Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy (2) | 18+

🔥 Cảnh báo:
- Y như chương trước thôi, he he.
- À thật ra mọi người biết bjyx thì cũng sẽ mãi là bjyx, vũ cầm cố tung thì sẽ mãi là vũ thượng nguỵ hạ, đúng hong?

🐢 Đây là short chỉ có 2 chương là hết nhé.
_________________________________
.
.
.
Môi Cố Nguỵ lướt trên cổ cậu, cắn mút yết hầu to nhọn nhấp nhô như thèm khát một quả cấm bí ẩn và hoàn mỹ. Tay anh trượt qua cơ bụng lần mò xuống thắt lưng, lòng bàn tay nhuần nhuyễn len vào hai lớp vải áp lên bộ vị nằm yên kia, nhu lộng vài lần. Cố Nguỵ chớp mắt, sợ mình sờ lầm liền gấp gáp lột sạch nửa thân dưới của Trần Vũ để tận mắt nhìn.

Mẹ kiếp, chưa cương đã to thế này rồi..

Trong một giây phút thoáng qua, anh thắc mắc liệu bị thứ đồ chơi này cắm vào thì sẽ là hoạ hay phúc. Cố Nguỵ xoa nắn một lát nó liền hiện nguyên hình là một con khủng long bạo chúa, làm anh rợn sống lưng, tự oán bản thân vì sao lại dám nghĩ tới chuyện đáng sợ tới vậy.

Loại trực nam như cậu khi muốn tự sướng chỉ biết chộp lấy thứ đó điên cuồng tuốt, động tác như hành hạ cậu nhỏ đã quen nên đối với những tiếp xúc thần kì mà Cố Nguỵ đem lại, cậu ngoài thoải mái đến ngất ra thì chẳng còn tâm trí gì để "học hỏi" cả. Môi trường quân sự dạy Trần Vũ bản tính kiềm chế rất khắt khe, vì vậy được Cố Nguỵ tận tâm chăm sóc có thích muốn chết đi nữa miệng vẫn không dám kêu lớn, hạ thân càng không dám bắn, nằm ngoan như chú cún con. Bản thân anh cũng gấp lắm rồi, màn dạo đầu khơi gợi một ít hứng thú cho cậu xem như đã xong, Cố Nguỵ quen thuộc đưa ngón tay lên miệng ngậm liếm đến ướt, rồi dời chúng xuống hậu đình chậm rãi đâm vào.

"A-anh đừng ngậm lại ngón tay nhé.. Mấy ngày rồi em không tắm, chỗ.. Chỗ đó e là.."

Nếu không phải đã uống thuốc, ưa sạch sẽ như anh nghe thấy câu này đảm bảo cụt hứng mà kéo quần lên đi về.

"Thế thì em bắn ra, anh dùng tinh dịch bôi trơn cho em?"

"Được sao? Em được bắn sao?"

"..... Vậy..nãy giờ là em nhịn hả?"

"Anh ưa sạch sẽ, bắn dơ rồi sợ anh lại không vui."

Mẹ kiếp..!!
Trai ngoan này quả thật là cực phẩm ngàn năm có một, Cố Nguỵ không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng nụ hôn của mình thay thế cho những câu ngọt ngào nhất thế gian mà anh muốn dành cho cậu. Trần Vũ ngơ ngác hôn lại anh, thứ này cậu biết làm, nên phô bày mọi kỹ năng ra đáp trả Cố Nguỵ, đến khi nghe khoang mũi anh hừ nhẹ ra chiều rất thích mới thôi.

Cố Nguỵ hài lòng tách khỏi môi cậu, thằng nhóc này hôn thật tốt, tất nhiên sẽ được thưởng. Anh trườn người xuống, cầm lấy tiểu Trần hôn nhẹ. Mùi cơ thể nguyên thuỷ của người khác luôn là thứ làm anh ngần ngại với khẩu giao, lần này không rõ có phải do tác dụng của thuốc hay không, Cố Nguỵ cảm giác hương vị của Trần Vũ dễ chịu vô cùng.

Miệng Cố Nguỵ nhỏ, không thể một lần chứa hết toàn bộ, chỉ ngậm được hơn phân nửa. Anh áp sát cạnh lưỡi lên thân côn thịt liếm dọc từ gốc đến ngọn vài lượt, sau đó há miệng mang đồ vật càng lúc càng trương lớn kia hút lấy. Lưỡi anh ấm áp mềm mại lướt qua từng sợi thần kinh cảm giác giăng kín dương vật cậu, mỗi khi anh thâm hầu, phần đỉnh lại được cọ vào sâu trong cuống họng, từng luồng tê dại lại không ngừng chạy thẳng lên đỉnh đầu Trần Vũ.

Cậu hưng phấn ngửa cổ rên rỉ, âm thanh trầm đục hoà với tiếng thở dốc. Anh nhận ra cao trào của cậu sắp đến, kịp lúc dời miệng khỏi vật kia, tay liên tục ma sát, ở hai tinh nang vẫn không quên bóp nắn. Cố Nguỵ thích thú nhìn biểu cảm đắm chìm trong dục vọng của cậu, ma quái dùng răng nanh đặt ở quy đầu ấn nhẹ xuống thành một dấu lõm không sâu, rê đến gần sát mã mắt vẽ thành nhiều vòng tròn nhỏ. Trần Vũ bị chọc ghẹo một chút đã không chịu nổi, rướn người muốn đẩy anh đi, bắt gặp Cố Nguỵ nhếch môi vươn lưỡi liếm tiểu Trần quá mức mê hoặc, hạ vật giật nhẹ vài lần rồi tiết ra một dòng dịch nóng.

Anh gom toàn bộ bôi xuống huyệt khẩu của Trần Vũ, trong lúc cậu lại nằm phịch ra giường nếm tàn vị của khẩu giao lần đầu được trải qua. Động tác của Cố Nguỵ rất dịu dàng, vốn biết đây là lần đầu của cậu nên ham muốn trong anh dẫu dâng cao cực điểm vẫn không dám vội vàng, sợ làm cậu bị thương.

Ôn nhu đến thế, Trần Vũ vẫn bày ra nét mặt nhăn nhó khó coi. Cậu tự thấy bản thân không hợp với loại sự tình này, nhưng cậu lỡ chấp nhận giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý rồi, chỉ đành tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Ngón tay anh di chuyển bên trong không hẳn vì đâm rút vừa phải, mà do sức anh như chiếc bật lửa cạn khí gas, không thể dùng lực nổi. Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao khiến anh có chút hoa mắt, toàn thân nóng bức như người lên cơn sốt. Tuy anh khẩu giao cho cậu vẫn không quên tự vuốt chính mình, nhưng cọ bao nhiêu cũng vô ích, tay chân mỏi nhừ như sắp gãy. Nhẫn nhịn bấy lâu cũng không nhịn nổi nữa, Cố Nguỵ choáng váng sụp đổ ngay bên đùi Trần Vũ, không thể đứng vững để tiếp tục cuộc vui giữa hai người.

Dược lực dồn nén đòi hỏi tình ái mãnh liệt, Cố Nguỵ co người thở dốc, để mặc cơ thể mềm nhũn tự trượt dài ra nệm. Thương tích bầm xanh trên da thịt anh không vì ham muốn dâng lên mà giảm đi nhức nhói, chỉ cần anh cử động một chút chúng lại phát đau. Cố Nguỵ bị bức sắp điên, nhưng phải bất lực trước hàng nghìn thống khổ lẫn dục vọng đan xen nảy vọt trong anh, bỗng uất ức đến bật khóc.

Đối diện với khổ sở của Cố Nguỵ, Trần Vũ chỉ biết vụng về ôm lấy anh, lau đi nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi, trong tim trỗi dậy một nỗi thương xót khó tả thành lời.

"Nguỵ ca ngoan đừng khóc, anh dạy em cách khiến anh thoải mái đi, làm rồi sẽ không đau nữa."

Cố Nguỵ khụt khịt mũi ôm lại cậu, cầm tay Trần Vũ kéo đến vuốt ve hạ bộ của anh, bản thân thì vùi vào người cậu dụi dụi như lau mặt, nước mắt thấm cạn vào một góc trên bả vai Trần Vũ. Môi anh tìm đến bên môi cậu đòi hôn, chỗ khác chưa kịp thoải mái thì cứ chọn thứ cậu làm tốt để an ủi anh trước vậy.

Đầu lưỡi cậu oanh tạc trong khoang miệng anh, tìm đến lưỡi anh câu ra, mút lấy. Ở niêm mạc và vòm họng liếm lộng mấy trận, bao nhiêu mật ngọt bị kích thích đến ứa ra cậu đều nuốt xuống toàn bộ. Nước mắt anh còn dính bên khoé môi mằn mặn, cậu cũng không ngại mà liếm sạch.

"Nóng quá..."

Cố Nguỵ bức bối cọ cọ da thịt mình vào người cậu tìm chút thân mật, miệng mơ hồ kêu nóng. Trần Vũ biết anh mất hết tỉnh táo rồi, hiện tại ở đây cậu là người nắm quyền quyết định nên tự ý cởi áo anh ra, quăng đi. Bản năng đàn ông quả thật đúng như lời Cố Nguỵ đã nói, hoặc không cần phải dạy cũng có thể biết; hoặc chỉ cần cảm nhận một lần là có thể làm theo.

Trần Vũ ngồi dậy, bế anh ngồi trên đùi mình. Cố Nguỵ tự tìm vị trí thoải mái mà tựa đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng lại chẳng nói một câu chỉ ngước đôi mắt mờ sương nhìn cậu. Cậu tự hiểu phải làm gì, ở trên cúi đầu hôn anh, ở dưới hướng đến vật giữa chân anh bắt đầu tuốt lộng. Anh dường như rất tích cực hưởng ứng hành động này, biểu hiện rõ ràng ở cơ thể đã ngừng rục rịch. Trần Vũ vùi mặt hôn cổ Cố Nguỵ, mùi nước hoa phảng phất nhẹ nhàng chui vào cánh mũi cậu, quả nhiên là thứ mùi hương dùng để câu dẫn lòng người.

"Sao anh thơm thế? Anh đã chuẩn bị rất kỹ để đi gặp hắn hả?"

Bàn tay xoa vuốt tiểu Cố bỗng nặng nề hơn một chút, so với sự tinh tế chọn những điểm mẫn cảm để ma sát như Cố Nguỵ đã làm với cậu thì có thêm mấy phần hung hãn. Anh không trả lời cậu được, vì khi mở miệng chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra. Tay Trần Vũ như có ma thuật, cậu chạm vào anh rất khác khi anh tự chạm vào mình, bừa bãi nắn vài cái anh cũng thấy sướng.

Cậu đỡ lấy lưng anh hơi ngả về sau một chút, nâng ngực lên ngang miệng, hướng đến hai viên thịt nhàn nhạt nhô cao lần lượt hôn xuống. Cặp răng nanh kẹp lấy nhũ tiêm day dứt cắn gặm, nhưng sợ anh đau lại chuyển sang liếm láp trấn an. Cố Nguỵ thoải mái ưỡn người, cổ họng phát ra tiếng ưm a không rõ là muốn thêm hay muốn ngừng lại. Tay anh bao bên ngoài bàn tay đang nắm lấy hạ vật mình, điều khiển nó ma sát nhanh hơn. Đầu ngón tay cậu gãi nhẹ lỗ chuông rỉ nước, cùng lúc dùng lưỡi gảy lên đầu ngực anh, Cố Nguỵ bị kích thích liền kêu một hơi ngắn, rùng mình phóng tinh.

Trần Vũ nhìn vết dơ trên chiếc áo rơi dưới đất giống hệt thứ anh vừa bắn dính lên áo cậu, đủ biết khi nãy họ đã mây mưa với nhau rồi. Lòng cậu bỗng vô cùng bất mãn, vội nghĩ khi nãy ra tay bắn thủng đùi hắn quả thật không oan. Cậu hiểu tình thế buộc anh phải làm vậy, chỉ là không ngăn nổi cơn ghen bùng phát. Người này cậu trân quý đến mức không dám làm đau, hắn là cái thá gì dám đánh đập anh lại còn cùng anh lên giường, chưa giết hắn là cậu đã quá khoan dung.

"Anh lại cương nữa rồi. Lúc nãy cách hắn giúp anh bắn ra có giống em làm không, Cố Nguỵ?"

Hiếm khi cậu gọi thẳng tên Cố Nguỵ, giọng điệu tương tự khi bắt đầu hỏi cung nghi phạm. Cố Nguỵ đã lên đỉnh hai lần, toàn thân hư thoát không còn chút sinh khí, hoàn toàn đặt hết trọng lượng cơ thể mình đổ rạp lên ngực cậu, lắc đầu vô thưởng vô phạt. Trần Vũ yên tâm anh sẽ không chống cự được, cậu tách chân anh dang rộng hơn, kỹ lưỡng lau sạch ngón tay rồi chậm rãi len vào khe mông của Cố Nguỵ, tự mình sờ thử.

Cơ thể Cố Nguỵ lập tức căng cứng. Trước nay chưa ai xâm nhập đến cấm địa này nên có người khám phá nó anh liền thấy không quen. Anh mơ màng kéo cổ tay cậu ra, muốn cậu rời khỏi. Trần Vũ cau mày, bướng bỉnh hất tay anh đi, tiếp tục dò xét bên ngoài, có chút mềm mại như đã được nhu qua. Cố Nguỵ lắc đầu phản đối, nhát gừng nhích mông tránh né những đụng chạm từ Trần Vũ, dường như đang che giấu thứ gì không muốn để cậu phát hiện. Ghen tuông làm người ta mất đi chừng mực, cậu ngó lơ thái độ khước từ trong ánh mắt anh, mạnh dạn tiến đầu ngón vào trong.

"Ư...."

Ngón tay Trần Vũ không thuận lợi đi sâu, bị cản trở bởi một vật không rõ đã ở đó từ lúc nào. Cậu hơi ngờ ngợ nhìn Cố Nguỵ, anh cắn môi không thèm nhìn lại cậu, phải để cậu chen ngón tay sâu hơn, từ tốn lôi nó ra ngoài thì anh mới nhăn mặt kêu a một tiếng thật nhỏ.

Là thiết bị định vị mini được gói trong lớp bao cao su.

"Nguỵ ca giấu cũng thật kỹ.."

Tâm trạng Trần Vũ dần dần tốt lên, cậu vốn là người cương trực không biết giấu tâm tư, trước mặt Cố Nguỵ càng thả lỏng hơn gấp nhiều lần, trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ thì trên mặt viết ra không thiếu một từ. Định vị còn nằm nơi đó, hiển nhiên là hắn chưa động đến mặt sau của anh rồi. Cơ bản chỉ một ý niệm được khai hoang nơi tư mật nhất trên thân thể Cố Nguỵ đã khiến tiểu Trần vươn mình trở lại, đủ biết thoả mãn trong lòng cậu cao đến mức nào.

"Lần đầu anh dùng chỗ này sao? Anh tự nới rộng rồi nhét nó vào?"

Bị cậu vạch trần bí mật bậy bạ của mình, Cố Nguỵ hơi mất tự nhiên cắn cắn môi, tuỳ tiện gật vài cái cho có lệ, Trần Vũ lại cười cười nói tiếp.

"Tình trạng anh hiện tại cũng không thể động, hay để em động nha?"

Cố Nguỵ mơ hồ nghĩ ở tư thế này Trần Vũ thế nào động, chỉ một giây sau anh đã hiểu ý cậu là gì.

"Không chịu.."

Cố Nguỵ giãy nãy gạt tay Trần Vũ ra, không muốn cậu lại xâm nhập cơ thể mình nữa. Nếu sinh ra ở thời không nào đó có hệ thống giới tính ABO, anh vẫn tự tin mình là một Alpha chính thống, và anh thì chưa thấy Alpha nằm dưới bao giờ.

Dây cương lẫn chiến mã đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Vũ chỉ cần kiếm cớ để Cố Nguỵ mất tập trung là có thể lập tức xuất binh.

"Thuốc hắn ép anh uống là dành cho người nằm dưới mà, chỗ này của anh mới là nơi cần chăm sóc chứ?"

"Nói bậy, thuốc kích dục nào chia vị trí-- A!!"

Lời còn chưa ra khỏi miệng, bên dưới đã truyền đến cảm giác trướng đau. Không cần nói cũng biết do ai làm ra, mà tên hung thủ này dùng súng bắn người không biết sợ, nhưng chỉ nghe tiếng kêu thất thanh của anh là mặt đã tái đi rồi.

"Nguỵ ca..có đau không?"

Cố Nguỵ trợn mắt nhìn Trần Vũ, thật sự rất ghét vẻ lo âu ngây ngốc hiện tại trên mặt cậu. Vừa nghe anh nói đã tự nới lỏng, không thèm suy nghĩ mà lấy đồ hư hỏng kia nhét vào! Lúc anh dùng ngón tay với cậu, mặt cậu khó coi ra sao, bây giờ bắt anh nuốt chửng khủng long bạo chúa còn dám mở miệng hỏi "có đau không"?!

"Em còn là người sao, Trần Vũ??!!"

Khí thế hừng hừng từ cậu chẳng mấy chốc đã tuột dốc không phanh, Trần Vũ bị anh siết chặt nào dễ chịu gì, hơn nữa vẻ căng thẳng của Cố Nguỵ càng doạ cậu không dám nhúc nhích. Hậu huyệt mềm mại, nhưng không đủ trơn cũng không đủ lớn nên di chuyển khó khăn hơn cậu nghĩ. Trần Vũ đối với chuyện mây mưa này tệ vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết bày bộ mặt bí bách cầu cứu Cố Nguỵ.

"Em xin lỗi.. Nguỵ ca thả lỏng được không, như thế này đau quá.."

"Biết đau còn không mau rút ra?!"

Cố Nguỵ đánh đánh vào ngực cậu mấy cái, toan nhấc người bỏ chạy lại bị Trần Vũ cầm eo anh ấn về vị trí cũ. Anh tức giận đến độ cảm nhận được mạch máu bên thái dương mình nảy tưng tưng. Cún con này là ai dạy dỗ mà hư như vậy chứ, trả Trần trung khuyển lại cho anh..!!

Tình hình này mà Trần Vũ còn có thể phì cười, cậu tự dưng thấy ca ca xù lông lên thật giống một chú thỏ trắng: mũi hồng môi đỏ, mắt ướt long lanh. Trần Vũ kéo gáy Cố Nguỵ đến gần thơm thơm khắp mặt anh, trên eo anh lại giữ chặt thêm một chút.

Cố Nguỵ bực bội lách cổ né đi, tay đặt lên đầu vai cậu dùng sức đẩy ra, mà "dùng sức" đó với tình trạng hiện tại của anh đẩy ngã một đứa nhỏ đã là khoẻ lắm rồi. Nội tâm anh thầm gào thét, không biết bản thân đã gây ra nghiệp gì, cùng một đêm lại bị cưỡng bức bởi hai người..!!

Trần Vũ đỡ lấy anh nằm xuống nệm, vốn gọi là cún con, lấy lòng chủ nhân đều là cọ cọ liếm liếm, hành động của Trần Vũ một chút cũng không khác. Cậu cắn nhẹ một mảnh da mỏng ở cổ anh rồi mút thật sâu, lấn sang yết hầu, xương đòn, bả vai; dụi đến đâu đều hôn liếm đến đó, làm thành một đống hôn kí dày đặc. Môi cậu đi dần xuống ngực Cố Nguỵ, ngậm lấy đầu ngực tròn cứng đã hơi sưng đỏ, gặm gặm hút hút, nhìn qua như đang ăn ngon miệng vô cùng.

Ngồi hay nằm cơ bản chỉ là đổi vị trí bị đè mà thôi. Cố Nguỵ ương ngạnh dùng chân đẩy lồng ngực cậu ra mà cậu chẳng nhích một li, nhưng Trần Vũ chụp lấy cổ chân anh thì anh muốn thu về cũng khó. Trên mặt anh liền hiện lên vô vàn ấm ức. Lực tay này từng bẻ gãy bao nhiêu khớp xương của tội phạm, nhưng đối với anh vẫn như nâng trứng hứng hoa, không dám động mạnh. Trần Vũ đưa cẳng chân thon dài đến trước mặt mút lấy một ngón tròn nhỏ sạch sẽ, bàn tay cậu đặt trên làn da nhẵn mịn trượt dần xuống dưới.

Vùng da bên trong đùi đa phần đều non mềm, tay cậu vuốt ve quanh vùng ấy chẳng khác gì châm vào lửa tình của anh một que củi đỏ. Động tác của Trần Vũ bởi không có kỹ thuật gì nên chỉ biết hành động theo bản năng, đơn thuần mà hoang dã. Đầu cậu chẳng mấy chốc đã nằm giữa hai chân anh, một tay ma sát tiểu Cố, một tay đặt trên ngực anh ngắt nhẹ nhũ tiêm, môi ngậm mút tinh nang vờn trong khoang miệng. Cơ thể anh khao khát được vỗ về, giữa sa mạc hoang khô nóng rát chờ đợi từng đợt tiếp xúc đầy man dại. Cậu càng tấn công, chính dục vọng của anh lại càng kêu gào chưa đủ. Trong vô thức, anh nương theo lòng bàn tay của Trần Vũ cọ vào như xin xỏ những đụng chạm từ cậu nhiều hơn nữa.

Tim Cố Nguỵ đập thình thịch, lòng thầm mắng mẹ nó sao lại thoải mái như vậy. Cố Nguỵ không phân biệt được dược hiệu làm anh phóng túng hay anh thật sự rất yêu cách cậu tiếp cận thể xác mình, ngượng ngượng ngùng ngùng tự ôm lấy mặt như muốn trốn Trần Vũ, sợ cậu nhìn thấy vẻ hưởng thụ của người đàn ông vừa đạp cậu ra lại muốn được cậu sờ thêm.

Kể từ khi khai trai đến nay, lên giường với bất kể nam hay nữ anh đều nằm trên, thế mà chỉ với hai liều thuốc kích dục, sự nghiệp làm công của anh xem như chấm hết. Cố Nguỵ len lén nhìn Trần Vũ qua kẽ ngón tay - vẫn ngoan như cún con đang xót xa hôn lên những vết bầm trên người anh - tim bỗng nhuyễn thành vũng nước. Người ghé ngang đời anh nhiều không đếm xuể, nhưng kẻ được cậu đụng chạm thân mật thế này thì anh quá lắm chỉ là người thứ hai thôi.

Cố Nguỵ nắm cằm Trần Vũ, kéo mặt cậu ngẩng lên đối diện với anh. Tiểu hài tử còn đang hôn liếm đùi non của anh, chớp chớp mắt, miệng còn liếm mép như chưa ăn xong. Bất quá lỡ nằm dưới rồi cũng nên giữ lại cho mình đôi chút thể diện, anh còn chưa tháo xuống vẻ ngạo kiều trên khuôn mặt ửng hồng, ngang ngược cắn một cái lên môi dưới của cậu, ghì xuống, ép cậu há miệng, tự ý tiến vào bên trong ngậm đầu lưỡi trơn mềm mút lấy, ngay cả cẳng chân yếu xìu cũng móc vào eo cậu.

"Chậm thôi đấy..!"

Trần Vũ hiểu đã được phép động rồi, vui vẻ cười hì hì thành tiếng. Sợ mỹ nhân đổi ý, cậu vội vàng đỡ lấy bắp đùi thẳng tắp của Cố Nguỵ, đem cây thịt nóng chậm rãi ấn vào, đẩy đưa một sâu ba nông, chờ đến khi nghe Cố Nguỵ thở nhẹ vài hơi mới tăng dần tốc độ.

Về mặt lí thuyết thì cậu làm không sai một li, chỉ vì vật kia quá to nên mang đến cảm giác ăn không hết, căng đầy như sắp rơi ra. Từng ngóc ngách nhỏ trong thành ruột đều được chạm đến, ngay cả bụng anh cũng bị nhồi cho độn lên. Hai người làm tình không mang bao, bôi trơn càng thiếu thốn, Cố Nguỵ không hiểu sao chính anh lại moi ra được sung sướng giữa va chạm hanh khô này.

Tất nhiên đều là do thuốc khiến anh trở nên như thế, một vạn lần cũng không phải tự anh thấy thích!

"Đau quá.. Trần Vũ rút ra đi.. Anh không muốn làm nữa!!"

"Hn.. Nguỵ ca ngoan đừng quậy, anh rõ ràng rất tốt mà?"

Ra vào vài phút thân thể đôi bên đã thôi không còn gây khó dễ cho nhau, Trần Vũ tuỳ tiện đâm bừa liền thấy anh híp mắt nấc lên một tiếng, biết ngay đã trúng điểm mẫn cảm của anh rồi. Bác sĩ Cố cả đời chơi người ta, hôm nay "bị" khen làm thụ giỏi, tự tôn đùng đùng trồi lên, nằm dưới thân Trần Vũ quẫy đạp nhất quyết không cho cậu chơi nữa. Nơi hai người giao hợp căng khớp không một khe hở, cho thấy cơ thể Cố Nguỵ rõ ràng chẳng hề bài xích như lời anh nói.

Thường khi anh sát nhập vào thân thể người ta, nếu gặp phải người thích làm loạn sẽ không lưu tình, bỏ mặc họ luôn. Hay nói có nhân ắt có quả, chính anh bây giờ bị đè còn càn quấy hơn họ gấp mấy lần. Eo anh vặn vẹo muốn thoát, nhưng cử động da thịt lại đau nhức nên chỉ lắc lư vài cái yểu xìu, bên dưới thậm chí còn nuốt vào sâu hơn.

Dù sao Trần Vũ cũng là đứa trẻ được khuôn phép dưỡng thành, tuy đối với anh luôn luôn có sự đặc cách rõ rệt nhưng yêu chiều vẫn cần có lề lối. Trong mắt cậu Cố Nguỵ một mực phủ nhận chỉ vì quen được người khác van cầu phục tùng, thái độ ngang bướng này thật sự quá hư, khiến cậu sinh tâm muốn dạy dỗ Cố Nguỵ.

Anh tiếp tục lùi về sau, lần này tay Trần Vũ đặt trên eo anh liền buông, không ôm kéo lại như cũ. Hạ thân theo đó cũng ngừng trừu sáp, cậu đỡ lấy gậy thịt của mình kêu póc nhẹ một tiếng, lập tức rút ra.

"Ưm..?"

Cảm giác hư không phía dưới nhanh chóng truyền tới, Cố Nguỵ vừa được nhồi đầy thoáng cái đã trống trải, hơi hơi chưa quen. Anh khó hiểu nhìn lên mặt cậu, nghĩ nghĩ cậu có phải muốn đổi vị trí thật hay không, khoé môi ánh mắt lộ ra bao nhiêu hí hửng.

Huyệt động được nong bằng tính khí to lớn trong phút chốc không thể khép chặt lại ngay, theo hô hấp của Cố Nguỵ mà mấp máy mấp máy, nhìn qua chỉ giống cái miệng nhỏ tham lam đòi được đút như ban nãy, mép trên và mép dưới còn dính dâm dịch giao nhau tạo thành mấy đường chỉ lấp lánh như tơ nhện. Trần Vũ lại lia mắt sượt ngang mặt Cố Nguỵ, môi hé mở thở ra hơi mỏng, gò má phiếm hồng. Vẫn như cũ: lẳng lơ vô cùng.

Cảnh tượng động lòng tà ấy đồng loạt lọt vào mắt Trần Vũ, tác dụng còn tốt hơn thuốc kích thích Cố Nguỵ nuốt phải. Thế nhưng thể hiện bên ngoài của cậu lại trái ngược hoàn toàn - chán chường, lạnh nhạt, liếc anh một cái không thèm nhìn lần thứ hai.

"Nguỵ ca không thích em không ép đâu. Chúng ta nên ngừng lại thì hơn."

"Còn..còn chưa làm xong mà?"

"Không làm nữa. Chính miệng anh nói anh không muốn. Nói liên tục bốn năm lần, em nghe hiểu rồi."

Trần Vũ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách nửa thân dưới của anh rời khỏi người mình, bản thân nhích ra một khoảng nghiêng người kéo quần lót tới, giũ giũ mấy cái đưa xuống chân muốn mặc vào, hoàn toàn làm lơ một Cố Nguỵ đang hoang mang đến nỗi quên cả khép chân lại. Bác sĩ Cố khó khăn ngồi dậy, thấy anh đau cậu liền đưa tay đến đỡ, bị anh giữ chặt không buông.

"Em nổi cơn gì thế, anh chịu nằm dưới em còn nổi giận vô cớ với anh?"

"Là anh đổi ý rồi đẩy em mà. Anh xét lại xem có đúng không?"

Hai người nhìn nhau mấy giây, Trần Vũ xoay mặt đi trước, tiếp tục đưa quần lên mặc, bị Cố Nguỵ vươn tay tới giật lấy rồi vứt ra xa. Trần Vũ cũng không nổi cáu với anh, còn điềm tĩnh gỡ tay anh khỏi cánh tay mình, chực đi đến nhặt lại. Cố Nguỵ lấn người tới nằm ngửa lên đùi cậu, bày ra vẻ mặt dục cầu bất mãn không cho cậu đi.

"Sếp Trần vô trách nhiệm vậy sao? Vì ai mà tôi mới rơi vào hoàn cảnh này, em còn muốn bỏ rơi tôi, em thật sự không phải là người mà.."

Chỉ hờn dỗi buông lời trách móc, Cố Nguỵ không biết anh đã nói trúng tim đen của Trần Vũ, khiến cậu bị mặc cảm tội lỗi bao vây mà trở người xốc Cố Nguỵ ngồi dậy, ôm vào lồng ngực. Thân thể anh vừa nhẹ lại vừa mềm, bốc ra hơi nóng, còn biết toả mùi thơm dìu dịu, Trần Vũ chỉ ôm thôi cũng phát nghiện.

Dục vọng chưa triệt để tiêu trừ, tay chân Cố Nguỵ đều nhấc không nổi nữa, không có cậu biết lấy ai giải toả cho anh. Cố Nguỵ nuốt xuống ý niệm đảo chính vừa bị sự phũ phàng của Trần Vũ đập tan tành, tự nhủ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", đành giấu bộ mặt đỏ tận mang tai vào cổ cậu, hạ giọng ngọt ngào nỉ non.

"Cố Nguỵ sai rồi, sẽ không đạp em ra nữa. Trần Vũ động động đi, Cố Nguỵ lại ngứa rồi.."

Nghe mấy lời dâm dục, cậu liền thấy ở đây cũng không phải một mình anh ngứa.

"Cố Nguỵ không phải rất ghét nằm dưới Trần Vũ sao? Để Trần Vũ động tức là chấp nhận hay không chấp nhận?"

Trần Vũ giữ bộ dạng bình tĩnh, không vội đáp ứng Cố Nguỵ, còn nhại giọng anh để hỏi ngược lại. Anh bị cậu trêu chọc giận sắp ói ra máu, phải cố gắng lắm mới không đấm cho cậu một cái. Tuy không mở miệng hối thúc anh trả lời, tay cậu vuốt ve cơ thể anh, ở hai cánh mông lại vỗ vài cái không nặng không nhẹ, đủ để không đau nhưng vừa vặn kêu lên mấy tiếng khiến người ta xấu hổ. Cố Nguỵ lui đầu về sau cau có nhìn chằm chằm vẻ ngạo mạn của cậu, tự cảm thấy bản thân đã nhường nhịn hết nấc rồi, bị khi dễ dồn dập nhất thời liền nổi nóng.

"Vậy em cứ mặc kệ tôi đi!"

"Được."

Trần Vũ bình thản gật đầu, chực nhấc Cố Nguỵ xuống, anh lườm cậu một cái, thét đến chói tai.

"Chấp nhận! Đồ khốn nạn này!!!"

Trần Vũ hơi hơi ngạc nhiên, vốn biết Cố Nguỵ là nguỵ quân tử bên ngoài đạo mạo nho nhã, bên trong kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng thẳng miệng chửi người thật lòng chưa từng nghĩ tới. Chiến tích "tình sàng" của Cố Nguỵ, chỉ cần xem qua địa vị bạn tình của anh là đủ hiểu khẩu vị người này có bao nhiêu trác táng, bao nhiêu yêu sách. Chỉ là, hư hỏng thế nào, vào tay cậu cũng buộc phải ngoan đi.

"Miệng xinh không nên nói lời thô tục, Cố Nguỵ lẽ nào lại cho một tên khốn nạn làm chứ."

Trần Vũ nở nụ cười, tiến tới hôn lên hai cánh hoa đào, dỗ dành yêu tinh giận dỗi. Hai tay cậu cầm hai độn thịt mông vạch ra, để lộ huyệt động đỏ au đã có chút sưng, tự nhấc hông đâm tính khí cường ngạnh của mình vào.

Bên trong Cố Nguỵ ẩm ướt, thân nhiệt nóng như lò hấp ấp tiểu Trần sướng đến phát điên. Tiểu huyệt mềm mại như tơ lụa quấn chặt hạ vật của cậu, song phương cùng ma sát sít sao, khiến Cố Nguỵ tựa hồ sắp bay hồn lên chín tầng mây. Trong đau có thích, nhưng thứ chạy trong người anh lại là hai liều thuốc kích dục, cơn đau kia nhanh chóng chỉ còn là ảo giác.

Trần Vũ không kiềm chế luật động, anh cũng thôi đè nén bản thân, tựa đầu lên vai, ở bên tai cậu không ngừng ưm a rên rỉ. Cậu bị khoái cảm xâm chiếm đến đầu óc trống rỗng, tâm trí đắm chìm trong bể dục, âm thanh anh rót vào tai lại làm cậu tăng thêm lực đạo nắm chặt eo anh, điều khiển nặng nhẹ lên xuống. Cố Nguỵ run rẩy một trận, khó khăn hé mắt, nét mặt dường như hốt hoảng lại bất lực, lớn giọng mắng Trần Vũ.

"Đừng to thêm nữa, a.. Em làm anh sắp rách rồi..!!"

Chuyển động vừa nhanh vừa mạnh, đỉnh hạ vật rỉ ra không biết bao nhiêu nước, mỗi lần đâm vào rút ra đều kêu thành tiếng. Cố Nguỵ không chịu nổi kích thích bắt đầu vùng vẫy, vô lực đặt tay lên lồng ngực cậu muốn đẩy người ra, không có kết quả như ý thì chuyển sang cào loạn.

"Ư.. Quá nhanh rồi..!! Sắp chết rồi.."

Trần Vũ thấy anh lại giở chứng, không nói nửa lời nhấc eo Cố Nguỵ lên cao rồi thả xuống, chôn ngập tính khí của mình vào hậu huyệt anh. Thiên đường nhỏ ngự sâu trong anh liên tục bị đâm trúng đầy thô bạo, Cố Nguỵ gần như mất đi toàn bộ tri thức, bao nhiêu tế bào thần kinh đều chỉ muốn xử lý thông tin mà khoái cảm truyền về. Da đầu anh nhận lãnh từng đợt hưng phấn cũng trở nên tê dại, ánh mắt mông lung ầng ậc nước, toàn thân động nhẹ một chút cũng nóng bỏng tay. Cổ họng Cố Nguỵ thốt ra bao nhiêu âm thanh từ ư a không rõ chữ đến gào khóc thành câu: "tha cho anh", "không dám nữa", "sắp chết thật rồi", không phân biệt được là rên hay hét.

Đến khi giọng anh khản đi, Trần Vũ mới chịu giảm tốc độ.

Ma sát này quá điên cuồng, nhưng thúc vào anh chỗ nào cũng sướng, Cố Nguỵ thật sự chưa từng nghĩ chơi lỗ hậu lại là cảm giác dục tiên dục tử như vậy. Cơ thể anh mềm oạt như bị rút xương, dán chặt vào lồng ngực cậu. Nếu không phải lực eo của Trần Vũ uy dũng, chính anh cũng không động ra được âm thanh va chạm xác thịt vang dội cả không gian. Cố Nguỵ run run dụi vào hốc cổ cậu, dường như tình triều đang dần dâng cao, mơ màng duỗi tay tìm đến bạn nhỏ phía dưới của mình vuốt ve. Trần Vũ nhìn thấy, liền đánh nhẹ vào mu bàn tay anh rồi tự mình bóp chặt tiểu Cố, không cho phép anh sờ.

"Cấm anh."

"Ư.. Không được, anh muốn ra..."

Cố Nguỵ uốn éo hông, giọng mũi nghẹn ngào như đang làm nũng. Trần Vũ biết anh khó chịu, kề má anh thơm thơm vài cái trấn an. Tuy vậy cậu vẫn một mực giữ lấy vật nóng hổi trong tay mình, có thể ngăn nó không đến cao trào nhưng dịch lỏng chảy ra vẫn ướt đầy tay cậu. Chẳng phải vô cớ Trần Vũ bỏ mặc tiểu Cố, sở dĩ anh đã ra hẳn hai lần, cùng là đàn ông nên cậu biết sức khoẻ hiện tại của anh nhìn qua như rất sung mãn, tuy nhiên toàn là thứ tinh lực tạm bợ mà tác dụng của thuốc vẽ ra, còn bắn nữa thật sự không tốt.

"Em ra thì anh mới được ra."

Cố Nguỵ lắc lắc đầu, chờ cậu hơn nửa giờ rồi còn phải chờ đến khi nào nữa, không muốn nhịn. Mặt trước mặt sau đều có ngọn lửa vô hình không ngừng bùng cháy, cả cơ thể anh dường như bị thiêu đốt co rút thành con mèo nhỏ. Đáng lẽ cậu phải nên nâng niu anh như một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ, trái lại vẻ yếu đuối hiện tại của Cố Nguỵ khác xa với bác sĩ Cố kiêu ngạo thường ngày chỉ khiến Trần Vũ càng muốn ức hiếp anh hơn.

"Có ai biết Nguỵ ca nằm dưới dâm đãng thế này không?"
"Lúc nãy náo loạn đẩy em ra, bây giờ sao lại kẹp chặt em không buông vậy?"

"I-im miệng.."

Thân bác sĩ Cố cao hơn một mét tám nhưng tự ái của anh ít nhất cũng phải tám mét hai. Vốn dĩ Trần Vũ muốn chọc cho anh phát cáu mà quên đi cảm xúc ở tiểu Cố, nhưng cậu không khống chế được bản thân càng mắng anh hứng thú càng tăng cao. Một phần nguyên do ở Cố Nguỵ bị sỉ nhục chẳng những không điên tiết như cậu nghĩ, trái lại còn bày ra vẻ nhẫn nhịn vô cùng thuận mắt, kích thích người ta khi dễ nhiều hơn.

"Sao lại im? Hay là Cố Nguỵ dùng giọng rên của mình át giọng em đi?"
"Cố Nguỵ có biết bộ dạng khóc lóc của anh dâm đãng đến độ nào không? Là đang cố tình quyến rũ em làm chết anh có đúng không?"
"Lần đầu ăn vật này sao lại ăn giỏi như vậy được, Cố Nguỵ nói thật em biết là anh làm với nhiều người rồi hay vì anh vốn dĩ lẳng lơ đến thế hả?"

".. Anh không có.. Đừng nói nữa, anh không có mà.."

Cố Nguỵ không biết vì lẽ gì cậu cứ suông miệng mắng anh, nói một câu liền thúc một lần thật mạnh, thiếu chút nữa là hất văng anh luôn. Ngàn vạn lần Cố Nguỵ cũng không ngờ trai ngoan mà anh hết mực khen ngợi với Trần Vũ vừa đâm anh vừa không ngừng mắng anh lại là cùng một người. Cố Nguỵ hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng bị cậu đàn áp không phản kháng nổi, thâm tâm vô cùng buồn tủi. Đều là cậu ép anh làm, sau đó lại chê anh bại hoại. Cố Nguỵ cũng tự biết bản thân rất hay đi chịch hoang, chỉ có điều Trần Vũ là người đầu tiên được anh cho phép nằm trên, vừa không muốn chính miệng công nhận vừa oan uổng không nói nên lời, chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt.

Trong đầu nghĩ hình ảnh anh phóng đãng thế nào, trước mắt liền hiện ra không sai một li; nghĩ giọng anh ngọt ngào đến đâu, bên tai liền được nghe không khác một chút; nghĩ cơ thể anh có bao nhiêu quyến rũ, động hông vài cái liền cảm nhận được ngay. Tuy là lời xấu xa từ miệng cậu, thế nhưng thoả mãn đến từ thị giác, thính lực, xúc cảm đều nhờ anh mà có, đều được anh ban cho. Trần Vũ mắng anh, thực chất chỉ đang dung túng những tà niệm trước nay cậu luôn mơ về anh đến tận hôm nay mới được thoả sức biểu lộ ra ngoài.

Cố Nguỵ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên người cậu ăn thịt, vừa thở dốc vừa đưa mu bàn tay lên lau khoé mắt. Trần Vũ ngắm bộ dạng chịu uất ức của anh, cảm thấy có vì người này mà bán mạng cho quỷ dữ cũng không đáng tiếc. Chỉ là cậu đã quyết tâm dạy anh vào khuôn khổ, nên nhìn thấy nước mắt giọt ngắn giọt dài vẫn chưa có ý định buông tha. Trần Vũ ghé đến bên vành tai anh gặm mút, cổ họng bởi dục vọng lấn chiếm trở nên trầm đục mấy phần, giữa hơi thở gấp gáp từ khoang mũi thoát ra vài chữ mềm mại.

"Nói em nghe, ai đang làm Cố Nguỵ vậy?"

Thịt ruột hẹp ướt bị cậu hung hăng va chạm phát đau, co rút mấy trận vẫn phải tiếp tục hầu hạ tính khí của Trần Vũ không thể trái lời. Cố Nguỵ cào cấu thế nào cậu cũng không tha cho anh một con đường sống, bị uy thế của cậu chèn ép anh chỉ biết thỏ thẻ đáp lại, còn nghe ra tiếng nghẹn ngào của người đang khóc.

"Sếp Trần.."

"Lặp lại cả câu."

Gom hết nhục nhã từ nhỏ đến lớn anh đã từng trải qua thành một khối cũng không so bì được với hôm nay, Cố Nguỵ quẫn bách đến khóc nấc lên, giương đôi mắt đầy nước nhìn cậu, khuôn miệng đáng yêu vừa nói vừa mếu, giọng cũng nhão ra như đứa trẻ lên ba.

".. Hức.. Là Trần Vũ làm anh.. Làm rất thoải mái.... Con mẹ nó em vừa lòng chưa? Hu hu, sao em lại cầm thú như vậy chứ.."

Cố Nguỵ cảm thấy rất mất mặt, xưa nay người ta xuống nước cầu anh còn phải tuỳ tâm trạng anh mới đáp ứng hay không, chưa từng có tiền lệ hạ mình như thế này. Anh đưa tay lên liên tục gạt nước mắt, nhưng cả khuôn mặt vẫn ướt mem, lau mãi không hết. Trần Vũ thấy tâm can bảo bối bị dồn đến đường cùng, nội tâm xấu xa nổi lên một dòng sung sướng. Cậu áp môi đến bên hai khoé mi anh lần lượt hôn hôn, nuốt xuống mấy giọt nước mắt không ngừng ứa ra, tay lại kéo Cố Nguỵ vào lồng ngực mình xoa xoa vuốt vuốt, không dám để anh thấy mình đang cười đến móc mồm lên tai.

"Ưm--- Vuốt cái gì.. Ra nhanh một chút có được không? Eo tôi mỏi.."

"Cố Nguỵ gọi em là chồng yêu đi, em sẽ cho anh bắn."

Trần Vũ nghiêng đầu hôn anh, sự dịu dàng của khoang miệng bù đắp cho những đợt xỏ xuyên loạn xạ. Môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, lưỡi anh được liếm được gặm lại được mút, thoáng chốc đầu mũi đã phát ra tiếng hừ nhẹ dễ nghe.

"Ưm.. Chồng thúi.. "

"Bảo bối đừng mắng nữa, hah.. Em sắp ra rồi"

Phía dưới liên tục nhồi vào thật sâu, nhanh chóng rút ra và đâm lại đến tận cùng. Tràng đạo mẫn cảm bị dày vò thành cái động đỏ ửng ướt át, đối với cậu mỗi khi chôn tiểu Trần vào mà nói, như hàng nghìn khuôn miệng nhỏ đua nhau mút chặt lấy nó không muốn cậu rời đi.

"A-ah.. Nhớ-ở ngoài..."

Mũi Cố Nguỵ tắc nghẽn, phải kết hợp với miệng thở mới hanh thông, lời nói ra chữ được chữ mất thế mà Trần Vũ vẫn hiểu ý anh, gật gật đầu. Cậu hạ người đặt lưng anh nằm xuống giường, rút tính khí của mình ra song song xoa vuốt cùng tiểu Cố. Cố Nguỵ thở dốc, níu chặt lấy tấm khăn trải giường nhàu nhĩ không ngừng run rẩy, sức tàn lực kiệt mà tiết ít tinh dịch nhàn nhạt, so với thứ đặc sệt từ bộ vị của cậu bắn ra hoàn toàn khác biệt.

Quả như Trần Vũ đã liệu từ trước, Cố Nguỵ đuối sức đến ngất đi. Nếu anh vẫn tỉnh táo, cơ thể sẽ tiếp tục phản ứng với thuốc từ lần này đến lần khác, tệ nhất là phóng thích đến tinh tẫn thân vong. Toàn thân Cố Nguỵ đều ẩm ướt, trên mặt là nước mắt, thượng thân là mồ hôi, hạ thân là dâm dịch, không tìm nổi một chỗ vắng dấu vết đã từng ái ân mãnh liệt.

Trần Vũ xót xa cúi mặt hôn nhẹ hàng mi đẫm lệ nhắm nghiền, thơm lên gò má còn ửng hồng, khẽ cọ đôi môi đã hơi sưng đỏ.

"Xin lỗi, đã để anh phải chịu khổ rồi.."

Trần Vũ ở ô tô riêng tìm được một chiếc khăn sạch và chai nước suối, cậu mang vào làm ướt, nhẹ nhàng lau người cho Cố Nguỵ. Xuống giường lại trở về làm một cún con, cậu lướt qua tàn tích chính mình để lại trên người anh, mặt liền đỏ lên. Lau được chút nào lại ngừng tay ngắm anh chút đó, tâm trí ngẩn ngơ như người mơ ngủ. Cứ vài phút cậu phải cúi mặt hôn hôn anh một lần thì mới đủ xác minh đây là sự thật. Giây phút đầu tiên nhìn thấy Cố Nguỵ cậu đã vướng phải tơ tình rồi, âm thầm theo đuổi bấy lâu vẫn chưa dám bộc bạch với anh, sự tình hôm nay tiến triển vừa nhanh vừa tốt khiến Trần Vũ không cách nào ngừng lâng lâng vui sướng.

Xung quanh toàn là vải rách, cậu tìm hết từng ngóc ngách vẫn không có lấy món nào mặc tạm cho anh được, miễn cưỡng để anh phải thiệt thòi bị quấn trong cái chăn, kéo kín lên tận cổ. Cơ thể Cố Nguỵ hiện tại rất dễ bị nhiễm sương, với tình trạng này ngày mai phát sốt là điều không tránh khỏi. Cậu quấn cẩn thận hơn một chút, chỉ chừa mỗi khuôn mặt anh lộ ra, còn lại đều được trùm kín. Ban nãy Cố Nguỵ một mực không muốn đến bệnh viện, cậu bây giờ cũng không dám tự ý đưa anh đi, trước mắt chỉ có thể bế người ra xe chở về nhà mình.

Trần Vũ đặt anh nằm trên giường, tinh tế tránh né những nơi nhạy cảm ra rồi chụp vài tấm ảnh để đưa vào bằng chứng bắt cóc bạo lực mà sắp tới hắn sẽ phải gánh. Làm nghề của cậu, bị thương là việc diễn ra như cơm bữa nên hộp sơ cứu lúc nào cũng sẵn sàng mở nắp. Chỉ là tự chà thẳng vào máu của mình cậu không đau, nhưng với vài vết bầm tím, thậm chí không chỗ nào trầy xước nặng nề trên người Cố Nguỵ, cũng khiến cậu nhói cả tim, đầu lông mày vô thức nhíu chặt.

Trần Vũ đặt hộp sơ cứu về chỗ cũ, tìm cho anh chiếc áo thun cùng quần thể thao mỏng nhẹ mặc vào.

"Trần Vũ.."

Kéo chăn lên đắp cho anh, bỗng nghe Cố Nguỵ yếu ớt gọi tên mình cậu liền ngẩng đầu, thấy đôi hàng mi đen dày nhắm khít đang khẽ động đậy.

"Em đây."

Cố Nguỵ chỉ vô thức kêu cậu trong mơ, không rõ đã thấy gì mà mắt lại bắt đầu ươn ướt. Trần Vũ chua xót hôn nhẹ trán anh, giở chăn ra chui vào nằm bên cạnh. Cậu từ bỏ ý định làm quân tử ra phòng khách ngủ, hai người họ không phải chuyện không nên làm cũng đã làm rồi sao, ngại gì việc chỉ nằm cùng giường với bảo bối.

Cậu nhẹ nhàng kéo Cố Nguỵ đến gần, tay vòng qua eo anh dán hai cơ thể dính sát vào nhau. Hơi thở của anh đều đặn, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu nho nhỏ như mèo con ngáy, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Mãi ngắm anh đến khi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, Cố Nguỵ lại rúc sâu vào lồng ngực cậu tìm hơi ấm, chân anh móc vào chân cậu, khe khẽ cọ cọ, khiến cậu lập tức tỉnh cả người. Sợ động mạnh sẽ làm anh đau, nhưng chính anh lại không ngừng khiêu khích sức chịu đựng của cậu.

Lần đầu tiên Trần Vũ trải qua một đêm khổ sở đến vậy, rõ ràng đã ôm được người trong tay, nhưng nhìn xuống nét mặt mê man của anh, chỉ e rằng mình sẽ huỷ hoại người ta mà thứ gì cũng phải nhịn.

"Là lỗi của em, ép anh gào khóc khốn khổ, phải lãnh quả báo là chuyện đương nhiên.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro