
1
Anh ơi anh về chưa?
Bé Koo đang chờ anh về
J.kook
Anh vừa kí xong hợp đồng,
vợ cho bé Koo ngủ trước đi
khuya rồi em
Nằng nặc đòi anh về mới ngủ
J.kook
Anh về ngay, vợ với con chờ
anh tí nha
Dạ, anh chạy xe cẩn thận
J.kook
❤️
Annie bỏ điện thoại xuống chơi cùng với bé Koo, thằng nhóc cũng được 3 tuổi rồi vì hưởng gen Jungkook nên nó thông mình khỏi bàn, ngoan ngoãn nữa chứ. Ngay lúc đó bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Annie hơi loay hoay vì Jungkook không thể nào về nhanh như thế được.
"Đợi mẹ ra mở cửa nha"
"Dạ mẹ"
Cô xếp lại khối xung quanh rồi bước nhanh ra mở cửa, là mẹ chồng của cô.
"Mẹ ạ? Mẹ vào nhà"
"Ừ con"
Bà Jeon đi vào ngồi kế thằng nhóc rồi dòm ngó xung quanh nhà cửa mỉm cười hài lòng.
"Thằng kia vẫn chưa về à?"
"Anh ấy đang về mẹ ạ, mẹ qua đây một mình sao?"
Tay mang ra cốc nước ấm rồi đặt xuống bàn, cô dọn gọn lại đống đồ chơi hơi bừa bộn ở sofa bên cạnh.
"Tài xế Kim đưa mẹ sang, mẹ muốn đón bé Koo về nội chơi một tuần vì ba con bận không đi được nhưng nhớ nó lắm"
"Dạ để con soạn đồ rồi đưa mẹ ạ"
Bà Jeon gật đầu hài lòng, hôn nhân giữa Jeon Jungkook và Park Annie vốn không phải vì yêu mà đến mà là do gia đình cô nợ tiền gia đình anh, thật may mắn Jungkook là người tốt nên hôn nhân quá đỗi hạnh phúc, điều này làm Jeon Jungkook và Park Annie trở thành một nửa không thể thiếu của nhau, anh thương cô rất nhiều dù cho cô có sống nội tâm nhưng vì cô anh luôn kiên trì chia sẻ mấy năm qua và dần cô đã tin tưởng anh hơn rất nhiều, điều đó làm tình cảm của cả hai ngày một lớn dần.
Annie dỗ bé Koo cho ngồi kế bà rồi đi lên tầng trên soạn ít quần áo sữa này nọ cho bé vào một vali nhỏ. Dưới nhà Jungkook cũng đã về, anh vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ cũng không giục Annie làm gì.
"Di chúc con làm xong từ 3 năm trước là thật sao?"
"Vâng, sau khi sinh bé Koo thì con đã làm xong di chúc"
"Sớm quá đấy"
Jungkook mỉm cười lắc đầu, thật ra không sớm gì cả chỉ là hắn muốn dành những điều tốt nhất cho vợ con hắn mà thôi, Park Annie đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi nên quãng đời còn lại phải là hạnh phúc.
Thấy vợ từ trên lầu đi xuống, hắn cũng nhanh đi lại cầm phụ đồ cho cô.
"Anh lên tắm đi, vừa về mệt còn loay hoay làm gì"
"Xách đồ phụ em thôi mà, vợ đưa đây"
Cô đành đưa cho Jungkook xách hết đồ của con trai đem ra cho quản gia mang về nhà nội, cô ra chỉnh chu lại bé Koo rồi thơm lên má con một cái, Jungkook cũng thế, anh thương nhóc con này lắm.
"Koo ở nhà nội nhớ ngoan nha"
Thắng nhóc cười cười rồi theo nội ra xe nhanh chóng rời đi, Jungkook quay sang nhìn Annie có chút mệt liền hôn lên trán cô một cái.
"Em lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Anh tắm rửa thay đồ đi, sẵn em giặt luôn cho. À em có nấu nước ấm cho anh rồi đó"
"Dạ vợ"
Anh khoác eo cô đi lên lầu, Park Annie vốn là người rất nhạy cảm, cô đột nhiên ngửi được mùi nước hoa phụ nữ, cô cau mày lại quay đầu lên cổ áo anh thì thấy vết son môi đỏ chót ở cổ sơ mi trắng, cô đẩy anh ra vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Trên cổ áo anh là gì?"
Jeon Jungkook nghe thế liền kéo cổ áo mình mạnh sang nhìn mặc cho cái áo sắp rách đến nơi. Thấy vết son trên cổ áo anh rớt cả tài liệu trên tay xuống vội vàng giải thích.
"Anh thật sự không biết chuyện này, lúc nãy đối tác là nữ cô ta tiếp cận anh, Kim Sojan cậu ta cũng có ở đó, anh đẩy cô ta ra rồi, em phải tin anh Annie"
Cô từ chối cái nhìn của anh, chỉ ngồi xuống gom tài liệu của anh lên, nước mắt đang đọng lại rất nhiều không thể chảy xuống.
"Anh à, lần thứ 3 rồi"
Jungkook rất sợ cô suy nghĩ lung tung liền nắm lấy hai tay của cô, Annie cảm nhận được từng cái run bần của anh. Cô biết Jeon Jungkook từ đó đến giờ không phải người lăng nhăng nhưng lúc này anh càng đi gặp đối tác nhiều cô lại càng lo.
"Anh sẽ gọi cho Sojan để liên lạc với bên kia giải thích, nếu em muốn anh có thể hủy dự án này và không về trễ nữa"
Annie nhìn anh mỉm cười chua xót, cách nước mắt cô từng giọt chảy xuống làm lòng anh đau như cắt.
"Em tin anh mà..."
Jungkook sắp loạn đến nơi rồi, anh ôm Annie vào lòng mà vỗ về, miệng không ngừng nói xin lỗi. Kẻ làm cho nước mắt vợ hắn rơi thì cái kết sẽ không thể gọi là có hậu.
"Anh đi nghỉ đi, tắm nhanh không nước lạnh"
Cô dắt anh vào phòng rồi nhanh chóng lấy áo của anh đem đi giặt, Annie từ đó đến giờ chưa bao giờ không tin anh chỉ là hôn nhân của cô và anh là sắp đặt, cô rất sợ vì chuyện này mà hôn nhân không mấy hạnh phúc lâu dài.
Sau khi giặt xong quần áo, cô cũng phơi nốt ngoài ban công nhà, đi ngang qua phòng làm việc anh đã nghe loáng thoáng Jungkook đang nói chuyện điện thoại.
"Cậu hủy ngay cái hợp đồng bên Tiffi đi, vì con ả đó mà vợ tôi rơi nước mắt, cô ta mà có đến công ty làm loạn thì rút cổ phiếu"
Lệnh Jeon Jungkook thì ai dám cãi, Annie có chút vui mà bật cười, tay cầm tách cafe nhẹ nhàng gõ cửa.
"Anh ra ngay"
Anh chạy ra mở cửa dù cho cửa không khoá, thấy tách cafe ấm nóng trên tay cô mà vui trong lòng, liền khoe với cô.
"Anh đã hủy hợp đồng rồi, xin lỗi đã để chuyện này xảy ra, tha lỗi cho anh nh-"
"Em tin anh rồi, đừng xin lỗi nữa, anh làm xong sớm rồi đi ngủ"
Jungkook vẫn chưa hết lo, anh hôn lên môi cô một cái rồi xoa đầu.
"Em đi ủi áo cho anh"
Vừa định quay đi cô đã bị anh nắm tay giữ lại.
"Sáng anh tự làm thay em, em vào ngồi với anh một chút được không? Lâu rồi không làm việc cùng em"
Cô chút bất ngờ, thấy gương mặt mong chờ của anh liền mỉm cười đồng ý. Cô ngồi lọt thỏm vào lòng anh, chăm chú xem cách anh làm việc. Được một lúc thì có số lạ gọi đến, Jungkook ra hiệu nhờ cô nghe giúp mình.
"Alo ai đấy?"
"Cô là ai? Jeon Jungkook đâu sao cậu ta l-"
Là giọng nữa đang quát tháo bên kia, Annie đoán chắc là chủ nhân vết son Tiffi.
"Con cóc kia cô quát vào vợ tôi như thế nữa thì đừng trách tập đoàn cô phá sản"
"Jeon Jungkook anh dám s-"
"Tôi vì vợ cái đéo gì cũng dám làm"
Điện thoại bị anh tắt ngang, Park Annie vẫn chưa hoàn hồn, hình như anh vừa chửi thề?
"Anh chửi thề sao?"
"Tại cô ta ăn hiếp anh, em thấy đó anh bị oan mà..."
Cô hết nói nổi Jeon Jungkook, thấy anh trông chờ gì đó cô liền hôn lên môi anh một cái nhẹ, chưa kịp rời khỏi đã bị anh ấn sâu vào nụ hôn kiểu Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro