Đầu tiên chính là nữ nhi Đạm Phong Nguyệt của ông. Nàng năm nay đã 16 nhưng vẫn không chịu xuất giá. Không phải là vì không có người cầu thần, mà chỉ vì nó không muốn. Đối với đám người đang đứng ngoài cửa, ông chỉ thở dài rồi phất tay mời bọn họ về. 

Tiếp theo là nữ tế Nhạn Nhược Sam. Nàng về làm dâu Đạm gia cũng đã được 4 năm. Đối với nàng, ông không có gì là không hài lòng. Tam tòng tứ đức hiền lương thục nữ, không gì nàng không có. Đạm gia mang phúc 3 đời mới có được con dâu như nàng.

Theo sau nữ tế chính là đại nhi tử Đạm Phong Dật. Đứa con này mặc dù không có gì nổi bật nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo, thương vợ, thương con.

Cả cuộc đời này của Đạm Phong Hằng ông chỉ hối hận duy nhất một điều, đó là để thê tử ra đi một mình. Cả đời tể tướng, chỉ có duy nhất một thê tử, chính là Tể tướng phu nhân Liễu Thiện Minh. Nhắc tới Liễu Thiện Minh là nhắc tới giai thoại về Nhạc Tiên cô nương văn võ song toàn, tài năng tuyệt sắc, nhưng người còn sống bây giờ khi nhớ lại về bà cũng có phần tiếc nuối.

" Gia gia, người đã về, Vân nhi rất nhớ người nha!" Tiểu oa nhi chân ngắn, lon ton chạy ra từ khuê phòng, lao vào lòng Đạm tể tướng. Nữ nhi của Đạm Phong Dật và Nhạn Nhược Sam, Đạm Phong Vân.

" Gia gia cũng rất nhớ con, Vân Nhi ngoan lắm." Đạm Phong Hằng âu yếm bế tiểu chất nữ vào lòng. Đứa cháu của hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ, che chở, yêu thương nàng thật tốt.

" Vân nhi ngoan, để cô cô bế ngươi. Chúng ta cùng nhau dùng bữa." Đạm Phong Nguyệt bế Phong Vân từ tay Đạm Phong Hằng. 

Đại gia đình đoàn viên, không gì có thể khiến trái tim nàng ấm áp hơn nữa. Hình ảnh này, nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng Đạm Phong Vân một vết khắc không thể xóa nhòa.

Trở lại 4 năm trước

Trái đất, thế khỉ XXI...

" Mẹ nó, bắn cho ta..." Tiếng chửi rủa vang lên cùng tiếng súng, tạo nên một âm thanh vừa nhức đầu vừa khó chịu.

" Đỗ Phi, sao cái miệng ngươi mở ra là toàn từ thối bay ra vậy?" Nữ tử đứng trên nóc nhà gần đó thoải mái né tránh làn mưa đạn.

" Chẳng phải vì ngươi sao Wind-e. Chó chết nhà ngươi, nêu ta không phải là cảnh sát trưởng, ta sẽ băm thây vạn đoạn ngươi." Đỗ Phi vẫn cứ liên tục chửi rủa, súng cũng không ngừng xả đạn về phía nữ tử kia.

" Hừ, các ngươi vẫn biết loại súng này chả là cái gì đối với bổn cô nương mà, phải không." Wind-e cười nhẹ, tung mình rơi khỏi nóc nhà. Ngay lập tức xuất hiện một cánh diều, đưa nàng ta bay lên cao.

" CMN,Wind-e, mau trả bảo vật lại cho ta!" Nhìn nữ tử cứ như vậy bay đi, Đỗ Phi tức tới nỗi dậm chân, chỉ về phía nàng ta hét lớn.

" Ngu xuẩn, ngươi thấy cảnh sát nào bảo đạo tặc trả lại đồ, đạo tặc liền quay lại trả không?" Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, ném ném quả trứng bằng vàng nguyên chất trong tay.

" Đợi khi nào ta chơi chán ta sẽ trả lại cho các ngươi." Nữ tử lượn diều bay đi, còn rất nhân ái tặng cho đám cảnh sát hai quả lựu đạn về phía sau.

"Hahaha" Tiếng cười của nữ đạo tặc vang vọng trong không trung.

'xoẹt' 'đoàng' 'đoàng' Trong màn đếm tăm tối bỗng nổ ra một đạo ánh sáng rực lửa. Từng mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống.

" WTF, cái gì? Sao máy bay lại đâm ngay chỗ này và ngay lúc này?" Đạm Phong Vân chửi tục một tiếng, cố gắng lượng diều tránh mảnh vỡ máy bay. Thế nhưng tránh được một lần nhưng không thể tránh được cả đời. Rất nhanh, cánh diều cũng bị mảnh vỡ máy bay làm rách.

' xoạt' toàn bộ con diều gãy sập.

" Chết rồi!!!" Đạm Phong Vân khẽ than một tiếng, cả thân hình lộn một vòng trên không trung rồi tiếp đất ngay lại sân thượng của một khách sạn gần đó.

" Haha, muốn bổn cô nương chết? Lão thiên gia, ngươi nên cố gắng một chút." Nàng phủi tay, đứng dậy, định rời khỏi tòa nhà.

' tích tắc' 'tích tắc' 'Bùm bùm'

Cả tòa nhà bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ động trời. Thân hình nữ tử xinh đẹp vốn định lao ra khỏi đó nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ngọn lửa to lớn mạnh mẽ, cắn nuốt thân thể nàng.

Đường đường là để nhất đạo tặc Wind-e mà bây giờ lại chết một cách quỷ không biết thần không hay thế này là sao? ( Hàn: Có ta biết này). Lão thiên gia chết tiệt, ta muốn đánh chết ngươi

Không, nàng không cam tâm, nàng không thể chết như thế này được.

Bóng tối bao phủ tứ phía, bỗng một tia sáng nhen nhỏi chiếu về phía mặt nàng. Một cỗ đau đớn chèn ép tứ chi. Nàng cựa quậy, cố tiến về phía ánh sáng. Có một bàn tay đỡ lấy đầu nàng rồi đỡ lấy cả thân mình nàng. So với bóng tối lúc nãy, ánh sáng bây giờ lại quá sáng, sáng tới mức khiến  nàng phải nheo mắt lại. Đạm Phong Vân đưa tay lên che mắt, lại phát hiện tay mình khác thường. Muốn ngồi dậy để xem cho rõ lại không thể ngồi dậy. Xương cột sống vì sao lại yêu như vậy? Vì sao nàng lại không thể nói. Oa... Oa rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?

Đứa trẻ khóc lớn, khiến người lớn xung qua ngỡ ngàng.

" Chúc mừng lão gia, phu nhân, là một tiểu thư đáng yêu." Bà đỡ bế nàng lại cho mẫu thân, vừa cười vừa nói.

" Đáng yêu? Đáng yêu cái đầu bà ý, bà mới đang yêu, cả nhả bà mới đáng yêu." Oa nhi hướng về bà đỡ khoa tay múa chân.

" Sam nhi, nàng vất vả rồi." Bế con gái vào lòng, Đạm Phong Dật mỉm cười nhẹ nhàng với Nhạn Nhược Sam.

" Dật nhi, để ta bế!" Đạm Phong Hằng vừa nhìn thấy đứa bé, trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc. Ông bế đứa bé vào lòng vỗ về. 

" Vân nhi ngoan lắm. Gia gia bế con nha." Dưới tứng cái vỗ theo nhịp điệu của ông, Đạm Phong Vân hai mắt bắt đầu khíp lại. Trước khi tìm Chu Công, nàng còn " khẽ gọi" một tiếng gia gia với Đạm Phong Hằng bằng mấy chữ u a.

Nếu ông trời đã bạn cho nàng thêm mọt cuộc sống, vậy thì nàng sẽ không ngại mà hưởng thụ nó. Kiếp trước nàng vô phúc, không thể có một cuộc sống nguyên vẹn, kiếp này nàng nhất định phải bảo vệ tốt gia đình của mình.

________________________________________________________________

Tôn nữ của Tể tướng, Đạm Phong Vân, còn nhỏ mà danh tiếng đã vang xa gần.  Đi sớm nói sớm, nhiều người nói có tướng thiên tài.

" Đêm nay, nhất định phải giết chết hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chỉ cần hắn chết, đại sự của chúng ta sẽ thành."

"Vâng, chủ tử."


" Nguyệt Nhi! Đưa Phong Vân rời đi, nhanh..."

" Đại ca, tẩu tử... không được..."

" Mau rời đi..."

" Ta nhất định bảo vệ tốt cho Vân Nhi..."


Giữa đêm khuya, cả tể tướng phủ bị thiêu rụi. Ba thân xác nằm giữa đống lửa mỉm cười thỏa mãn. Chỉ cần Vân Nhi còn sống, thế là đủ.

Chỉ trong một đêm, một lời nói, một ngọn lửa, một hành động. Tất cả lại lần nữa giết chết con người của Đạm Phong Vân. Huyết mâu đỏ thẫm nhìn chằm chằm hướng phủ Tể Tướng.

Nàng, sẽ không bao giờ quên.

Hết chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro