Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Vô Noãn Tường

Hồi 1: Hoàn Tử Khâu - Ám

["Yêu quái từ bao giờ đã tồn tại?"

Không kẻ nào biết mà còn sống cả.]

Yêu quái là những kẻ xuất quỷ nhập thần, vì thế mà giai thoại về chúng là vô kể vô tận và vô cùng dài hơi. Từ chuyện một kẻ chết oan, oán niệm quá cao mà hóa lệ quỷ phá hoại báo thù, hay là chuyện cái cây già bên vách đồi Thương Hinh vì thương tiếc cuộc đời của kẻ bạc mệnh mà lệch lạc đi, hóa mình thành yêu quái lấy giết người làm niềm vui.

Và, nói đến đồ chơi, thứ mà chúng có thể thích trêu đùa độc ác nhất lại là con người - những kẻ không có khả năng phản kháng chúng. Chúng trêu đùa, kẻ còn chút nương tay thì một lần giết tươi, còn kẻ biến thái thì cứ cách một canh giờ lại lóc một miếng xẻo mười phân. Còn quỷ sống ngàn năm lại có thứ tiêu khiển cực kỳ, đẩy hồn chiếm xác, hành hạ từ trong đến khi mục rữa thì hả hê nhìn thành phẩm xinh đẹp mà chính nó gây ra.

"Đau đớn cùng cực."

Thế nhưng những yêu quái kia chẳng hề lấy được một tên gọi là đại yêu thống lĩnh tất cả. Chúng ghét bị sai bảo, chúng muốn đứng trên tất cả! [Tham vọng] của chúng đều như nhau mà thôi, nhưng nó lại bị chia thành trăm thành vạn kiểu nguyên do xuất phát và nguyên do tác động đến. Nếu không phải tự cổ chí kim đã xảy ra tranh chấp giữa thần và ma thì chắc chắn bọn chúng đã không có một cái cớ hay hơn để đổ lỗi cho đám vạn quỷ Tam Đồ Nghiệp Hỏa mất rồi.

Bởi vì chúng quỷ Nghiệp Hỏa kia thực sự khác thường, không cần làm cũng nên chuyện, khí tức của chúng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm cơ người thường, dần dần dẫn dắt họ sai lối rồi tự đưa mình vào minh hỏa như con thiêu thân.

Tuy vậy tính khí của những chúng Nghiệp Hỏa ôn hòa vô cùng. Khác xa đám quỷ Tần Thâm.

Quỷ trên nhân giới là quỷ Tần Thâm, tính tình quái đản, cậy tài cậy mạnh. Tranh chấp nhau, lập mưu tính kế hạ sát không biết bao kẻ tin tưởng. Đối yêu với yêu, không phải không có loại hiền lành nhưng chỉ cần hiền lành liền có thể chết.

Thời Tước Chu năm thứ mười chín, là thời điểm xuất hiện hàng loạt loại yêu quái đáng sợ nhất, Nghiệp Hỏa bỗng dưng bị tạt gáo nước lạnh, khí tức ôn hòa đi bội phần. Từ Tước Chu năm thứ hai mươi đến năm ba mươi sáu, con người vẫn phải luôn dè chừng bọn yêu quái mà không thể tìm ra cách phản kháng nào tốt hơn là học pháp thuật từ mấy tên tiểu yêu biết dĩ hòa vi quý. Tuy nhiên họ vẫn phải chịu trói khi gặp phải Nghiệp Hỏa chi quỷ.

Có lẽ là do chúng là quỷ khởi nguyên, sinh ra và hóa tro bởi lửa minh hỏa mà mình đồng da sắt, kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ về khoảng sống dai.

Hay chỉ có duy nhất một thứ có thể làm minh hỏa tắt đi - Lan Huyền, con gái của Nguyệt Cô Lâm Phụ, một tiểu thần tiên sống ở rừng Thanh Sứ cũng chính là phe đối địch của Tam Đồ Nghiệp Hỏa. Nói như vậy cũng đủ biết quyền hạng của nàng là bao nhiêu rồi.
.
.
.

Nói đến đoạn này, người kể câu chuyện bỗng dưng ngưng lại một chút, hướng ánh nhìn của mình về phía đứa trẻ đang ngồi nghiêm chỉnh mà cười nhẹ. Đứa trẻ trước mặt đã phải ngồi như thế hơn nửa canh giờ rồi mà lão quên mất phải nhắc nó đứng lên vận động một chút rồi mới có thể nghe tiếp. Nó nhìn ánh mắt ôn hòa của lão mà hiểu ngay, lập tức đứng phắt dậy, chạy đến bên cạnh lão gia gia, vô cùng phóng đãng ngưỡng mộ lên xuống. Lão cũng không quên cái thân già đau già đớn của lão, nhanh chóng ngả người ra sau, khom người về trước, hành động và động tác như chàng thiếu niên đôi mươi là vô cùng dẻo dai, chẳng ai ngờ rằng lão đã quá tuổi xế chiều tận mười năm nay rồi đấy chứ!

Đứa trẻ đó vẫn đang chờ đợi sẽ được tiếp tục nghe một câu chuyện ly kỳ nào đó hoặc là lấp đầy những phần đang dang dở, mong đợi là vô tận vô phương không ai khuyên được. Cái này được gia gia kia miêu tả bằng hai câu mà đến cả nó và người khác cũng chẳng hiểu rõ thật sự:

"Xuân hoa thu huyễn huyên trân
Nhi thân vi lão thân thân Noãn Tường."

Cái gì là huyên trân cơ? Trân trọng ấm áp? Thật a? Đứa nhỏ đó thật sự đã từng phải cứng họng ngơ người khi nghe lão miêu tả mình như thể không nói gì, đã thế còn có đặt tên cho nó là Vô Noãn Tường. Nghe oai thì oai thật nhưng đâu lấy được người hiểu thấu hai câu trên.

Nó nhìn lão nghiêng thân, lão nhìn nó cười tà. Lão gia gia này được gọi thân mật là Hàn tiên sinh, tuy nhiên nếu muốn nhanh hơn thì gọi thẳng cái tên cúng cơm của lão là Hàn Sương ra, lão liền biết ngay ai vừa kêu mình tức khắc. Lão Hàn tiên sinh đây cũng ly kỳ không kém gì những chuyện phiếm mà lão kể.

Lão tới ngôi làng nhỏ tên Chân Lạp này vốn lâu rồi, tuy nhiên sau đó không biết là đi chơi đâu đó rồi nhặt được cháu ruột của mình ngay giữa đường hoang vắng bóng. Cách mà lão sống cũng quá khô khan không nói được, sống mà chỉ hít không khí, uống nước mưa, ăn thảo mộc mà vẫn sống đến từng này, chưa kể ngày ngày cứ để mái tóc trắng lất phất lất phất ngang qua lưng hay khi có đứa cháu ở nhà thì được nó buộc cho một cách đàng hoàng chỉnh chu.

Lão còn phàn nàn về việc tại sao đứa cháu kia lại cắt luôn đi bộ râu khó lắm lão mới nuôi được. Hay việc ai đó đến nhờ khám bệnh mà nói này nói nọ, không đầu không đuôi. Kết cục là bị lão tống ra khỏi ngôi nhà bằng rơm ngói bằng lá, không cho quay lại. Sau cùng lại bị người ta gọi là lang băm giả già giả nghèo gì đó.

Tất nhiên nó rất đồng ý với việc Hàn tiên sinh giả già giả nghèo. Bởi vì bây giờ trong đôi mắt trong như nước hồ thu của nó, lão gia gia mà ai ai cũng miêu tả cùng một thì nó lại nói khác hai. Mái tóc trắng mượt như của tơ tằm, đôi mắt trong vắt có thể nhìn ra cả gương mặt của chính nó trong đó, gương mặt vị tiên sinh nào đó không một vết chân chim đạp bấy mà trắng trẻo chỉ có ở độ tuổi cập kê, làm vị cô nương nào cũng ghen tị bội phần và cả một nụ cười ôn hòa động vào tâm khảm của nó quá quen thuộc.

Đây rõ ràng không phải là một lão già lang băm dở hơi mà là một vị tiên nhân nào đó hạ trần, tiên khí vây quanh cả người!

"A Xương, muốn gì sao?"

Lão vẫn giữ trên gương mặt một nụ cười mê hồn lạc phách, làm một đứa trẻ như nó khó xử, mất đi tự nhiên ứng tiếp loại tình huống bất ngờ này. Gò má trắng nõn thịt bắp của A Xương có chút đỏ đỏ hồng hồng như đào sa quy địa. Nó bỗng dưng cử động kỳ lạ, lúc để bình thường lúc lại khựng mất vài khắc. Mãi một lúc sau đó nó mới tâm bình thân lặng, cười một cách gượng gạo rồi vươn tay ôm lấy hạ thân của gia gia. Nằm trong lòng một vị tiên nhân làm nó thoải mái vô cùng, lại như được voi đòi tiên mà giở cái giọng ngọt như mía lùi của bản thân:

"Muốn nghe gia gia kể tiếp, để tiểu nhi ta xem thử xem vị thần tiên đó mạnh thế nào mà phải khiến một lang y như tiên sinh đây phải mất một lúc tương tư!"

Hàn tiên sinh bỗng nhiên đưa đôi tay mềm mại, bất lão bất hóa với thời gian của bản thân mà chạm vào gò má nó. Nhéo một cái thật mạnh.

"Không phải là vị thần tiên, phải gọi là tiên cô Thanh Sứ thứ chi nữ!"

Rồi đứa trẻ đó chỉ biết ôm lấy đôi gò má đáng thương của mình, nhìn lão ấy giận dỗi vô cùng. Trong đầu nó chỉ duy có một suy nghĩ lướt qua: Thế chữ "vị thần" trang trọng thế kia cũng không bằng "chi nữ" sao? Ơ thế chúng nó có khác nhau đâu mà phải nghiêm trọng trong cách xưng hô như thế? Truyện là truyện, người trong truyện cũng chỉ là người trong truyện mà thôi mà!

Nhưng đáp lại cho nó chỉ là một đôi mắt đượm buồn, cố mà chôn sâu xuống những tâm tư và cái tôi to lớn của lão.

Và chứ không phải ánh mắt đó luôn làm nó thấy khó chịu mỗi khi nhìn vào hay sao chứ?

Loại ánh mắt đó cho dù có đẹp cách mấy cũng là sai mất chủ nhân rồi thôi!

Không phải nó nhiều chuyện, cũng phải nó có năng lực gì nhưng mỗi khi ai đó có một tâm tư nào đó thì nó luôn có thể nhìn ra. Lão Hàn tiên sinh kia dường như luôn dành một loại tình cảm tôn trọng và thân thiết với Lan Huyền cô nương. Không thể nhìn ra duyên giữa hai người là thể loại gì nhưng bền vững vô cùng.

Bạn bè? Nó còn không thể sánh bằng nữa cơ!

Yêu? Chắc cũng không thể rồi vì trong mắt trong kia không hề tồn tại một đào hoa quy địa.

Hầu tôi? Không thể a!

Nó đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối hơn tơ vò của mình, mặc cho gia gia kia đã bắt đầu mở miệng vàng ra mà kể chuyện cho nó nghe. Lại tiếp tục với vị thần tiên kia.

Hàn tiên sinh:" Lại nói, tuy là người duy nhất có thể tắt được minh hỏa nhưng nàng lại là kẻ vô thực vô tại, chỉ có thể..."

Tương truyền Thanh Sứ Nguyệt Cô có tới mấy người con, trong đó Lan Huyền tuy là con thứ nhưng thân thể lại như một tiểu thư vừa tới tuổi cập kê, và cả đôi mắt luôn có nét gì đó giống với Tam Đồ chủ. Mà chẳng một người nào có thể xác định rằng ai mới là cha của tiểu Lan Huyền kia làm cho tai tiếng về Nguyệt Cô cũng theo đó mà ngày một tăng thêm. Điều đó khiến Nguyệt Cô phải chịu đựng rất lâu rồi tự bế quan, để lại những đứa con của mình điều hành môn phái. Lan Huyền sau đó cũng theo mẫu thân mà không rõ tung tích. Không lâu sau sự mất tích của Lan Huyền thì vương quốc của Nguyệt Vương này lại phải đón tiếp một loại yêu quái khác.

Có kẻ kể rằng loại yêu quái này có thể bước đến ranh giới âm dương, ngắm nhìn huyễn cảnh bao la, lại vui chơi trên đất lam hỏa huỳnh trùng Tam Đồ. Yêu quái đó, nghe nói là một loại phù yêu bảo hộ cả một vùng huyễn cảnh trong từng câu truyện mà kẻ kẻ người người truyền nhau.

Mơ về một cuộc sống tươi đẹp, thế nhưng mở mắt chỉ thấy vạn thây kia chất chồng không tiêu tán được, hồn phách bị giữ lại hóa thành lệ quỷ đáng sợ. Có kẻ may mắn thoát nạn kể rằng, chân thân thật sự của yêu quái kia thực chất chỉ là một con hỏa huỳnh trùng, hay hỏa trùng nhi nhưng do tu luyện mà thành rồi phá đan phá hình thành một hồn đăng. Có kẻ lại nó bên trong của hồn đăng đó chứa minh hỏa. Kẻ lại nói nó là biểu hiện của một lời nguyền khi dám phản bội Nguyệt Cô.

Vì thế khi ai đó nhìn thấy một hồn đăng thì luôn phải cẩn xem xem nó là một cái lồng đèn hay là hồn đăng, nên họ đã nhận ra rằng hồn đăng đó luôn có một ánh sáng lam nhạt và hỏa huỳnh trùng bên cạnh. Cho nên, nó cũng có một tên gọi đặc biệt là Đan Điểu Tam Đồ - Đác Linh Hồng Diệp.
.
.
.

[Sao con người có thể cười còn đám quỷ bọn ta thì không?]

Hỏa trùng tử, ngày qua ngày tháng qua tháng, cho dù là bước đi chậm rãi hay lướt qua ngọn sóng vẫn luôn lẩm bẩm câu hỏi kia. Khoảng không đen huyền trong suy nghĩ của bản thân chỉ làm hắn thêm thập phần tò mò, muốn vén bức màn kia mà nhìn thử xem hắn vốn thấy được gì và khuất gì.

Mà câu hỏi kia cũng không phải là hắn hỏi lấy đầu tiên.

Hỏa trùng tử ngắm nhìn đám thây trước mặt vốn chẳng còn nguyên vẹn, cái mất chân tay cái bị gậm nhấm mất cả đầu. Ở cái khoảng không vô định hình này, một mùi tanh bốc lên cũng đủ khiến không khí trầm lắng xuống rồi, thế mà bây giờ lại vô bờ vô bến nồng nặc ô thiu khiến hắn khó chịu đến độ phải cau mày chửi rủa. Phất tay áo mà bỏ đi, phía trước hắn sao lại chỉ là một con đường tối đen không nhìn thấy được gì cả. Cũng đúng. Trên con đường này khó mà có kẻ đi cùng.

Giết bao nhiêu người vô tội, dùng xương làm khung vật, dùng da bao bọc lớp vỏ ngoài, dùng những linh hồn lệ quỷ kia hoàn hảo tạo thành một chiếc lồng đèn rọi mọi thứ. Nó gọi là Hồn đăng, vẻ ngoài xinh đẹp mà bên trong là từng khúc xương nhọn sẵn sàng đâm vào kẻ cầm nó lên.

"Ngươi nói quá rồi đấy. Làm quái gì có loại yêu quái như thế?"

Hắn có chút quen thuộc khung cảnh này. Đám người kia say khướt, lúc mùi rượu thiên sơn tuyết liên nồng quanh người thì đem chuyện về yêu ma kể lại cười đùa, trông vừa bi vừa hài. A! Hỏa trùng tử ngây người ra mà hưởng thức hương thơm của tuyết liên hoa, nhưng không ngờ lại ngửi ra một mùi vô cùng bất hòa. Trên bàn, chung rượu đã uống cạn bỗng dưng hóa đen tuyền, những kẻ đó hoảng sợ lùi xa, rồi lập tức biểu lộ vẻ mặt như vừa có một mỹ vị nào đó xộc thẳng vào thất khiếu.

Thật mỉa mai thay, hắn lại thích thú đứng bên ngoài nhìn chúng tiểu nhân kia cứ từng khắc từng khắc bị một con yêu quái hạ đẳng dày xéo.

Một tên ngã xuống, hai mắt trợn trắng thất thần, hơi thở gấp gáp nhưng khi nhìn thấy hắn liền kinh sợ gấp bội phần. Hỏa trùng tử dừng chút lại, đưa tay đỡ trán nghĩ xem rằng bản thân nào có làm gì mà chúng nhân loại kia sợ đến mất mật thế kia không. Thế rồi lại cười, một nụ cười khuynh tâm khuynh thành, mê hồn lạc phách như thể trêu đùa chút đỉnh.

Trong đầu chỉ thoáng hai chữ "Phải rồi", hắn suýt chút quên mất bản thân vốn là con yêu quái mà chúng tiểu nhân này ban nãy còn giễu cợt cười đùa. Cúi xuống, một tay đè đầu tiểu nhân xuống đất, hắn chẳng thấy vui vẻ mà chậm rãi.

"Ngươi nói, không tin Đác Linh hồng diệp? Ta nên làm sao đây? Làm sao để ngươi nhớ một chữ cũng không quên đây?"

Rồi bị chính đôi mắt hổ phách kia dọa đến ngươi thị trợn tròng trắng dã, tên còn lại thì vội vội vàng vàng dập đầu xuống cả trăm cái kêu cứu, kêu tha cho cái mạng thối của gã.

Tiểu nhân đầu dưới đất mùn, miệng liên tục lắp bắp sợ hãi khiến ai cũng không tưởng tượng ra được vẻ thê thảm đáng thương. Con quỷ độc ác nhất vùng Hỏa Toàn Hắc Diện này lại nghe thấy hết lời vừa rồi thì hắn sẽ ra sao? Chờ chết? Chắc chắn là chờ hắn nhân từ thẳng tay giết chết chứ không phải là từng khắc từng khắc xé nhỏ cơ thể hắn ra.

"Làm... làm ơn... tha... tha cho tiểu nhân..." Tên tiểu nhân kia cất tiếng cầu khẩn sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi ngọc hổ phách.

Chỉ là sau đó lại là tiếng cười vang, vang đến nỗi ngọn núi phía xa vẫn nghe ra rõ ràng, vang đến nỗi cũng chẳng nhận ra được đâu là cười còn đâu là mỉa mai khinh khí. Hắn ta bị chọc đúng vào điểm ngứa, cúi xuống gần kẻ kia mà rất muốn tán thưởng cho. Mặt thì thân thiện, tâm lại bình lặng gấp đôi.

Hắn nghĩ: Chẳng hay vừa nãy là kẻ nào không tin ta đây tồn tại, mà giờ sợ hãi cầu khẩn kẻ không tại tha mạng cho? Nực cười thật. Lòng dạ tiểu nhân há dễ đoán.

"Tha? Ngươi chắc chứ?"

Người tiểu nhân cảm thấy nội lực ở đầu giảm đi không ít, vội vã ngước nhìn lên thì vô tình bị đôi ngọc kia làm cho sững người. Tại sao lại nhìn gã với ánh mắt vô tâm như thế? Không lẽ lại là chọc nhầm ổ kiến lửa hay sao chứ?

Tay chân sợ hãi, nhanh nhanh lê lết cái thân bất tài cách càng xa Đan Điểu càng tốt. Nhưng tên tiểu nhân còn lại không biết đã phải dập đầu bao nhiêu rồi, chỉ thấy đầu nối với đất, máu thì loang lỗ một vũng. Thế rồi lại bị tên cùng mình uống say, sa chân đá vào cái đầu của bản thân khiến nó lăn đi long lóc. Tiểu nhân sợ hãi thập phần, lập tức hoảng loạn, ngó đông ngó tây tìm lấy đường thoát thân. Nơi này không phải gọi là hoang vu nhưng bây giờ khó mà tìm thấy một kẻ dám ló mặt ra tò mò, tò mò xem là đang xảy ra chuyện gì.

Đông có dốc đứng, tây có sỏi cát, tiểu nhân nhìn kiểu gì cũng tìm ra thập loại con đường thoát thân. Nhưng chân còn chưa nhấc bước đã cảm nhận thấy sau gáy bỗng dưng lạnh toát, như thể bị bóp chặt đến gãy vụn. Hỏa trùng tử cố tình bóp vụn đoạn xương đốt cổ của tên tiểu nhân, đã vốn hoảng sợ vô cùng nhưng đến lúc chết lại bình thường ngã xuống.

"Chán thật!"

Hắn phất vạt áo mà bỏ đi, tuy nhiên lại suy tính chuyện gì đó mà cầm lấy thủ cấp của hai tên tiểu nhân đem đi cùng. Đám người trong làng sau đó, ngay khi bắt đầu đã tán loạn chạy trốn thì bây giờ mới dám bước một chân ra khỏi vách cửa, song liền chẳng thể làm gì. Người chết thì đã chết rồi, còn thủ cấp lại bị lấy đi như lời đe dọa.

Thử hỏi có kẻ nào dám chống lại hỏa trùng tử?

"Ngươi biết không, nếu có thể giết một người thì nên giết chết nó luôn đi, nó mà còn sống thì ngươi mới là kẻ sẽ chết đấy."

Hắn ta nhìn chằm chằm hai thủ cấp kia, nhìn đến cả phát chán cũng không hề để sang bên, lại còn ung dung nói chuyện với một tiểu yêu đang đứng sau lưng mình. Từ lúc hắn đi một mình ra khỏi làng, tiểu yêu kia đã xuất hiện đi theo sau lưng hắn. Giờ hắn ngồi tạm nơi này cũng không hề chịu ngồi bên cạnh mà bầu bạn vài câu ngắn ngủi.

Chẳng lẽ là đang thèm đòn a?

Hỏa trùng tử, hắn chẳng để tâm gì tiểu yêu sau lưng rốt cuộc có chịu ngồi hay không, lập tức đưa một trong hai thủ cấp lên ngay tầm mắt, hôn lên vầng thái dương giữa trán. Tiểu yêu kia cũng không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra, lập tức lao đến hất văng cả thủ cấp ra xa. Thảo nguyên rộng lớn bị một trận gió làm kinh động, mùi vị cát cỏ lẫn cả vạn ngàn phong kim vũ sắc làm loạn cả bầu trời trong mây trắng. Chỉ duy đôi ngọc hổ phách không lấy một loạt động dao, bình tĩnh nhìn nó như thể đã biết trước.

Nó tức giận vô cùng:" Tại sao ngươi lại làm vậy? Đã giết rồi sao còn cứu giúp?"

Nhưng đáp lại vẫn là một nụ cười. Hắn ngước nhìn trời loạn một góc, tay từ khi nào vẫn cầm lấy được thủ cấp của một trong hai. Nói:" Linh thức tổn hại, có vào luân hồi cũng khó tồn tại, nay cũng không phải ta gây ra, cớ gì không cứu lấy một lần? Yên tâm, cũng sẽ không có lần thứ hai!"

"Vậy còn kẻ kia?"

"Sợ hãi quá độ, nhưng đây cũng không cần truy cứu kĩ thế chứ!"

Tiểu yêu đó kéo tay áo hắn lại, nói như muốn quát mắng:" Ngươi không nghe lời Lục Mộng Kỳ Khang ở lại sơn động, còn dám ra ngoài đây giết người, không sợ lời của ả ta sao? Cái gì mà không có lần thứ hai? Người chết là người chết, ngươi lo được cho hắn hay sao?"

Hỏa trùng tử nhìn vẻ mặt khó coi của tiểu yêu mà bật cười, hai tay ôm bụng với điệu bộ nhạt nhẽo hơn nước lã của mình cười đến mỏi mệt. Hắn không giữ lấy thủ cấp, buông thả cho nó lăn lóc xuống sườn dốc thảo nguyên.

Nhìn vào gương mặt lo lắng của tiểu yêu mà trêu đùa:" Sao phải sợ? Một kẻ ta còn cứu được thì mười kẻ vẫn cứu được, cớ gì cũng cứu lấy một lần duy nhất thôi. Nếu ngươi sợ, cứ về nói lại với Kỳ Khang, ta không quan tâm đâu. Nhưng đừng có mà được nước làm tới, bắt ta quay về U Linh."

Tiểu yêu đó bất ngờ, vô thức buông tay áo hắn xuống. Tiểu yêu ngẫm nghĩ: Ngươi không trách nhưng những kẻ kia sẽ loạn mất! Chẳng lẽ vì một khôi gia trang mà dám bán mạng trăm lần, vì một con của nhân loại mà từ bỏ danh phận hơn ba mươi bảy năm hay sao?

Hỏa trùng tử đứng dậy, hướng ánh nhìn đến nơi có cuộc vui tiếp theo. Thế là bị tiểu yêu kia dọa rằng:" Đi thì đi cho khuất mắt chủ tử nhà ta, có trốn thì kiếm địa điểm âm u như Kỳ Trúc Nguyệt mà trốn, có chết thì tự nhảy vào minh hỏa mà chết, gia đây không muốn tốn một đôi mắt chỉ để tên điên nhà ngươi lọt vào! Hàn Lạc Tôn Dinh!"

Thế mà cũng chỉ cúi người tạ lễ, tay trong áo ngoài bị bạc màu đến đáng sợ, thân là nữ hài nhưng ý chí còn sắt hơn của ngàn nam nhân, nhân đi nhân lại.

Có lẽ là do hắn quen rồi.

"Không tiễn hạ nhân, không tiễn vong ân, kiến nghĩa bất vi, không gọi con người!" Rồi theo gió thổi hắn đi mất rồi.
.
.
.

" Nghe nói, nơi Hắc Diện bây giờ, ẩn sau Thất Phiển chính là ma giáo Lệnh Hài Tuyền mà kẻ đứng đầu lại là Hỏa trùng tử - Hàn Lạc Tôn Dinh..."

"Vậy là người tên Hàn Lạc Tôn Dinh kia đã chết chưa vậy gia gia?"

Đứa nhóc đó tinh nghịch, kéo kéo tay áo của người thiếu thiếu niên mà hỏi. A Xương là một đứa trẻ, một đứa trẻ với da dẻ hồng hào trắng nõn không chút bụi trần, khuôn mặt tò mò cùng nụ cười đáng yêu bao phần lại lấp ló ánh tàn. Thiếu niên đó xoa đầu nó, thần thần bí bí nói nhỏ vào tai của nó như không thể trực tiếp nói ra.

"Tất nhiên là chết rồi. Với lại, hắn tên là Hàn Lạc Dương Phu."

A Xương bỗng dưng dây thần kinh hoạt động nhanh lấy bất thường, lập tức muốn phản bác: Chỉ có một cái tên thật mà cũng kéo tai vào miệng lão là sao? Lão đang đói lắm sao? ? ?

A Xương:" A! Gia gia, Tiểu Y ca ca họ Hàn Lạc, tức là con cháu của gã yêu quái đó sao?"

Nhưng vẫn ngây ngô chằm chú vào hoa văn trên cây quạt của gia gia, đã vậy còn vươn tay ra chạm lấy. Thế mà lão nỡ lòng nào lấy cây quạt ấy gõ lên đầu nó tận ba cái đủ để kêu đau.

Hàn tiên sinh bắt đầu giở chứng, tâm hồn lại bay đến phương nào trả lời:" Tất nhiên là không phải rồi. Họ Hàn Lạc là vô tình đặt cho tiểu ca ca, tiểu ca ca thì làm sao có thể là con cháu của một đại yêu ai ai đều biết được chứ? Chưa kể nó lại cứ cách một tháng lại phát bệnh vô lại, nhân lúc ta ngủ mà cắt hết râu của lão đây... Thật đau lòng! Tại sao nó lại dám ngồi lên đầu lão đây a ! ! !"

Ngày ngày đều phải than một câu như thế này, A Xương nó chắc chắn cũng sẽ có kẻ nghĩ: Này này này, tại sao lão có thể điên đầu sầu khổ chỉ vì một bộ râu như thế?

Tất nhiên nó là cả một thời bi hài cả cuộc lão cũng không dám phủ nhận. Năm đó nếu không phải là do cái mồm thối của tên nào đó nói lão cả đời này dù có tiên khí bộc quanh hay nộ phát thánh quang cũng không bao giờ có được một bộ râu đến hết bách niên giai lão đâu. Và? Tất nhiên, tuổi trẻ nông cạn là phụ, chơi ngu là chính, thiếu niên mới xuất đạo thì đạo lí thiên địa chắc gì nắm hết vào tay. Thế nên lão cùng tên tri kỉ ấy cược một trận thử xem là lời của ai kia ứng nghiệm tới chừng nào.

Bây giờ, lão sợ rồi! Sợ thật rồi ! ! !

Tên tri kỉ kia đích thị là mồm quạ đen! Chính là quạ đen đầu thai ! ! !

Cũng có thể cho nó là lí do lão lại đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sinh sống hơn chục năm. Chắc chắn là muốn trốn tên kia đến khi xuống mồ, một đời minh anh uy vũ của Hàn tiên sinh lại đơn giản bị một ván cược mà bôi đen lên rồi. Dĩ nhiên loại bí mật xấu hổ này, cả đời của lão chỉ trời biết, đất biết, lão biết. Nếu bây giờ kể ra, chắc chắn là bị đứa cháu ngoan kia cười cho thối cả mặt mày.

A Xương cũng tỏ vẻ đồng tình, mặc dù thế lại nhìn ra một ý kì lạ bị Hàn tiên sinh đó cố ý che đi. Đang còn ngẩn ngơ đến ngây ngô, nó hoàn toàn không cảm nhận được một cổ trầm trầm ấm áp từ phía sau lưng. Ngay lập tức cảm thấy chính mình đang bị một ai đó nhấc bổng lên, không nói không rành còn kéo nó ra xa khỏi Hàn tiên sinh. Nó còn tưởng mình sẽ bị bắt cóc ngay lúc thanh thiên bạch nhật nữa cơ, thế nên phản kháng vô cùng dữ dội.

Nhưng vị tiên sinh kia không những không lo mà còn cười nhẹ. Này này, lão làm môn chủ buôn bán con nít chắc?!

A Xương cố sức la lối:" ...! Hàn tiên sinh...!"

"A Xương, là ta." Nghe giọng của người kia xong làm A Xương nó hết hoảng loạn, mừng như muốn khóc.

Chủ nhân của giọng kia chính là đứa cháu "nhặt được" của Hàn tiên sinh, người mà A Xương nó vừa mới nhắc đến. Y ban đầu họ Hàn tên Quyên, thế mà lại lấy danh là Hàn Lạc Trấn Y, làm mọi người trong làng này không những phải chướng tai gai mắt Hàn Sương mà còn phải thêm y vào. Thật là hết nói nổi hai ông cháu nhà này. Mà đặc biệt một điều, Hàn tiên sinh và Hàn Lạc Trấn Y trong mắt nó đều có dung mạo mà bất kì cô nương nào cũng muốn. Đôi mắt u buồn toát lên vẻ xinh đẹp đến tuyết đầu mùa hay hoa thềm đều đương cành nhường thương. Tuy nhiên Trấn Y nhìn lãnh nhược băng sương, u sầu u buồn thế thôi nhưng A Xương nó thích nhất chính là được ngồi trong lòng của y. Bởi vì y như một đóm lửa, không gay gắt không lũ hận mà chỉ nương theo gió mà thổi lên. 

Ấm áp cực kì!

Thế như chẻ tre, mái tóc của Trấn Y lại có một màu hồng bào đẹp mắt, nhìn như hệt một tàn huyết dụ nào đó bị ai gắn lên tự lúc nào chẳng biết.

A Xương ngay lập tức vươn tay ôm lấy cổ y, liên tục nói " Tiểu Y ca ca về rồi!"

Hàn Lạc Trấn Y khẽ cười lấy một tiếng, từ từ đỡ đứa trẻ kia xuống khỏi cái cổ đáng thương của mình, rồi lại nhấc bổng cả cơ thể nó lên rồi xoay như chong chóng. Ấy thế mà A Xương nó không những không sợ hãi mà còn hợp tác với Trấn Y, cùng diễn một vở "Gian san khất."

Cố nhân chính quân

Quân tử hảo hán, há sợ trường chính

Quyết tử quyết sinh tự tay đoạt

Một khắc tạc đá, tạc tâm

Làm ta tương quân không thôi.

Sân trước lá chất đống, hỉ phục đỏ còn chờ.

Nay về sau, tin tức anh hùng cũng chỉ nằm trong sách.

Gian san khất, theo một ý nào đó là dời lại gian sơn, nợ nước nhà chưa trả chưa quyết nằm xuống. Người nương tử chờ đợi một ánh hồng nhạn lạc bầy, lập tức nương người giương lên gươm giáo của chính mình. Trong loạn ấy, vai sát một người quân tử cùng chí hướng, hai người chính là võ công cái thế, thần công uy vũ. Trận ấy chính là khói bụi sa trường phủ đầy tầm nhìn, hiên ngang tiến lên vì quê nhà. Thế nhưng, người quân tử ấy lại vong thân bỏ mạng, chỉ còn lại cái tên còn ghi mãi trong sách cũ. Người nương tử buồn không rơi nước mắt, hỉ phục đỏ quét trước sân đình chờ một người đã không còn. Về sau, người quân tử ấy thường được gọi là Khất Trường Anh Ca, còn người nương tử ấy tên là Gian Hữu Lưu Danh. Cũng sớm trở thành đề tài để nói tới nói lui của đám nhiễu sự ngoài đất kia.

Hai câu:" Thương Tây hữu Khất Trường tiểu tướng quân. Nợ Gian nương tử chờ ngài trước sân."

Cũng đã trở thành một câu nói mà ai trong thành Thương Tây đều biết đến.

Nhưng ai ngờ, khúc này là do chính một con yêu quái mà chúng sinh cũng dặt dè - Quỷ hồn đăng múa lên, tế một đôi uyên ương xinh đẹp mà bạc mệnh chia đôi. Nhịp nhàng như hoa nương gió, sương nương diệp, vô âm hữu cảnh, uyển chuyển cực kỳ.

Hàn tiên sinh được xem một màn nữ nhân vén khăn, vô thưởng vô phạt mà khen cho hai kẻ kia diễn trò vịt lùn học bay. Chỉ mong là không có người đi ngang đây, chứ họ mà thấy chắc chắn lại cười vào mặt lão mất thôi. Rồi chắc chắn lão cũng chẳng có thể ung dung ngồi ngoài thềm sương này được nữa mất. "Gian san khất" này chỉ đặc biệt ít kẻ biết cho nên khi cái mà ai kia cất lên ban nãy, không thể tin là lời than bi thảm thì chắc chắn là một đoạn lên giọng mất hơi!

Cái này mà đến tai lũ nhóc trong làng thì thôi rồi. Lũ nhóc làng Chân Lạp chính là bị quái miệng rộng dạy dỗ, cái gì đến tai liền có thể phóng đại gấp trăm gấp nghìn bằng lời nói của chúng, mà cái gì nói ra đều đau não vô cùng, dù cho không bị dồn ép cũng là bị đám ruồi ong vo ve đinh hết cả tai.

Tương lai tối cả mặt mày.

Hàn tiên sinh khẽ ho vài tiếng, khi đứa cháu kia chịu nghe thấy thì nói tiếp:" Chất nhi chịu về rồi sao? Thế nào, đã tìm thấy thêm Linh thảo như bọn người ngoài kia nói chưa? Đã hơn ba ngày rồi, hay là đi về công cóc đây?"

Trông bộ dáng bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực ấy như đang trêu chọc tiểu thiếu niên. Tuổi trẻ nông nổi, nói làm ắt làm, làm không được ắt thẹn đến đỏ tía đôi tai đôi mày. Điều đó cũng không ngoại trừ đứa cháu không rõ nguồn gốc này của Hàn tiên sinh rồi.

Trấn Y sau khi nghe xong liền nghiêng người, nhẹ nhàng bế lấy A Xương ngỗ nghịch trên vai mình rơi vào lòng. Sau khi đặt nhóc ấy đứng lên thì y thẹn đến cực độ, thẹn đến ngây cả người ra mà chết trân, thẹn đến độ nụ cười mỉa của ai cũng quay mặt đi chối bỏ. Ừ thì thẹn đó, Trấn Y này đang thẹn đó thì mắc mớ gì gia gia kia lại cười như hoa nở thế kia? Không lẽ trời định tát một gáo nước lạnh cho gia gia?

A Xương nó cũng đâu lấy nỗi làm lạ với cái loại hoàn cảnh như bữa cơm này, thế nhưng đập vào mắt của nó lại là một cái túi thơm treo bên hông của tiểu ca ca. Nó ngây người, cái túi thơm đó có tên là Lạng Bổng - thứ chứa thảo dược do Ái phu nhân tự tay làm. Còn vì sao nó biết được thì xem như tai vách mạch rừng chính là nó đầu thai thành.

Túi thơm đó, bỗng lắc lư bỗng chuyển động như thể có một sinh vật sống bị nhốt trong đó. Thật không dám nghĩ rằng Lạng Bỗng là bạn của túi Càn Khôn.

A Xương chỉ tay vào Lạng Bổng đang động đậy:" Ca ca! Túi thơm kia đang động..."

Túi thơm đó vốn được Ái phu nhân - Ái Nhật Di làm tặng cho Hàn Lạc Trấn Y từ khi hắn còn rất rất nhỏ, xem như vừa làm quà vừa làm của hồi môn, còn của hồi môn cho ai thì chưa rõ được. Ngày có được một món quà từ tay làm ra thi y cứ cố chấp cầm chặt lấy túi thơm mãi không buông tay, đến cả gia gia kia cũng chẳng thể làm gì hay có thể lấy đi Lạng Bổng. Có thể nói hắn với Lạng Bổng này như da như thịt mất rồi. Nhưng chuyện khó nói ở đây là tại sao Hàn tiên sinh kia không biết Ái Nhật Di Ái phu nhân là ai cơ chứ? Càng nghĩ lại càng lạ hơn, bởi theo lời của Trấn Y thì Ái Nhật Di từng là bằng hữu của gia gia thì làm sao không hề quen biết?

Trấn Y nhanh đáp:" Ngoan, im lặng! Thứ trong đây là Linh thảo, rất sợ tiếng động, nếu A Xương nói lớn như thế thì nó sẽ trốn đi mất đấy.", ngồi xuống ngang với tầm nhìn của A Xương mà xoa đầu nó.

Đứa nhỏ hai mắt sáng lên, một ý tò mò lướt qua, ngay lập tức muốn chạm vào Lạng Bổng, cảm nhận xem [Linh thảo] kia dáng hình thân rễ ra sao. Từ khi nó bắt đầu hiểu được những điều cơ bản thì cũng là lúc quên mất bản thân làm sao có thể làm quen được với lão Hàn tiên sinh này. Chưa kể đứa cháu của lão lại càng lạ tính, nhìn kẻ khác không nói không rằng, miễn họ mắng y chưa đầy ba chữ đã bị ném thẳng ra khỏi cửa nhà. Người ngoài kẻ trong đều đều nói về hai ông cháu họ Hàn này đến nỗi không nhắc liền ăn không ngon.

Và có một lần, A Xương nó chính tai nghe được đám đó cười đến ngoác mồm chỉ vì cái tin tức Hàn Lạc Trấn Y thường đi tới Tây thành tìm tung tích của một thứ gọi là [Linh thảo]. Thì sao? A Xương khó hiểu tình cảnh đó, chỉ núp một bên nhìn thân hình mảnh khảnh của Trấn Y vô lực đi hỏi từng người ở Chân Lạp rằng có nghe tin tức gì về [Linh thảo] suốt cả một đông chí đầy lạnh lẽo. Đúng, y đã đi hỏi suốt một ngày, lâu đến nỗi từng ngón tay lạnh cóng đi lúc nào không hay. Y chỉ đứng đó một mình, đi một mình rồi về cũng một mình.

[Linh thảo là thứ mơ tưởng, có mơ tưởng cũng không ngộ ra được.]

Những tên đạo sĩ ngoài kia nếu hỏi thì đều biết [Linh thảo] là thứ gì, nhưng hình dạng của nó thì ai biết ai nhận ra mà kể chứ. Thuở xưa đều kể, hái Linh thảo không khác gì hái cỏ dại, cầm lấy Linh thảo chính là cầm lấy không khí, dùng Linh thảo luyện đan chính là tự tìm đường chết.

Ngu ngốc hết sức!

Cho đến giờ A Xương vẫn mong được nhìn thấy tận mắt, chạm vào tận vật một lần để thỏa cái hiếu kì của nó khi mà ai ai cũng nhắc [Linh thảo] kia như tiên dược chữa được bách bệnh, cũng nói thứ thảo mộc này chính là thứ có thể độc chết cả vạn quân.

Tuy nhiên Hàn Lạc Trấn Y lại đứng dậy, cất túi thơm, bước chân vào gian nhà tranh ngay khi mà A Xương suýt chạm vào Lạng Bổng. Nó tỏ vẻ thất vọng vô cùng. Lẽ nào món đã dâng đến tận mồm mà còn rơi ra được sao? Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nó nhất định phải xem thử xem bên trong Lạng Bổng là bao nhiêu, chứa bao nhiêu và diện mạo của [Linh thảo]. Trên tay Hàn tiên sinh tự bao giờ đã có sự hiện diện của một cây quạt. Rồi lại hạ xuống, gấp lại phong sơn thủy cảnh, ngăn cản nó bước theo Hàn Lạc Trấn Y.

Hàn tiên sinh vừa nói vừa chỉ tay lên mặt trời:" A Xương ngoan, cháu nhìn xem, trời chuẩn bị nắng gắt, còn không mau về thì nương sẽ qua đây mắng cháu thật đấy."

Giọng nói không kiêm dè sự u uất, lạnh băng mà tỏ rõ ra hết. Có vẻ như chính nó mới làm A Xương nhận ra không phải là thời gian đang dần trôi qua nhanh thế nào, mà là những lời đã hứa với Hàn tiên sinh. A Xương thấy chút tiếc rẻ nhưng vẫn cười tươi. Trước khi về còn cùng Hàn tiên sinh hứa hẹn đủ điều, nào là sẽ kể cho nó nhiều truyện hay, cho nó xuống núi Nguyệt Sơn ngắm giang hà với Trấn Y hoặc thế này thế nọ. Dù gì, nó vẫn là con nít sắp chín tuổi mà, ham chơi là thường tình. Nhưng kịp nhìn gương mặt đang cười tà của Hàn tiên sinh thì đã chạy mất rồi.

Khắp chốn Kinh thành của Nguyệt Vương cũng chỉ có chỗ Chân Lạp này khác biệt nhất. Giữa trưa trời nắng gắt nóng như lò đan tất yếu về đêm sẽ lạnh cực kỳ. Có đêm lại tồn tại thứ như những lưỡi đao sắc lướt ngang da, rách da buốt mạch từ khi nào chẳng ai hay biết. Những khi ấy chính là vào đông chí, ngày lạnh đêm càng lạnh. Chưa kể đêm ở Chân Lạp kéo dài rất lâu, hầu như nhiều hơn ba lần buổi sáng.

Vì thế, điểm đáng sợ nơi hiu quạnh này không phải vì nguồn sống thiếu thốn. Thật ra đất ở đây đâu quá khó cho nghề nông, không những thế lại có quá nhiều loại thích ứng được mà trở thành đặc sản chỉ có Chân Lạp mới có được. Cái đáng sợ phải là những trận buốt đến rách cả da kia, trai tráng đi ra hai canh còn suýt chết lạnh nói chi là phụ nữ chân yếu tay mềm. Những trận gió đông đó, người Chân Lạp này gọi là Vô Noãn Tường.

''Noãn'' là ấm áp nhưng trong ngữ cảnh này lại là máu còn trong mạch vừa nóng vừa đỏ. Còn ''Tường'' là tự tường, tức nghĩa tự sát. ''Vô Noãn Tường'' từ xưa vốn là nói đến chuyện kẻ khác tự tường, đao cắm vào yết hầu, máu bắn như rắn phun độc. Máu còn ấm, phủ lên lớp tuyết lạnh làm nó như bức tranh huyết họa. Không may thay, đám tuyết đó lại là lông của một con duật sắp chết đến nơi, được máu kia sưởi ấm mà ý thức trở lại, tâm tính hóa ma, oán giận kẻ đã vấy máu lên lớp lông trắng của nó. Vì thế mà sau đó nó đã ăn thịt của tên đó, không sót một thứ dù là xương cũng nuốt trôi xuống.

Nhưng xem vẻ bây giờ người ta lại lấy chính loại đó mà đặt cho loại duật thân đỏ là Vô Noãn Tường mất rồi! Bởi vì mỗi khi sau trận gió đông, thứ sặc sỡ còn tồn tại lại là một cái lông vũ có màu đỏ tươi, đỏ như máu.
.
.

Hàn tiên sinh Hàn Sương bỗng nhiên cười lạnh. Trấn Y từ nãy giờ đứng bên cửa mới kính cẩn lên tiếng:" Gia gia, thuốc đã xong, đan dược đã luyện, còn sai bảo gì sao?"

Tay cầm lấy cây quạt không buông, mở lại cảnh núi sông rồi vẽ vào đó một nhành hoa đỏ, đưa qua đưa lại ngắm nhìn, chậm rãi cất lời:" Tất nhiên. Luyện chế đan dược, hao tâm tổn sức, thời cơ chưa đến không được bất cẩn. Đã hiểu?"

Y chỉ gật đầu, rồi lập tức đi vào nhà. Hàn Sương một khắc chợt ngây người nhìn bóng lưng [cố nhân], phong sơn thủy cảnh trên tay bỗng như hiền lành, hóa thành một bông hoa sớm tàn từ lâu.

"Chất nhi, ngươi có biết tại sao ta không gọi ngươi là Vô Noãn Tường không? Lại càng không muốn gọi là Thác Bạc. Ngươi không phải duật, cũng không phải tên điên tự tường, ngươi là thứ khiến ta phải nếm từng cơn ớn lạnh khi nghĩ cách đối phó."

"Như ai đó nói, đêm sáng nhất là trăng, còn ngươi là gì, Hàn Lạc gia?"

...

Hàn Lạc Trấn Y quay lại căn bếp cũ, nơi này là nơi duy nhất chỉ có mình y dám ghé thăm, đến cả lão tiên nhân Hàn Sương cũng không dám bước đến nơi này nửa bước. Mọi thứ trong đây không dùng để nấu nướng, mà là luyện đan! Công việc ngày qua ngày lại của Trấn Y chỉ lặp lại trong hai chữ "luyện đan" mà thôi, chí ít thì nó cũng được xem như là thứ y có hứng thú nhất sau khi ngửi thấy mùi của đống cỏ kia.

Nhưng "nó" nào chịu nổi cái không khí lạnh đến rung người này của Trấn Y, lập tức thì thầm to nhỏ:" Tôn Dinh, có thể sống ung dung như thế sao? Người nhà ta một đêm bị ngươi giết sạch cũng không là gì sao?"

Nó chỉ ngưng lại khi nhìn thấy y không mảy may quan tâm, giả mù giả điếc trước mặt nó. Trấn Y khẽ chốc dừng lại, nhưng động tác đó là không đáng để lọt vào tầm nhìn của oán linh kia. Y nhớ là bản thân từng hạ sát ai đâu mà bây giờ có tên điên đi đòi mạng? Mà tên đó bị cái quái gì mà tức lên cơ chứ? Muốn xem xem thằng nào lạnh hơn thằng nào hả? Tổ tông nhà ngươi cũng không có rảnh! Cút đi chỗ khác mà chơi! Thâm tâm Trấn Y gào thét vô cùng, rồi cũng được chuyển hóa thành hành động khi y lỡ tay ấn đến nát cả một góc bàn gỗ.

Trấn Y lập tức đưa tay lên đỡ trán, tự suy nghĩ: Sao cái bàn này lại mỏng đến thế?

Oán linh kia tuy chết rồi nhưng lại bị một tiếng vỡ nát của bàn làm cho giật thót cả tim, tay trái ôm lấy ngực rống, hồn trắng vẫn núp phía sau lưng Trấn Y. Khi lấy đủ can đảm rồi mới dám nói tiếp:" Này! Đừng nghĩ không nghe ta nói là không nghe ta nói được! Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một con yêu quái tu vi chưa cao, chí vững chưa thành mà dám sát sinh, giết hại bao người. Chẳng phải ngươi luôn bảo bản thân là..."

Nghe đến đây, đôi đồng tử Trấn Y co lại, lập tức cắt ngang:" Ta là con người? Ai nói ta là yêu quái hại người? Ta không phải con người thì là ai? Ta mà là yêu thì ai là người? Ngươi là kẻ nào trong vô số cái tôi khổng lồ kia? Ta là kẻ nào trong vạn ngàn kẻ trắng trộn đen? Tu đạo khó quá mà, hễ chưa động chém giết thì bảo nhu nhược. Hễ phải bảo vệ ai đó thì phải giết người. Hay vậy thì tu ma dễ hơn mà. Không chém không giết cũng an nhàn tốt... À không! Sẽ bị vạ lây mất thôi!"

Oán linh kia sững người, nhìn Trấn Y còn điên hơn cả một con quỷ kia với ánh mắt kinh sợ.

Trấn Y như hiểu nó muốn nói gì, tiếp lời:" Bất ngờ gì? Ngươi không nghe đám sâu rượu ngoài kia thường nói ta điên điên khùng khùng thế nào hả? Cút cút cút, ta đây còn bận nhiều chuyện lắm. Có gì tối nay ngươi về đây đi, tối nay ta rảnh nên có thể tâm sự chút chuyện phù phiếm gì đó."

Rồi phẩy tay một cái, hồn ảnh trắng kia như lớp sương đọng quá lâu, một cái liền làm tầm mắt xuất hiện một vết ố nhòe. Một lúc sau đó mới hoàn toàn biến mất đi. Trấn Y mệt mỏi đặt vài thứ lên cái bàn đã mất một góc, rồi nhớ đến gì đó mà lấy từ trong Lạng Bổng ra một cái ngọc bội. Y trầm ngâm rất lâu, đưa ngọc lên trước tầm mắt, lại phát hiện một thứ "tuyệt đẹp" bấy lâu nay ẩn đi.

Là tẩu thi.

Qua viên ngọc giữa ngọc bội, y nhìn thấy hàng loạt tử thi xác không vẹn toàn thân thể đang nằm dưới chân mình. Giờ mới phát giác nhận ra, hóa ra cái thứ mùi nồng nặc ôi thiu, quạ kêu trùng thích này lại chính là của đám tẩu thi kia a. Trấn Y có chút hứng thú, đối thoại với tên ngu ngốc kia làm hắn nhức hết cả đầu thì việc thử nghiệm loại y dược mới có lẽ là lấy được chút quan tâm.

Một bước, giải thuật che mắt. Hai bước, đã là đứng trước mặt nó mất rồi. Y bình tĩnh lạ thường, ném lên thi kia một loại cỏ khô nào đó rồi cười. Đám tẩu thi có xem vẻ còn có thể bò đi nhưng sau đó lại tiêu biến một phần cùng thứ cỏ khô kia, để lại là loang lổ vết thương thối rữa, mùi tử thi bỗng hòa với cỏ khô khiến nó càng thêm kinh khủng, hôi tanh, mục rữa thối nát... bao nhiêu thứ từ miêu tả lại mùi hương này cũng không đúng với nó. Rồi lập tức bị một ngọn lửa xanh lam thiêu rụi đi tất không chừa lại một mảnh da thịt.

Mà mùi hương kia vẫn thoang thoảng nơi này.

Trấn Y không lấy khó chịu trái lại cực kỳ hứng thú với loại hương vị đáng ghê tởm này. Vì sao? Từ nhỏ cha mẹ chết thảm, y phải chạy trốn đi vì một lý do nào đó. Chạy đến Thất Diện thì bụng như bị cào rách từ bên trong, sức cùng lực kiệt không thể chạy tiếp. Thử nghĩ xem Thất Diện kia là nơi như thế nào? Minh hỏa đốt thành vũng đen, bước lên như bước trên than hồng, chẳng ai dám đi qua một nơi có thể lập tức giết mình đâu! Thế mà Hàn Lạc Trấn Y này dám! Chỉ vì một cái xác thối đang bị thiêu gần đó khiến dây thần kinh bị đứt đoạn, tay chân theo luật sinh tồn mà động. Rồi khi cái bụng kia hết đói, ý thức khôi phục thì cái mà y ngửi thấy đầu tiện là mùi xác thối. Đến giờ thì thành một cái gì đó đặc biệt luôn rồi.

Cuối cùng thì được Hàn tiên sinh tìm được hắn mà mang về dạy dỗ.

Trấn Y lập tức thở dài, thu hồi ngọc cùng Lạng Bổng, trở lại với đống thảo mộc ít ỏi. Rồi khi mà đang bỏ nguyên liệu vào lò luyện đan, y đột nhiên than phiền:" Gia gia, lần này thì sao đủ Linh thảo trị bệnh cho người bây giờ? Ngươi cũng thấy đủ dư để lấy đi a?"

Y không lấy bất ngờ khi đống [Linh thảo] của bản thân cư nhiên có thể bay đi ra ngoài, lại cố tình khiến nó giật mình vì bị bại lộ. Nó bỗng dưng đứng yên lại trên không, lớn mật trêu chọc trước mặt y, lượn qua lượn lại, lượn hẳn một vòng rồi chạm nhẹ môi của Hàn Lạc Trấn Y. Không ai biết Hàn Lạc Trấn Y kia thật sự có thể hái được [Linh thảo] hay là tìm được nó, chỉ là kẻ khác sẽ tò mò liệu đây có phải là [Linh thảo] thật hay không thôi. Và mục đích của y là gì khi trong tay đã có "Linh thảo"? 

Hàn Lạc Trấn Y ngây người, việc bị [Linh thảo] tiếp xúc ngay đôi môi liền khiến nó đỏ đỏ lên, kinh diễm đến vô phương. Y nghĩ nếu tên gia hỏa kia mà dùng Linh thảo chà nát mặt y thì nó sẽ đỏ hết lên mất. Nhận ra đối phương đang có lòng tò mò, vị khách quý này quyết định lộ rõ dáng hình thiếu niên, nét mặt ôn hòa tiêu soái, thân vận hồng y, trên tay xem vẻ như là Xích Diễm lại thêu hắc liên bên bả vai. Thiếu niên ho vài tiếng, đáp lại:" Hàn Lạc Trấn Y, chỉ là muốn mượn đồ thôi mà, ngươi cũng đâu cần phải nghiêm trọng thế. Nhìn xem, quả nhiên là Linh thảo a, môi ngươi đỏ như cô nương vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro