Hồi 2
Hồi 2: Hoàn Tử Khâu - Ám (Đệ nhị)
"Ngươi là kẻ nào?"
Hắn sợ hãi sự uy hiếp trong lời nói, thẩn trọng một chút nhưng vẫn muốn giễu cợt:" Tại hạ nhất thời lỗ mãng. Tử Dương, Tử Dương Quốc. Đã làm phiền y sư rồi."
Hắn ta như gặp phải kẻ mạnh, một bái mong tha cho sự lỗ mãng bất kính, tuy nhiên linh thảo vẫn bị Tử Dương Quốc giữ lại. Không phải ăn trộm, hay là "mượn" đây a. Oán linh bây giờ lại vì chuyện vui mà xuất hiện, ánh mắt thất vọng nhìn vị khách quý đang cố tìm đường thoát thân. Xong rồi, cái mạng nhỏ kia xem chừng khó mà giữ lâu. Oán linh nghĩ.
Hàn Lạc Trấn Y, không ăn trúng gan hùm mật gấu thì đừng bao giờ chọc y đến độ đồng tử kia co thắt lại. Nó không có nghĩa là ngươi vừa thành công khiến y một phiên hỏa dục nghẹn yết hầu, mà là khiến cho lòng tham đánh nhau của y trỗi dậy. Oán linh kia sống ở nhân gian, vất vưởng lâu đến nỗi gió bụi sương muối đều không run sợ, đến cả Vô Noãn Tường chốn Chân Lạp này còn bình thường chán. Nhưng hắn lại không thể không sợ từng cơn lạnh toát từ Hàn Lạc Trấn Y, giống như y chỉ là một cái xác không hồn vậy.
Nói trắng ra là người không ra người, ma cũng không ra ma!
Trấn Y ngừng lại một nhịp, đôi đồng tử đỏ ngâu như vừa bị ai đó vét máu dính lên co rút lại, nhưng vẫn bình thản đáp lời:" Kính Trương Tử tộc? Đừng nói rằng một kẻ bất tử lại chạy đến đây mượn thuốc đi! Nhìn xem, ba phần linh thảo thì bị mất hơn hai phần, lẽ nào Tử gia các người gặp chuyện cấp bách nào sao?"
Tử Dương bỗng bật cười, đáp lại là câu hỏi:" Bất tử hay bất lão đây? Nếu là đám người bình thường kia còn không quá nhầm lẫn chuyện này, mà người lại giống chúng được sao?"
Nếu thực sự Hàn Lạc Trấn Y biết rõ về Kính Trương Tử tộc như thế thì sẽ không nhầm lẫn được chuyện họ không bất tử, chỉ bất lão. Như vậy là muốn ngụ ý cái gì? Không khoa trương rằng bản thân đã nhìn thấy Kính Trương xảy ra chuyện bất trắc hay sao chứ? Phi lý! Tử Dương trong lòng như muốn mở mồm thối của mình mà rủa cho y cái tôi như thế người ta gọi là giả tạo đa mưu!
Trấn Y càng nói càng đánh sâu vào cái mớ tơ vò của Tử Dương:" Tử gia không bất tử, chỉ bất lão. Lẽ nào là đang có người mắc bệnh nặng đến mức thập tử nhất sinh thế sao?"
"Thế người dùng nó làm gì? Chi bằng dùng nó như quà gặp mặt. Dù sao thì cảm ơn a."
Tử Dương biết không nên đấu võ mồm với tên nguy hiểm Hàn Lạc Trấn Y vì thế mà giơ tay chào tạm biệt. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, chốc mắt đã mất tăm mất tích khỏi tầm mắt của Trấn Y và cả tên oán linh kia. Oán linh hoảng loạn, như vừa nhìn ra một bước tìm chết của tên Tử Dương Quốc kia, nhưng đáp lại vẫn là sự ung dung bình thản của Trấn Y. Sự việc này, sao lại xảy ra để cho oán linh này đã hận nay càng hận lớn hơn? Trong phút chốc nào đó, oán linh đó bỗng nhiên nhớ lại một khoảnh khắc - khoảnh khắc chính tên họ Hàn Lạc kia tiễn hắn về cõi người chết.
Không thể nào phản kháng mà!
"Ngươi là Huỳnh Tử Hàn Lạc? Ta... Giúp ta... làm ơn giết nó đi! Nó không có lỗi... nhưng thế giới này sẽ không cho nó hạnh phúc... Nhanh lên!"
Tại sao lại muốn giết ta? Kẻ nào đã độc ác như thế chứ? Oán linh ta nào đã làm chuyện ác gì? Ả phụ nữ kia là ai chứ? Đúng là xúi bậy mà! Ta khinh! Ta khinh! Ta khinh! ! !
Oán linh giận đến nộ hỏa, sát khí quấn lấy Hàn Lạc Trấn Y tìm cách giết. Nhưng sát khí chưa kịp chạm vào lớp y phục thì đã bị đốt trụi đi, sàn nhà nhìn thoáng như loang lỗ những vết tro đen. Cũng vì thế mà oán linh kia kịp bình tĩnh lại, không khéo lại suýt bị Trấn Y đánh đến hồn phi phách tán. Y nói, giọng lạnh tanh đến rợn người:" Ngươi chớ giận quá mất khôn. Một khoảnh khắc nhỏ như thế, ngươi liền nghĩ xấu cho người ta vậy sao? Đợi ta xử lí xong tên kia rồi sẽ tới lượt của ngươi!"
Rồi nhảy ra khỏi cửa sổ mà như đại bàng vỗ cánh, phút chốc mất dạng phương nào. Oán linh chưa hoàn tỉnh, theo cái phản xạ của kẻ nhiều chuyện đuổi theo xem vui.
"Đứng lại!"
Tiếng gió rít lên bên tai thật thương cảm, bi ai một cõi quanh bờ. Thế nhưng tại vì sao đã chạy, chạy rất nhanh, chạy đến lẫn cả ruột gan mà chẳng thể thoát khỏi khu rừng hoang vu phía sau căn nhà lá rách đơm lên này? Mà kể thì thật lạ. Ban đầu hắn tưởng phải là Lạc Uyên Lâm, sao bây giờ lại biến thành rừng trúc mất rồi?
Tử Dương dần dần hoảng loạn. Lần này căn nhà tàn hoang kia lại hiện lên trước mặt hắn nữa rồi. Nơi này dường như đã bị kẻ nào đó lập kết giới từ trước, tạo thành mê cung vạn đường hướng về một hướng. Càng chạy cũng như một con cá vẫy trong rọ, hắn dừng lại, thân nép vào một gốc cây trúc to nào đó hòng trốn khỏi Hàn Lạc Trấn Y. Trấn Y chạy qua tầm mắt của hắn, như thể thoát được rồi, hắn đứng chờ đợi hơn vài nén hương mà vẫn không thấy động tĩnh kì lạ nào nên mới xuất đầu lộ diện, trong lớp áo là lớp lớp áo khác cùng với linh thảo hoa trắng cành đen.
Bỗng dưng nỗi lòng dâng lên một điểm nghi hoặc. Liệu y vốn biết ta sẽ mắc bẫy hay là đang bị ai "ngư ông đắc lợi"!
Không phải chứ!
Ngay lập tức, hắn dường như nhìn ra phía sau lưng của mình đang có đôi tay gầy gò là da bọc xương, đầu ngón tay đen như gỗ cháy nứt hết lớp da ra đến lộ cả mạch máu tươi, lập tức hướng đến cái cổ đầy sẹo đáng thương của hắn. Nhưng thế lại càng tỏ ra bình thường mà đứng yên đấy. Liệu có phải trước khi chết thì người ta vẫn thường hay bị ảo giác rằng nó thật dài không? Thật đau khổ? Thật muốn nhanh chóng, một nhát dứt điểm? Tử Dương không hề run chân nhưng đôi mày bắt đầu hoảng loạn rồi, cứ nghĩ lung tung.
"Trước sợ hãi, não con người sẽ bị tê liệt và đưa ra hàng loạt phản ứng dư thừa. Yêu quái cũng từng là một con vật, cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác đầu tiên và cuối cùng này thôi."
Tử Dương theo phản xạ quay người lại kiểm chứng xem là ai. Bất ngờ xen lẫn cả bất thường, Hàn Lạc Trấn Y không hề hiện diện ở sau lưng!
Sở sĩ đã không hề hiện diện ở đó.
[Ở đâu?]
"Con cá nhỏ, núp trong sen."
"Con cá nhỏ, mắt không cam."
[Đừng trốn nữa!]
"Con cá nhỏ, vẫy vô ích."
"Con cá nhỏ, thật ngu ngốc!"
Tử Dương hoảng loạn, hơn một nửa tâm trí đều bị chi phối bởi quá khứ đáng khinh sợ của hắn. Tử Dương Quốc từ nhỏ yếu ớt, là phế vật nên bị đám tam vĩ khác bắt nạt. Hắn bị chê là phế vật vì đến tận bây giờ mà vẫn không luyện được thuật gia truyền, không thể giữ được một món đồ toàn vẹn không thể bảo vệ ai cả! Hai tay cứ nắm rồi vớ, sợ sẽ mất hết công sức, mất hết đống linh thảo quý hiếm này. Vì sao hắn nghĩ nó là thật? Sẽ chẳng có tên nào điên đến nỗi tự bẫy bản thân chỉ để giấu một ngọn cỏ héo đâu! Ít ra hắn có thể dùng cách đơn giản hơn chứ không phải quá "cẩn tắc vô ái nái" này.
Tử Dương Quốc, hắn đứng lặng người đi rất lâu rồi cũng điều hòa lại nhịp thở. Tĩnh. Tiếng gió bây giờ không còn là xé tai xé da mà là lặng đi, rừng trúc sợ hãi vị khách mới đến - Tử Dương Quốc, và có thể là Hàn Lạc Trấn Y. Tử Dương bỗng nhiên nghiêng ngả như vừa uống say rượu, múa vài quyền võ mà như hoa nương trước gió, từ từ mà rơi chạm vào mặt đất lạnh. Gió không dám nổi lên, đất chỉ dám chịu trận bị cát bụi phủ vây đến mịt trùng, như vừa có một trận cuồng phong quét ngang qua dẫn đến hỗn loạn cả khu rừng. [Trận vũ Trúc kình] của Trấn Y bỗng chốc bị hóa giải dễ dàng, cứ ngỡ có thể lao đảo tâm trí hắn liền có thể phóng vạn trăm vạn ngàn lá trúc mảnh mà cứng hơn sắt này, kết liễu hắn.
Khinh địch mất rồi.
Tử Dương Quốc thủ thế, quyết không mất cảnh giác thêm một lần nữa. Lần này đúng là khiến Hàn Lạc Trấn Y cảm thấy vui vẻ, phải dùng chút mưu kế để bắt lấy yêu hồ tên Tử Dương kia. Y bắt đầu di chuyển, như con thú săn mồi đang đợi thời cơ chín mùi mới chịu lao ra nhất kích tất sát. Hai người, không kẻ nào chịu buông bỏ một ý chống đối, muốn đánh liền có thể một mất một còn cùng kẻ thù. Cái ý chí kiên định này vì cái gì mà phải trở nên như vậy? Oán linh đứng bên ngoài nhìn thế trận này cũng thầm thán phục hai kẻ này liều chết lẫn ngu ngốc đến không tả nổi.
Hàn Lạc Trấn Y bỗng nhiên lao đến, tay vung lên định cào Tử Dương như nào ngờ lại bị chiếc đuôi sau lưng hắn hất văng ra. Tử Dương còn chưa kịp nhận thức được hành động đầy sơ hở của Trấn Y thì lập tức bị một lực từ phía sau bóp chặt lấy cái cổ đầy sẹo của mình. Cố gắng vùng vẩy rồi chợt nhận ra đó là một đôi bàn tay trắng ngần chỉ trừ các đầu ngón tay là như bị lửa đốt đến nứt ra.
Hắn quay đầu nhìn lại, thoi thóp thở:" Cái quái... Trấn Y... mắt..."
Tử Dương nhìn kẻ sau lưng mình mà không nói nên lời gì. Ban nãy chỉ là một hình nhân thế mạng hay sao? Y lấy đâu ra thứ đồ kỳ công thế chứ? Khoan hãy suy nghĩ về những thứ khó khăn kia, Tử Dương Quốc bây giờ mới thật sự hiểu ra được rằng vì sao lại không được chọc tức Hàn Lạc Trấn Y rồi. Bởi vì bây giờ, kẻ sau lưng hắn - Trấn Y đã một phần bộc lộ ra dáng vẻ vốn có của bản thân. Đôi bàn tay trắng không có được một tơ máu, đầu ngón lại như gỗ bị cháy đến đen nứt rạn ra, ánh nhìn vô định mà chất chứa bao nỗi oan hận cùng sắc đỏ làm ai ai cũng một phen đứng tim.
Tim của hắn, đang run mất rồi, run vì uy quyền, run vì sợ hãi và cả vì nỗi hận chưa rửa được. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ sợ hãi một kẻ khác ngoài "kẻ thù".
Oán linh đó tuy đứng ngoài xa nhưng vẫn không kìm nỗi sợ của mình. Hàn Lạc Trấn Y chính là cái danh duy nhất mà đám con người không nên gọi thẳng ra, không phải không cho gọi nhưng một khi gọi thì tự liệu rằng hỏa trung tử có nghe thấy không đã.
Nếu có, sẽ chết đấy.
.
.
"Thời xưa rất xưa, hắn là một đứa trẻ đáng thương bị chính tay người thân luyện thành yêu quái, giết người giết quỷ mà tranh lấy sự sống nhỏ nhoi, tên của hắn, cũng chỉ là cái danh được gán cho. Hàn Lạc ý chỉ thân tĩnh lặng, tâm như băng không một chút thương xót cho..."
"Hàn Lạc... Hàn Lạc? Gia gia, ta tên là Hàn Lạc..."
"Thì đã làm sao? Cháu chính là hậu nhân của chúng ta, chính là kẻ cuối cùng."
.
.
[Hàn Lạc là bông hoa nhỏ dưới trời tuyết lạnh, vẫn kiên cường nở rộ không héo tàn. Là âm thanh trong trẻo của rừng trúc vang lên mỗi khi gió thổi qua. Là ngọn lửa không bao giờ dập tắt được]
Tử Dương cố gắng lấy lại từng ngụm khí lạnh nơi này để cố gắng sống sót, hắn quyết không thể chết tại nơi này! Sẽ không! Thù xưa chưa trả chưa chịu rơi đầu! Hàn Lạc Trấn Y máu lạnh không để một mầm móng hậu họa tái diễn, đã sớm chuẩn bị bên thân một túi hương, bên trong túi hương lại chính là thứ tro tàn nhẫn nhất thiên hạ này. Mùi hương ấy tuy không phải loại dễ nhận ra nhưng xem vẻ Tử Dương đã hiểu được sự nguy hiểm của nó, vội vàng phản kháng thoát khỏi sự khống chế của Trấn Y. Và một lần nữa cơ may của Tử Dương lại quá lớn, sức khỏe của hắn từ nhỏ đã được người ta gọi là đến cả bò húc cũng không chết chứ nói chi hai ba việc bị siết cổ chứ.
Khoác lác tí thôi! Vừa thoát được nanh vuốt mãnh thú thì chẳng mấy kẻ ngỡ ngàng vì mình may mắn thế hay sao?
Tử Dương tay ôm ngực, thở phào tự hào:" Số còn may chán... Hàn Lạc Trấn Y ngươi không thể nào lượng thứ một... chút hay sao... Này! Ngươi nghe gì không đó? Đừng nói là đang muốn đổ tội ta a!"
Hàn Lạc Trấn Y vì mới bị một lực đẩy mạnh đến nỗi mà ngã xuống, hiện đang ngồi thơ thẩn dưới phần cỏ xanh rợp trời. Hắn ngồi đó im lặng cũng không màng động tay chân, chỉ hướng ánh nhìn qua lại trên gương mặt khó hiểu của đối phương. Tử Dương đưa tay đến, giữa chừng khựng ngay lại như thể vừa rơi vào một mê ảnh điệp điệp trùng trùng. Hàn Lạc Trấn Y ấy hả, gương mặt kia phải gọi sáu phần băng sương thì năm phần giống hệt nữ nhân! Nếu y mà là yêu quái, chắc chắn sẽ không phải con yêu quái vùng Chân Lạp này. Bởi vì Chân Lạp này không hề tồn tại một con yêu quái nào xinh đẹp như y cả.
[Ngước lại lần đầu, khuynh tâm chuyển hướng. Quay lại lần hai chính là tường thành vỡ vụn. Nữ nhân nâng mạng sa, không bằng vừa tấu khúc Phồn Dinh. Cơ đồ dễ đổ.]
"Trả!"
Vẻ đẹp khuynh tâm là thế thôi chứ cũng chịu chết dưới thanh âm trầm trầm của nam nhân mà thôi. Cũng nhờ giọng nói không hợp với gương mặt kia mà Tử Dương lập tức hoàn hồn lại, vừa phải nói tốt nói thêm vừa phải cẩn thận bước chân của chính bản thân.
Tử Dương mặt dày lên tiếng:" Không trả!"
"Lần cuối. Trả!"
Hắn biết có nói thêm cũng chẳng bớt được phần kiên quyết của Trấn Y nên lập tức giở giọng vô lại, tư thế đã là chuẩn bị chạy đi tiếp:" Ngươi vì sao keo kiệt đến thế? Chỉ là một ngọn cỏ..."
"Tên cố chấp!" Oán linh kia bỗng nhiên hét toáng lên nhưng lập tức lại im bặt đi.
Tiếng gió thổi mạnh qua rừng trúc, đưa từng hơi lạnh mà để lại lên từng chiếc lá khảnh của loài tre trúc. Thần không biết thiên địa hoảng lòng vì không hiểu tiếng phong ba kia từ đâu mà lại xuất hiện, Tử Dương Quốc vô lực ngã xuống còn Hàn Lạc Trấn Y lại ngồi đối diện, cố gắng ép buộc hắn phải trả lại ngọn cỏ khô đen. Mắt đối thẳng mắt như thế này, khó lòng mà nói dối nhưng không phải là không thể. Mà khu rừng trúc này bị dọa sợ mất rồi, lá rủ xuống, sắc xanh chuyển theo xanh sẫm cùng oán linh kia cố tìm cách ẩn mình trốn đi.
Hàn Lạc Trấn Y giận mất rồi!
Y giận rồi!
Oán linh nép mình phía sau bóng trúc cao xanh, sợ hãi bao phần. Cho dù là trêu chọc hay cố tình gây sự thì oán linh hắn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đầy sát khí kia của Trấn Y. Tên ngu ngốc Tử Dương Quốc e rằng lần này sẽ chết thật rồi! Lần đầu ăn cắp thì không nói, lần thứ hai cũng chỉ là lấy đi rất ít, lần ba rồi lần bốn. Thế mà lần thứ chín lại tự tin như thế ngay trước mặt chủ nhân mà lấy trộm hơn một nửa linh thảo. Gan to bằng trời! Hàn Lạc Trấn Y đã để ý lượng linh thảo của bản thân hay bị mất đi một ít một ít, nhưng nhiêu đó cũng không quan trọng mấy, để cho bây giờ hắn ỷ y sẽ không bận tâm mà lấy đi hơn một nửa rồi còn mặt dày nói không trả là không trả.
Cây non không uốn từ nhỏ, bây giờ phải chặt hẳn đi rồi!
Hàn Lạc Trấn Y:" Trộm lần đầu còn có thể nói lý vài câu, trộm lần hai đã là quá khoan nhượng. Bộ ngươi muốn lần thứ mười là lấy hết tất cả luôn sao hả? Ngươi nghĩ có thể bước vào đây dễ dàng trộm thảo dược rồi dễ dàng đi? Thảo dược do ta mất bao công sức hái là của ta, thảo dược kia vốn không để cho ngươi sử dụng thì có thể tùy tiện trộm đi? Ta cho ngươi hai con đường, trả lại thảo dược thì sống không thì làm mồi dưới Nghĩa Phủ Hành."
Tử Dương Quốc sau khi nghe xong liền nghi hoặc hết phần. Đầu tiên, đối với Hàn Lạc Trấn Y thì [Linh thảo] quan trọng đến thế sao? Thứ hai, tại sao y biết rằng kẻ trộm lại là hắn? Thứ ba, tại sao một lang băm như y lại có thể chiến đấu ngang cơ với cả một con yêu quái? Nhầm lẫn chăng? Hàn Quyên, Hàn Lạc Trấn Y cho dù nhìn từ trên xuống dưới cả trăm cả vạn lần cũng không nhìn ra hắn có sức mạnh từ đâu. Chưa kết đan, cơ thể yếu đuối thì lấy đâu ra thứ sức mạnh để chiến đấu từ đầu đến giờ? Cứ cho y là yêu đi thì cũng không thuyết phục. Vì dù có kêu gọi hết đám yêu quái vùng Chân Lạp cũng không đủ sức khống chế được Tử Dương Quốc.
Huống hồ chi là từ ban đầu đã chiếm thế thượng phong thế này!
Tử Dương:" Ngươi có phải là con người không đấy? Chưa kết đan vậy mà khống chế được ta? Cho dù là một đám tam vĩ cũng không khiến ta thế này. Cũng như đối với tất cả yêu quái vùng này."
Trấn Y bỗng nhiên cười lạnh:" Ngươi kể thiếu rồi, hay là do trên người ta có Mật Từ? Mà nói như ngươi, Kính Trương Tử tộc thật sự là từng tự giết hại đồng loại a."
Tử Dương ngay lập tức im bặt. Câu vừa rồi của hắn có nhắc đến Mật Từ là thế nào? Rất hiếm khi có kẻ biết được Kính Trương kỵ nhất Mật Từ, lại bất khả thi khi kẻ đó có thể hái được Mật Từ rồi đem luyện thành đan. Trấn Y, không đơn giản lại không dễ dàng thoát khỏi nanh sói bạc, việc y biết được chuyện Mật Từ xem như là may mắn. Nhưng làm sao y lại đoán ra được Kính Trương Tử tộc xảy ra lục đục được?
Tử Dương Quốc càng nghĩ càng hoảng hơn.
[Ngươi kể thiếu rồi...]
Thiếu gì cơ?
"Yên tâm đi. Nếu ngươi còn điều gì vương vấn, ta sẽ thành toàn cho. Chẳng hạn. Giết một gia tộc như Kính Trương chính là sự tò mò của ta. Hay, thay ngươi trả thù tên phản bội kia cũng có chút đáng để thử."
Nghe từng chữ của y một cách bình thản càng làm sợi lông trên người Tử Dương dựng đứng thẳng hàng. Vẻ mặt của y như thể muốn tát một gáo nước lạnh cho Tử Dương, nói rằng chỉ mới đánh cỏ mà động rắn rồi sao. Hàn Lạc Trấn Y, ngươi rốt cuộc đánh cỏ hay là đốt cỏ thế hả? Sự bất mãn hiện rõ trên mặt, Tử Dương liều một phen:" Ngươi nghĩ ra cách để giết một tam vĩ rồi sao? Đừng chọc ta cười nữa!"
"Không có chọc ngươi. Nói đi, ta là một kẻ không cần cái mạng thối này mà. Hay là ngươi đây muốn tự tay giết chết hắn? Thật buồn cười nha."
Tử Dương bất lực, đành đấu khẩu giải khuây với y:" Câm ngay! Ngươi biết gì mà nói chứ? Muốn đấu võ mồm với ta à? Ngươi chưa gì đã muốn giết rồi, ta đây đường đường hữu dụng!"
"Ta thấy mấy cái cây kia càng hữu dụng hơn ngươi. Nhưng ta có lời khuyên thế này, cẩn tắc vô ưu, cẩn ngôn vô tội, nhẫn tắc vô nhục. Thù khó trả làm nhục chí anh hùng, thù dễ trả làm mờ danh hào kiệt."
Tử Dương:"..."
Xem vẻ là chột dạ rồi.
Hàn Lạc Trấn Y thả lỏng một chút, nói tiếp:" Kính Trương giờ chính là khó vào khó ra, một mình đối đầu không khác gì tiến thoái lưỡng nan, bỏ mạng oan uổng. Chưa tính tới việc đám đó còn hợp tác với Linh Đế Đồ núi Mao Xuyên, chắc cũng đã biết tình hình hiện tại của ngươi luôn rồi. Chi bằng, hợp tác với ta?"
Tử Dương ngạc nhiên rồi im lặng. Linh Đế Đồ hợp tác với Kính Trương chắc chắn đã có dã tâm muốn đoạt lấy Hồ châu. Nhưng để làm gì? Linh Đế Đồ chính là có thực lực to đến nỗi có thể dẫn thập đại binh thần của chúng để càn quét Tây Mạn Lục, qua Kính Trương Tử tộc, lột da Tự Mãn Lang Lâm rồi ngàn ngàn thế lực khác không phải chúng. Thậm chí có thể đánh nhau với chúng Nghiệp Hỏa mà một mất một còn. Thế lực cao ngạo, chiến tính phản loạn, uy phong lẫm vũ, bọn chúng chính là cái ưu ái của thiên địa rồi!
Tử Dương Quốc bỗng nhiên phá lên cười, cười đến nhạt lã thì nói:" Ngươi chắc mình còn tỉnh táo khi nói lời kia đi, ta không nghĩ một kẻ quỷ không ra người chẳng giống như ngươi có thể nghĩ ra một kế sách hay. Chi bằng tại đây giết ta, tính hết sổ sách rồi làm người bình thường đi."
Hắn nắm lấy cổ tay y, đẩy bàn tay kia sâu đến tận yết hầu, đè mạnh đến độ suýt ho khan hai ba tiếng nhưng hắn vẫn giữ chặt, tìm cách tự tường cho nhanh thoát kiếp con vật. Nhưng như vậy cũng khiến kẻ khác chê cười hắn keo kiệt vô dụng khi không thể giết người khác kể cả bản thân. Y cũng vậy, nhìn hắn như khinh rẻ, như thất vọng sau bao ngoan cường mấy khắc trước giờ chỉ đổi lại kẻ hèn hạ này.
Phí công thật!
Nhưng y không hề bóp lấy cổ hắn nữa, ngược lại còn đang giúp truyền linh lực để đền bù. Y không thèm nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Tử Dương, cứ quay đi quay lại như thể bị theo dõi. Rồi cũng chịu mở miệng nói:" Cũng muốn lắm, nhưng không thể thay đổi. Mệnh ta khắc sâu tảng đá, sống không bằng chết, có chết cũng uổng cái danh anh hùng. Thay vì chờ chết, tự tìm đường chết còn vui hơn."
Tử Dương có chút lưỡng lự:" Sống không bằng chết, chết cũng uổng cái danh anh hùng... Ngươi tự lừa người dối mình sao? Làm sao mà sống không bằng chết? Hoang đường."
"Tự ngươi hoang đường! Linh Đế Đồ một khi lấy được tất cả bảo vật thiên địa thì không khác nào sông chảy trên thác, đến lúc đó có phải sống không bằng chết?"
"Thiên địa đang thiếu kẻ muốn bán mạng sao?"
"Thế nên mới cho hai tên đó gặp nhau. Có thù tất báo, thiên địa luân hồi lắm lúc vô lí."
Tử Dương Quốc:"..."
.
.
[Có thù?]
Có a.
[Muốn trả thù?]
Rất muốn.
[Chần chừ gì chứ?]
Hà cớ khẩn trương.
Tử Dương Quốc giữ lại một chút phòng bị, để mình trong thế bất lợi để dụ dỗ cái đuôi hồ ly kia liệu có lộ ra, nhưng nó quả là ngoan cố. Sống trong thời loạn này, tin tưởng quá một thứ hay người liền có thể tự đưa mình vào đường chết bất cứ lúc nào chẳng hay. Đây chính là chiến trường, quê hương cũng bị biến thành nơi hoang tàn, kỷ niệm xưa có đẹp thế nào cũng bị [Trường chinh] cướp mất hết rồi. Hợp tác với tên đáng ngờ này? Liệu khi Tử Dương này chết đi thì hắn ta sẽ giữ lời chứ? Thật sự không hề đáng tin chút nào!
Hàn Lạc Trấn Y biết hắn đang nghĩ cái gì, cũng biết mình không đủ sức thuyết phục được nữa nên hạ quyết tâm vào câu cuối, nói thầm vào tai hắn:" Giúp ta đóng một vở kịch, địch ở sau lưng ngươi đấy..."
Còn lại, tất cả câu sau đều ghé sát vào tai hắn mà thì thầm.
Tử Dương Quốc:" Ngông cuồng thật!"
Trấn Y:" Thiếu niên chí lớn, kẻ kẻ như nhau."
Ngây người trước câu nói kia. Câu nói đó, trước kia và bây giờ đều vậy, đều được một kẻ phong lưu không sợ chết không biết chữ nguy nói ra. Có điều, thiếu niên trước mặt này, trùng hợp hay sao mà lại biết câu nói này?
"Thiếu niên chí lớn, kẻ kẻ như nhau!"
Là chính miệng tiểu Tử Dương năm mười hai tuổi nói ra. Hắn im lặng một hồi rồi bắt đầu niệm:" Thiên địa bất dung. Huyết mạch làm dẫn. Nhận chủ là ta..."
[Lấy chú trói buộc. Mau nói mệnh ước. Vạn vạn kiếp kiếp. Chết không dung thứ. Chết không thương tiếc!]
Tử Dương Quốc lập tức cắn vào môi của bản thân, máu tanh nơi khóe miệng cùng với lời niệm chú của hắn tạo một ấn chú kì lạ. Hàn Lạc Trấn Y thế mà không hề bất ngờ, bình tĩnh chờ đợi Huyết chú kia bao lấy cái cổ trắng ngần của mình rồi niệm tiếp:" Ta chủ thiên địa. Sinh mệnh đan kết. Hắn chết ta chết. Chọn lấy hóa ma. Vĩnh viễn trung thành..."
[Ta bây giờ và sau này. Chính là thiên hoang địa chủ.]
Huyết chú bao lấy, vẽ một hình quái dị ngay trước ngực của Hàn Lạc Trấn Y, một hình dạng như bông hoa đang dần nở rộ ra xinh đẹp cùng mị hoặc. Tử Dương Quốc lại một lần nữa bị kinh diễm kia dọa đến ngớ ngẩn, không kịp để ý rằng Huyết chú cũng đang vẽ lên người mình một hình thù giống như hoa đào ba cánh.
Tử Dương bình tĩnh lại rồi hừ lạnh:" Ta tự hỏi ai đã dạy cho ngươi loại huyết chú này. Không những quen thuộc mà còn biết niệm chú đấy."
"Một người thích kể chuyện dạy cho ta. Nhưng mà ác chú này, người người muốn hại ngươi còn xứng đáng có hơn ta."
Nói rồi y bỗng nhiên hung hãn, dùng đôi bàn tay như vỏ khô của mình một lực muốn bóp chặt cổ Tử Dương Quốc, mặc hắn vùng vẫy vô vọng. Gió lạnh thổi ngang, oán linh sợ hãi đã sớm bỏ chạy vì không muốn nhìn tiếp, rừng trúc kêu than vì phải tiếp tục đãi ngộ một kẻ còn tâm cơ rắn độc hơn tưởng tượng. Thân ảnh hắc y lướt ngang rồi thoát ẩn thoát hiện phía xa, cũng biến mất không một chút tung tích trong rừng hoang. Những con kiến còn lại đều hoảng loạn nhìn quanh, cũng không bỏ được mệnh phải theo dõi hai tiểu thiếu niên Hàn Lạc Trấn Y và Tử Dương Quốc. Song cũng một lời liền biến mất đi.
Rừng trúc đón gió, cũng không chấp nhận tiếp đón một kẻ tâm cơ, cứ kêu gào đến xé tai của Hàn Lạc Trấn Y và cả Tử Dương Quốc từ cổng vọng đến bên trong. Chỉ khi tiếng bước chân dần nghe rõ hơn thì khu rừng sống này lập tức im bặt, lá cũng không màng động mặc cho có gió thổi ngang.
Khách nhân kia cất giọng, vô thưởng vô phạt mà ra lệnh:" Hàn Lạc Trấn Y, buông ra!"
Hàn Quyên lập dừng lại, nét mặt hiện rõ sự hoang mang tột độ như chưa từng tính đến trường hợp bất lợi này. Y cắn răng, lấy lại bình tĩnh rồi hai tay từ từ thả lỏng thả Tử Dương Quốc. Hắn lập tức ho khan, không khí lưu thông chưa kịp tỉnh táo đã thấy Hàn Lạc Trấn Y ra hiệu bảo hắn im lặng một chút, cẩn ngôn liền vô tội.
Hàn Lạc Trấn Y đứng dậy, gương mặt biểu lộ rõ sự tức giận nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi:" Gia gia, hắn trộm thảo dược, chẳng phải người nói ai trộm thảo dược đều phải giết?"
Gia gia với hình dạng thiếu niên vội cười lạnh. Quạt mở quá nửa đã che gần hết gương mặt Hàn tiên sinh, không biết đối phương giả thần giả ma gì nhưng vẫn nghiêm túc khuyên can:" Con không nghe lời ta?" Rồi từ từ bước đến bên cạnh Hàn Quyên.
"Đúng là may mắn đầu thai."
Hàn Lạc Trấn Y tuy là quỷ không ra quỷ, người không ra người nhưng vẫn chỉ là kim thiền mới rời vỏ, giáp thân còn mềm cánh còn chưa cứng há có thể chống lại ai sao? Lại nói tuy bề ngoài Hàn tiên sinh yêu thương đứa cháu của mình bao nhiêu thì càng giơ cao nanh vuốt của mình đối với y. Nhưng nếu như không phải Hàn Lạc Trấn Y sợ Hàn Sương thì y ngoan ngoãn nghe lời như thế là vì cái gì? Không phải đơn giản như thế để cho qua chuyện thôi sao?
Tử Dương Quốc mãi ngồi suy nghĩ đến đau não, khẽ ho khan một tiếng:" Đa tạ tiên sinh nhưng Linh thảo này, ta có thể mượn không? Ta rất cần nó."
Linh thảo được giữ chặt trong tay, Tử Dương Quốc dường như đang có ý định gì đó vì [Linh thảo] vốn không phải là thứ muốn có là có, ngoại trừ Hàn Lạc Trấn Y thì Tử Dương không nghĩ sẽ có kẻ khác hái được [Linh thảo] rồi dùng nó chế đan dược. Có thể nói, nếu muốn sống trong thời thác loạn này thì cơ hội không biết đi, chỉ có thể tự mình tạo ra cơ hội. Cá chép vượt long môn hóa rồng, Tử Dương Quốc này buộc mệnh mình quấn chặt lấy Trấn Y - con tốt cuối cùng để giúp mình xưng đế. Hắn vì quá khứ bi thảm mà đứng lên, chính là có thể chạy đến nơi Chân Lạp này ẩn nhẫn phục thù. Hắn vì quê hương mà đối chội sống sót, chính là nơi đó từng có một người đang đợi hắn mã đáo thành công, xưng danh đế tôn. Hắn vì người đó ngày đêm tô vẽ, chính là muốn khắc họa nụ cười an nhiên của lục thân. Hắn cái gì cũng dám làm chính là muốn đổi lấy mong ước ảo tưởng mà bản thân hằng mong đợi. Cho nên, bây giờ đối với hắn, Hàn Lạc Trấn Y có thù hằn với ai thì chẳng quan trọng, bởi y trong tay hắn chỉ là con tốt không ai dám động.
Ta rất cần nó. Chính miệng Tử Dương Quốc nói ra thì cứ ngỡ là đang nói đến [Linh thảo], nhưng ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào Trấn Y như muốn khẳng định một chuyện. Hàn Lạc Trấn Y cuối cùng vẫn bị xem là đồ vật mà thôi. Và y cũng nhận ra phần nào cách nhìn của Tử Dương. Vì Huyết chú không phải là loại cấm chú thông thường, ngoại trừ việc có thể đem kẻ kia đồng quy vu tận thì còn có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì, mặc dù việc này cực kỳ hạn chế gặp phải. Lại nói, Tử Dương Quốc không phải kẻ tâm cơ thì cũng là quỷ kế đa đoan, Hàn Lạc Trấn Y không hề ngu ngốc hay chưa tính tới thứ này, nhưng y vì cái gì mà tự mình làm khó mình đến thế? Hay đơn giản là một tên chán đời? Tử Dương Quốc chắc chắn phải để tâm rất nhiều đến trường hợp y đột nhiên kéo hắn đi bồi táng cùng mất.
Hàn Quyên không chút biến sắc, ung dung đâm chọc vào chỗ ngứa của Tử Dương Quốc:" Huyết chú thành lập, ngươi nghĩ cái gì mà lại xem thường ta thế?"
Hắn nghe mà bất ngờ. Vì cái gì mà y có thể nhìn thấy hắn đang tính kế y mà hắn ngược lại không thể nhìn ra con tốt kia nghĩ gì. Nhân sinh vô lại đúng là lắm lúc vô lý.
Hắn cười nửa miệng, tìm đường kéo bí mật của đối phương:" Xem thường ngươi? Xem thường ai chứ xem thường ngươi sao? Trấn Y a, ngươi cảm thấy mình bị hạ thấp sao?"
"Yêu hồ dẻo miệng, thảo nào không biết câm miệng là gì." Nhưng đường đâu không thấy, chỉ thấy tường cao ngõ đen trước mặt.
Tử Dương Quốc cười cười, vẻ miễn cưỡng hiện rõ cùng câu nói:" Ngươi! Đúng đúng, yêu hồ dẻo miệng. Nhưng mà ngươi thì sao? Bị khâu mất rồi sao?"
"Cùng lắm thì ta còn biết đường lui, không như ngươi, chỉ đợi may mắn chạy đến."
Hàn tiên sinh nhã hứng đỉnh điểm, không quan tâm đến khách quý kia mà còn nói:" Cháu của ta, huyết chú phản phệ là đồ chơi của ngươi a?"
Hàn Lạc Trấn Y quay lại nhìn sắc mặt của Hàn tiên sinh, nhưng chưa kịp đã bị cây quạt yêu quý của lão ấy gõ gõ trên đỉnh trán, đến cả Tử Dương Quốc còn ngớ người ra sợ bị vạ lây. Biết là bản thân vừa phạm sai, Hàn Lạc Trấn Y lập tức xòe đôi bàn tay ra đón lấy thiết phiến. Y dùng quạt đánh vào tay tạo thanh âm nho nhã, giọng nói theo đó mà có chút lôi cuống:" Kính Trương trước giờ vẫn là một trong những thế lực to lớn, Hồ châu theo đó được công nhận là bảo vật thiên địa. Nếu bây giờ Linh Đế Đồ, Tây Mạn Lục Nam triều và Tần Thâm đều nhắm vào Hồ châu, rồi truy tìm bảo vật thiên địa khác thì đúng là đại cục đã định diệt vong rồi. Không ngoại trừ Kính Trương, nếu người đến đây là Tự Mãn Lang Lâm hay ai khác thì ta cũng khiến chúng đồng quy vu tận để giảm bớt sự bành trướng quá mức kia. Gia gia, chẳng phải đây là thứ mà người muốn sao?"
Hàn Sương bỗng nhiên cười lạnh, cầm lại thiết phiến. Lão nhìn bầu trời xanh kia, thật sự rất tĩnh, rất tĩnh nếu như lá trúc kia không lay động thì lão sẽ quên câu hỏi kia mất.
Hàn Sương:" Thứ ta muốn đúng là khống chế sự bành trướng kia. Nhưng thứ ban đầu không phải là thế lực của chúng, thứ ta muốn là sự tồn tại của phương thuốc kia."
Tử Dương chợt ngây người, không hiểu vị Hàn tiên sinh kia đang ám chỉ cái gì. Quả thật tất cả những người đang sống trong thời thác loạn này luôn nuôi một ý nguyện, một mong muốn, một chấp niệm chính là xưng danh đế vương. Nhưng những kẻ xưng vương kia rốt cuộc cũng rơi vào kết cục tham lam vô độ, lạm sát vô biên hay đàn áp hết tất thảy những mầm mống có thể lật đổ đế vương kia. Đế vương là vua một cõi, nhưng một cõi ở đây lại bao gồm luôn cả chúng yêu ma quỷ quái yếu đuối. Bị đẩy xuống tận cùng, những yêu quái may mắn sinh ra trong dòng tộc cao quý như Kính Trương Tử tộc cũng chẳng được tên hôn quân kia xem ra gì, nói chi đến những gia tộc như Tự Mãn Lâm Lang hay những thế lực khác. Bởi lẽ kẻ chống lưng cho hôn quân chính là Thập Tam Cô của Linh Đế Đồ và mấy tu sĩ khác rất có tiếng tăm, còn vì sao họ lại giúp đống hôn quân thì thập phần bí ẩn. Tuy nhiên, lại có một ngoại lệ, rằng Linh Đế Đồ và hôn quân kia đều phải sợ một người, sợ một gia tộc, sợ một thế lực. Là Lệnh Hài Tuyền Hàn Lạc gia. Mà bây giờ Lệnh Hài Tuyền đã bị tiên môn bách gia diệt trừ, Hàn Lạc gia thì không hay sống chết càng làm hôn quân sợ hãi.
Sợ đó là [Kim thiền thoát xác].
Và có thể Hàn Lạc Trấn Y là hậu nhân của Lệnh Hài Tuyền không?
Tử Dương không thể tự mình điều tra hết đống khó hiểu kia, buột miệng hỏi thẳng:" Tây Mạn Lục Nam triều thì liên quan gì đến phương thuốc mà ngươi nói? Lại nói, phương thuốc đó là gì chứ?"
Hàn Quyên:" Là thuốc trường sinh. Tây Mạn Lục chiếm được hết bảo vật thiên địa ắt hẳn sẽ làm chuyện tày trời, mà chuyện tày trời mà chúng muốn nhất chính là làm sự đàn áp của chúng vĩnh viễn trường cửu. Thiên địa luân hồi chính là lắm lúc vô lý. Lúc trước, nếu không phải Nhân Tâm Vũ mệnh yểu chết trước khi đăng cơ thì chắc chắn trong tay hắn đã có đủ bảo vật thiên địa. Nhưng trước khi chết hắn lại nhắc đến bảo vật thiên địa được hắn ban cho tất cả gia tộc, vì thế mà gây ra một sự thác loạn như thế này đây."
Tử Dương Quốc:" [Bảo vật thiên địa ta đem trao cho các gia tộc rồi. Nếu như các ngươi không tập hợp được chúng trước ngày ba mươi thì ta sẽ trở lại, rồi đòi lại thứ vốn là của ta.] Tham vọng cũng kinh khủng quá rồi đi."
Hàn Sương:" Cũng chỉ là tiểu tâm cơ. Biết đến bảo vật thiên địa mà không biết phương thuốc đó sao? Thật là anh hùng tiểu nhân."
Hàn Lạc Trấn Y:" Thế, ngươi đã hiểu vì sao chúng được gọi là bảo vật thiên địa chưa?"
Nói đến đây, không hề có một ngọn gió nào nhưng tấm lưng của Tử Dương bỗng dưng thấm hết những mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được ý của cách gọi [Bảo vật thiên địa] rồi.
[Bảo vật thiên địa, chính là thiên địa.]
...
"Này này, cậu mua đi chứ? Hoa quả này tôi mới hái trên núi xuống, còn ngọt lắm nha."
"Cá tươi cá tươi đây! Mỹ nhân à, mua một con về nấu cho gia đình đi."
"Cô nương, người muốn mua ngọc bội này sao? Hay là cái này?"
.
.
.
"A Xương, con muốn mua cái quạt này sao? Tặng lão tiên sinh kia sao?"
A Xương cứ đưa mắt nhìn đăm chiêu vào cây quạt đang ở trên quầy hàng kia. Tiểu nam tử quầy đó năm nào cũng nhìn thấy đứa nhỏ A Xương này hướng mắt nhìn vào cây mộc phiến, biết là nó đang muốn mua lấy nhưng lại không nói gì, năm này qua năm khác vẫn thấy nó chạy đến quầy này đầu tiên rồi cũng là quầy cuối cùng trước khi vào nhà. Tiểu nam tử quyết định nếu năm nay có tổ chức Nguyên Tịch Uyên sẽ hỏi thử A Xương xem nó sẽ tra lời thế nào. Nghĩ là làm, sau câu hỏi tiểu nam tử thì gương mặt của A Xương bỗng nhiên tươi sáng hẳn, cũng vương một chút ngỡ mộ.
A Xương:" Sao thúc biết?"
Tiểu nam tử bỗng cảm thấy mình bị trêu chọc, còn sự ngây thơ kia của A Xương đích thực đâm quá sâu cõi lòng. A Xương, tiểu ca này mới tròn tuổi trăng! Ngươi là không đủ ánh sáng nên mới gọi ta là thúc hay sao?
Tiểu nam tử cười gượng nhưng không gượng vì lời nói của mình:" Ở đây không ai ngoài lão tiên sinh ấy yêu thiết phiến đến phát cuồng đâu. Muốn viết chữ lên đây không?"
"Viết chữ? Cháu không biết tiên sinh thích chữ gì..."
"Thế viết tên hoặc húy của lão ấy cũng được, đồng ý không?"
"A! Có rồi có rồi! Lưu Thủy."
Gương mặt tiểu nam tử hiện rõ sự hoang mang, khẽ lay động rồi lấy lại bình tĩnh:" Lưu Thủy? Bảo... Lưu Thủy tích ngư, ngư lai thủy hải. Ngọc ngư đỉnh chẩm, vẩy trung đao kiếm... Lưu Thủy Quyết. Lão ta có kể cho con câu này không?"
Tới lượt A Xương ngây nười như không hiểu chuyện gì. Tiểu nam tử trước mặt từng là người đến nhờ Hàn tiên sinh trị bệnh nhưng lại bị tống ra khỏi cửa nên không có gì làm lạ, hắn hỏi như thế chắc cũng vì vô tình nghe thấy câu chuyện về [Lưu Thủy]. Vậy mà A Xương cứ cảm thấy bản thân vừa nói ra thứ gì đó rất quý giá, khiến kẻ khác tò mò muốn lấy đi làm vật của riêng. Hình như, không được nói ra. Nó không biết. Vì sao không được nói ra. Làm sao nó biết được. [Lưu Thủy] cuối cùng vẫn là lưu thủy mà. "Nước trong quá không cất đại ngư, róc rách ngày đêm mong đợi ai đến?" chẳng phải là câu mà ai ai cũng biết sao? Vì sao lại hỏi nó? Còn câu khác sao?
"Nước chảy mây trôi. Lão chỉ nói như vậy thôi."
A Xương như vừa được cứu sống, lập tức quay người lại nhìn vị phu nhân. Phu nhân bước đến, khẽ kéo A Xương về bên cạnh rồi cúi đầu chào tiểu nam tử.
Tiểu nam tử:" Du phu nhân năm nay thật có nhã hứng. Nhưng mà Nguyên Tịch Uyên năm nay lại không được như mấy năm trước, mong phu nhân đừng thất vọng quá."
Du phu nhân xem vẻ cũng là người có chút tiếng tăm, đối với người xung quanh thì như gặp phải thế lực lớn, còn với tiểu nam tử kia thì như cá gặp nước mà cười rất tươi tắn. Du phu nhân:" Nhã hứng gì, ta cũng chỉ vì thua A Xương nên giờ bị phạt đây. Cây quạt đó..."
Tiểu nam tử vội đáp:" À không cần đâu Du phu nhân, cái đó do ta rảnh tay mà làm. Không lấy tiền. Không lấy tiền. Du phu nhân muốn món đồ cũ này đã làm Ly Mặc này vui lắm rồi."
Mộc phiến có vẻ cũ nhưng sao khi được tiểu nam tử kia viết hai chữ Lưu Thủy lên thì vô cùng hài hòa. Du phu nhân nhìn mộc phiến trên tay tiểu nam tử, gương mặt không biến sắc mà không thể ngừng suy nghĩ. Còn Du phu nhân suy nghĩ gì thì có vẻ chỉ tiểu nam tử mới đoán ra được. A Xương bên cạnh ôm lấy người Du phu nhân như sam, ánh nhìn nghi hoặc cứ đặt vào Lưu Thủy phiến kia đến nỗi không nhận ra rằng bản thân từ khi nào đã bị Du phu nhân dẫn đến một quầy khác cũng không nhận ra. Tới lúc nó hoàn hồn thì đã thấy Du phu nhân vừa cầm một chiếc đen lồng hoa sen vừa cõng nó trên vai.
A Xương vội nhìn quanh đã thấy người người đứng, vui mừng chỉ tay lên không trung. Nó ngay lập tức chỉ tay lên, nói với Du phu nhân:" Mẫu thân người mau xem kìa! Là hoa đăng!"
Du phu nhân nhìn theo hướng mà A Xương chỉ, không sớm không muộn đã thấy hoa đăng đỏ đỏ hồng hồng được thả ngập trời đêm. Du phu nhân khẽ cười nói nhỏ với A Xương:" Tiểu ngốc tử, ta tưởng con không quan tâm mà mơ màng mơ mộng gì đó, hóa ra là còn tỉnh a."
A Xương bị trêu chọc mà ngây thơ, hai tay vung ra minh họa cho lời nói của mình:" Nguyên Tịch Uyên năm nay nghe nói sẽ có Hồng Liên Mai, ta nhất định phải cho mẫu thân ngắm thử xem người đã bỏ lỡ cái gì."
Du phu nhân:" Tiểu ngốc tử vẫn là tiểu ngốc tử mà."
A Xương vẫn cười. Đêm Nguyên Tịch Uyên năm nay lại diễn ra ngay ngày Độc Cô chủ bị lấy đầu nên ai cũng ngại thả hoa đăng. Độc Cô chủ là chủ cả Nghiệp Hỏa, nếu thả hoa đăng thế này sẽ bị lẫn với mấy cái được Nghiệp Hỏa quỷ tế cho chủ của mình. Nhưng nhờ vậy mà năm nay hoa đăng lại được thả ngập trời, phong cảnh như thế cũng khiến người ta mơ mộng chốn bồng lai tiên cảnh, vừa hữu tình lại vô tình. Mà chắc ai ai cũng sẽ nhớ hoa đăng đêm nay là đốt vì ai, Chân Lạp không phải hoàn toàn tin tưởng ma quỷ nhưng vì Nghiệp Hỏa trước kia cũng từng bảo hộ cho nơi này nên không thể vong ân bội nghĩa được.
Đêm nay, vì sự bảo hộ bốn năm của Nghiệp Hỏa, hoa đăng này thả ngập trời. Cũng vì sự bảo hộ của Nghiệp Hỏa, phải khiến Tây Mạn Lục kia ngỡ ngàng một chút.
Cũng vì sự bảo hộ vô điều kiện kia, hãy để Hồng Liên Mai bay lên.
Hồng Liên Mai có hình dạng là một con cá vẩy hồng, miệng ngậm ngọc bội. Đối với Chân Lạp, đó chính là linh vật của làng. Đối với Tây Mạn Lục, đó chính là lời đe dọa sẽ lật đổ Nam triều. Chân Lạp bao năm qua không liên quan đến triều cương kia mà năm nay lại quyết định làm như thế cũng khiến bao kẻ tò mò. Du phu nhân khẽ thở dài trước vẻ uy nghiêm ung dung của Hồng Liên Mai, từng con bay lượn xung quanh chơi đùa với những đứa trẻ con làm ai ai cũng buồn rầu. Chân Lạp này, người dân này, Hồng Liên Mai này chịu sự bành trướng kia đủ rồi! Họ không có quyền tự do một khi đã rời khỏi núi Nguyệt Sơn, đã không còn quyền sống khi Độc Cô chủ bị giết. Chỉ cần bước ra khỏi Nguyệt Sơn thì không chết dưới tay của yêu quái cũng trở thành thú vui của bọn Nam triều, lấp da xẻ thịt là chuyện bình thường. Nghiệp Hỏa chúng quỷ hận Nam triều đến nỗi nhiều lần bán sống bán chết phải trả thù cho Độc Cô chủ, Chân Lạp cũng vì được bảo hộ mà quen biết được một trong số chúng quỷ đó. Dân làng gọi y là Lạc Lâm, còn tên thật của y thì không ai biết được. Cũng vì sự bảo hộ của Độc Cô chủ đối với Chân Lạp là vô điều kiện nên Lạc Lâm chấp nhận tiếp tục bảo hộ cho ngôi làng nhỏ bé này, lấy hiện thân của mình là Hồng Liên Mai mà xuất hiện.
Hồng Liên Mai bay lên cao, tức là đe dọa đối với Tây Mạn Lục. Nó không có nghĩa là môt mình Chân Lạp sẽ đứng lên, mà còn có Nghiệp Hỏa chúng quỷ vốn bị Nam triều đàn áp đến hồn phi phách tán!
Từ đó về sau, sự thật về Hồng Liên Mai chỉ có vài người trong làng biết. Những người khác chính là kẻ ngoại bước vào nên không hề biết đến ý nghĩa này. Bởi vì Chân Lạp tin, chúng chính là tay chân của Nam triều.
Còn vì sao họ không nhờ sự giúp đỡ khác? Còn sao? Còn có sự giúp đỡ khác sao? Thế lực trong thiên hạ vốn nhỏ bé lại bị tách biệt nơi nơi, Linh Đế Đồ ngoài kia chỉ cần thấy động liền diệt, ai ai cũng sợ hãi. Không còn đường sống cho họ rồi.
Du phu nhân cẩn thận bế A Xương xuống, để nó chơi đùa với Hồng Liên Mai một chút, còn bản thân mình cố gắng không nghĩ đến chuyện kia nữa. Chỉ là không biết Linh Đế Đồ sẽ bắt đầu tấn công vào ngày nào thôi, liệu có kịp để đưa A Xương ra khỏi nơi này hay không.
Du phu nhân một thân đơn bạc y phục, sắc mặt vốn không còn tươi cười như thiếu nữ mà bây giờ lại thêm bao nỗi lo âu không ai nhìn ra hết. Du phu nhân, Du Niên mỗi lần cười lên đều khiến người ta nặng lòng thương tiếc cho nàng phải kiếp hồng nhan, còn thương cho đứa nhỏ A Xương vốn không có cha bên cạnh chăm sóc. Sống trong hoàn cảnh này, nếu như tin tưởng quá liền chết thì bọn họ, những con người của Nguyệt Sơn, những đứa con mà Độc Cô chủ và Lạc Lâm đều bảo hộ, những người vốn không còn đường sống nguyện cả đời tin vào một thứ.
Họ tin người của Lệnh Hài Tuyền còn sống để Nam triều phải rụt đuôi lo sợ.
Họ tin Độc Cô chủ một ngày nào đó sẽ về lại nơi này.
Họ tin Lạc Lâm sẽ báo được thù.
Thế nên họ phải đứng lên bảo vệ Chân Lạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro