Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Tôi, Tô Thanh và anh ấy, Sở Mặc Nhiên chính là người yêu của nhau. Tính đi tính lại thì chỉ mới được gần 2 năm. Tuy thời gian quen nhau không lâu nhưng tình yêu của chúng tôi rất sâu đậm."

"Hoặc là, chỉ có mình tôi nghĩ thế."

Đến một ngày...

Sở Mặc Nhiên ném tờ giấy xét nghiệm có thai xuống đất, hét lớn:

-"Em nói xem! Tờ giấy này là cái quái gì đây. Em nói đi, yêu tôi, nhưng lại làm người khác có thai... Em coi tôi là trò hề sao!" 

Giọng hắn run run, nói tiếp, 

- "Tô Thanh! Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói đi, đừng có cúi gằm mặt như thế!!". 

Tô Thanh xanh mặt, cậu không hiểu tại sao người yêu cậu - Sở Mặc Nhiên lại không chịu nghe cậu nói. Hắn, cơ bản là không tin tưởng cậu... Có lẽ, nỗi sợ hãi từ việc bị oan cũng không đua được với sự tin tưởng của hắn đối với cậu dần phai nhạt. Lẽ nào...thứ tình cảm suốt 2 năm, thứ tình yêu mà cậu đã phải vun đắp từng chút sẽ... 

- "Anh à, nghe em nói. Là em bị hại, không phải do em làm mà! Anh phải tin em chứ." Cậu vừa nói, hai hàng nước mắt rưng rưng như sắp khóc.

Hắn giận tím mặt. Nhưng hắn đâu nào hiểu được tình yêu rộng lớn mà cậu dành cho hắn đâu cơ chứ.

"Anh! Anh phải tin em chứ"

Từng lời nói, từng lời biện minh của cậu như lời sáo rỗng, không lọt vào tai hắn được câu nào. Không biết rằng hắn cơ bản không muốn nghe hay chỉ đơn giản là hắn không tin cậu. 

-" Ngậm miệng lại đi! Tôi không muốn nghe gì nữa hết" Nói rồi hắn hậm hực bước đôi chân ra ngoài. Để lại cậu ngồi 1 mình im thin thít, lặng lẽ thu dọn rồi rời đi 

 . 

 Ở một diễn biến khác, khóe miệng của ai đó nhếch nhẹ lên như thể vừa chiến thắng 1 điều gì đó. Nở một nụ cười huyền bí và sắc bén.

  _________________________________ 

 Anna Trần cùng với Annie Stuki

Lời cuối chap

Stuki: Vậy là vừa viết xong chap 1 òiii. Hơi ngắn, chừng nào tui siêng sẽ viết dài hơn. Đừng lo, bộ này He nha. Tin tui đi, uy tín lắm:))))

Tui: ... Hổng bít nói gì luông, mún nói j pà kia nói hớt gòi còn đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ