CHƯƠNG 2: SAY
Mấy ngày sau, khi đang ngồi trong phòng làm việc, Lăng Thanh Phàm nhận được điện thoại của Thanh Nhu - em gái anh. Đối với người em gái này anh có vô hạn yêu thương và cưng chiều. Cho đến khi nghe được giọng nói sợ hãi của cô, trái tim của anh theo phản xạ mà co rút lại. Vội vàng đứng dậy, lấy theo chiếc áo vest khoác ngoài, anh trả lời với giọng khẩn trương:
- Tiểu Nhu, bình tĩnh lại, nói anh biết em đang ở đâu?
-....
- Chờ anh, anh đến đón em, đừng đi đâu hết.
Lăng Thanh Phàm vội vàng đi xuống hầm để xe, bảo vệ chào anh một tiếng, anh chỉ kịp gật đầu lại rồi vội vã lái xe đến chỗ Thanh Nhu. Khi anh đến nơi, sắc mặt của Thanh Nhu đã trắng bệch. Anh nhanh chóng đi đến bên cô, mở cửa xe giúp cô rồi hỏi:
- Không sao chứ?
- Em không sao, chỉ là em không thể qua đường.
Lăng Thanh Phàm nhíu mày nhìn cô đầy nghi vấn. Thanh Nhu cười nhẹ, có chút sợ hãi mà giải thích với anh:
- Khi trước em có một tai nạn nhỏ khiến em sợ hãi với việc qua đường.
- Tại sao anh lại không biết?
- Khi đó anh đang ở nước ngoài. Chuyện cũng không có gì lớn, em không muốn anh lo lắng.
- Anh đưa em về nhà nhé?
Thanh Nhu gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng. Chuyện hôm nay phát sinh ngoài ý muốn khiến cô có chút hoảng sợ. Thanh Phàm lái xe về nhà, thuần thục mở khóa, xác minh Thanh Nhu đã khóa cửa lại mới khởi động xe rời đi.
Trên đường trở lại công ty, Thanh Phàm nhận một cuộc điện thoại. Một giọng nữ dịu dàng vang lên ở đầu bên kia:
- Phàm, mình về nước rồi. Có thể gặp nhau chứ?
Lăng Thanh Phàm đang chuyên chú lái xe, chỉ hỏi lại:
- Cậu đã gọi cho Mộ Thành?
- Ừ, mấy người chúng ta gặp nhau một bữa nhé. Đã rất lâu không được gặp các cậu.
- Được.
Theo phép lịch sự, Lăng Thanh Phàm không tắt máy trước, chỉ để điện thoại qua ghế phụ. Tại sao lại là Từ Vy gọi cho anh mà không phải Tống Dĩnh? Trong lòng Lăng Thanh Phàm vô cùng rối loạn. Có phải là vì anh không đủ tốt, không đủ yêu cô cho nên cô mới rời đi hay không?
Anh thừa nhận trong hai năm đó, công việc của anh bận rộn, không có thời gian quan tâm cô nhiều như những người khác. Nhưng không phải anh hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người. Lăng Thanh Phàm xoa trán, mấy năm qua, anh nhớ cô đến điên lên rồi.
Nếu có một ngày tìm được Tống Dĩnh, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại nhẫn tâm rời bỏ anh một cách đột ngột như vậy. Lăng Thanh Phàm cho xe chạy về hướng công ty, trở lại phòng làm việc.
Nhóm bạn của Lăng Thanh Phàm hẹn nhau tại phòng VIP của quán bar LIGHT ngày cuối tuần. Khi anh đến nơi, mọi người đã tụ tập đầy đủ. Lăng Thanh Phàm ngồi xuống cạnh Mộ Thành, tự rót cho mình một ly rượu đầy.
Từ Vy nhìn thấy Lăng Thanh Phàm đến liền nở một nụ cười kiều diễm, giọng nói của cô ngọt ngào vang lên, khiến cho mấy người đàn ông có chút mê say:
- Phàm, cậu đến rồi. A, cô bạn gái nhỏ của cậu sao không cùng đến?
Một người bạn ngồi bên cạnh Từ Vy huých nhẹ vào tay của cô, nói nhỏ:
- Bọn họ chia tay rồi, cậu không biết sao?
- Thật vậy ư? Tại sao lại như vậy?
Từ Vy che miệng, hoảng hốt nhìn sang Lăng Thanh Phàm. Anh làm như không thấy ánh mắt ấy, lơ đãng uống rượu.
- Hừ, là cô ta biến mất, rời bỏ Thanh Phàm.
"Rầm". Sắc mặt của Lăng Thanh Phàm đen lại, đặt mạnh ly rượu xuống bàn tạo ra tiếng vang lớn. Từ Vy thấy vậy liền vội vàng nói với anh:
- Phàm, không phải Ngọc Đình cố tình đâu, cậu đừng để ý nhé. - Sau đó liền quay sang Ngọc Đình ngồi bên cạnh - Đình Đình, sau này đừng nói mấy lời như thế nữa.
Vương Ngọc Đình cũng bị Lăng Thanh Phàm dọa sợ, từ đầu đến cuối bữa không dám nhắc đến Tống Dĩnh trước mặt Lăng Thanh Phàm. Mộ Thành thấy bầu không khí không được tốt liền đứng dậy:
- Nào nào, hôm nay là tiệc tẩy trần của Vy Vy, chúng ta cùng hát thật vui nào.
Mọi người cũng không muốn bữa tiệc phải chìm trong bầu không khí lúng túng liền làm theo lời của Mộ Thành. Lăng Thanh Phàm từ chối tham gia, chỉ ngồi tại chỗ nhìn mọi người náo nhiệt. Từ Vy đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Phàm, cậu không tham gia cùng họ sao?
- Không có hứng thú.
- Vậy cậu uống với mình một ly nhé?
Từ Vy rót rượu vào ly của Lăng Thanh Phàm rồi đưa cho anh. Lăng Thanh Phàm không từ chối, chậm rãi uống hết. Từ Vy tìm cách bắt chuyện với anh:
- Mấy năm qua cậu sống tốt chứ? Hai bác đều khỏe phải không?
- Họ vẫn khỏe.
- Lần này mình về nước có lẽ là về định cư, sẽ không quay trở lại Mỹ nữa. Sau này phải nhờ các cậu nhiều rồi.
Từ Vy nghiêng đầu nở nụ cười. Nhưng Lăng Thanh Phàm dường như không có chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy rất ngột ngạt. Cách cười đó của Từ Vy rất giống Tống Dĩnh. Trong lòng của Lăng Thanh Phàm bỗng chốc rối loạn.
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Lăng Thanh Phàm đứng dậy ra về. Bởi vì uống khá nhiều rượu, đầu của anh có phần mơ hồ. Từ Vy thấy vậy liền đứng dậy đỡ anh:
- Phàm, mình đưa cậu về nhé?
- Không cần thiết.
Lăng Thanh Phàm từ chối. Từ Vy nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt vẫn không dời đi cho đến khi anh khuất sau cánh cửa. Không lẽ qua bằng ấy năm, Lăng Thanh Phàm vẫn không quên được đứa con gái quê mùa kia sao?
Từ Vy cấu chặt tay vào chiếc áo đắt tiền, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô tự an ủi bản thân rằng đối với Tống Dĩnh giả làm người yếu đuối khiến Lăng Thanh Phàm nảy sinh ý muốn bảo vệ chỉ là nhất thời. Cho đến khi anh nhận ra người thích hợp nhất với anh là cô thì sẽ từ bỏ ý niệm với Tống Dĩnh.
Một vài người bạn đến ngồi cạnh Từ Vy, hỏi chuyện về Lăng Thanh Phàm. Cô khôn khéo trả lời hết mọi câu hỏi, như có như không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Dĩnh. Từ Vy cười khẩy, cho dù Tống Dĩnh có mang đứa nhỏ kia đến gặp Lăng Thanh Phàm, Từ Vy cô sẽ dễ dàng để yên như vậy sao?
Nhưng Từ Vy biết, Tống Dĩnh không dám. Hai người bọn họ ở bên nhau hai năm, Tống Dĩnh vẫn không tin tưởng được Lăng Thanh Phàm. Nhìn hành động ngày đó của cô ta mà xem, là chạy trốn. Từ Vy càng nghĩ càng muốn cười lớn, cuối cùng cũng có thể nhổ tận gốc cái gai trong mắt.
Sau khi ra khỏi phòng, lấy xe chạy đến đường lớn, Lăng Thanh Phàm mở mui xe, gió lớn tạt đến khiến anh thanh tỉnh vài phần. Lấy điện thoại ra, màn hình chính vẫn là hình của Tống Dĩnh.
Lăng Thanh Phàm biết, chấp niệm của anh đối với Tống Dĩnh là rất lớn, không thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ nhanh chóng. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Tống Dĩnh tràn ngập trong đầu của anh. Mấy năm qua anh không ngừng tìm kiếm, cho dù chưa có tin tức nhưng vẫn không từ bỏ.
Lăng Thanh Phàm thề, nếu tìm được Tống Dĩnh, anh nhất định sẽ khóa cô ở bên cạnh của anh, nhất quyết không cho phép cô rời xa anh lần nữa. Loại dày vò như vậy, anh đã chịu quá đủ rồi. Lăng Thanh Phàm cảm thấy cơn say trong người đã giảm xuống mới lái xe trở về nhà.
Công việc ở Lăng thị ngày càng nhiều, vẫn là một tay của Lăng Thanh Phàm giải quyết. Lăng Bách Sinh từ sau khi giao lại công ty cho anh liền rút lui, chỉ đứng ở phía sau làm cố vấn. Ông cho phép anh quản lí công ty, mọi việc làm ăn ông đều để anh tùy ý phát triển.
Một việc khiến cho Lăng Thanh Phàm bận tâm là em gái anh - Thanh Nhu xin vào Cố thị. Trước đó ba anh có ý muốn đưa Thanh Nhu vào Lăng thị, dưới tầm kiểm soát của anh thì cô sẽ dễ sống hơn. Nhưng Thanh Nhu lại không muốn như thế, người làm anh như anh không thể nào lấy quyền lực ra để ép buộc em gái làm theo ý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro