Chương 4
Đang ngồi nhìn bầu trời qua cửa sổ kính ngay bàn làm việc thì Lisa đưa nàng vào, rồi rời đi. Nàng bước vào, Jisoo quay ghế lại nhìn về phía nàng. Rồi đứng dậy đi ra bộ ghế salon lớn được đặt giữa phòng.
- Mời cô ngồi, luật sư Kim.
- Cô đã khám chưa, có làm sao không đó?
Vẻ mặt Jennie hỏi với giọng nói cực ngọt ngào, nhỏ nhẹ thể hiện sự áy náy của mình với Jisoo.
- Cô nhắc mới nhớ hình như lưng tôi còn đau lắm. A...a...a chỗ này...chỗ này nữa
Jisoo nhăn nhó làm vẻ mặt đau đớn, tay thì sờ lưng mình xoa xoa, rờ rờ. Jennie đứng phắt dậy.
- Đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.
Nghe nàng nói nghiêm tức với thái độ này thì Jisoo chẳng muốn trêu nữa, cô thả lỏng cơ mặt vô lưng mình như cảm ơn cái lưng đã diễn xuất vở kịch trêu gái cùng mình.
-Tôi không sao cả. Tự nhiên thấy khoẻ ghê khì khì. Mà hình như đã hơn tuần nay, ngày nào cô cũng đến đây. Có ý với tôi sau đêm đó sao?
Jisoo hỏi với giọng điệu hơi đùa giỡn kèm theo ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái trước mắt mình, khiến cho nàng bất chợt bối rối, phản ứng lại.
- Yahhh! Chỉ là lo lắng cho ân nhân một chút thôi nhé! Đừng có quá tự tin. Cô không sao là tôi yên tâm rồi, lỡ vì tôi mà cô có gì, tôi làm sao mà đền cho nổi đây chứ. Với lại, tôi thích cocktail ở đây, đúng gu tuiiiii. Dù sao cũng cảm ơn cô, từ hôm đó đến nay cũng chẳng thể gặp nhau để nói lời cảm ơn đàng hoàng đó chứ.
Jennie như trúng tim đen, đáp hơi vấp váp một chút. Vốn nàng là người nói năng mượt mà luôn điềm tĩnh, nhưng tại sao lúc nào trước uy lực của người này nàng lại luôn có cảm giác khác lạ, mấy cái dễ thương nàng che giấu lại lòi ra một cách tự nhiên. Nhưng mà đâu phải chỉ Jennie mới là người là lạ đâu chứ. Cả Jisoo khi thấy những cái điệu bộ đó của nàng cũng tự dưng vui trong lòng, giống như có đàn bướm bay trong lồng ngực cô vậy đó. Nhưng mà đây là công việc, vẫn trưng cái mặt lạnh lùng đó ra với nàng, nhưng mà không thể che giấu nổi sự thích thú của cô với nàng luật sư này được qua giọng nói ôn nhu của cô.
- Đùa cô thôi, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tôi muốn cô làm luật sư đại diện cho mình.
- CÁI GÌ?
Nàng bất giác nói lớn, mắt thì trố ra nhìn Jisoo. Nàng vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị này của Jisoo. Lúc này, trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều thứ. Đây chắc chắn là cơ hội tiếp cận lớn nhất của nàng rồi, biết đâu sẽ có nhiều hơn thông tin để kết thúc sớm chuyên án này thì sao? Nhưng nếu đồng ý quá nhanh lời đề nghị này, cô ta có nghi ngờ không chứ.
- Luật sư đại diện sao?
- Cô lo lắng gì à? Tay run cả lên.
- Không, tôi bất ngờ quá thôi.
- Mà vấn đề của cô là gì? Một luật sư cần biết rõ vấn đề của thân chủ của mình mới có thể nghiên cứu mà giúp thân chủ được.
- Tôi không biết. Chỉ cần cô làm tốt. Đừng lo về tiền bạc, tôi đương nhiên sẽ trả hậu hĩnh.
Không biết? Nàng muốn cạn lời với cái người này luôn đó chứ. Muốn nàng làm luật sư mà còn không biết mình gặp gì, rồi chắc nàng làm được ha. Nghĩ thì hơi giang hồ vậy đó, nhưng trả lời cũng phải điềm tĩnh chút, dù sao cũng đang muốn tiếp cận cô.
- Nhưng mà có hơi đột ngột nhỉ? Có lẽ tôi cần chút thời gian. Cho tôi tí thời gian được chứ?
Nàng muốn nói lắm câu : "Ok, tôi đồng ý", nhưng vấn đề đó rất khó. Tránh bị nghi ngờ nên nàng đành nói thế với cô thôi.
- Không sao, luật sư Kim cứ suy nghĩ, khi nào xong hãy gọi tôi.
Jisoo nói xong liền đưa số điện thoại của mình đã ghi sẵn trong tờ giấy note cho nàng.
- Xong việc rồi, để tôi đưa em xuống dưới.
- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi mà giám đốc. Tôi sẽ gọi cô sau. Chúng ta bàn bạc sau nhé.
Tự nhiên nói đến đây, Jisoo lại nhìn nàng say đắm như thể nhìn người yêu rồi cười mỉm.
- Không có tôi, cô không xuống được đâu.
Nói một cách một cách lạnh lùng nhưng tông giọng lại như đang tán tỉnh nàng vậy. Vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu.
-----------------------
Hai người bước vào thang máy, không gian chật hẹp chỉ có hai người, mỗi người một góc, mỗi suy nghĩ riêng. Bất chợt cô hỏi nàng.
- Chắc luật sư Kim đây nhỏ hơn tôi nhỉ?
- Tôi 96 còn cô?
- Nhỏ hơn tôi mà. Em đã làm nghề luật sư được bao lâu rồi?
- À...cũng mới thôi, trước đây chỉ là trợ lý nhưng giờ là luật sư thực thụ rồi.
- Em thích làm luật sư chứ?
Vừa hỏi xong Jisoo quay sang nhìn nàng như muốn nàng thật sự trả lời câu hỏi này. Dường như cô đang rất mong chờ vào câu trả lời này. Ánh mắt nhìn thằng về phía nàng thể hiện rõ điều này. Nhưng khi vừa hỏi thang máy đã đến tầng hầm của toà nhà, nàng không biết trả lời như thế nào chỉ biết nói qua loa.
- Thích chứ, sao thế?
- Không có gì. Em về cẩn thận nhé. Khi nào cần tôi sẽ đến văn phòng luật sư của em một chuyến nhé?
- Ểeeeeeee......văn...văn...phòng luật sư á?
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
- Sao không hẹn tôi ở đây đi, tôi sẽ đến mà, sao cực thân chủ như thế chứ.
- Hay em.....
- Là kẻ lừa đảo, đúng không?
Vừa nói câu, vừa bước lại gần nàng. Kề khuôn mặt mình gần mặt nàng, mặt đối mặt nàng. Nàng bất chợt cảm thấy cực kì ngổn ngang, đứng hình mất 5 giây mới bừng tỉnh rồi quay mặt sang hướng khác rồi trả lời cô.
- Nè...tôi chỉ sợ bề bộn quá cô sẽ phát hoảng thôi. Vậy khi nào đến nhắn tôi trước, tôi cần thời gian xử lý đống giấy tờ để cô có đường mà đi, vụ án nhiều lắm, hồ sơ chất thành núi thì cô biết văn phòng luật của tôi uy tín rồi nhé! Không thua gì Hanbada hay Taesan đâu. Xí...
Jisoo trưng nét mặt cười mỉm ra với nàng, gật gật đầu thích thú với nàng.
- Ohhh..Vậy thì tốt rồi, tôi đang định kiếm luật sư đang nổi tiếng Woo Young Woo để giải quyết, không ngờ lại gặp được em nên nhờ cậy cả vào em lần này.
- Nhưng mà... em nhỏ hơn tôi mà. Tôi là Jisoo, em muốn gọi sao cũng được. Về cẩn thận nhé.
- Xì.....vâng CHỊ. Cảm ơn CHỊ.
Nàng cũng thừa biết cô ta hơn tuổi mình, nhưng không thích kêu chị đó thì sao? Giờ kêu nàng nói chị sao? Được thôi vì đại sự. Jennie đã trả lời với tông giọng như dằn mặt cô nhưng mà...
Gương mặt láu cá của Jennie đã thật sự khiến Jisoo phải cười. Điều chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro