
2
Hơn một tuần qua Jungkook luôn về nhà sớm để ăn cơm cùng Annie, vợ anh rất hay bỏ bữa nên anh phải dạy cho cô một bài học nhớ đời, kết quả là Park Annie tăng 3 cân trong một tuần, giận Jeon Jungkook thấu xương. Nhưng cũng vì thế mà công việc ở The KooKing càng nhiều hơn nữa, anh luôn làm đến tận khuya mới có thể vào ngủ cùng Annie. Tất nhiên mỗi tối luôn có các loại trà và cafe khác nhau được chính tay Annie pha chế, cô vốn rất rảnh rỗi nên việc học thêm vài thứ để làm cho Jeon Jungkook là một sở thích của cô, may sao khẩu vị cả hai vợ chồng cũng rất giống nhau nên Annie pha rất nhanh là có ngay một tách trà, tách cafe thơm nức mũi.
Hôm sau cô nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi đến một siêu thị lớn gần trung tâm thành phố, mấy nay Jungkook nói rằng khá nhớ món beef steak do cô làm vì thế mà Annie không thể nào lơ đi được. Cô đi taxi đến siêu thị EuP rồi lên tầng 4, cố gắng lựa loại thịt làm steak ngon nhất và thêm vài món rau củ để bồi bổ cho chồng, Jungkook thức khuya như thói quen nên cô phải chăm sóc anh rất kĩ mới yên tâm được.
Sau khi dùng thẻ anh đưa để thanh toán hết số đồ trong xe đẩy, cô vui vẻ nhìn hai túi đồ ăn tươi mà bước xuống tầng, ở tầng 3 là nơi chi nhánh nhà hàng Jungkook thích nhất nên vì thế cô có nhìn qua một chút, Annie ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi mới một người con gái khác, mặt anh có chút căng thẳng và không vui nên cô đơn giản nghĩ là đối tác hay gì đó. Dù hơi bận bận tâm nhưng không muốn vì mình mà gián đoạn công việc của anh nên cô đành về nhà.
Chiều hôm ấy Jungkook say sỉn về nhà, đồ ăn tối đều được chuẩn bị xong cả, cô chạy ra đỡ anh lên phòng nằm, mất một lúc chật vật mới dìu được anh lên. Cô cởi vest và giày tất để sang một bên.
"Anh làm gì mà say thế?"
Không đáp lại câu hỏi của cô, Jungkook rơi vào giấc ngủ. Cô thở dài rồi đắp chăn lại cho anh, lấy áo vest anh xuống nhà định giặt thì cô thấy trong túi anh là điện thoại, đặt nó ngoài bàn nhỏ rồi cô đi vào trong. Sau khi giặt xong núi quần áo trong sọt đồ bẩn, cô đi ra dọn dẹp nhà cửa cũng gần 12 giờ khuya, mệt mỏi nhìn bàn ăn chưa được dọn cô có chút buồn.
Thấy Jeon Jungkook trên lầu đi xuống, cùng lúc đó có điện thoại gọi đến, anh xoa đầu uống nước nhờ cô nghe máy giúp.
"Vợ nghe giúp anh đi"
"À dạ"
"Alo ai đấy?"
"Jungkook anh yêu à, sao mấy hôm nay anh không chịu gặp em dạ?"
Cô như chết đứng, Jungkook hoảng hồn giật điện thoại lại.
"Ai đó? Cô là ai?"
Bên kia tắt máy cái rụp, Annie nhìn anh bật cười chua chát.
"Annie nghe anh giải th-"
"Thôi đủ rồi anh, sau bao nhiêu chuyện anh còn giải thích?"
Jungkook luống cuống tay chân, nhìn sang bàn ăn tối càng thấy tội lỗi chồng chất.
"Anh không biết cô ta, là số lạ muốn hại anh"
Cô rơi nước mắt, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn vô hồn.
"Có phải hôn nhân của chúng ta là sắp đặt nên tình cảm mới không vững đúng không anh?"
Jungkook nắm lấy hai bàn tay của cô, Annie liền rụt hai tay về sau lưng, anh hụt hẫng tay ở giữa khoảng trống.
"Annie, anh thật sự yêu em mà? Mấy năm qua em không cảm nhận được sao?"
"Có, nhưng bây giờ em thất vọng"
Cô lấy áo khoác của mình được treo trên móc gần đó rồi chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm, Jeon Jungkook như phát hoảng liền chân không mà đuổi theo cô, giữa đoạn đường khuya vắng Annie băng qua một cách nhanh chóng. Cô không muốn nghe giọng Jeon Jungkook ngay bây giờ, ánh đèn xe đằng sau đang lao vút tới chẳng thế lọt vào tầm mắt anh. Ánh mắt dán chặt vào tấm lưng người con gái đang rời đi trước mắt.
*Kétttttt
Tiếng thắng xe vang lên điếc tai, anh đau đớn nằm trên đường với chân kẹt vào bánh xe không ngừng chảy máu, khung cảnh ấy lọt vào mắt cô. Mặc cho bản thân đã kiệt sức vẫn chạy nhanh đến chỗ Jungkook đang khó khăn hô hấp. Tên tài xế theo tiếng quát của Annie mà nhanh chóng gọi cấp cứu đến.
"J.. Jungkook anh đừng bỏ em, xin anh"
Anh mấp máy môi vẫn ráng nói gì đó một cách rõ ràng nhất, bàn tay dính máu dịu dàng chạm vào gương mặt cô để lau đi nước mắt.
"Em..p..phải tin anh. Annie e..m phải..tin"
"Em tin anh rồi, em tin mà, anh cố lên anh đừng bỏ em và con mà anh"
Cô khóc nấc lên từng đợt, mắt anh mờ đi rồi dần đen lại. Lúc đó xe cấp cứu cũng đến, cảnh sát giao thông cũng xử lý mọi thứ ở đây. Trên chiếc giường trắng cho đến phòng cấp cứu, cô chưa bao giờ buông tay Jungkook ra. Cách nhau qua một cánh cửa, Annie tựa cái xác không hồn ngồi bệt dưới đất, cô mở điện thoại lên gọi cho Taehyung- người bạn từ nhỏ của anh.
"Jungkook gọi gì đó?"
"Anh ấy bị tai nạn rồi...anh đến bệnh viện Seoul đi.."
"Annie em nín đi, anh tới ngay, bình tĩnh đi nhé"
Giọng Kim Taehyung bên đầu máy kia gấp rút biết mấy, bên đây cô vô hồn mà vai run lên từng đợt. Park Annie hối hận vô cùng. Kim Taehyung chưa đến 5 phút đã lái xe đến, hắn chạy đến bên Annie dìu cô lên ngồi trên hàng ghế, hắn tất nhiên rất lo lắng cho Jeon Jungkook, nhưng phải bình tĩnh để giữ cho Annie không có mệnh hệ gì, vốn tâm lý Annie rất yếu nên phải ráng khuyên nhủ cô từ tốn. Cô kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, Taehyung mượn điện thoại Jungkook mở lên xem dãy số mà cô nói, quả thật hắn đoán không sai.
"Đây là số của Nali, cô ta là tổng giám đốc Tiffi người luôn dụ dỗ Jungkook, chắc vì chuyện hủy hợp đồng nên ả ta làm vậy"
"Là tại em không tin anh ấy..."
Kim Taehyung không muốn cô phải mãi khóc vì tội lỗi ấy, anh ngồi hơn 4 giờ đồng hồ để khuyên cô. Ánh mắt anh ta dành cho cô vốn chưa từng thay đổi, đem lòng yêu cô hơn 15 năm nhưng không thể nói ra, rồi lại chứng kiến cảnh cô bước vào lễ đường tỷ đô do Jeon Jungkook chuẩn bị để bù đắp những khó khăn cô phải chịu ở quá khứ, năm đó ngồi ở dưới nhìn Park Annie hạnh phúc trong đám cưới lớn nhất Hàn Quốc anh đau lòng biết bao nhiêu. Jeon Jungkook là người tốt, vì thế năm ấy anh cũng yên tâm biết bao nhiêu khi cô thuộc về anh ấy. Chỉ là sau bao năm Kim Taehyung không quên được cô, đến chuyện kết hôn hay yêu đương cũng chẳng màng nghĩ tới nữa.
"Anh ơi anh về với em đi mà.."
"Jungkook sẽ không bỏ em, nín đi cậu ấy sẽ không bỏ em và bé Koo"
Ngay lúc đó bác sĩ bước ra với bàn tay dính đầy máu và trán nhễ nhại mồ hôi, Annie liền đứng dạy chạy lại chỗ ông ấy.
"Cậu ấy chỉ là mất máu rất nhiều nhưng kịp thời truyền máu, chân thì tôi e rằng rất khó có thể đi lại được. Nếu sau 5 năm cậu ấy không thể đi lại thì cả đời phải ngồi xe lăn. Bây giờ cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức VIP, theo tôi làm thủ tục, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại"
Bác sĩ rời đi, Annie cũng yên tâm đi phần nào nhưng lỡ anh không thể đi lại trong 5 năm thì sao chứ?
"Em vào phòng hồi sức với Jungkook đi, anh đi làm thủ tục cho cậu ấy"
Annie gật đầu, cô theo y tá vào phòng hồi sức của Jungkook, đứng bên cạnh nhìn bác sĩ đang kiểm tra tình hình của anh mà lòng cô đau như cắt. Máy móc xung quanh anh đều cố gắng hoạt động hết công sức, dây nhợi chằng chịt làm cô sót không thôi.
"Cậu ấy là bạn trai cô à?"
"Anh ấy là chồng tôi"
"Ồ tôi xin lỗi, nhìn hai người trẻ quá, mất máu nhiều thế này mà anh ta vẫn có thể vượt qua dù tỉ lệ thành công trong ca phẫu thuật chỉ có 40%, à cả nghị lực sống cậu ta rất mãnh liệt"
"Cảm ơn bác sĩ"
Ông ấy gật đầu rời đi, Annie ngồi xuống bên cạnh ánh mắt không thể rời khỏi Jeon Jungkook, nước mắt vô thức chảy xuống, cô nắm lấy bàn tâm vương chút hơn ấm của anh thật chặt. Đáng lẽ cô phải tin anh chứ, năm đó dù là ép cưới nhưng anh vẫn chi tiền tỉ cho lễ đường lộng lẫy, chi bao nhiêu tiền để cho nhà thiết kế nổi tiếng làm cho vợ mình một chiếc váy riêng với đầy kim cương đính trên đó. Nụ cười anh ở lễ đường cô không quên được, nó như xoa dịu mọi sự lo lắng của cô về hôn nhân này vậy, bao năm sống cùng nhau dù có cãi vã anh cũng không dám rời cô nửa bước. Jeon Jungkook chính là yêu cô từng chút một, chỉ là cô không biết anh yêu cô từ khi nào mà thôi.
Sau hơn 4 ngày bố mẹ của anh cũng đã biết chuyện, họ không thể trách con dâu của mình được vì dù sao tâm lý của Annie rất yếu. Mấy ngày nay Annie ở bệnh viện cũng muốn kiệt sức vì không nằm được bao nhiêu, lưng cô ê ẩm lắm nhưng vẫn ráng chăm sóc cho Jungkook từng chút một.
"Anh định bỏ mặc em mãi sao? Anh dậy nói chuyện với em đi..."
Đến tối Annie ngủ gục cạnh anh vì thấm mệt, hơi thở đều đều của cô cứ thế hoà vào sự yên tĩnh của căn phòng. Jungkook mở mắt một cách khó khăn, nhìn chân phải mình bị treo thế kia anh không thôi tự trách bản thân. Nhìn sang bên cạnh thấy Annie đang thở đều đều mà anh chợt yên lòng chỉ là cô có chút gầy đi, cố gắng dùng tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô một cái, không ngờ lại làm cô tỉnh giấc.
"Anh tỉnh rồi sao? Em đi gọi bác sĩ ngay"
Jungkook cổ họng không ú ớ nổi nửa lời, chỉ là anh muốn cô ở cạnh mình một chút, cô gầy đi trông thấy như vậy làm anh sót vô cùng, còn không biết chuyện hôm đó xảy ra cô có bị thương hay không. Sau khi bác sĩ đến khám lại cho anh, các vết thương được kiểm tra một lần nữa rồi cũng gật đầu rời đi.
Annie ngồi xuống bên cạnh, thấy Jungkook không nói một lời, tay anh khó khăn chỉ đến ly nước bên cạnh, Park Annie cũng nhanh chóng hiểu ý. Từ tốn cho anh uống ngụm nước, Jungkook nhắm mắt lại cố gắng nói chuyện.
"Anh có phải vì giận nên không muốn nói chuyện với em nữa phải không anh?"
Jungkook nghe thế liền mở mắt ra, tay khó khăn nắm lấy tay cô gần đó một cách dịu dàng mà lắc đầu. Annie nhìn anh khó khăn mở lời, điều đó như nhát dao cứa vào tim cô.
"Em hiểu rồi, anh ngủ chút đi, em yêu anh"
Đôi mắt anh híp lại vui vẻ gật đầu, cô đặt lên trán anh nụ hôn rồi ngồi đó cùng anh, Jungkook cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ vì còn khá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro