
Chương 6: Khóc đi!
Tín Nhất trông thấy bộ dạng hoảng loạn cực độ của một đại tiểu thư suốt ngày cao ngạo hất cằm lên tận trời xanh như vậy, không nỡ để cô khó nhọc lê bước đến bên mình. Nhất định nhóc con này đã rất sợ hãi...
Tín Nhất yên tĩnh nhanh chóng chạy đến thu gọn cơ thể nhỏ nhắn trước mặt vào lòng.
"Sao vậy? Bị đau ở đâu?"
Cho dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng anh vẫn không thể ngăn nổi sự run rẩy trong chính tông giọng của mình.
Túc Dao không đáp lại...thoáng thấy cô cũng choàng tay qua người anh, sau đó dường như trông thấy ảo mộng quen thuộc, thân thể đàn ông trước mặt trở thành người trong mơ, bị ngàn vạn viên đạn găm xuyên qua...
"A!"
Túc Dao hoảng hốt đẩy anh ra, thở hồng hộc, hai mắt cô đỏ ngầu, dưới bóng tối giữa rừng trông như ánh mắt sợ hãi của một con sói lạc khỏi bầy...
"Em sao vậy? Là tôi...là Tín Nhất!"
Tín Nhất nhất thời không hiểu căn nguyên sự việc, chỉ biết lay đôi vai người đối diện trong vô vọng,...cô vẫn như vậy, hoảng loạn, hô hấp không ổn định. Có lẽ cách tốt nhất chính là để cô ngồi đó, tự mình bình tĩnh.
Tín Nhất trước giờ chỉ đối mặt với anh em xã hội thì cũng là tiếp xúc với kẻ thù, việc an ủi người khác...anh thật sự không biết làm. Anh bối rối dìu cô ngồi xuống mặt đất, vuốt vuốt vào lưng "tiểu sói" đang bất ổn.
"Sao rồi...em thấy sao rồi? Túc Dao...Túc Dao?"
Tín Nhất thật sự sốt ruột đến không đợi được nữa, cố tình kêu thật lớn tên cô.
Chính tiếng kêu này...đã bắt đầu mọi chuyện.
Túc Dao bị kéo về thực tại, hốt hoảng đứng phắt dậy chạy ra sau lưng anh.
"Sao vậy? Không còn nguy hiểm nữa, em đừng sợ"
Tín Nhất cứ ngỡ cô muốn lẩn trốn trước "thế lực" đáng sợ nào đó...
Túc Dao chỉ yên lặng dùng tay sờ khắp trên dưới tấm lưng rắn chắc dưới lớp áo khoác jeans xanh của anh.
"Anh không bị đạn bắn sao?"
Túc Dao vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc hỏi anh, cũng khiến anh lo lắng Theo.
Tín Nhất xoay người, nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay cô rồi...đưa lên mặt mình. Từng kẽ ngón tay lạnh ngắt của cô được khuôn mặt người đối diện truyền cho hơi ấm, tạo ra cảm giác lạ lùng nhưng vô cùng...yên tâm.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với Túc Dao...nhưng anh có cảm giác, cứ như được mách bảo, anh đột nhiên không muốn thấy cô sợ hãi nữa. Bộ dạng rơm rớm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, cầu vai nho nhỏ run rẩy cũng đỏ lên dưới cái rét thật sự làm anh khó chịu...Anh không muốn nhìn nữa, có lẽ...có lẽ bị "con nhỏ cao ngạo" giẫm lên chân đau điếng, bị cô chì chiết khinh thường còn dễ chịu hơn...
"Túc Dao, nhìn cho rõ, tôi không sao, ngay cả một vết trầy xước cũng không có."
Túc Dao bị hành động bất ngờ này kéo ra khỏi ảo mộng, lập tức chằm chằm nhìn vào mắt anh.
"Đúng vậy, nhìn tôi này, bình tĩnh lại."
Đúng vậy...người đàn ông trước mặt hoàn toàn lành lặn, vẫn là nước da phản ánh sự gian khó, vẫn là kiểu tóc rối mắt đặc trưng, vẫn là bàn tay phải chỉ có hai ngón...
Cảm giác lúc mặt đối mặt của cô thực sự khó tả...cảm giác may mắn, cảm giác như được cứu rỗi. Những gì xuất hiện trước mắt cô lúc này chỉ có khuôn mặt Tín Nhất, không phải nhóm người đáng sợ, không phải những ngọn đuốc nhấp nhô, càng không phải làn đạn kinh khủng đó...
Hiện tại...cho dù bầu trời có sập xuống...dường như cũng không thể tác động đến cô.
Đôi tay bị ép đặt trên má người đối diện của Túc Dao mất tự chủ, vòng qua sau cổ Tín Nhất.
Túc Dao cố gắng nhón gót, đặt cằm lên bờ vai người đối diện, toàn thân dựa vào người đó, đôi mắt nhắm nghiền. Cô đã buông bỏ đề phòng ôm lấy Tín Nhất, hít một hơi thật sâu...làn không khí mang đậm mùi hương cơ thể lạ lẫm nhưng dễ chịu luồn lách vào khoang mũi cô, len lỏi đến tận đại não như một tín hiệu - "có thể yên tâm rồi".
Một người yên tâm, một người mừng rỡ...
Tín Nhất vốn đã muốn ôm chặt lấy nhím nhỏ đang xù lông trước mặt, muốn vỗ về, muốn an ủi, muốn xoa dịu những sợ hãi, muốn xoá đi những gì tồi tệ nhất...
Tín Nhất cũng chẳng hiểu được, chỉ là ôm một cái, vì sao bản thân lại phấn khích như vừa giành được cả thế giới như vậy? Anh cũng chẳng thèm kiểm soát bản thân, ép cơ thể đối diện thật chặt vào lòng mà vuốt ve. Hai ngón tay duy nhất trên bàn tay phải lướt từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc xoã dài rối tung của cô, quy trình này lặp đi lặp lại cứ như một vòng tuần hoàn nhàm chán nhưng yên bình...
"Không sao rồi, không sao rồi..."
Anh vốn còn định nói thêm "đừng khóc", nhưng nãy giờ Túc Dao không hề rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ là khoé mắt đỏ ửng, long lanh nước.
"Phát cờ bạc đâu rồi, hắn có làm gì em không, vết thương trên trán là do hắn đánh sao?"
Chính câu hỏi han đầy lo lắng này đã một lần nữa khiến cô rơi vào sợ hãi.
"Tên bắt cóc...tên là Phát cờ bạc?"
Túc Dao buông anh ra, run rẩy nhìn vào mắt anh.
"Phải, nhưng phải xử lí vết thương cho em trước đã".
Tín Nhất là "dân xã hội", tuy hiện tại "thiên hạ đã thái bình" nhưng vẫn Theo thói quen mang Theo một ít dụng cụ y tế phòng thân. Anh lôi từ trong túi ra lọ cồn nhỏ với nhãn dán đã cũ đến mức chữ cũng phai đi cùng một túi zip sạch sẽ chứa vài cây tăm bông, cuối cùng là băng gạc.
Đèn pha mô tô sau lưng soi rõ vết thương, hai tay anh thuần thục chấm tăm bông vào cồn, lúc đưa lên gần đến mặt cô, Tín Nhất không thể tự chủ, mím chặt môi, giữa hai mày chau lại.
"Có lẽ sẽ hơi đau đó...cố chịu một chút, hết nhanh thôi".
Tín Nhất vẫn nghĩ...vết thương đang chảy máu, mùi cồn sát trùng khó ngửi chính là lý do làm Túc Dao yên lặng sợ hãi.
Đúng lúc tăm bông chạm vào miệng viết thương, Túc Dao lại đột ngột lên tiếng.
"Phát cờ bạc...chết rồi, nhưng mà..."
Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng chứa đựng sự ân hận tột cùng của cô gái nhỏ.
"Chết rồi? Chết thì tốt, không cần sợ."
Tín Nhất vẫn nghĩ đơn giản, cho rằng hắn ta bị đánh trong sòng bạc, mất máu mà chết. Cho dù hắn không chết, mang hắn về thành trại rồi mới từ từ xử lí, trước sau gì cũng chết. Cái chết này đã nhẹ nhàng thanh thản hơn chết trong tay anh rất nhiều.
"Là tôi giết..."
Bàn tay đang chăm chú cẩn thận di chuyển trên trán cô đột ngột dừng lại sau ba chữ cô vừa thốt ra. Đúng như Túc Dao đã tưởng tượng...có lẽ Tín Nhất ghê tởm cô rồi...
"Không cần sát trùng nữa, anh trực tiếp mang tôi đến sở cảnh sát tổ trọng án Tây Cửu Long báo án nhận tiền đi, tôi cũng không muốn giấu diếm chuyện này, lúc đó tôi đã..."
Túc Dao bây giờ mới bắt đầu rơi nước mắt, giết người thực sự quá kinh khủng, lại còn giết người tay không...
Nhưng cô chưa kịp trình bày quá trình "gây án" của mình, Tín Nhất đã đột ngột...đặt ngón trỏ lên miệng cô, làm cô bị bất ngờ nên im bặt nhìn chằm chằm vào anh, còn anh vẫn tiếp tục sát trùng vết thương.
Đơn giản là vì anh không muốn nghe lý do. Anh chỉ biết rằng hắn ta đáng chết, không cần biết động cơ gì khiến cô hành động như vậy. Anh tin...hắn ta rất đáng chết nên nhím nhỏ nhát gan như cô mới phải xù lông lên tự vệ.
Sát trùng xong, Tín Nhất dùng băng gạc kết thúc quá trình sơ cứu.
Túc Dao vẫn khóc rấm rứt, khóc một cách kiềm chế, một cách nín nhịn, làm anh chỉ đành mở lời.
"Khóc đi, khóc cho thật lớn."
Túc Dao thầm nghĩ...lời này thật trái ngược với mấy bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân mà cô xem trên tivi, người ta được lau nước mắt, được dỗ dành "đừng khóc", còn người trước mặt lại bảo cô khóc...
Lời này của Tín Nhất cứ giống như tháo bỏ nút bần trên miệng bình rượu, làm "rượu" ào ạt tuôn ra, đến mức đẫm áo nam nhân. Tín Nhất không nhìn nổi bộ dạng vừa sợ hãi vừa cắn rứt này, lập tức ôm cô.
"Ghì chặt cằm lên vai tôi đi...đừng buông ra..."
Anh sợ...anh sợ nhìn thấy những giọt "rượu" không màu rơi xuống, anh rất sợ trông thấy bộ dạng cắn chặt đôi môi trong lúc khóc đó...chỉ đành ép đầu cô lên vai mình.
Túc Dao khóc một lúc, cuối cùng cũng ổn định, dần dần đẩy Tín Nhất ra.
"Anh không ghê tởm tôi sao?"
Túc Dao vừa lau nước mắt vừa lo lắng hỏi. Bản thân cô cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao mình lại chú tâm vào cảm xúc của người đàn ông này dành cho chính mình? Anh ta ghét cô hay thích cô, có ảnh hưởng gì đến cô sao?
"Cái xác ở đâu?"
Tín Nhất ngắn gọn hỏi một câu không liên quan.
Túc Dao đưa bàn tay run lẩy bẩy chỉ tay về căn chòi xập xệ, Tín Nhất vừa thấy lập tức chạy đến. Chỉ thấy anh móc di động ra gọi cho ai đó...
Anh gọi cảnh sát sao?
Sau khi tắt máy, Tín Nhất quay lại, nắm lấy tay cô kéo lên xe.
"Đi đâu vậy...đến sở cảnh sát sao? Không muốn...không muốn..."
Miệng thì nói là không muốn giấu diếm vậy thôi, nhưng thật ra cô đang vô cùng lo lắng...
"Biết sợ rồi? Lúc nãy em vẫn nói em không muốn giấu chuyện này mà?"
Tín Nhất lại bày ra nụ cười khinh khỉnh đặc trưng.
"Tôi..."
"Đùa với em chút thôi, đừng căng thẳng. Dắt em lên xe để đưa về Địch gia thôi. Ba em đang tìm đó!"
"Vậy cái xác...cái xác phải làm thế nào?"
"Yên tâm, lúc nãy tôi đã gọi người đến chuyển cái xác về thành trại, nguỵ tạo thành tên Phát cờ bạc đó chết ở thành trại. Như vậy chính phủ chắc chắn không có gan can thiệp."
"Có được không?"
"Em nói xem, có được không?"
Tín Nhất quay đầu, lẳng lặng đặt hai tay trên hai hông cô, chớp mắt đã đặt cô lên xe nhẹ tênh, cứ như đặt một sợi lông vũ lên xe vậy...
"Có một cái mũ bảo hiểm thôi, em mang đỡ đi...mới giặt hôm qua, không hôi đâu".
Tín Nhất có thiện cảm thế nào, vẫn nhớ con nhím nhỏ này có bệnh công chúa...
"Vậy còn anh? Anh đội gì?"
"Chỉ cần tôi không chạy đến ngã xe là được, không cần đội..."
"Nếu bị bớ lên đồn thì sao?"
"Thì thôi, cứ nói tôi là Long đầu thành trại, có lẽ bọn họ sẽ không quản nữa".
"Ờ...mà rõ ràng trước đó tôi đã gọi vào di động của Trần ca mà? Sao lại là anh đến đây?"
"Trần Lạc Quân làm gì có di động? Cậu ấy cho em số của tôi."
Thì ra là vậy...
Túc Dao cuối cùng cũng chịu yên lặng ngồi sau xe, xe lăn bánh với tốc độ có chút cao nhưng lại vô cùng ổn định, khiến người ta có muốn lo lắng cũng không được.
Khoan đã!
"Tín Nhất, anh là Long đầu?"
"Phải, có vấn đề gì sao?"
"Vậy...vậy còn chú Long?"
"Em biết đại ca tôi?"
Tín Nhất thật sự vô cùng bất ngờ.
"Phải, chú Long chứng kiến tôi lớn lên...có thể nói thân thiết như chú cháu ruột. Anh có biết bây giờ chú ấy đang ở đâu không?"
Tín Nhất sau khi biết mối quan hệ tốt đẹp giữa đại ca và tiểu nhím, chỉ biết im lặng.
"Tôi chở em đến đó!"
Túc Dao mừng rỡ vô cùng. Đúng là trong cái rủi có cái may, bị bắt cóc một lần lại có thể gặp được chú Long.
Nhưng điều làm cô không ngờ tới chính là...anh chở cô vào thành trại, luồn lách qua mấy con hẻm ẩm thấp chật hẹp, cuối cùng dừng lại trước... một ngôi miếu*.
*Trong thành trại có một ngôi miếu để thờ cúng người thân đã khuất của người dân. Mỗi người có một linh vị.
"Sao lại chở tôi đến đây?"
Túc Dao không khỏi bất ngờ khi thấy Tín Nhất dừng xe, cởi mũ bảo hiểm của cô ra.
"Vào đi, đại ca đang ở trong".
"Hả?"
Túc Dao không ngốc, dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói này cộng với thái độ nặng nề của Tín Nhất, làm cô không muốn tin cũng không được...
"Đại ca của anh đang...thắp hương cho ai ở trong đó sao?"
Cô vẫn cố gắng không tin, lê từng bước chậm chạp vào chánh điện. Ngay lúc đó...Túc Dao thật sự muốn móc mắt bản thân ra khi nhìn thấy tấm ảnh lớn nhất đặt giữa những tấm hình thờ xung quanh, tấm ảnh đó...bắt mắt nhất, to lớn nhất...Là ảnh thờ của Long Quyển Phong!
Cô không thể kiểm soát, đứng thất thần như người mất hồn.
"Đại ca đã đi được mấy năm nay rồi..."
Tín Nhất tiến đến trước linh vị của đại ca, rút 3 nén nhang từ trong túi nhang bên cạnh, móc chiếc bật lửa trong túi áo ra thắp lên. Biểu hiện của anh vô cùng thành kính, cứ như Long Quyển Phong vẫn còn tại thế.
"Mấy năm... cụ thể là bao lâu?"
Túc Dao muốn xác định lại, rốt cuộc năm đầu tiên đến Bắc Kinh học vẫn còn liên lạc được với Long Quyển Phong, 3 năm sau đó liền bặt vô âm tín có phải vì lý do này hay không...
"Khoảng 3 năm"
Tín Nhất thở dài, tiến đến cạnh cô.
"Anh có thể...ra ngoài chút không? Tôi muốn nói vài lời với chú Long".
Túc Dao cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, cắn chặt môi rặn ra vài chữ.
Tín Nhất không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài, tựa lưng vào vách miếu nhìn xa xăm vào một ngôi sao trên bầu trời.
Anh lấy thuốc ra rít một hơi, làn khói như đưa anh về năm đó, cái năm anh vẫn còn là một cậu nhóc được đại ca "tút tát" cho bảnh tỏn.
Nhìn thấy khói thuốc, cứ như thấy được bóng dáng đại ca đang ngồi trên chiếc sofa sờn cũ quen thuộc, dùng động tác quen thuộc châm điếu thuốc rồi hút...
Những lời nói năm đó không hẹn mà lần lượt xẹt qua tâm trí Tín Nhất.
"Vậy nếu anh có chết đi thì anh vẫn sẽ dõi theo em chứ?"Tín Nhất 7 tuổi, ngây ngô hỏi đại ca.
"Nhất định, nếu một ngày nào đó, anh không còn nữa, khi em nhìn lên bầu trời cao, sẽ luôn có một ngôi sao luôn nháy mắt với em, đó chính là anh."
Long Quyển Phong vừa phả khói thuốc vừa nhìn lên bầu trời đáp lời nhóc Tín...
Quay trở về thực tại, trước mắt anh là một bầu trời trơ trọi với duy nhất ánh trăng và một ngôi sao nhấp nháy...
Đại ca...có phải anh đang nhìn em đấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro