Truy (1) | 18-
🍋 Cảnh báo:
- Hãy đặt não bạn vào một chiếc hộp Pandora, vì bạn không cần dùng tới nó khi đọc cái short này đâu.
- Sẽ có chi tiết gây trigger cho những ai đảng sủng Nguỵ hoặc đảng Vũ công.
- Mọi ý kiến đóng góp vui lòng viết dưới cmt, đặc biệt chỉ nghe lời những ai ấn vote cho tui ╮( ̄³ ̄)╭
🐢 Chúc mọi người có những giây phút hít xuân dược vui vẻ~~
_________________________________
.
.
.
Cố Nguỵ đứng bên quầy bar của hộp đêm dành riêng cho đồng tính nam, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen đúng mực, một chút cũng không hợp hoàn cảnh.
Từ Cố Nguỵ toả ra hương thơm dễ chịu của La Nuit De L'Homme, ở bán kính gần đều ngửi thấy. Như mùi máu thu hút cá mập, như cừu non chiêu dụ sói săn. Mà sự thanh lãnh trên khuôn mặt anh lại là lý do khiến bao kẻ ái ngại chưa dám đến gần.
Làm món ngon giữa một bàn ăn chỉ toàn đồ hộp. Làm một đoá tuyết lan nở rộ giữa rừng khô.
Cái tên Cố Nguỵ từ hồi anh còn học đại học đã rất hot ở nơi này, chỉ với một đêm đến đây đã trở thành tâm điểm. Số lần anh ghé qua không nhiều, nhưng mỗi khi có mặt anh bọn đàn ông đều ngầm nổ ra cuộc thi xem ai sẽ đủ bản lĩnh rước mỹ nam lên giường. Cũng đã bốn năm rồi Cố Nguỵ không còn vào hộp đêm nữa.
Bên ngoài anh không ngại thể hiện bản thân không thuộc về cơ số nơi ô tạp, mấy tên lôi thôi hoặc những kẻ ỏng ẹo chưa bao giờ là sở thích của Cố Nguỵ. Càng nhìn họ, anh càng đánh giá cao Trần Vũ thêm nhiều bậc. Ở cậu có nét ngây ngô của trai ngoan, có sự dày dặn phong sương của quân đội, hơn hết, Trần Vũ thừa sự tinh sạch và điển trai. Mà toàn bộ điều đó thì chẳng có lấy một kẻ đang cố tiếp cận anh so bì được. Cố Ngụy hơi hơi mỉm cười, trong đầu đã nghĩ ra cụm từ để miêu tả cậu: ngon miệng.
Hộp đêm này vốn dĩ chỉ được dựng lên để làm nơi rửa tiền, may mắn giúp anh sa chân bước vào từ mấy năm trước và hôm nay anh lại đứng ở đây, vì chỉ có anh là người tìm ra tung tích hắn. Ngày xưa hắn chỉ là một tên quản lí quèn, nhưng dã tâm rất lớn; vật đổi sao dời, bây giờ có thể đã leo lên cái ghế đại ca rồi.
Kín đáo nhìn xung quanh, Cố Nguỵ bắt gặp mục tiêu mà anh đang nhắm đến ngồi ở phía đối diện đánh mắt về phía mình, anh lại chuyển hướng nhìn về ly rượu trên bàn. Lớp chất lỏng nửa đỏ của rượu và nửa vàng của ánh đèn lập loè xoay vần trên đỉnh đầu hắt xuống chao nghiêng như đang mê loạn, đang say. Cố Nguỵ gõ đầu móng lên thành ly nhịp nhàng, thong thả đếm từ một đến ba.
Không ngoài dự đoán, người đàn ông kia đứng dậy, ly rượu của hắn vẫn nằm nguyên ở chỗ ngồi cũ. Điều đó không có nghĩa là hắn sẽ còn quay trở lại, mà là hắn tự tin sẽ kéo được người hắn muốn rời khỏi hộp đêm.
"Cố Nguỵ, đã lâu không thấy em, anh còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Giờ địa bàn này thuộc về anh rồi nên em đến chúc mừng anh à?"
Những ngón tay có nhiều vết chai do quen cầm dao phẫu thuật bao vòng thân ly rượu, lắc lư nhẹ như hoà với nhịp điệu nhanh mạnh của thứ nhạc sàn. Cố Nguỵ miệng cười nhưng mắt không cười chẳng cần ngước mặt nhìn hắn, thứ dành cho vị khách tuy lạ mà quen này chỉ có một cái xoay eo nhẹ nhàng để hơi ngả người về phía ngược lại, như muốn tránh xa hắn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Quản lí ở đâu là việc của anh. Tôi chỉ tự dưng nhớ những ngày tự do hồi còn trẻ thôi."
Hắn không phủ nhận rằng tính cách kiêu ngạo không đặt ai vào mắt của Cố Nguỵ rất đáng ghét, nhưng gương mặt mỹ miều của anh lại là thứ khiến những nắm đấm muốn giáng xuống phải chần chừ. Mà hắn, hiển nhiên là một kẻ yêu hoa.
"Anh vẫn hay đến bệnh viện em công tác để thăm đàn em, hỏi tên bác sĩ Cố lúc nào cũng nghe câu trả lời là đang trong ca mổ. Hôm nay gặp được là duyên, có muốn đến uống với anh một ly không?"
"Sao không phải anh "come", hm?"
Một tay anh chống trên quầy bar để làm điểm tựa cho mái đầu gọn gàng, một tay anh đặt hờ trên viền chiếc ghế không lưng. Ánh mắt Cố Nguỵ mông lung đưa về phía hắn, bờ môi đầy đặn liếm nhẹ khoé miệng cuốn giọt rượu thừa trở về bên trong đầu lưỡi. Ngón tay anh như có như không vuốt ve phần trang trí kì quặc có dạng trụ dài lồi lên của chiếc ghế một chân, vừa lẳng lơ lại vừa gợi dục. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được ánh mắt sáng bật lên. Cố Nguỵ thích ăn nói ẩn ý xoay cảm xúc người khác mòng mòng như chơi đùa với con quay, câu trước dịu dàng bật đèn xanh thì vài giây sau thái độ anh sẽ lạnh lùng không thua gì đèn đỏ. Từ lần đầu gặp Cố Nguỵ hắn đã luôn nhận phải "đèn đỏ", vì thế chỉ cần một câu thả thính bâng quơ của anh đã khiến hắm vui đến mức vứt hết sĩ diện, đập tay lên bàn một cái rồi nói thật to như muốn hết thảy người ở đây đều nghe thấy Cố Nguỵ rủ hắn "coming".
"Em..em muốn anh come ở đâu thì anh sẽ come ở đó, có được không nào? Nói thật đấy, Cố Nguỵ à em cứ ra yêu cầu đi, có là gì anh cũng đáp ứng được!"
Cố Nguỵ không ngờ hắn phản ứng thái quá đến vậy, anh lại liếc nhìn xung quanh, hàng loạt ánh mắt của người khác đều dồn vào chỗ anh ngồi. Ra là thế, dù thời gian đã qua đi nhưng lòng háu thắng và hiếu chiến của đàn ông sẽ mãi mãi không mất được. Nhận ra hắn xem trọng việc tán tỉnh được mình để thể hiện bản lĩnh với mấy tên gay khác thế nào, Cố Nguỵ mới cùng hắn trò chuyện một lúc, thái độ vẫn như xa như gần. Hắn mời rượu anh hết lần này đến lần khác, anh không thể từ chối mãi nên miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, cũng không tin được hắn lập tức cầm ly đó lên vừa liếm vừa uống sạch cả ly.
Cố Nguỵ giơ đồng hồ lên nhìn, anh tỏ vẻ bản thân say không chịu nổi nữa, tạo cơ hội để hắn ngỏ ý đưa anh về. Đêm nay vừa đến đã gặp được hắn, không rõ người may mắn là hắn, hay là Cố Nguỵ.
Hắn và Cố Nguỵ cùng rời khỏi hộp đêm, ly rượu mà hắn vừa uống xong không biết khi nào đã biến mất khỏi bàn.
[307. Victory.]
Cố Nguỵ nhắn gọn một tin, yên tâm rằng cả hai định vị đều đã được bật, trong lúc chờ gã đàn ông kia vào garage lái xe ra đưa anh về. Gọi là đưa về nhà nhưng Cố Nguỵ cũng không phải đứa ngốc, anh chỉ mong hắn chọn khách sạn nào sạch sẽ một chút, buộc phải chịu thiệt làm tình với hắn thì ít ra anh cũng không phải nằm ở nơi tồi tàn. Cố Nguỵ ngồi ở hàng ghế sau để tránh những động chạm phát sinh của hắn, anh khinh hắn, anh không muốn bị hắn chạm vào. Thế nhưng, việc mồi chài được hắn cũng khiến anh vô cùng tự mãn. Từ bỏ lối sống truỵ lạc độc hại này bấy lâu, khi tái xuất vẫn dụ được một con cá lớn vào tròng, đây là bản lĩnh của anh, không phải sao?
"Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. 18500¥ nhé, cục cưng?"
Cố Nguỵ không nói lời nào, dù anh biết hắn vẫn đang nhìn anh và chờ lời hồi âm thông qua mảnh kính chiếu hậu ở giữa xe. Dường như quá trình gạ gẫm được anh quá trôi chảy nên vị thế của Cố Nguỵ trong lòng hắn cũng vơi mất một phần hai. Hắn trong mắt anh là con ngựa đực động dục, anh trong mắt hắn có lẽ chỉ như một thằng điếm đắt tiền.
"Được thôi. Tôi sẽ ghi số tài khoản cho anh. Nhớ mua bao."
"Sợ có bệnh à? Yên tâm nhé, chỗ đó của anh dành riêng cho em nên sạch sẽ lắm. Ha ha ha."
Tầm mắt Cố Nguỵ thuỷ chung đặt ngoài cửa kính ô tô nhìn mấy đóm đèn đường vụt qua, lời thô thiển này cũng chỉ có hắn mới nói ra trôi chảy như thế, anh không nghe lọt tai nổi. Trước sự lãnh đạm của Cố Nguỵ, gã đàn ông nhếch môi, liệu hắn có nghĩ mang bao vì sắp tới đây sẽ phải giao lưu gián tiếp với bao nhiêu thằng hay không, chẳng ai biết được.
__________________
"Báo cáo Sir, vừa bắt được đàn em của hắn đang trao đổi thuốc ở quán bar và kịp thời ngăn chặn gã thông báo đến cho đối tượng."
"Làm tốt lắm! Các cậu theo lệnh tôi, một người mang mẫu nước bọt trên ly rượu về phòng pháp chứng để đối chiếu DNA và kiểm tra có dương tính với chất kích thích nào hay không. Hai người đi cùng tôi đuổi theo xe hắn. Lực lượng tiếp ứng ở khu vực gần quãng trường Victory đặc biệt cần giữ kết nối với phe ta đang do thám ở các kho của chúng, để biết đêm nay hàng sẽ đến kho nào. Phải hành động nhất quán, tránh bứt dây động rừng. Tất cả đã rõ chưa?"
Tiếng hô "Rõ" đồng loạt vang lên rồi kết thúc, thay bằng âm thanh của những đế giày xoay gót rời đi để thực thi theo nhiệm vụ được ban từ Trần Vũ.
Cậu vừa chuyển công tác sang đội điều tra này, giúp chú mình là Sếp Uông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một tiểu nhóm. Trần Vũ tuổi nghề thấp nhưng chức vụ cao, không khỏi bị bàn tán là dựa vào quan hệ để mua cấp bậc. Ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng lòng cậu vẫn chưa thui rèn được chữ nhẫn, rất dễ bị mấy lời ong tiếng ve ảnh hưởng, hành động trong lúc nóng giận luôn có hậu quả khôn lường. Vì nguyên do đó Sếp Uông sắp xếp cậu sang làm việc cùng những đồng đội khác, vừa giúp cậu học hỏi thêm vừa muốn thử xem đứa nhỏ này có thể làm được trò hay gì.
Trần Vũ vốn không thích thể hiện ra ngoài quá nhiều, mọi việc đều lấy thành tích làm câu trả lời là tốt nhất. Đó cũng là lý do cậu cực kì xem trọng nhiệm vụ lần này, chỉ cần cậu thành công thì anh em cùng tiểu đội đều được thăng cấp, cá nhân cậu cũng cho người ở đội cũ nhận ra mình là người danh xứng với thực. Dù Trần Vũ so với nhiều cấp dưới còn trẻ tuổi hơn, phong cách làm việc lại không hề kém cạnh, thể lực thậm chí còn vượt mặt những người đồng trang lứa. Chỉ vỏn vẹn vài tuần làm việc với nhau, cậu đã từ con sói trẻ tuổi ngông cuồng trở thành đứa em út được cưng nhất trong tiểu đội. Giữa bọn họ vẫn chưa thật sự ăn ý hoàn toàn với nhau, tuy vậy, năng lực nghiệp vụ của mỗi thành viên đều không tệ, nếu xảy ra bất trắc nào đem kinh nghiệm cá nhân ra giải quyết cũng tạm xem là ổn thoả.
Sếp Trần vội vàng mở ghế sau ô tô ngồi vào, kết nối với định vị trên di động của Cố Nguỵ vào màn hình xe, cấp dưới ở ghế lái lập tức dựa vào đó mà nổ ga lao đi. Cậu nhíu mày nhìn phía trước để tìm kiếm biển số xe có đuôi 307, giữa màn đêm tăm tối nhưng mắt cậu vẫn sáng như chiếc đèn pha thứ ba soi rọi từng chiếc ô tô lướt qua mình.
"Thấy rồi!! Chính là chiếc Mercedes Maybach đen phía trước. Bám theo, nhưng giữ khoảng cách an toàn."
"Đã rõ."
Biểu tình trên mặt Trần Vũ không giấu được vẻ vừa vui vừa gấp, dù sao cũng đã hy sinh người cậu yêu để đút vào miệng hổ, cậu không muốn để chuyện xấu tới mức phải để hổ cắn rồi mới rước được người ra.
_____________
"Cục cưng, chả trách em dễ tính với anh như thế."
Cố Nguỵ bị trói chặt hai tay vòng về sau lưng, khuôn mặt không hề trầy xước dù chỉ là một milimet, từ ngực trở xuống lại bị đánh đến bầm dập khắp người. Anh nằm cong lưng run rẩy, bị hắn dùng mũi giày nâng gáy nhấc lên rồi nhanh chóng giật ra để đầu anh đập cốp xuống nền đất dày cứng.
Cố Nguỵ đau đớn nhíu mày, tự trách mình quá ngây thơ, chính sự chủ quan của bản thân đã khiến kẻ lọt tròng từ hắn trở thành Trần Vũ.
Giữa đường hắn bỗng nhận được tin nhắn từ đàn em ở quãng trường Victory nhận ra bị cảnh sát theo đuôi, hắn nhân lúc chưa bị đuổi kịp lập tức gọi đồng bọn tới đổi xe với mình. Cố Nguỵ biết chuyện bại lộ hắn sẽ dùng anh để uy hiếp phe cảnh sát, liền cố lao khỏi xe nhưng không thể chạy thoát, chúng đuổi theo và bắt được anh, đánh anh đến không thở nổi. Chờ anh không còn phản kháng được nữa thì trói gô anh lại, quẳng lên xe.
Bọn chúng đưa anh đến một căn nhà lớn trên núi - nơi tàng trữ heroin nguỵ trang thành kho chứa gạo. Bên trong có một căn phòng cách âm, là nơi để bọn chúng tụ họp trao đổi, phù hợp để giam người mà không sợ bị phát hiện. Hơn nữa, trong vài giờ tới thì "hàng" sẽ nhập kho, tình hình căng thẳng thế này tốt nhất hắn không nên chạy lung tung rồi làm mồi cho cớm.
"Mày nghĩ mày quý giá lắm sao? Được tao để mắt tới là phúc của mày, rõ chưa? Mau khai ra, lũ cảnh sát đó còn bao vây ở đâu nữa?!"
Hắn đạp lên lưng Cố Nguỵ, trên chiếc sơ mi trắng tinh sạch sẽ giờ chỉ còn rách rưới và dơ bẩn. Cố Nguỵ nhắm mắt chịu đựng, một chữ cũng không muốn nói, một tiếng rên cũng không muốn kêu ra.
Đàn em của hắn chợt gọi đến, hắn tạm thời không để ý tới Cố Nguỵ nữa, lui về một góc nghe nó thông báo tình hình. Điện thoại Cố Nguỵ có chứa kết nối định vị với xe cảnh sát vẫn được giữ nguyên trên chiếc Maybach kia, để phía Trần Vũ không nghi ngờ gì mà tiếp tục theo đuôi nó. Hắn lệnh nó chạy luôn lên đường núi phía Tây, nhằm tăng khoảng cách từ xe cảnh sát đến tuyến đường đang giao hàng về nơi này càng xa càng tốt.
Tắt máy, hắn hài lòng với pha lội ngược dòng đầy ngoạn mục của chính mình, kế hoạch thế là vẫn trở về quỹ đạo cũ. Hắn xoay người, tiến đến bên Cố Nguỵ đang nằm thở hồng hộc dưới đất, sở dĩ bị dây thừng thít ở cổ nên hô hấp khó khăn vô cùng. Đêm nay lô ma tuý mới từ Malaysia sẽ được chuyển về, kiện hàng đổi mấy cái mạng đàn em và hơn nửa gia sản của hắn khó khăn lắm mới trót lọt vượt khỏi biên giới, đời nào hắn lại để bọn cớm dễ dàng bắt mình nhanh như thế. Lẽ ra hắn phải được tận hưởng một đêm vui vẻ và nằm dài chờ tiền tự chạy vào túi mình, chỉ tại thằng khốn đang ngúc ngắc dưới sàn khiến hắn rơi vào một phen lao đao. Đúng là dễ làm người ta nổi điên.
"Nhờ mày tao mới biết điếm và cớm cũng có liên hệ với nhau đấy?"
"Tuần trước đến bệnh viện thăm A Lý vẫn thấy tên mày viết ở đó, hôm nay tập tành làm điệp viên rồi à?"
"Dám lừa tao? Nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Mỗi câu hắn nói ra đều kèm theo một cú đá thật mạnh nhắm thẳng vào người Cố Ngụy, bất kể trúng vào lưng, vào hông hay vào đầu anh. Anh càng im lặng, hắn đá anh lần sau còn hăng hơn lần trước. Cố Nguỵ dù sao cũng là bạch công tử ngậm muỗng bạc mà lớn lên, trận đánh đập này bất quá không thể kêu nổi vì quá đau đớn. Nếu còn đánh nữa, có khi anh chết mất.
Cố Nguỵ ho ra một bụm máu, anh ngẩng mặt thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí, trước biểu tình ấy hắn như trúng phải bùa mê mà ngừng lại. Hắn bỗng nhớ ra thứ mà Cố Nguỵ đã dùng để dụ dỗ mình là gì, nhếch môi, mũi chân hắn dẫm lên hạ bộ của Cố Nguỵ, chậm rãi chà sát. Anh kinh tởm muốn lui người về sau, hai chân anh bị trói cố định kẹp chặt vào nhau khó bề di chuyển, muốn tránh né chỉ có thể vặn vẹo cơ thể sang trái lại sang phải, rơi vào mắt hắn càng tăng thêm mức độ dâm tiện.
"Tao càng chà đạp có phải càng làm mày sướng không?"
Hắn khom người, duỗi tay xuống nắm lấy đũng quần anh. Cố Nguỵ khinh bỉ phun ngụm máu vào mặt hắn, không hé môi nửa lời không đồng nghĩa với việc phải chịu đựng sỉ nhục. Hắn chùi gò má bị anh làm dơ, cái đầu sừng sỏ chứa nụ cười gượng gật gật mấy cái, dường như đang cố nén cơn giận lại trước vẻ ngông cuồng của Cố Nguỵ, dù trước đó hắn đã thất bại thông qua việc đánh anh đến thừa chết thiếu sống.
"Ha.. Được thôi, cục cưng không có hứng thì cứ để anh giúp em!"
Lôi từ túi áo ra một vỉ thuốc còn lại hai viên, hắn tách đôi vỏ con nhộng đổ toàn bộ số bột bên trong vào lòng bàn tay rồi bóp chặt cổ Cố Nguỵ, khiến anh khó thở mà hé miệng, hứng trọn đống thuốc từ tay hắn dốc xuống. Thuốc không có nang nhộng cản trở nên tác dụng rất nhanh, Cố Nguỵ cảm nhận được dược lực của nó cực mạnh, chưa đầy ba phút cả người anh đã bắt đầu nóng ran, đầu ong ong đau nhức không thể tự suy nghĩ được điều gì cho minh mẫn.
Cố Nguỵ vẫn còn giấu thiết bị định vị riêng được kết nối trực tiếp với điện thoại của Trần Vũ, đã lâu vậy rồi sao cậu còn chưa phát hiện ra tung tích của anh. Lòng anh từ nãy đến giờ nóng như lửa đốt, chỉ lo Trần Vũ sẽ gặp chuyện gì, nhưng nếu hiện tại cậu không tới kịp, thiết bị anh giấu trong người bị hắn phát hiện thì e rằng cả anh cũng không sống nổi mất.
_________________
Điện thoại Trần Vũ cạn sạch pin, tắt nguồn từ nửa giờ trước.
Gần đây tập trung phá đường dây buôn bán chất cấm đang đến hồi gay go nhất, cậu ngay cả ăn uống nghỉ ngơi còn không nhớ, huống hồ là sạc điện thoại. Sau mấy đêm liền thức trắng, Trần Vũ dựa đầu vào lưng ghế ô tô ngủ quên mất, cấp dưới ở khu vực khác gọi đến cho cậu báo cáo tình hình không thành, đành gọi cho đồng nghiệp cùng xe với Trần Vũ. Thấy sếp vất vả bọn họ cũng ngại đánh thức cậu dậy, bấy giờ người ngồi ở ghế lái mới cắm tạm di động của Trần Vũ vào jack sạc của ô tô. Vẫn còn đang đuổi theo chiếc Mercedes biển số 307 nên họ đinh ninh rằng chưa cần dùng đến nó làm gì, không vội mở nguồn.
"Cậu có thấy chúng ta đang đi ngày càng xa thành phố không..? Aizz, Sếp mà nghe được chắc giết tôi chết, nhưng thú thật, nếu tôi là gay như hắn ta thì đối diện với bác sĩ Cố sẽ không nhịn được.. Ừm..với quãng đường xa như thế đâu.."
"Cậu nói đúng, nếu rẽ hết cung đường này thì đến cao tốc chạy thẳng lên núi, làm gì có nhà trọ hay khách sạn nào chứ? Theo những người giám sát ở quãng trường vừa báo tin thì người cuối cùng của chúng ở đó cũng đã rời đi rồi!"
Bọn họ bắt đầu lúng túng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Trần Vũ ở ghế sau nhíu chặt lông mày, dường như đang phải chịu đựng một cơn mộng mị kinh hoàng.
Trần Vũ mơ thấy người ta bắt Cố Nguỵ làm con tin, trên người anh chứa vô số vết thương, máu lan ra nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng. Chúng nắm tóc anh lôi lên sân thượng của một toà cao ốc, xem anh như chiếc giẻ lau mà vắt ngang trên lan can, sơ sẩy một chút là có thể lộn người xuống đất. Chúng lấy mạng anh để uy hiếp cậu, ép cậu phải nộp súng ra, sau đó bắn vào hai bên bắp chân khiến cậu mất khả năng di chuyển, cùng lúc không chút do dự đâm xuyên một dao qua ngực Cố Nguỵ. Giây phút cậu nhìn thấy chúng hất thân thể anh rơi từ sân thượng xuống liền giật mình bật dậy, trán rịn mồ hôi lạnh.
Cơn ác mộng quá chân thật, khoé mắt Trần Vũ sớm đã ướt rồi. Lòng cậu bỗng chậm rãi dấy lên một nỗi bất an.
Cấp dưới ngồi phía trước nghe cậu hét tên bác sĩ Cố, biết rằng cậu đã tỉnh, vội vàng hỏi ý cậu xem có nên theo chiếc Maybach đó nữa hay không. Trần Vũ hoàn hồn, vội kêu họ đưa điện thoại cho mình, vừa bật nguồn thì thông báo từ thiết bị định vị mini cậu trao riêng cho Cố Nguỵ đã hiển thị 18 thông báo lệch lộ trình. Tim cậu dường như ngừng đập, nỗi sợ hãi tràn lan khiến Trần Vũ chết cứng. Cấp dưới tự biết nên làm gì, lập tức quay đầu xe trong lúc chờ Trần Vũ mở lên vị trí mà Cố Nguỵ đang thực sự ở.
Trần Vũ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bao nhiêu suy nghĩ từ tự trách bản thân đến lo âu về an nguy của Cố Nguỵ cứ đảo quanh tâm trí cậu.
Đang yên lành, cậu lại để anh tham gia vào kế hoạch này làm gì?
Mạng của anh còn đang trong tay bọn chúng, giữa lúc nguy cấp mà cậu lại dám thiếp đi?
Chỉ cần Cố Nguỵ xảy ra cớ sự nào, cậu có liều cả mạng cũng không để bọn chúng sống yên!
Cấp dưới nghe tiếng Trần Vũ lắp đạn vào hai khẩu súng, tự biết bản thân phải nên tăng tốc.
________________
"Ah.. Mẹ nó, mày sinh ra để làm trai bao mới đúng.. Uhmm..ah.. Sướng chết ông rồi..!"
Hắn động hông kịch liệt, bên dưới ngậm nuốt hạ vật của Cố Nguỵ điên cuồng ra vào hậu huyệt hắn. Anh thở nhẹ, ngoài để hắn tuỳ ý hành sự với cơ thể mình còn có thể làm được gì, không có cách phản kháng chỉ đành cắn chặt răng mong hắn lên đỉnh rồi sẽ thả anh ra. Dù sao kẻ bị chuốc thuốc là anh, có không cam lòng đến mấy thì để cơ thể hắn giải toả cho anh vẫn tốt, an ủi không ít cảm giác nóng bức.
"Nghe xem ai mới rên như điếm? Ughhh.."
Cố Nguỵ cười khẩy, lập tức bị hắn đấm ngay vào bụng liên tục mấy cái. Bực tức đến mấy thì khuôn mặt anh là thứ làm hắn tiếc rẻ, vẫn được gìn giữ toàn vẹn. Chỉ là đau quá thứ đó sẽ không cương nổi, hắn bất mãn đút luôn viên thuốc còn lại vào miệng anh, không vắt cạn Cố Nguỵ chẳng phải uổng công hắn giữ mạng cho anh tới giờ sao.
Tác dụng của viên trước còn chưa qua đi, thuốc mới đã tiếp tục thêm vào khiến Cố Nguỵ muốn phát điên, không tự chủ được mà lồng lên như thể dưới lưng anh là hàng nghìn mũi nhọn, không nằm yên nổi. Hắn ăn hạ vật của anh, điều chỉnh hướng đâm vào rút ra, khuấy đảo đến nơi tận cùng cơ thể hắn suốt gần hai mươi phút mới hưng phấn bắn ra, văng đầy quần áo anh. Cả hai đều mệt mỏi nhưng hiệu lực của thuốc khiến Cố Nguỵ vẫn cứng rắn như sắt nung, một giọt tinh dịch cũng không rơi, trái lại còn giống như đang ùng ục đun sôi trong bụng anh.
Mồ hôi anh tuôn như tắm, thấm ướt chiếc áo sơ mi, từng phần cơ ngực lẫn cơ bụng săn chắc ẩn hiện qua làn vải mỏng. Hắn duỗi tay mân mê da thịt anh, khuôn mặt không giấu nổi yêu thích cúi xuống hôn môi Cố Nguỵ, nếm thêm chút thuốc bột dính trên khoé môi anh để tự mình tìm thêm hứng thú.
Bên ngoài xảy ra chuyện, Cố Nguỵ nghe ra tiếng súng dù rất bé. Anh đánh bạo lớn giọng rên lên, hòng có thể át đi âm thanh ở bên ngoài lọt vào tai hắn. Thấy hắn vẫn say sưa cưỡi trên người mình, Cố Nguỵ kín đáo thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tạm thời hắn vẫn sẽ không nhận ra. Anh thầm nghĩ cứ thế này cũng không câu giờ được bao lâu, đành đổi sang thái độ cầu hoà, cổ họng thoát ra vài tiếng thở dốc quyến rũ len vào giọng nói.
"Hm.. Cởi trói cho tôi, ta đổi tư thế khác nhé? Tôi xem anh lộng chắc cũng mỏi rồi?"
"Hah.. Mày nghĩ tao ngu à?"
Tay hắn ấn chặt hai đầu vai của Cố Nguỵ ghị sát dưới nệm làm điểm tựa, tiếp tục nhấp nhô cơ thể ngậm nuốt hạ vật của anh. Dù vậy, để lấy lòng hắn, xương cốt rã rời của anh vẫn cố dồn lực vào cái hông nhỏ thúc lên từng cú một. Kỹ thuật mà Cố Nguỵ có không phải hư danh, dễ dàng đoán trúng điểm mẫn cảm khiến hắn híp mắt thở ra một hơi, cong người rên rỉ. Nếu không phải biết anh mồi chài hắn để giao nộp cho cảnh sát, đêm nay có lẽ hắn sẽ cảm thấy bản thân đã tìm ra kho báu.
Mục đích chính của anh chỉ là dụ dỗ hắn tập trung vào mình, được anh đỉnh mấy cái người hắn lập tức nhuyễn thành bị thịt, quả thật không còn tâm trí để chú ý vào sự bất thường đang xảy ra bên ngoài.
"Đại ca à.. Khi khoẻ mạnh tôi còn trốn không thoát, với tình trạng hiện tại anh nghĩ tôi có thể sao?"
Hắn bị khoái cảm chiếm mất một nửa sự nghi ngờ, nghe anh nói thế tự hắn ngẫm thấy không sai. Hắn đã xé nát quần của anh, trên người Cố Nguỵ chỉ còn duy nhất chiếc sơ mi rách. Hiện tại Cố Nguỵ đang trong bộ dạng mất mặt nhất, hắn thừa biết có cho anh chạy đi cũng sẽ vì thể diện mà không thèm xuất hiện ở chỗ đông người khi đang loã thể.
Chính hắn cũng ăn ít thuốc kích dục, mọi khi chỉ với một lượng nhỏ bằng đầu móng tay đã đủ vui vẻ cả đêm, vậy mà số thuốc hắn liếm bên môi anh còn nhiều hơn liều nhất định, ham muốn của hắn dĩ nhiên không dễ thoả mãn. Dục vọng trong hắn thèm khát cử động của Cố Nguỵ, để anh chủ động chơi hắn vẫn tốt hơn để hắn tự đẩy eo thêm nửa giờ.
Hắn thở dốc đứng dậy, cầm lấy con dao gập cắt dây trói ở chân cho anh, đoạn đá Cố Nguỵ lăn vào sát tường, dựng anh quỳ thẳng người lên, yêu cầu anh chơi hắn từ phía sau. Tay hắn nắm lấy khoảng dư của dây thừng đã đứt còn nối với nút thắt trên eo Cố Nguỵ, giật lôi về phía trước, điều khiển luật động của anh phải theo nhịp độ mà hắn muốn.
Cố Nguỵ cực kì xem trọng danh dự của bản thân, giờ phút này vẫn còn tâm trạng nghĩ lỡ có ai đột ngột xông vào thì ít ra thứ họ thấy đầu tiên cũng là thân thể hắn chứ không phải mình.
Đâm rút hồi lâu, Cố Nguỵ ngả đầu vào tường phóng thích lần đầu, hai chân dường như sắp nhũn thành bùn. Anh thật sự rất mệt, từng thớ cơ như bị đông thành một khối, chỉ cần di chuyển đều khiến anh nhức mỏi không thôi. Thế nhưng thứ dưới háng lại không nghe theo điều khiển của anh, thậm chí còn muốn thay anh quyết định tất cả. Hắn vừa vuốt gảy vài cái, đồ hư hỏng đó chưa chảy hết tinh dịch đã lập tức đứng lên.
Tác dụng của thuốc.. Con mẹ nó, đúng thật là thứ chó tha..
Giữa lúc hắn sắp nhét hạ vật anh vào lần nữa, cửa phòng phát ra tiếng đập phá thô bạo. Hắn giật bắn người, vội vàng lao xuống giường chụp lấy quần của mình mặc vào. Cố Nguỵ tái mặt, bối rối trườn người nằm sấp xuống nệm. Chớp mắt, cánh cửa bị súng bắn bong cả ổ khoá, tiếng hô "Cảnh sát đây!" theo đó vang lên càng làm Cố Nguỵ hoảng loạn.
Bất kì ai bước vào đây cũng khiến thanh danh anh bị ố hoen, thời gian quá ngắn nên anh chỉ kịp đá cái chăn che được một ít da thịt mình, vừa lúc Trần Vũ lao vào trong và giơ súng lên ngang trán hắn.
Không hiểu sao, đôi mắt trợn to hiện đầy tơ máu của cậu lại khiến anh có cảm giác như mình đang bị bắt gian..
Một cảnh vệ từ phía sau theo đó xông vào hỗ trợ Sếp Trần, nhìn qua một lượt không khí ám muội trong phòng khiến ai nấy đều đỏ mặt. Trần Vũ như nổi cơn điên lao vào đánh hắn, hắn chống cự rất mạnh mẽ, biết bản thân không có cơ may thắng nên chồm đến thanh kiếm nhật trang trí trên tường rút ra chém loạn, quả nhiên khiến hai người động thủ có chút kiêng dè. Trận giáp lá cà ở bên ngoài vừa qua của phe cảnh sát và tội phạm quá gay gắt, khí lực và binh lực đều tiêu hao không ít. Bọn họ hiện tại dù là hai đối một, nhưng vẫn dè chừng vũ khí bén ngót trong tay hắn, lại là một trận cam go kéo dài.
Hắn thừa biết Cố Nguỵ là người bọn họ muốn cứu, có chết cũng phải lôi anh cùng chết, lập tức đổi hướng về phía anh vung kiếm lên. Cố Nguỵ hốt hoảng nhoài người tránh đi, từ trên giường té lăn xuống sàn, toàn thân anh lại râm ran một trận nhói buốt. Nửa thân dưới vướng trong chăn và bị trói nửa thân trên làm giới hạn cử động của anh, ngay cả khi hắn lao mũi kiếm đến muốn đâm xuyên người anh, Cố Nguỵ cũng khó bề né tiếp, chỉ biết nhắm chặt mắt trông chờ vào số mệnh.
Hình ảnh từ cơn ác mộng kia bỗng chốc tràn về đầy tâm trí cậu, Trần Vũ hoảng hốt nổ súng, nhưng chẳng viên đạn nào bay ra. Nội tâm Trần Vũ xao động đến cực điểm, vội chọi thẳng cây súng vào đầu hắn. Bị mất thăng bằng, đường kiếm của hắn lệch hướng sang một phía cắt đi mất một góc thành giường bén ngọt, rơi ra lăn đến sát người Cố Nguỵ. Giả như thứ mà nó cắt trúng là da thịt anh, có lẽ cũng sẽ đứt lìa dễ dàng như thế.
Hắn dính thuốc, di chuyển so với Cố Nguỵ có tốt hơn nhưng vẫn không đọ được sức lực của Trần Vũ, bị túm ngược cổ quật ngã sấp xuống sàn. Đồng đội của cậu tiến lên khống chế hắn, bẻ cổ tay ép người buông thanh kiếm ra, chiếc còng số tám cũng nhanh nhẹn tròng vào tay hắn.
Vừa bắt được hắn, Trần Vũ liền bỏ hết mọi việc ra sau đầu, gấp gáp lao đến bên Cố Nguỵ đỡ anh ngồi dậy, cẳng chân trắng muốt lộ ra cũng được cậu kéo chăn che lại. Tuy đã qua thời khắc hiểm nguy, mặt Cố Nguỵ vẫn tái đi vì sợ, Trần Vũ vừa đến đã ôm chặt lấy anh, xoa xoa mái tóc rối bời để trấn an nỗi kinh hoàng còn lảng vảng trong ánh mắt anh.
"Nguỵ ca đừng lo, có em ở đây rồi. Em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, thật sự xin lỗi.."
Chợt nhớ ra còn có người nhìn thấy cảnh này, Cố Nguỵ đỏ mặt dứt khoát xoay người vào trong, đưa lưng ra ngoài để Trần Vũ cắt dây trói cho mình.
"Cởi trói cho anh trước đã.."
Cậu run run sờ lên vết hằn rướm máu từ dây thừng mang lại nằm trên da Cố Nguỵ, vị bác sĩ sống trong yêu chiều như anh có những thương tích này nguyên nhân gián tiếp là tại cậu mà ra. Hận thù trong lòng Trần Vũ đối với "nguyên nhân trực tiếp" kia vì vậy mà tăng thêm một bậc.
Ban nãy xung đột cậu không kịp nhìn kỹ anh, hiện tại ở khoảng cách gần Trần Vũ mới nhận thấy trạng thái của Cố Nguỵ có điểm bất thường. Hô hấp nặng nhẹ không đều, gò má kiều diễm ửng hồng, đôi mắt mông lung như phủ một màn nước mỏng, khoé môi anh hé mở làm lộ đầu lưỡi đỏ rực bên trong; tuy có cố gắng ẩn nhẫn, nhưng chỉ càng toả ra khí tức dụ hoặc. Cảnh tượng này thật sự quá mức phóng đãng, khiến sắc mặt Trần Vũ tối sầm, tay giật lấy góc chăn quấn anh kín như kiện hàng, sau đó mới bế anh nằm lên giường. Không chỉ giữ mặt mũi cho anh, mà để người khác nhìn thấy Cố Nguỵ gợi cảm như vậy, ngọn lửa trong cậu mới càng dễ bùng lên cao.
Một cảnh vệ khác ôm lấy cánh tay bị thương của mình đột ngột chạy vào, nét mặt phấn khởi không chút chần chừ thông báo ngay tin tốt cho Trần Vũ.
"Báo cáo sếp, A Lục vừa báo cáo đội hỗ trợ của Sếp Trương trực tuyến đường phía Tây đã chặn được chiếc Mercedes kia rồi, kiện hàng từ Malaysia đang bị bao vây bởi lực lượng di dời từ quãng trường Victory sang. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, phe ta đại cáo thành công rồi!!"
Niềm vui của vị cảnh vệ kia trái lại chính là ngòi pháo nổ khiến hắn trở nên cuồng nộ, mở miệng chửi đổng vô số ô từ uế ngữ khó nghe. Hắn giãy giụa hết sức kịch liệt, ngay cả cấp dưới của Trần Vũ cũng suýt không kìm hắn lại nổi. Trần Vũ giận dữ ra mặt, giọng nói không giữ được bình tĩnh mà hét to hơn bình thường mấy quãng:
"Giải hết về đồn, nếu có phản kháng cứ dùng bạo lực!"
Gã đàn ông bị lôi người đứng dậy, vẫn không khuất phục mà gân cổ lên mắng thêm mấy câu.
"Lũ chó thối tha, chúng mày đánh hội đồng đáng mặt cảnh sát sao? Có giỏi thì giết chết tao đi, kẻo tao lại đi rêu rao cho cả thiên hạ biết lũ cớm chúng mày dùng một thằng điếm để lừa tao đấy!!"
Nghe hắn mạt sát bản thân bao nhiêu câu cũng không biến sắc, hắn chỉ vừa sỉ nhục Cố Nguỵ cậu liền xoay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Vũ không nói nửa lời, rút thanh súng còn lại ra bắn thẳng vào đùi hắn một phát, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát khiến ai nấy phút chốc đều sững sờ. Hắn khuỵu gối xuống sàn, rú lên một cách đau đớn như loài thú hoang, miệng vết thương bắt đầu ứa máu ra chảy thành một vũng đỏ tươi.
Đây là lạm dụng việc công xử lý tư thù, không chỉ hắn mà ai cũng nhận ra.
Trần Vũ chẳng những không bị lay động bởi hành vi trái phép của mình, cậu di chuyển nòng súng sang cái đùi còn lại của hắn, nếu hắn vẫn chưa chịu đầu hàng thì đảm bảo viên đạn thứ hai cũng sẽ giống như viên vừa rồi - không biết thương lượng.
"Em điên rồi sao??! Cất súng nhanh!!"
Cố Nguỵ vươn chân đạp một cái vào lưng Trần Vũ, trước khi cậu thật sự bóp cò. Anh nhận thức được hậu quả của hành động này sẽ tệ đến đâu, nếu cậu còn quá phận thêm thì việc bị hắn kiện ngược trở lại, cùng nhau vào tù là hoàn toàn có thể. Hai cảnh vệ biết kéo dài thời gian tình hình chỉ tệ thêm, nhanh chóng xốc hắn dậy lôi ra xe, lên đường tới bệnh viện gấp. Sếp Trần phen này quả thật đã để lạc mất bản thân, chuyện tới tai cấp trên thì bọn họ đương nhiên không thể che giấu cho cậu, vì vậy trên đường đi, ai nấy đều tự nghĩ ra một lý do để xin giảm tội cho Trần Vũ.
"Chỉ còn lại hai chúng ta, cho em nhìn thương tích của anh đi. Nhìn một chút thôi, thấy anh ổn em mới yên tâm được."
Trần Vũ ở trước mặt đồng nghiệp là chó săn, nhưng đối diện với anh không khác gì chú cún con, vẻ hung dữ vừa nãy phút chốc đã bay biến không sót một mảnh. Cậu duỗi tay đến người anh muốn giở lớp chăn ra, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Cố Nguỵ cố chịu tác động của thuốc bứt rứt không thôi, hơi thở gấp gáp hơn bình thường mấy lần nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, tay càng ghị chặt đống chăn mà cậu đã quấn thành cái kén. Chỉ là tổ kén thì có thể xé đôi vỏ bọc biến thành chú bướm xinh đẹp, còn anh chỉ như con ngài đêm xấu xí và dơ bẩn, không dám để Trần Vũ nhìn.
"Đúng là em không đủ chuyên môn để đánh giá thương tích, hay chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Thuyết phục không xong, Trần Vũ choàng người muốn ôm lấy anh mang ra xe, lại tiếp tục bị anh cật lực phản đối. Khoé mắt Cố Nguỵ hơi phiếm hồng, màu đỏ lan từ mặt sang hai đôi tai biểu thị dây thần kinh xấu hổ của anh căng đến sắp đứt. Bao năm làm bác sĩ, với tài đối ngoại của mình Cố Nguỵ có không ít quan hệ với người trong ngành. Bắt anh vác thân tàn ma dại này đi vào nơi có hàng chục đồng nghiệp nhận ra mình, Cố Nguỵ thà cứ nằm chết ở đây còn cứu được danh dự "vì nước quên thân, vì dân mà chết"..!!
"Chịu thua anh rồi, nói em biết em phải làm gì mới được đi?"
Quan điểm của Trần Vũ là đau ngắn hơn đau dài, cứ mất mặt một chút đến bệnh viện uống mấy viên thuốc giải quyết một lần không phải tốt hơn sao. Chỉ là bác sĩ Cố tự tôn cao thấu trời mây này không chịu nổi để người khác thấy anh tàn tạ, với anh mà nói chính là nỗi nhục nhã Hoàng Hà rửa không trôi. Ngoài kiên nhẫn chờ anh đưa ra giải pháp, cậu cũng không thể làm gì hơn.
Trong đầu Cố Nguỵ nổ ra cuộc đấu tranh giữa ham muốn và lí trí rằng liệu anh nên nói hay không nói, sau cùng, dục vọng là thứ chiến thắng tất cả. Cố Nguỵ chậm chạp gỡ chăn ra, mắt không dám nhìn thẳng cậu, hơi ngập ngừng thú nhận anh bị dính đến hai liều thuốc kích dục rất mạnh, yêu cầu cậu nhanh thoát y đi.
Trần Vũ bất ngờ bị kêu cởi quần áo để làm tình, hoảng đến mức nhảy lùi một cái văng hẳn ra sát mép giường.
"Kh-không phải chứ..?!! Bác sĩ Cố, em..em không biết làm đâu! Anh tìm cách khác đi!"
Giờ thì đến phiên Trần Vũ mặt đỏ như rỉ máu. Lúc nhỏ được ông nội nuôi dưỡng, sống với một bầy con trai trong nông trại, năm mười tám tuổi thi đậu vào Học Viện Cảnh Sát, cũng trải qua tháng ngày chỉ có đực rựa và kỷ cương, nói thẳng ra là chưa từng biết yêu là gì. Nói cậu cực kì thích Cố Nguỵ là không sai, chỉ là ham muốn thể xác trong cậu rất thấp, lại càng không nghĩ có ngày sẽ làm chuyện này với người cùng bản dạng giới. Nhiều năm làm bạn với tay phải, không dưng người trong lòng chủ động tấn công khiến Sếp Trần được yêu mà sợ.
Bao nhiêu kẻ ước ao vị trí của Trần Vũ mà vẫn không được toại nguyện, thế nhưng Cố Nguỵ dẹp bỏ liêm sỉ rồi còn bị cậu từ chối, thẹn quá hoá giận trực tiếp đè cậu xuống giường hôn lấy cánh môi vì bối rối mà hé mở. Anh từng lên giường với nhiều nam nhân không thua gì Trần Vũ, tuy nhiên anh nào có chút tình cảm gì với họ, sự ngượng ngùng mà anh dành cho cậu khiến Cố Nguỵ lẫn Trần Vũ đều hồi hộp như trở lại độ tuổi chỉ mới học cách khám phá về sinh lý.
"Không biết thì anh dạy!! Sẽ có những thứ chỉ cần cảm nhận qua là đã bắt chước được ngay, hoặc không thì bản năng đàn ông trong em cũng tự khắc trỗi dậy thôi."
Mắt cậu mở to, hoàn toàn không biết phải biểu hiện thế nào mới được. Giữa anh và cậu lời yêu đương còn chưa nói ra khỏi miệng, thế mà đã bỏ qua tất cả các bước rườm rà tiến thẳng lên giường rồi. Người Cố Nguỵ đầy mồ hôi, đôi mày kiếm khổ sở nhíu chặt, trống ngực đập nhanh đến mức áo sơ mi của anh cũng động đậy liên hồi. Trần Vũ không nỡ thấy anh bị dày vò, ngắc ngứ gật đầu, tuỳ ý anh quyết định mọi thứ với cơ thể mình.
Biết sao được, anh rơi vào tình cảnh này là lỗi của cậu, cứ xem như cậu dùng thân chuộc tội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro