Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vắt cạn chất xám cho cái chap mới TTwTT
Enjoy~

Chap 4



- Mấy đứa chuẩn bị xuống xe nhé - Tiếng ShinDong làm DongHae bất giác nhìn ra ngoài, đôi mắt thờ nhìn ngôi biệt thự đang dần hiện ra trước mắt. Dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng chủ yếu là toàn trèo trên mái nhà, chả bao giờ để ý đến quang cảnh bên dưới. Sự sa hoa, lộng lẫy ấy không đủ thu hút cậu bằng con người tên KimYoungMin kia.

- Ashiii ,thư giãn đi! - SungMin vỗ vỗ vào hai má DongHae, mặt cậu hiệntại trông rất khó coi. DongHae chỉ mỉm cười đáp lại rồi ra khỏi xe, nhưng mặt cậu từ từ chuyển sang ngạc nhiên khi thấy xung quanh toàn ô tô sang trọng ,vô cùng đắt tiền. Cậu bước đi trên con đường lát đá dẫn thẳng đến ngôi biệt thự...mà không,  phải gọi là lâu đài mới đúng, nhìn dưới ánh đèn mờ ảo của những ngọn đèn càng khiến cho nó bật lên vẻ lộng lẫy, huyền ảo. Hai bên, cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận, đài phun nước cũng trở nên rực rỡ hơn bởi những ánh đèn nhiều màu sắc.DongHae không ngừng ngó nghiêng xung quanh, cậu đã đi cùng nhà họ Shin đi dự tiệc ở nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào làm cậu phải lóa mắt như vậy cả. Cậu gần như đã quên mất đây là nhà của kẻ đã lấy đi của cậu mọi thứ.

- Ngậm mồm vào,cậu làm tớ mất mặt quá! - SungMin che mặt, con cá kia làm cái gì mà cứ há hốc mồm ra vậy chứ?

- Nơi này đẹp quá Minnie à! Cứ như là cung điện vậy !

- Đừng có làm như đây là lần đầu cậu đến đây chứ? - DongHae giật mình nhìn nó, rồi cúi gầm mặt xuống đất.SungMin biết cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu rồi tiếp tục bước vào sảnh chính.

- Eh, kia là Shin SungMin phải không?
- Người thừa kế nhà họ Shin đó hả? Nhìn trắng trẻo xinh xắn phết nhỉ?
- Người kia là ai thế? Cũng họ Shin ư? - Tiếng xì xầm bàn tán ở khắp mọi nơi, cùng với đó là vài cặp mắt đầy ghen tị của mấy cô tiểu thư. Cũng đúng thôi, SungMin nhà họ Shin vốn nổi tiếng với vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả con gái, tính tình lại thân thiện, dễ thương nên rất nhiều người say mê nó.
- Cậu nhóc tóc nâu kia kìa, trời ơi nhìn đáng yêu muốn chết! - Tiếng nói làm DongHae ngớ người quay lại - Aghhh~cậu ấy nhìn tao kìa~
- Không! Rõ ràng là nhìn tao!!!
- Biến hết! Tao chấm cậu ta rồi!!! - SungMin đẩy mạnh DongHae lên đằng trước, mặc cho lũ người đằng sau đang tranh giành. Đúng là Shin SungMin có khác, toàn bộ trang phục đàu tóc của DongHae hôm nay là do nó tự thân thiết kế. Trông cậu cứ như một thiên thần trong bộ vest trắng vậy, mái tóc nâu  bồng bềnh nhưng không làm che mất đôi mắt to tròn mang mác buồn của cậu. Nếu nói SungMin mang vẻ đẹp dễ thương thì DongHae chính là hiện thân của sự thuần khiết.

- Nước nè ! -SungMin đưa cho DongHae 1 ly nước ép - Sao rồi, thấy gì chưa?

- Nãy giờ đứng 1 chỗ, làm sao mà thám thính được! - DongHae phụng phịu, tất cả những gì cậu biết chỉ là nơi này rộng dã cả man - Cậu có ý gì không ?

-  Đằng kia có một cái cầu thang, nhưng cậu phải đi qua tầng lử thì mới đến tầng 2 được - SungMin chỉ lên lan can, nơi có rất nhiều khách đang đứng.

- Vậy lên tầng lử thôi !- DongHae không chần chừ, lôi SungMin đi thẳng đến cầu thang.

- Khoan, còn appa tớ...! - Con thỏ bất lực bị một con cá lôi đi xồng xộc.





- Ngài Kim, khách mời đã đến đông đủ  rồi ạ - KimYoungMin vẫn ngồi yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng - Ngài thấy không khỏe trong người sao?

- Ta có cảm giác rất lạ...có ai đó đang truy tìm ta... -Lão nhìn về phía EunHyuk đầy lo lắng, đáp lại chỉ là cái cười hẩy của hắn :

- Lão già, ông có phải bị nó ám ảnh đến mức mu muội rồi không?

- Ngài Kim, danh sách khách mời tôi đã kiểm tra rất kĩ.Tôi cũng đã tăng cường bảo vệ xung quanh đây, nó không để đột nhập vào được đâu-KyuHyun đưa lão tệp giấy trên tay - Nếu muốn, ngài có thể kiểm tra lại-Không đợi lão Kim trả lời, EunHyuk vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.

- EunHyuk...cháu đi đâu vậy?

- Tôi xuống trước, lão già phiền phức~ - EunHyuk nói giọng mỉa mai rồi đóng sầm cửa lại. Vô thức nhìn xuống cổ tay mình, hắn khẽ nhăn mặt rồi đút tay vào túi quần. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó,hắn còn phải xuống giúp bác gái tiếp đón khách mặc dù thật tâm cũng chẳng muốn đụng tay vào. Biết sao được, dù sao cũng là tập đoàn của appa hắn để lại mà...

HUỴCH!
RẦMM ! RẦMMM!!!

- Agh...là ai??? - EunHyuk giật mình túm tay người kia.Chẳng là đang xuống đến tầng 2 thì hắn bị 1 bóng người từ tầng dưới lao lên đâm thẳng vào người. Cả hai đều ngã ra nhưng người kia đã bật dậy, nó đang có ý định chạy mất. Người kia sau khi bị túm chặt thì không ngừng giãy giụa, nhưng tuyệt nhiên không kêu la lên tiếng nào.
"Lần này tiêu thật rồi..."


Flashbacks


- Ashiii...mệt muốn đứt hơi...-SungMin càm ràm,ai lại kéo con người ta xồng xộc lên cầu thang vậy chứ, thật chẳng ra làm sao.

- Wow~từ trên này nhìn xuống quả thật rất đẹp nha, khách mời cũng đông quá chừng - DongHae chẳng màng đến con thỏ đang thở không ra hơi kia - Được rồi,giờ tớ sẽ đi thám thính quanh đây, thể nào cũng có cầu thang lên tầng trên.

- Để người ta nghỉ chút, tính giết người sao ! *Mặt khó ở*

- Cậu cứ nghỉ, tớ đi 1 mình mà -DongHae nhún vai

- Cậu điên à? Đây không phải chỗ để cậu thong dong đi chơi đâu, 1 mình nguy hiểm lắm biết không?

- Ngốc! Đi 2 người mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng thể nào cũng bị nghi ngờ. Tớ đi như vậy người ta sẽ nghĩ tớ bị lạc, đang tìm bạn thôi - DongHae mỉm cười, cảm thấy vô cùng tự hào về ý kiến của mình - tớ sẽ đi đúng 1 vòng rồi quay lại đây.

- Được rồi, đi sớm về sớm. Đừng làm gì dại dột đấy! - Chỉ chờ có vậy DongHae lập tức bỏ đi, SungMin ngồi nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất ấy. Sẽ ổn thôi, không thể xảy ra chuyện gì với khách mời được.

- Ý ý! cậu kia đẹp trai quá !
- Wow, nhìn đáng yêu quá điii -DongHae cười trừ rồi len qua đám tiểu thư đang chết ngất kia. Chết tiệt, ai đời đi thám thính mà bị để ý như vậy không?== Lượn lờ một lúc cậu mới thấy cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng đám người cứ đứng nhìn làm cậu không thể hành động được, cứ đi qua đi lại chân cầu thang như tên ngốc vậy. Bỗng ở tầng 1 có tiếng hát ,đám người đó theo quán tính quay người ra sau. DongHae nhanh như cắt chạy lên cầu thang,  chắc mẩm lần này thoát rồi. Có điều cầu thang và tầng 3 đều không bật đèn, làm cậu không thể nhìn rõ phía trước, chỉ biết cắm đầu leo lên...


EndFlashbacks


- Á!! - DongHae rít lên khi bị người lạ kia kéo mạnh về phía sau, hắn bịt miệng cậu lại rồi lôi ngược lên tầng 3 làm cậu sợ hãi vô cùng. Bỗng có tiếng chân cùng tiếng nói từ tầng 3 vọng xuống làm DongHae chết cứng,  người kia lập tức kéo mạnh cậu nấp vào căn phòng gần đó, tay vẫn bịt miệng cậu không bỏ ra.

- Có lẽ là ta lo lắng quá, con cá đó không thể vào đây được đâu - Kèm theo đó là tiếng cười vô cùng tự mãn. Là hắn, KimYoungMin. Hắn chỉ đang cách cậu 1 bức tường, cậu muốn lao ra và bóp chết hắn ngay bây giờ. Cơ thể cậu bất giác run lên,tay cũng siết chặt thành nắm đấm.Tất cả những biểu hiện đó, hắn -EunHyuk đều nhận ra. Chờ cho đến khi tiếng chân hoàn toàn không còn nữa, EunHyuk hất mạnh người kia vào tường, giữ chặt lấy cơ thể đang cố gắng thoát ra ấy. Hắn tặc lưỡi khi nhận ra xung quanh là 1 màu đen, bản thân cũng không thể đứng dậy bật đèn được, người kia sẽ bỏ chạy ngay.

- Nói, cậu là ai?

- Không...thả tôi ra...-EunHyuk nhíu mày, giọng nói này thật sự rất quen,hắn đã nghe ở đâu chứ?

- Tại sao bỏ chạy? - EunHyuk vừa nói vừa lôi DongHae đứng dậy, di chuyển từng chút một trong bóng tối để tìm công tắc đèn.

-"Chết tiệt, hắn sẽ thấy mặt mình mất!"- DongHae hoảng hốt cố lùi về phía sau, nhưng EunHyuk vẫn tiếp tục bước đi không chút suy chuyển.

"Hứa với ta...tuyệt đối không được ra tay..."

DongHae nghiến răng, thay vì lùi về phía sau, cậu bất ngờ lao cả người về phía trước khiến EunHyuk mất đà ngã xuống.Khi người kia còn chưa hiểu gì thì cậu đã đứng dậy, nhưng căn phòng tối khiến cậu không nhìn được cửa ra vào. Thứ duy nhất cậu thấy là 1 vệt sáng dài ,nhanh chóng chạy đến và chạm vào nó. Là rèm cửa...?

"SOẠTTTT" DongHae kéo mạnh chiếc rèm sang 1 bên, ánh đèn bên ngoài mập mờ đủ để cậu nhìn thấy cửa ra vào. Nhanh chóng bước đến nhưng lại bị 1 bàn tay lôi ngược trở lại, biết không thể chạy nổi, thay vì đập lưng vào tường thì cậu lại úp mặt vào trong, đảm bảo người kia sẽ không thấy mặt cậu.

- Ngốc, mở rèm ra vậy, chính là muốn tôi bắt em dễ dàng hơn ...- EunHyuk nhếch mép cúi sát xuống ,hơi thở đều phả vào tai cậu - ...Phải không,Nemo?




Vote vote vote *tung bông*
Cmt cho tuôi đi, không đọc chùa dưới mọi hình thức=_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: