Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp gỡ cố nhân

Những gì đang diễn ra trong căn nhà xây theo phong cách Santorini rộng lớn đều được truyền hình trực tiếp, cũng có nghĩa... cả Hongkong đang ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu gì về sự kiện trước mắt, có người còn tưởng là bộ phim nào đó đang khai máy. 

Các đồng nghiệp ở tổ trọng án của Túc Dao đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, thoáng chút liền có thể điều tra danh sách xuất cảnh trong ngày hôm đó, biết được Túc Dao vẫn chưa bị đưa ra nước ngoài. 

Chỉ là... các lực lượng được cử đi lục tìm khắp Hongkong cũng chẳng thấy địa điểm nào bất thường. Điều này chứng tỏ, Túc Dao vẫn chưa xuất cảnh nhưng có thể đã bị đưa ra ngoại thành. Gương mặt nham nhở của Vương Cửu nhanh chóng được in trên khắp trang báo, được vinh dự trở thành tội phạm truy nã trên phạm vi toàn Hongkong.*

*Lời tác giả: À thông báo với bạn đọc một điều, không phải cảnh sát trong tiểu thuyết ngôn tình nào cũng phế và chỉ có nam9 là được việc. Thực tế lên chút đi, nếu chịu khó tìm hiểu, mọi người sẽ thấy quá trình làm việc của cảnh sát (đặc biệt là cảnh sát Hongkong) là vô cùng bài bản, phức tạp. Trong tiểu thuyết của mình, mình không buff bẩn cho nam 9, bởi vì mình tôn trọng tính thực tế, làm sao một tên giang hồ 7 ngón có thể điều tra nhanh hơn cả tổ trọng án Tây Cửu Long, nơi tập hợp đội pháp y, pháp chứng và đội điều tra được huấn luyện chuyên nghiệp bậc nhất thế giới như vậy?

Vương Cửu có thể cài cắm hắc cảnh* vào chính quyền, dĩ nhiên Tín Nhất cũng không thua kém. Nếu anh không từ sớm "ngoại giao" với chính phủ, cái ghế Long đầu này không được 'quân triều đình' đứng sau chống lưng thì bản thân sớm đã chết mất xác từ lâu. 

*Hắc cảnh: chỉ những cảnh sát hắc hoá, bị các lão đại giang hồ mua chuộc để cung cấp thông tin cơ mật. Nghe thì mới lạ vậy thôi chứ thiếu gì, đã là 'dân xã hội' thì phải giao thiệp với càng nhiều cảnh sát càng tốt. 

Cũng nhờ những mối quan hệ trong bóng tối này, cảnh sát điều tra ra chuyện gì cũng lập tức thông báo cho Tín Nhất trước tiên. Dĩ nhiên, thông tin Túc Dao vẫn chưa xuất cảnh cũng lọt đến tai anh. 

Như vậy càng tốt, thuận tiện điều tra hơn! Tín Nhất lập tức quay trở lại địa điểm anh để cô đứng chờ taxi một mình - chính là ngay trước tổ trọng án!

Túc Dao thông minh như vậy, Tín Nhất tin chắc ít nhất cô cũng để lại chút manh mối gì đó. 

Chỉ là... Tín Nhất quanh đi quẩn lại một lúc vẫn chẳng thấy gì bất thường. Cho dù anh có ép bản thân căng mắt ra tìm kiếm, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không thấy. 

Giữa lúc anh thở dài một hơi, định gọi thêm người đến cùng giúp một tay điều tra, một tờ rơi quảng cáo đột ngột rơi vào mặt anh, dính vào giữa trán. Là một cơn gió kỳ lạ đã mang nó đến chỗ anh.*

*Lời tác giả: Vì sao mình lại nói là 'gió kỳ lạ'? Ai đã từng xem phim cũng hiểu, gió chính là hiện thân của Long Quyển Phong. Đây chính là Long Quyển Phong đang gợi ý cho nhóc Tín thân yêu của mình. 

Khoan đã... dính? Làm sao tờ rơi có thể tự dính? Tín Nhất tức tốc gỡ tờ quảng cáo, lật sang mặt sau thì liền phát hiện... một mẩu kẹo cao su được đính trên góc tờ rơi! 

Tín Nhất quan sát kỹ hơn một chút, kẹo cao su vẫn chưa khô cứng, chứng tỏ chỉ vừa mới được sử dụng ít nhất hai giờ đồng hồ, hơn nữa... chính giữa mẩu kẹo vẫn còn một dấu răng! 

Điều này khiến anh vô cùng nghi hoặc, nếu trong trường hợp bình thường một người khi nhai kẹo cao su sẽ nhai đều mọi ngóc ngách của viên kẹo, làm kẹo sau khi bị vứt đi có hình thù bất kỳ, với những dấu cắn lộn xộn. Nhưng ở đây, mẩu kẹo trên tờ rơi chỉ có duy nhất một dấu răng ngay ngắn, còn đặc biệt được người ăn cẩn thận cắn vào ngay phần giữa, không méo mó chút nào.  

Người để lại mẩu kẹo này... chắc chắn có mục đích! Tín Nhất sau vài giây quan sát liền nhận ra thêm một chi tiết có chút... khó tin. Đây là dấu răng của Túc Dao!

Chính là Túc Dao cố ý để lại manh mối cho anh! 

Còn về lý do vì sao Tín Nhất có thể chỉ bằng một cái nhìn đã nhận ra dấu răng của ai, thật sự vô cùng dễ hiểu. Có lẽ Tín Nhất 'thấu hiểu' cả khoang hàm của cô còn hơn chính bản thân cô thông qua những cái hôn đầy 'tìm tòi'.

Túc Dao cũng biết điều này, đối với cô, Tín Nhất hôn rất 'bửn', có lẽ chính là vì sự dây dưa của môi lưỡi anh qua từng chân răng kẽ lợi của mình. 

Sau khi chắc mẩm đây là manh mối do Túc Dao để lại, Tín Nhất chuyển sự chú ý đến tờ rơi đi kèm. Thật kỳ lạ, đó lại là tờ rơi của một sòng bạc ở nội thành Hongkong, nhưng theo những gì 'tay trong' ở tổ trọng án của anh trình bày, Túc Dao không ở nội thành mà đã bị đưa ra ngoại thành. 

Nếu nhắc đến ngoại thành... nơi tụ họp nhiều sòng bạc nhất chính là... Macau!*
*Macau: đặc khu hành chính của Hongkong - Trung Quốc. Là nơi nổi tiếng với những sòng bài còn hoành tráng hơn cả ở Los Angeles. 

Nhưng lần này... Tín Nhất không dám manh động cung cấp thông tin cho cảnh sát. Không phải anh không tin thực lực của họ, chỉ là anh tin chắc những đồng nghiệp tài năng của Túc Dao sẽ sớm điều tra ra cô đang ở khu vực cụ thể nào ở Macau, sau đó cử đội Phi Hổ* đến giải cứu. 

*Đội Phi Hổ: đội cảnh sát cơ động của Hongkong. 

Như vậy đúng là có bài bản, nhưng chỉ sợ lại bứt dây động rừng. Dù sao Túc Dao vẫn còn là con cờ trong tay Vương Cửu, e rằng hắn thấy cảnh sát liền kề nòng súng vào đầu cô uy hiếp, lúc đó còn nguy to! Hơn nữa Tín Nhất từng đấu một trận sinh tử với hắn, anh dĩ nhiên biết rõ thực lực kinh hãi của tên 'trâu bò' này. Tình hình hiện tại, anh chỉ có thể âm thầm đem thân mình đến đổi lấy cái mạng nhỏ của Túc Dao. 

Nhưng dĩ nhiên, Tín Nhất cũng không cam tâm tình nguyện chịu chết như vậy. 

Thành viên cuối cùng của F4 - Thập Nhị Thiếu nhận được sự nhờ vả từ người anh em Tín Nhất, liền âm thầm bày binh bố trận, bao vây toàn bán đảo Macau. 

Hình ảnh Thập Nhị Thiếu - một mảnh ghép cuối cùng của F4 thành trại trên nguyên tác phim

Tại tổ trọng án, không ai giữ được trạng thái bình tĩnh khi nhân tài trẻ tuổi của tổ pháp y bị bắt đi mất, mọi chuyện còn bị công khai lên truyền hình, cứ như thế lực thù địch muốn khiêu khích cảnh sát. 

Nhưng trong tình thế này, bọn họ chính là tiến thoái lưỡng nan! 

Nếu cho ngắt truyền hình trực tiếp, họ sẽ không tài nào theo dõi được tình hình của Túc Dao. Nhưng nếu không cho ngắt truyền hình, người dân toàn Hongkong càng ngày càng hoang mang, trong trường hợp tệ nhất còn có thể xảy ra bạo động. 

Trong cái rủi có cái may, cũng may tổ trọng án này sở hữu một tinh anh trong số các tinh anh - sir Trác Khải. Người này độ tuổi đã trung niên, nhưng thời trẻ đã lập biết bao nhiêu chiến công, sau này càng có tuổi, cái đầu anh ta càng nhiều sạn hơn, những kế sách bắt giữ tội phạm hóc búa nhất đều là anh ta hiến cho tổ trọng án. 

Lúc đang xem truyền hình trực tiếp, vị sếp Trác này cũng vô cùng xuất quỷ nhập thần, nhận ra trong cuộc hội thoại giữa Túc Dao và Vương Cửu có một âm thanh vô cùng... kỳ lạ. Chính là tiếng 'boong boong' như gõ một chiếc chuông lớn. Sếp Trác lại nhìn vào đồng hồ, đã là 10 giờ tối không hơn không kém. 

Nói đến chuông lớn được gõ vào những khung giờ cố định thì chắc chắn phải nhắc đến các ngôi miếu. Sếp Trác quan sát được bên ngoài cửa sổ phòng Túc Dao đang bị giam giữ ẩn hiện rất nhiều cây xanh, tựa hồ cô đang ở rừng rậm. 

Kết hợp những dữ kiện này lại với nhau, không khó để nhận ra căn nhà Túc Dao hiện đang ở chính là gần với miếu Ma Các - ngôi miếu duy nhất ở Macau được xây ở khu vực có nhiều cây xanh. 

Sau khi khoanh vùng được đối tượng, Trác Khải rút điện thoại ra gọi một người, nhưng đó lại không phải các đồng nghiệp ở tổ trọng án mà lại là... Tín Nhất. 

Sự thật đã được phơi bày, trong khi Vương Cửu chỉ giao thiệp với mấy tên cảnh sát tép riu vô dụng, Tín Nhất lại có thể mua chuộc được cả Cục trưởng cục sảnh sát Hongkong. Cục diện bây giờ đã rõ, ai thắng ai thua có lẽ sẽ sớm được công bố. 

Tín Nhất dĩ nhiên lập tức đến phóng xe đến miếu Ma Các, chỉ là anh không ngờ... khi đến nơi lại trông thấy một dãy hàng chục căn nhà giống hệt nhau được xây trong khu rừng sau lưng miếu Ma Các. 

Làm sao biết Túc Dao chính xác đang bị giam ở nhà nào, gõ cửa từng nhà sao? Tín Nhất không ngu muội đến vậy, việc xây nhà thành dãy như thế này thật sự quá bất thường, có lẽ cũng là do một tay Vương Cửu xây nên để làm 'đại bảng doanh' của quân hắn, trong mỗi căn nhà đều là người của hắn trú ngụ. 

Nếu Tín Nhất hấp tấp thiếu suy nghĩ mà gõ cửa, tự nhiên sẽ bị phát hiện dễ dàng. 

Trong lúc đang vò đầu bứt tai, cố gắng tìm ra cách xác định vị trí của Túc Dao, một làn đạn từ cửa sổ tầng hai của một trong số những căn nhà giống hệt nhau đó đột nhiên được bắn ra. Khác lạ là, xét hướng của đạn bắn, tất cả đều bay lên không trung hoặc bay vào bụi rậm, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh của người bị bắn trúng. 

Tên bắn súng bị ngốc rồi à? Là vô ý bắn trượt, hay là cố tình bắn trượt hết ra cửa sổ vậy?

Nghĩ đến đây, trong đầu Tín Nhất đột nhiên vụt qua một suy nghĩ bạo gan...

Về phần Túc Dao...

Cũng không biết Vương Cửu rốt cuộc bị trúng phải bùa gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn Túc Dao từ trên xuống dưới, cuối cùng lặp lại quá trình này thêm vài trăm lần trước khi nghe thấy động tĩnh âm thanh xe mô tô phát ra từ bên ngoài. 

Âm thanh này hắn không thể không nhận ra, chính nó đã ám ảnh hắn rất lâu, đến cả trong giấc mơ cũng không buông tha hắn. Xe mô tô gắn liền với kẻ thù không đội trời chung với Vương Cửu!

Dĩ nhiên, hắn có thể phát giác ra tiếng động lạ, những tên lính canh bên dưới cũng sớm phát hiện, tức tốc chạy lên báo cáo tình hình, Túc Dao không muốn nghe cũng đã vô tình nghe thấy...Tín Nhất biết rõ là bẫy nhưng vẫn tự chui đầu vào rọ. 

Cũng không biết với cái đầu ngốc này của Tín Nhất, làm sao anh ta lại được Long Quyển Phong lựa chọn kế vị chứ. 

Vương Cửu nghe xong hung tin, không muốn đích thân tiếp đãi cố nhân Tín Nhất cũng không được, đành phải bỏ lại Túc Dao trong phòng, trước khi khoá cửa thật chặt còn không quên nghiến răng nghiến lợi ném cho cô một ánh nhìn cảnh cáo, đại loại như "nếu có ý định chạy, tôi sẽ giết chết em".

Nhưng hắn đã sai. Tiếp xúc với Túc Dao từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn chẳng hiểu chút gì về con người cô.

Chỉ cần cửa phòng vừa được khoá chặt, Túc Dao liền nhảy tót đến bên cửa sổ, chỉ tiếc... Vương Cửu cho xây cửa sổ với những thanh sắt chắn ngang, con đường này cô không thể dùng để thoát thân được. 

Nhưng cô không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tín Nhất dù sao cũng đã đánh đổi sự an toàn của bản thân mà đến tận đây, còn có các đồng nghiệp giỏi giang đang nỗ lực tìm kiếm cô, Túc Dao không thể để họ thất vọng. 

Tuy nhiên, vì sao Tín Nhất đã đến được nơi này nhưng vẫn chưa cứu cô? Tiếng mô tô nghe đã gần đến vậy rồi, anh còn đợi gì nữa?

Vậy thì chỉ có một khả năng... Tín Nhất không biết rõ vị trí cụ thế của cô!

Túc Dao gấp rút nhìn quanh, tìm xem có loại dụng cụ nào tương tự như pháo sáng hay không... tiếc là không. Làm sao Vương Cửu ngốc đến nỗi để cô có cơ hội báo hiệu ra bên ngoài như vậy?

Pháo sáng thì không có, nhưng ánh mắt Túc Dao đột ngột va phải một chiếc rương gỗ được khoá chặt trên bàn làm việc đối diện cửa sổ. Còn chưa tìm hiểu được rốt cuộc trong rương chứa thứ gì, cô đã sớm nhận ra nó bị khoá bằng... ổ khoá nhập số. 

Rốt cuộc tên Vương Cửu đó cài đặt mật khẩu là số mấy đây... Túc Dao chỉ đành thử hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả đều sai. 

Cho đến khi cô tuỵệt vọng, chọn bừa sinh nhật của mình để nhập vào. 

Chiếc rương phát ra tiếng động 'póc', sau đó nắp rương bung ra, để lộ món đồ bên trong. Là một khẩu súng... màu hồng!

Cái tên Vương Cửu biến thái đó vậy mà lại tặng cô một món quà sến súa như thế này... nghĩ đến cũng đủ nổi da gà.

Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên vụt qua đầu cô. 

Hiện tại xung quanh toàn là cây cối tối om, nếu cô liên tục xả đạn ra tứ phương không theo một trật tự nào, có lẽ Tín Nhất sẽ bị tiếng súng và ánh sáng từ việc bắn đạn thu hút, từ đó phát hiện ra cô. 

Nghĩ là làm, Túc Dao gồng hết cơ tay cầm chắc khẩu súng nặng như quả tạ, đặt nòng súng lên thanh chắn cửa sổ giúp phân tán lực khỏi hai tay. Sau đó những gì diễn ra chính là làn đạn mà ban nãy Tín Nhất trông thấy. 

Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Tín Nhất vừa hiểu ra ý đồ của làn đạn cô bắn ra, còn chưa kịp xông đến nơi đã gặp Vương Cửu ung dung để hai tay vào túi quần, ngạo nghễ mở cửa chào đón. 

Không phải anh không biết, sở dĩ hắn ta hoan nghênh anh vào nhà đến vậy là vì bản thân anh mới chính là mục tiêu thật sự mà Vương Cửu nhắm đến. Chỉ là... Túc Dao vẫn còn ở trong tay hắn. 

Trong mắt Tín Nhất, bộ dạng của hắn cũng chẳng khác ngày xưa là bao. Vẫn là bộ râu dài đê tiện, nụ cười đầy biến thái và man dại của một kẻ cầm thú. 

Vừa tái ngộ, hai địch thủ ngày xưa đã nôn nóng trao nhau những lời 'đường mật' ngọt ngào. 

"Sao hả? Ba ngón tay của mày có nối lại được không? À... còn đại ca của mày nữa, có đưa vào cấp cứu kịp không?"

Vương Cửu man rợ cười lên một tràng, nhưng hiện tại Tín Nhất cũng chẳng còn là chàng trai bốc đồng của năm xưa. Từ sau khi Long Quyển Phong tử trận, con người anh đã trầm tĩnh hơn trước. 

"Hay là nói về mày trước đi, thằng thất bại. Nghĩ thử xem, hạng chín thì làm sao qua mặt được hạng nhất?* Lúc trước làm người sống sờ sờ vẫn bị tao tiễn đi, bây giờ cho dù có cải tử hoàn sinh cũng vẫn là kẻ bại dưới tay tao thôi."

*Hạng chín - hạng nhất: Đây là cách chơi chữ cực kỳ 'thâm' của Tín Nhất 7 ngón nhà ta. Anh tên Nhất, chính là hạng nhất, còn Vương Cửu thì mãi mãi ở hạng cửu (hạng 9) mà thôi. 

Vương Cửu nghe xong liền nộ khí xung thiên, không phải do hắn bị khích tướng, mà do... trước đó Túc Dao cũng từng nói hắn đã thất bại dưới tay Tín Nhất một lần, cho dù sau này có bản lĩnh lớn đến mấy, mãi mãi cũng vẫn bại dưới tay một tên 7 ngón. 

Hắn ta ghen rồi!

"Đừng vòng vo, tao biết mục tiêu của mày không phải Túc Dao, tao đến rồi, có thể thả người được chưa?"
Tín Nhất thong thả rút điếu thuốc ra rít một hơi. 

Chỉ là anh không biết, hắn ghét nhất cái điệu bộ cao cao tự đắc, tự cho mình thông minh này của anh. 

"Muốn con nhỏ toàn thây bước ra thì tự trói mình lại rồi đi theo tao!"
Vương Cửu ném cho anh một chùm dây nilon. Hắn cũng thật biết làm khó người khác, dây nilon nếu dùng để trói thì càng khó thoát ra hơn dây thừng thông thường. 

Nhưng Tín Nhất cũng chẳng do dự, ngoan ngoãn tự mình trói chính mình, sau đó theo Vương Cửu vào nhà cho dù chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đang ở phía trước. 

Bởi vì anh đã hạ quyết tâm. 

Dù là những phuơng thức tra tấn thời Trung Cổ hay còn tệ hơn như vậy, anh nhất định cũng cắn răng chịu đựng. Đội Phi Hổ do sếp Trác cử đến sẽ sớm có mặt, hơn nữa, người anh em Thập Nhị Thiếu nhất định không để anh chịu khổ. 

Tín Nhất ngẩn ngơ nhấc từng bước theo bóng Vương Cửu, chốc chốc lại ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vào một ngôi sao đang nhấp nháy. 

Anh vẫn tin chắc, đại ca nhất định hoá thân thành một ngôi sao trên trời, đang dõi theo, âm thầm phù hộ cho anh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro