CHƯƠNG 6: HÀI HÒA
Buổi sáng, Lăng Thanh Phàm tỉnh dậy sớm hơn Tống Dĩnh, nhìn Thanh Duyệt đang ngủ ngon trong lòng mình thì dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Thì ra có con là như vậy. Nhẹ nhàng đặt Thanh Duyệt xuống sô-pha, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng cho mẹ con Tống Dĩnh.
Lăng Thanh Phàm nhớ rõ Tống Dĩnh thích ăn cháo gà, vì vậy anh tìm một quán cháo sạch sẽ, mua về ba phần. Anh còn mua thêm một ít sữa, bánh bao, vài túi snack cho hai đứa nhỏ. Khi anh trở lại bệnh viện, Tống Dĩnh và Thanh Duyệt đã thức dậy. Tống Dĩnh nhìn Lăng Thanh Phàm, khi bốn mắt chạm nhau, cô lại không biết nói gì với anh.
- Tiểu Dĩnh, anh mua điểm tâm rồi. Em cùng con ăn đi, vẫn còn nóng.
Lăng Thanh Phàm đặt túi đồ xuống bàn, thuần thục lấy cháo ra tô rồi đưa đến trước mặt Tống Dĩnh và Thanh Duyệt. Anh còn lấy thêm sữa đặt bên tô cháo. Tống Dĩnh thực ra đã rất cảm động, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra vẻ mặt dửng dưng với anh. Cô chỉ nói:
- Cảm ơn.
- Cảm ơn chú.
Thanh Duyệt học cô cám ơn Lăng Thanh Phàm. Điều anh muốn không phải như vậy. Tống Dĩnh cùng con của bọn họ đối với anh vô cùng khách sáo và xa cách. Lăng Thanh Phàm không còn cách nào, chỉ nói với Thanh Duyệt:
- Duyệt Duyệt, cẩn thận nóng.
Thanh Duyệt không đáp lời anh, thận trọng thổi từng muỗng cháo. Tống Dĩnh nhìn thấy cháo gà thì có chút ngập ngừng. Quả thực, sở thích của cô anh vẫn chưa từng quên. Nhìn sang người đàn ông đối diện đang ăn bánh bao, cô thực sự không hiểu. Anh là một người đang ông cao quý, muốn món ăn sang trọng nào mà không có.
Nhưng tại sao anh lại phải chạy theo mẹ con cô tới đây để chịu khổ? Anh thật lòng muốn đưa bọn họ trở lại Thượng Hải sao? Tống Dĩnh đuổi theo suy nghĩ lại nghĩ đến ba mẹ mình, không biết bây giờ họ sống như thế nào. Cô không dám liên lạc với ba mẹ, một phần vì sợ họ lo lắng, một phần vì sợ Lăng Thanh Phàm sẽ tìm ra cô. Nhưng Tống Dĩnh lại càng không ngờ sau năm năm cô rời xa anh, anh vẫn luôn hằng ngày tìm kiếm mẹ con bọn họ.
Lăng Thanh Phàm nhìn Thanh Duyệt im lặng ngồi ăn cháo, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn không gây ra tiếng động, cũng không nói mình có thích ăn cháo hay không. Nhìn con trai còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, Lăng Thanh Phàm càng quyết tâm nhất định phải cho mẹ con Tống Dĩnh có cuộc sống vốn là của họ.
Khi Thanh Duyệt ăn xong cháo, Lăng Thanh Phàm đưa hộp sữa cho cậu. Thanh Duyệt nhìn anh, rồi nhìn sang Tống Dĩnh. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Thanh Duyệt cầm lấy hộp sữa đặt vào lòng cô:
- Mẹ, của Hề Hề.
Tống Dĩnh cùng Lăng Thanh Phàm vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Thanh Duyệt. Lăng Thanh Phàm bừng tĩnh, vội vàng lấy ra thêm một lốc sữa khác đưa cho Thanh Duyệt:
- Duyệt Duyệt, ba mua rất nhiều, còn đủ cho Hề Hề. Con uống đi.
Đây là sữa mà anh mua giống như của con gái Thanh Nhu hay uống. Thanh Duyệt nhìn anh rồi lại nhìn Tống Dĩnh. Đúng lúc đó Thanh Hề tỉnh dậy, mở miệng gọi Tống Dĩnh:
- Mẹ...mẹ ơi...
Tống Dĩnh nghe con gái gọi mình, vội vàng đi tới bên cạnh Thanh Hề. Bé con đã bớt nóng nhưng vẫn còn cần phải ở lại theo dõi. Thanh Duyệt cũng theo chân Tống Dĩnh đến gần Thanh Hề. Lăng Thanh Phàm đứng dậy nói với Tống Dĩnh:
- Anh đi gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho Thanh Hề, xác định cô bé đã giảm sốt liền kê thêm một đơn thuốc, yêu cầu Lăng Thanh Phàm để Thanh Hề ở lại bệnh viện thêm hai ngày. Lăng Thanh Phàm đồng ý, sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài.
Tống Dĩnh bế Thanh Hề vào nhà vệ sinh, lau qua người rồi giúp Thanh Hề ăn cháo. Thanh Duyệt ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn em gái. Tống Dĩnh không bài xích sự có mặt của Lăng Thanh Phàm, Thanh Hề thỉnh thoảng nhìn anh, anh cũng không keo kiệt gửi lại một nụ cười. Con gái của anh quả thực rất đáng yêu.
Thanh Hề ăn được một nửa liền muống ngừng lại. Tống Dĩnh cũng không ép ăn thêm, chỉ hỏi Thanh Hề có muốn uống sữa không? Bé con gật đầu, lại nhìn sang Lăng Thanh Phàm. Anh liền mở hai hộp sữa, lấy ống hút cắm sẵn vào đó rồi đưa đến trước mặt hai đứa nhỏ. Cả hai đồng thanh cám ơn Thanh Phàm rồi mới cầm hộp sữa lên.
Thanh Hề sau khi uống một ít liền lộ ra vẻ thỏa mãn. Trước đây mẹ cũng từng mua sữa cho hai anh em nhưng lại không ngon bằng của chú người lạ mua. Thanh Duyệt vẫn như cũ không biểu lộ gì ra bên ngoài, nhưng thực ra trong lòng cũng có suy nghĩ giống em gái. Tống Dĩnh nhìn biểu cảm vui vẻ thỏa mãn của Thanh Hề liền có chút chua xót.
Quả thực cô không có đủ điều kiện để mua những thứ tốt nhất cho hai đứa nhỏ. Để bọn chúng có thể uống sữa, Tống Dĩnh đã phải cắt bớt rất nhiều nhu cầu của bản thân. Thanh Hề uống hết liền cười với Tống Dĩnh:
- Mẹ ơi, sữa này rất ngon. Sau này mẹ lại mua cho Hề Hề mẹ nhé?
Tống Dĩnh khó xử nhìn con gái, rồi nhìn sang Thanh Duyệt. Thanh Duyệt dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe em gái nói như vậy trong lòng cũng có chút chờ mong. Nhìn vẻ mặt mong đợi của hai tiểu bảo bối, trong lòng Tống Dĩnh lại rối bời. Cô biết loại sữa này rất đắt, đắt hơn gấp 3,4 lần loại sữa mà Thanh Duyệt và Thanh Hề đang uống.
- Đương nhiên là được, sau này ba sẽ mua cho hai đứa.
Lăng Thanh Phàm lên tiếng. Trên mặt anh hoàn toàn là sự cưng chiều và yêu thương vô hạn. Thanh Hề nghe thấy như vậy liền quay sang anh:
- Chú, thật sự có thể sao?
- Đúng vậy, sau này mỗi ngày ba đều mua sữa cho Hề Hề.
Lăng Thanh Phàm khẳng định. Thứ anh muốn cho mẹ con Tống Dĩnh còn nhiều hơn như vậy. Thanh Hề nhìn anh phấn khích, sau đó quay sang Thanh Duyệt:
- Duyệt Duyệt có thích không? Cảm ơn chú.
Thanh Hề cười vui vẻ. Tống Dĩnh ngồi đối diện Lăng Thanh Phàm cảm thấy khó xử. Cô không muốn mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này. Cô nói với anh:
- Thanh Phàm, anh không nên làm như vậy.
- Tiểu Dĩnh, bọn nhỏ là con của anh. Em đừng nhẫn tâm tới mức quyền yêu thương con mình của anh em cũng muốn tước đoạt đi. Sau khi Hề Hề xuất viện, chúng ta cùng nhau nói rõ một chút.
Sau đó tiếng chuông điện thoại của Lăng Thanh Phàm vang lên, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một số chuyện của công ty vẫn do anh trực tiếp xử lý. Thanh Hề nhìn theo bóng của anh, nhào vào lòng Tống Dĩnh:
- Mẹ ơi, chú người lạ là ba thật ạ?
Tống Dĩnh xoa đầu Thanh Hề, không xác nhận cũng không phủ nhận:
- Sau này lớn lên con sẽ hiểu.
- Oa, thực sự là ba sao? Như vậy sau này anh Tiểu Trì sẽ không còn nói bọn con không có ba nữa rồi.
Thanh Hề vui sướng ở trong lòng Tống Dĩnh cọ cọ vài cái. Lăng Thanh Phàm tắt điện thoại, vừa hay nghe được đoạn đối thoại ngắn kia, lại nhìn thấy hành động đáng yêu của con gái liền kìm lòng không được, sải bước đến sô-pha ôm lấy Thanh Hề nâng lên cao:
- Đúng vậy, ba là ba của Duyệt Duyệt và Hề Hề, sau này nếu có ai bắt nạt thì Hề Hề phải nói cho ba biết.
- Vâng ạ.
Tống Dĩnh biết trong lòng của hai đứa nhỏ rất muốn có ba, chính vì vậy khi Lăng Thanh Phàm xuất hiện, có lẽ là do máu mủ tình thâm nên bọn chúng rất nhanh thân thiết với anh, đặc biệt là Thanh Hề. Trong lòng Thanh Hề cũng nhận định Lăng Thanh Phàm là ba của mình cùng Thanh Duyệt, cho nên mấy ngày ở bệnh viện đều bám lấy anh, chơi đùa vui vẻ.
Hai ngày sau, Thanh Hề xuất viện, Lăng Thanh Phàm lấy xe chở ba người Tống Dĩnh đến trung tâm mua sắm. Nơi này đối với hai bạn nhỏ Thanh Duyệt và Thanh Hề đều vô cùng mới mẻ. Thanh Hề ngạc nhiên ngắm nhìn khắp nơi. Khi lên đến tầng một là khu mua sắm dành cho trẻ em, Thanh Hề càng hưng phấn kéo tay Thanh Duyệt:
- Duyệt Duyệt, nhiều đồ quá. Oa, con gấu kia thật lớn.
Thanh Duyệt lần đầu được nhìn thấy nhưng thứ này, trong lòng cũng rất phấn khích. Bên kia còn có bày bán cả mô hình khủng long nữa. Tống Dĩnh đi phía sau hai đứa nhỏ, trong lòng suy nghĩ nếu sau này Lăng Thanh Phàm trở về Thượng Hải thì cuộc sống của bọn chúng sẽ như thế nào? Dường như Thanh Duyệt và Thanh Hề đang dần quen với cuộc sống có Lăng Thanh Phàm bên cạnh.
Thanh Duyệt và Thanh Hề đang đứng trước một tủ kính chứa đủ loại búp bê và mô hình xe hơi, khủng long. Lăng Thanh Phàm thấy ánh mắt bọn nhỏ luôn dừng lại ở nơi đó liền hỏi:
- Duyệt Duyệt, Hề Hề thích cái gì? Ba sẽ mua cho hai đứa.
- Không được. - Tống Dĩnh cau mày ngăn cản. - Anh như vậy là chiều hư bọn nhỏ.
- Cứ xem như quà tặng gặp mặt của anh. Duyệt Duyệt và Hề Hề chọn đi.
- Ba, có thể mua thật ạ?
Ánh mắt Thanh Hề dán lên người Lăng Thanh Phàm, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Lăng Thanh Phàm khẳng định gật đầu:
- Được, ba nhất định sẽ mua.
Thanh Hề nắm tay Thanh Duyệt cười vui vẻ. Sau khi chọn xong đồ chơi, Lăng Thanh Phàm lại tiếp tục mua quần áo mới cho hai đứa nhỏ. Thật lòng Tống Dĩnh không muốn phải dây dưa với Lăng Thanh Phàm, khi về đến nhà Tống Dĩnh, Thanh Hề hỏi anh:
- Ba có ở lại ăn cơm tối không ba? Mẹ nấu đồ ăn rất ngon đó.
- Vậy à? Hôm khác ba sẽ ghé lại nhé? - Sau đó anh quay sang nói với Tống Dĩnh - Để anh mang đồ vào nhà giúp em rồi anh sẽ đi.
- Cám ơn anh. Ở lại ăn một bữa cơm đi.
Tống Dĩnh phụ anh xách một ít đồ vào nhà, để Thanh Duyệt và Thanh Hề chơi trong phòng khách cùng Lăng Thanh Phàm, còn bản thân mình vào bếp nấu bữa tối. Khi một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, Lăng Thanh Phàm càng thêm quý trọng giây phút này. Đó là thời gian hạnh phúc đối với anh. Anh thực sự rất muốn khung cảnh ấm áp này ngày nào cũng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro