
Chương 4: Báo con mới nhú
5/11/1986_Hongkong
Đã ba ngày kể từ khi Túc Dao "đáp đất" xuống thành trại. Cuộc sống sau khi trở về Hongkong của cô thật ra cũng không có gì đặc sắc. Lịch trình hàng ngày: 10h sáng thức dậy, đi chơi vòng vòng Hương Cảng, thăm hỏi anh em xã hội của ba, đến tối thì bí mật truy tìm tung tích Long Quyển Phong.
Hôm qua Túc Dao có gặp lại chú Tiger*, hai người trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi cô thăm dò tung tích của chú Long.
Ánh mắt của chú Tiger...cũng bất thường không kém ba Thu.
*Tiger (nguyên tác phim và manga) là anh em xã hội, giao du cùng hội với Long Quyển Phong và Địch Thu. Ba người này vô cùng thân thiết, đến mức lập thành một nhóm ba người, mấy chục năm trước cùng nhau xông pha, vào sinh ra tử đoạt được thành trại từ tay Thanh Thiên hội và Bạo Lực đoàn.
Trên nguyên tác phim, Tiger cũng hiểu nhầm Long Quyển Phong và gián tiếp gây ra cái chết của ông.*
Từ sự biến mất đột ngột của Long Quyển Phong cùng ánh mắt né tránh bất thường của Địch Thu, Tiger, Túc Dao có thể chắc chắn ông đã xảy ra chuyện.
Thứ nhất, chú Long thương cô như vậy, vì sao cô bị "ném" xuống thành trại cũng không vác mặt đến hỏi thăm một lời trong khi bản thân là Long đầu cai quản thành trại?
Thứ hai, vì sao lúc cô du học, năm đầu tiên còn liên lạc được, những năm tiếp theo lại bí ẩn bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại.
Cuối cùng, vì sao cứ nhắc đến ba chữ "Long Quyển Phong" là ba Thu và chú Tiger lại lảng tránh?
Nhưng cô chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, có thể điều tra tốt đến mức nào? Tưởng mình là madam Lương của tổ trọng án Tây Củu Long hay Dr. Chung Học Tâm chắc?*
*Madam Lương: nhân vật nữ cảnh sát phá án thần kỳ trong bộ phim TVB kinh điển: Bằng chứng thép 1. Chung Học Tâm: nhân vật bác sĩ pháp y dịu dàng mà thông minh trong Bằng Chứng Thép 3 (Dr Chung cũng là idol của tác giả).
Tuy vậy nhưng Túc Dao nhất định không bỏ cuộc, tiến độ điều tra chậm cũng được, gặp bao nhiêu trở ngại cũng được, chỉ cần chú Long lần nữa xuất hiện trước mặt cô là cô đã mãn nguyện.
Gác lại mấy vấn đề nan giải để quan tâm đến bản thân hơn, cô liền nhận ra bản thân vẫn chưa có việc làm hậu tốt nghiệp.
Hôm qua Địch Thu đã cho đàn em điều tra chuyện cô bị đối thủ dằn mặt, cuối cùng cũng có bằng chứng buộc tội Hồ Định Hân và lấy được tấm bằng tốt nghiệp của sinh viên xuất sắc nhất trường về tay cô. Túc Dao cũng không mấy bất ngờ, ba cô giàu như vậy, chút chuyện này có là gì? Gửi chút tiền cho cảnh sát và báo chí là xong.
Cầm tấm bằng trên tay, Túc Dao đã tự tin vượt qua buổi phỏng vấn buổi sáng ở tổ trọng án Tây Cửu Long, có lẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày sẽ có kết quả cô được nhận hay không. Mấy ngày này cô ngoài truy vết tung tích chú Long ra thì chỉ có ăn, chơi rồi ngủ, vô cùng nhàn rỗi.
Hôm nay là ngày chân cô khỏi hẳn, chuyện cần làm dĩ nhiên không thể tiếp tục trì hoãn.
Thay vì dùng xế hộp riêng của gia đình như thường lệ, hôm nay Túc Dao quyết định bí mật bắt taxi đến thành trại. Nếu tra được tung tích Long Quyển Phong đương nhiên là đại đại đại hảo sự, nhưng nếu không tra được cũng không sao, cứ xem như một chuyến thăm thú trước khi thành trại bị dỡ bỏ vậy...
Tuy nhiên, cô vừa đặt chân đến cổng thành đã gặp chuyện không suôn sẻ.
Gọi là cổng thành cho oai vậy thôi, thật ra chỉ là dựng một hàng rào sắt quanh khuôn viên thành trại.
Có vài tên trông rất "có máu mặt" đứng canh chừng trước cổng chặn cô lại. Nếu hỏi cô có sợ không thì đương nhiên là sợ rồi. Thành trại không tồn tại hai chữ "pháp luật", nếu bây giờ cô gặp bất trắc cũng đâu ai nhúng tay vào quản?
"Cô bé, xin mời xuất trình chứng minh thư"
Tên trông giống "cầm đầu" nhất tiến đến trước mặt cô.
"Tôi là khách du lịch vào tham quan cũng phải xuất trình chứng minh thư sao?"
Chuyện này trước giờ Túc Dao chưa hề nghe nói đến. Ngay cả các khu du lịch nổi tiếng cô từng ghé qua cũng không có tiền lệ quái lạ thế này.
"Chính vì cô là khách du lịch mới cần phải xuất trình giấy tờ! Có mang hay không đây?"
Tên đó có vẻ đã mất kiên nhẫn, bộ dạng vô cùng chán nản.
"Dĩ nhiên là không có rồi...tôi đi tham quan thôi, có cần bày binh bố trận như đi cướp ngân hàng vậy không?"
Sự thật cô cũng chẳng mang gì trong người ngoài tiền, cũng chỉ là vào chơi chút thôi mà, làm như cô đi đặt phòng khách sạn hay đi đăng ký kết hôn vậy...
Nhưng thành trại cũng không dư hơi mà làm mấy chuyện kỳ cục này. Trước giờ khu tự trị này luôn tồn tại "tam bất quản": cờ bạc, ma tuý, mại dâm; lại còn là nơi trú ngụ của hàng nghìn dân đen nhập cư bất hợp pháp.
Nếu khách tham quan dưới 18 tuổi đến đây chính là phạm trù nằm giữa vi phạm pháp luật và không vi phạm. Nếu bị phát hiện, phụ huynh của các thanh niên chưa đủ tuổi đã tò mò vào thành trại biết được sẽ đâm đơn kiện Long đầu (như cái cách các quán bar bị kiện khi cho trẻ vị thành niên vào).
Nhưng thành trại khác, quán bar khác, chính phủ không dám động đến Long đầu, bởi vì trên giấy trắng mực đen thì nơi đây không thuộc quyền quản lý của bất cứ nhà nước bên nào. Nếu xảy ra một vụ kiện, nhà nước nếu xử trí nghiêm sẽ "không được yên thân" với Long đầu, nếu không xử trí sẽ gây bất mãn cho người dân. Nguyên tắc hoạt động từ trước đến giờ của Hongkong tất nhiên là dân dĩ thực vi thiên*, chính phủ ở phe trung lập thật sự rất khó xử, vì vậy mới ra quyết định dỡ bỏ thành trại.
*Đảm bảo cái ăn cái mặc cho dân, làm hài lòng dân mới trị được quốc.
Bản thân thành trại cũng không muốn xảy ra những trường hợp rắc rối, chỉ đành ra quy định phải xuất trình chứng minh thư này cho dù có quái lạ đến đâu đi nữa.
Hôm nay đúng là xui xẻo cho cô rồi, thật sự cô không lường trước sự việc nên không chuẩn bị gì ngoài tiền mặt. Bất lực để bọn họ lôi xềnh xệch ra ngoài.
Nhưng cũng không biết có phải trong cái rủi có cái may hay không, Trần Lạc Quân vừa hay đang xách nước* đi ngang thì bắt gặp, liền nhận ra cô là cô gái trẻ bị ném lên người Tín Nhất. Túc Dao đương nhiên không biết anh ta, chỉ thấy anh ta nói khẽ vào tai mấy tên kia, bọn họ liền thả cô ra.
*Ở Hongkong thời đó tất nhiên mỗi nhà đều có ống nước riêng giống hiện tại. Chỉ có thành trại là một khu dân cư nghèo khó hiếm hoi vẫn còn bị phụ thuộc vào vòi nước công cộng, người dân mỗi hộ gia đình ngày ngày phải xuống tầng trệt gánh nước về nhà dùng (thường mỗi người dùng 2 thùng nước một ngày), riêng Trần Lạc Quân mở tiệm tóc nên lượng nước dùng nhiều hơn, mỗi ngày anh dùng ít nhất cũng 4 thùng để gội đầu cho khách nên thường xuyên được bắt gặp đi gánh nước về tiệm.
Nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc, vậy những người cao tuổi thì sao? Họ tuổi cao sức yếu, không đủ mạnh mẽ đi khuân nước về nhà hàng ngày, huống chi nhà của ai cũng cách vòi nước công cộng rất xa, đã vậy còn phải đi lên mấy tầng lầu... Đó là lý do dịch vụ gánh nước hộ ra đời, cách thức hoạt động vô cùng đơn giản: người già trả tiền, người trẻ đem nước lên tận nhà. Ngoài dịch vụ này ra còn có dịch vụ giao bình gas nấu ăn tận nhà,... Trần Lạc Quân cũng thường xuyên giúp đỡ mấy công việc này miễn phí mỗi khi tiệm vắng khách*
Trần Lạc Quân thật thà chạy đến trước mặt cô, anh chùi chùi tay vào hai bên gấu quần, hào sảng chìa tay ra, ý muốn bắt tay.
Nhìn thấy làn da bánh mật đầy mồ hôi cùng cái đầu đinh lởm chởm của anh ta, đại tiểu thư như Túc Dao thật sự không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, phép tắc vẫn phải giữ cho tốt, hơn nữa lúc nãy cũng là anh ta giải vây cho cô...
Túc Dao cười cười bắt tay Trần Lạc Quân.
"Xin chào, chúng ta biết nhau sao?"
"Ờ đúng đúng, cô là con gái của anh Thu...mấy hôm trước bị ném xuống thành trại. Haha, cô à, cô cũng may mắn thật đó, rớt trúng người anh em của tôi, cậu ấy có ngạnh khí công mới can đảm đỡ cô thôi..."
Người anh em? Cái tên công nhân nghèo kiết xác nhưng hống hách đó là anh em thân thiết với người đàn ông hiền lành này sao? Anh em kết nghĩa gì mà trái ngược nhau...
"Ồ...vậy sao."
"Đúng vậy...à mà hôm nay cô đến đây làm gì? Để quên đồ ở nhà Tín Nhất sao?"
"Tín Nhất, anh ta tên là Tín Nhất sao?"
Từ hôm đó đến nay, anh ta biết tất cả mọi thứ về cô, còn cô thì đến cái tên của người ta cũng không biết.
"Đúng, Tín Nhất không nói cô biết sao?"
"À...phải. Hôm nay tôi đến đây để tham quan thôi...anh đầu đinh à, cho hỏi anh có biết chú Long Quyển Phong ở đâu không? Bọn tôi là người quen, nhưng gần đây không liên lạc được với chú ấy, tôi thật sự rất lo lắng..."
Trần Lạc Quân nghe đến đây liền lập tức hiểu ra, cô thực chất không phải đến để tham quan...mà có lẽ để điều tra. Anh ngốc thì ngốc, nhưng cũng không đến nỗi không thể nhận ra mối quan hệ của cô và đại ca* anh tốt như thế nào. Nếu bây giờ cô gái trẻ này biết được sự thật, có khi nào sẽ rất sốc không?
*Trần Lạc Quân cũng là đàn em của Long Quyển Phong, cùng với Thập Nhị Thiếu, AV và Tín Nhất, 4 người được xem là F4 thành trại. Nhưng dĩ nhiên, người được Long Quyển Phong hết mực nuông chiều "sủng ái" chỉ có Tín Nhất.
Trần Lạc Quân ngây thơ tốt bụng, dĩ nhiên không muốn làm người khác buồn...
"À...anh Long* bận việc...cô cũng biết đó, gần đây thành trại đang tranh chấp với chính phủ về khoản tiền đền bù cho người dân sau khi dỡ bỏ tái quy hoạch mà..."
*Mụi người có để ý gì khom? Cách gọi "đại ca"chỉ có Tín Nhất được gọi, những đàn em còn lại cho dù thân thiết đến đâu cũng chỉ kính trọng gọi Long Quyển Phong là anh Long.
Kỳ lạ vậy...? Chẳng lẽ ba Thu và chú Tiger không gạt cô? Chú Long thật sự bận việc?
Vậy là ổn rồi...làm cô gái nhỏ lo lắng suốt mấy đêm liền...
Long Quyển Phong không sao là tốt, nhưng Túc Dao cũng lỡ đặt chân đến cổng thành, bây giờ không bước vào có phải uổng phí lắm không? Trần Lạc Quân dù sao cũng là "thổ địa" ở đây, chi bằng bây giờ nhờ anh ta gợi ý vài địa điểm vậy...
"À anh đầu đinh à...nghe nói ba tôi ngoài làm chủ đất còn kinh doanh gia công thực phẩm ở đây, anh có biết địa điểm ở đâu không? Tôi muốn đi tham quan chút"
Ba Thu của cô cũng lạ, trước giờ cô chỉ biết ông ấy kinh doanh gia công thực phẩm ở thành trại, vậy mà mỗi lần cô đòi đến tham quan đều bị từ chối, thậm chí thái độ của ông còn có chút "hung dữ"...
"Hả? Anh Thu làm gì có kinh doanh gia gì đó công gì đó chứ...À nhưng mà, anh Thu đúng là có kinh doanh ở đây, mấy cái sòng bạc lớn nhỏ đều là của anh Thu hết đó. Cô cũng đủ tuổi rồi nên nếu cô muốn ghé chơi một chút thì tôi chỉ chỗ cho."
Cái tên Trần Lạc Quân này đúng là thật thà đến quá đáng mà...
"Không phải chỉ một, mà còn là tận mấy cái sòng bạc?"
Túc Dao cũng sớm lường trước ba cô "làm chuyện mờ ám", chỉ là không ngờ "chuyện mờ ám" đó lại làm ăn phát đạt như vậy...
"Ờ đúng rồi, cái lớn nhất là ở hướng Đông, từ đây cô đi thẳng vào đến cuối đường rồi rẽ trái, đi thêm một đoạn sẽ gặp một cầu thang nhỏ, cô cứ đi lên tầng 1 là đến. Đi chơi vui vẻ nhé!"*
*Lời tác giả: anh hai à, có cần phá hoại tình cảm cha con người ta đến mức tận tình vậy không? Hèn chi Tín Nhất hay cười anh ngốc.
"Cảm ơn anh đầu đinh nhé, anh tốt thật đó, chẳng giống anh em kết nghĩa của anh chút nào"
Túc Dao nhận được thông tin cần thiết, liền hào hứng tươi cười với Trần Lạc Quân quên cả phép tắc. Cô hào hứng không phải vì sắp đi đốt tiền vào mấy trò đỏ đen, mà là vì sắp được quậy tung mấy cái sòng bạc lên rồi.
"haha không có chi, cách gọi này giống y hệt một người thường gọi tôi vậy, hy vọng sau này có thể thân thiết với cô như với cậu ấy!"
Mọi người cũng biết cái biệt danh "anh đầu đinh" đầy châm biếm này là ai "sáng tạo" ra rồi đó...
"Haha vậy sao, sau này tôi sẽ đến đây chơi dài dài, gặp anh sau".
Túc Dao vừa định tạm biệt, nhưng lại bị Trần Lạc Quân giữ lại.
Anh rút ra cuốn sổ tay nho nhỏ từ trong túi quần, liếc sơ qua liền biết được là sổ ghi chép chi tiêu của tiệm tóc. Trần Lạc Quân viết vào đó vài dòng nghuệch ngoạc dù đã cố gắng viết thật chậm để chữ "dễ nhìn" hơn, sau đó xé mảnh giấy đó ra đưa cho Túc Dao.
"Thành trại tuy có uỷ ban phúc lợi, nhưng chung quy mấy nơi như sòng bạc vẫn nguy hiểm. Nếu cô gặp chuyện gì, cứ dùng di động gọi cho số này nhé."
À...thì ra anh ta muốn giúp cô nếu cô gặp bất trắc.
Đúng là tốt bụng.
Nhưng mà...nhìn Trần Lạc Quân khó khăn như vậy cũng có một cái di động sao?*
*Thời đó có di động ở Hongkong là bình thường, nhưng lại rất bất thường nếu cư dân nghèo ở thành trại có di động. Họ thường dùng điện thoại bàn để liên lạc hơn.
Nhưng Túc Dao mặc kệ, có lẽ anh ta nghèo là vì đã dùng hết tiền dành dụm để mua di động?
Cô cũng không nghĩ nhiều, gật đầu cảm ơn rồi nhét mảnh giấy vào túi váy.
Chuyện gì nên đến cũng phải đến, BÁO CON ĐÃ VÀO ĐẾN SÒNG BẠC!
Chuyến này cái chỗ này không bị chị quậy tới sập thì chị không còn là Túc Dao!
Cô là con gái cưng của Địch Thu, tất nhiên cô vừa bước vào cửa sòng bạc đã có vài đàn em của Địch Thu nhận ra cô, bọn họ ra sức chạy Theo lấy lòng nịnh nọt.
Túc Dao cũng không khách khí với mấy tên này, dù sao cũng cùng một giuộc với ba cô, ủng hộ ông ấy kinh doanh sòng bạc. Cô thẳng thừng đẩy bọn họ qua một bên, đỏng đảnh vừa đi vừa chống hai tay bên hông, ghé qua mỗi bàn nhìn một chút.
Túc Dao trước giờ chưa từng vào sòng bạc, chỉ biết nhìn quanh tìm thứ để quậy, liền va phải chiếc bàn có tên dealer đang lắc xí ngầu. Túc Dao tiến đến, không xem ai ra gì liền gạt mấy người chơi khác ra.
"Này chơi sao đây?"_Cô không kiêng không nể hỏi thẳng mặt dealer.
"Cô là..."
Tên đó có vẻ không nhận ra cô, sau khi mấy tên đằng sau cô ra hiệu cho hắn giữ phép tắc, hắn mới hiểu ra.
"À tiểu thư, cái này dễ chơi lắm. Lắc 3 cái xí ngầu này, trên 10 nút thì là tài, dưới 10 nút là xỉu, người chơi chỉ cần chọn tài hay xỉu thôi".
Thì ra đây chính là bộ môn tài xỉu!
"À cũng dễ hiểu... Anh né ra đi"
Vốn tưởng Túc Dao muốn chơi thử, ai mà ngờ... cô muốn làm dealer thử một lần! Tên dealer mang vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu né sang một bên. Con nhỏ chảnh choẹ này định làm gì đây...
"Mọi người...nghe tôi nói đây, ván này tôi làm nhà cái, luật chơi khác một chút. Trên 3 nút đều là tài, dưới 3 nút thì là xỉu! Mọi người nhanh tay chung tiền đê!!!"
Lúc này mấy tên đàn em mới hiểu ra cô định QUẬY, lắc ba cái xí ngầu, dĩ nhiên tổng cộng phải trên 3 nút, cô làm vậy chẳng khác nào đem tiền của ba mình dâng cho con bạc...
Túc Dao hả hê hét lớn trước mấy "con bạc" đầy nghiện ngập, nhưng có vẻ bọn họ không tin cô cho lắm. Cũng phải thôi, đột nhiên từ đâu có con nhỏ non choẹt lạ lẫm, ăn mặc thì sang trọng, tính khí thì nóng nảy nói ra một chuyện "hời" cho họ đến vậy, không tin là đương nhiên.
Túc Dao thấy vậy liền túm một tên đàn em trông "có máu mặt" nhất.
"Nè, anh gọi tôi là gì?"
"Dạ tiểu thư."_Hắn cúi đầu đáp lời, khiến mấy con bạc thường ngày sợ hắn như sợ cọp cũng nhìn cô với cặp mắt khác.
"Nghe chưa? Tôi là con gái của Địch Thu đó, hắn ta gọi tôi là tiểu thư đây này, mau đặt trước khi tôi đổi ý đi"
Mấy con bạc nghe vậy, dĩ nhiên ùn ùn chung tiền, cả mấy người ngồi ở bàn xì dách, bàn bài cào cũng kéo sang đặt tiền vào ô "tài".
Kết quả ai cũng biết, Túc Dao lắc bừa, kiểu gì cũng ra tài. Cô cứ như vậy thêm mười mấy ván, làm con nghiện cờ bạc nào cũng phát tài, đều gọi cô là "nữ thần may mắn".
Đúng lúc này, cô lại thấy một cảnh mà đại tiểu thư như cô không nên thấy nhất...
Một tên đàn ông bị đàn em của ba cô thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc giữa sòng bạc đông người, vậy mà không ai vào can ngăn cả. Xem chừng hắn bị đánh đến sắp chết rồi, tay trái dập nát giống như bị người ta dùng búa đập vào tra tấn, sắc mặt trắng bệch như cái xác chết...
Túc Dao đương nhiên có chút giật mình, cô từng nghe nói thua bạc không trả tiền sẽ có kết cục thảm, nhưng cũng không ngờ lại thảm như vậy...
Sau khi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô quay sang túm bừa lấy một tên đàn em để tra hỏi.
"Sao mấy người lại đánh anh ta?"
Tên đàn em đó cũng vô cùng thật thà, liền trả lời rành mạch không sót một chữ.
"Hắn là tên nghiện cờ bạc đó tiểu thư, lúc trước hắn làm ăn cũng khấm khá lắm, nhưng mà sau đó nướng hết tiền vào đây rồi, hôm nay đã là lần thứ 7 hắn không có tiền trả, mấy lần trước còn có thể tha, lần này phải đánh cho một trận!"
Bạn nghĩ Túc Dao sẽ làm gì? Cứu hắn? Trả nợ giúp hắn?
Xin lỗi nhưng chị đây không phải Bồ Tát sống. Lần một lần hai còn có thể tha, đây đã là lần thứ 7, nếu cô là chủ sòng bạc cũng muốn đánh hắn một trận.
Nhưng chỉ là đánh thôi.
Bọn đàn em của ba cô dường như còn muốn đánh hắn đến chết cho bỏ ghét, mặt mày người ta đã trắng bệch, tay bị thương thì mất máu không ngừng...
"Tha cho hắn"
"Hả? Tiểu thư nói sao?"
"Tôi nói các người đánh vậy đủ rồi, túm cổ hắn lôi ra ngoài nữa là xong. Tôi không muốn thấy máu me trong chỗ kinh doanh của ba tôi."
Mấy tên kia có vẻ không cam tâm, nhưng biết làm sao được, ai bảo mấy người đó không được may mắn làm con của ba cô chứ?
Tên đó được thả liền tiến đến ôm chặt chân cô. Đúng là đồ không biết liêm sỉ, được tha rồi thì thôi đi, còn cả gan mở miệng cầu xin cô cho hắn vay tiền đánh tiếp mấy ván để gỡ gạc.
Dĩ nhiên Túc Dao không đồng ý, còn tốt bụng khuyên hắn ta vài lời, bảo hắn quay đầu chí thú làm ăn. Nhưng cô nào có biết...người túng quẫn lại nghiện cờ bạc thì có thể làm ra những chuyện không tưởng.
Hắn ta bất ngờ túm lấy con dao trên tay một tên đàn em đứng kế bên cô, sau đó chuỵện nên xảy ra cũng xảy ra. Túc Dao lần đầu trong đời bị người lạ kề dao lên cổ uy hiếp, làm mấy tên đàn em xung quanh cũng sợ chết khiếp.
Họ có lo lắng gì cho cô chứ, chỉ là...chỉ là nếu cô chết, bọn họ cũng sẽ bị ép tuẫn táng Theo, xuống âm ti tiếp tục hầu hạ cô. Túc Dao điềm tĩnh hơn một chút, ra hiệu cho mấy tên đàn em bình tĩnh đừng động thủ.
Không phải cô không sợ, chỉ là cô khinh thường hắn bị phế một tay, lại bị đánh chết lên chết xuống.
Chị đây vốn muốn êm đẹp tha cho ngươi, nhưng ngươi làm ra loại chuyện này, đợi chị được cứu rồi nhất định sẽ ném ngươi vào chuồng chó.
Hắn có vẻ muốn bắt cóc tống tiền, lôi cô ra cửa, dĩ nhiên Túc Dao không phản kháng, cũng đi Theo hắn.
Hắn lôi cô xuống cổng thành, nhưng lần này hắn dắt cô "chui lỗ chó", không đi lối cổng chính để tránh bị đội tuần tra của Long đầu bố trí chặn lại.
Lần đầu tiên Túc Dao bị bắt chui qua một cái lỗ nhỏ hẹp, làm rách chiếc váy cô thích nhất đã bực bội lắm rồi, đã vậy lúc ra đến đường lớn hắn còn bắt một chiếc taxi rồi ép cô trả tiền cho tài xế...
Tên này đúng là ngốc, hắn nói địa điểm cho tài xế làm cô cũng nghe được mình sẽ bị đưa đến đâu, có lẽ hắn nghèo hèn không có di động nên quên mất chuyện người khác không giống hắn, người ta có di động...
Túc Dao không bị trói tay trói chân, có lẽ hắn chủ quan nghĩ cô chỉ là cô gái yếu đuối.
Cũng đâu có sai, cô yếu thật, nãy giờ cũng chẳng phản kháng được gì đáng kể.
Nhưng cô có cái đầu để bù đắp, len lén nhân lúc hắn nhìn ra bên ngoài liền mở tờ giấy Trần Lạc Quân đưa cho, gọi điện cầu cứu. Có lẽ kẻ bắt cóc là lần đầu làm chuyện này, hắn lo lắng đến mức hai chân không ngừng run, cứ nôn nóng nhìn ra cửa xe xem sắp đến chưa...
Túc Dao lợi dụng nhược điểm tâm lý này của hắn, thuận lợi nối máy nhưng lại giữ im lặng. Sau khi chắc chắn đầu dây bên kia đã có người bắt máy, cô giả vờ lớn giọng hỏi hắn vài câu.
"Sao lại BẮT CÓC tôi đến VƯỢNG GIÁC? Anh chỉ là CON NỢ, còn có thể quay đầu được mà?"
Bấy nhiêu cũng đủ thông tin để người ở đầu dây bên kia hiểu rõ sự tình...Việc còn lại là đánh cược hết vào Trần Lạc Quân, chỉ cần anh ta lên tiếng, cô sẽ lộ tẩy ngay.
Nhưng có vẻ hôm nay anh ta khôn lanh bất thường, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro