Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"Bao giờ em về? Lại phải đi trực à?"

"Ừm, dạo này tội phạm liên quan đến ma túy nhiều lắm, em không đi không được"

Kim Taehyung chầm chậm lật mở tấm chăn, em rời khỏi vòng tay ấm áp của người thương. Loay hoay đi tìm bộ quân phục mà mặc vào, trông em hôm nay nghiêm túc đến lạ.

Rõ là đêm qua còn khá phóng đãng, đòi cưỡi mãi trên người gã cơ mà.

"Chà, quả không hổ danh đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chóng ma túy nhỉ?"

Jeon JungKook vừa nói, miệng vừa kéo căng sang một bên, chừa ra chút ít khe hở mà chèn điếu thuốc vào. Gã nhìn về phía em, người vẫn còn đang mãi bận ngắm nghía mình trong gương, nhướn mài ra hiệu.

"Mời"

Kim Taehyung em lại chẳng phải đã quá hiểu rõ gã rồi hay sao? Chỉ cần nhìn thấy gã cầm điếu thuốc, liền lật đật tìm cho ra chiếc bật lửa, mồi vào theo thói quen.

"Thuốc hôm nay anh dùng thơm lắm"

"Tôi biết, là thương hiệu mới ra mắt gần đây đó"

Jeon JungKook vừa nói, tay vừa đỡ lấy nó mà rít vào phổi một hơi dài. Làn khói trắng xóa nhanh chóng tẩu thoát ra bên ngoài theo lỗ mũi.

Gã đột nhiên ngóc đầu, nhìn ngắm em hồi lâu.

"Em này"

"Vâng?"

"Em có điều gì giấu tôi không?"

Kim Taehyung nghe gã nói, nét mặt liền có chút tỏ ra gượng gạo, tuy không nhiều nhưng đủ để khiến cho kẻ độc đoán trên giường, hiểu rõ rằng em thật sự đang có điều gì giấu gã.

Gã không muốn đào sâu vào cuộc đời em, mối quan hệ giữa em và gã cũng chỉ dừng lại ở mức bạn tình.

Nhiều lần gã đã muốn thôi không dây dưa với em nữa, nhưng em lại luôn cứng đầu như thế, luôn tìm đủ mọi cách để lôi kéo sự chú ý của gã.

Không cùng em lăn giường, thì lại phí phạm của trời.

JungKook hút xong điếu thuốc, gã cũng rời khỏi chiếc giường êm ái đó mà thay cho mình một bộ tây trang. Ngũ quan sắc xảo của gã vốn chẳng cần tô điểm gì nhiều, nhưng gã rất thích được em bôi cho mình một chút son dưỡng.

Bằng môi em.

Thói quen này tính đến nay đã được ba năm, tình cảm của cả hai dành cho nhau tuy không nhiều, nhưng ai cũng rõ rằng bản thân thật sự rất cần có đối phương bên cạnh.

Chỉ khi một trong hai nhận biết được, rằng nửa kia đang có ý định phản bội mình, thì khi đó họ sẽ chính tay xử đẹp nhau, tạo ra một luật lệ vô hình mà bắt buộc đối phương phải tuân thủ.

Thế mà họ lại không để ý rằng sau ba năm, ít nhiều gì trong tim của cả hai cũng đã xuất hiện những mầm cây con, vô tình bén rể cho tình yêu ngang trái này.

"Taehyung, chiều nay tôi có hẹn với một vị khách trên du thuyền"

"Tôi nghĩ là em cùng tổ đội đã rất vất vả khi cố gắng bắt giữ hắn"

"Nên tôi đã làm thay em một bước"

"Vậy là anh đã bắt ông ta và nhốt trên du thuyền sao? Táo bạo thật"

"Ngốc à? Ai lại đi nhốt tội phạm truy nã lên du thuyền chứ?"

"Tôi... chỉ là đang muốn tìm một cái cớ..."

"Để người đẹp đây có thể lên du thuyền, đi ngắm biển cùng tôi thôi"

"Mấy người lớn tuổi như anh, ai mở miệng ra tán tỉnh cũng đều ngọt ngào như vậy à?"

"Vậy em có thích không?"

"Thích chứ"

"Anh có làm gì thì em cũng thích hết"

Jeon JungKook hài lòng với phản ứng của Taehyung em, gã tiến tới, vòng tay qua thắt lưng nhỏ xíu của đội trưởng, cúi đầu hôn vào đôi môi vừa được em thoa sơ qua một lớp son dưỡng.

"Anh cứ thích dưỡng môi kiểu này nhỉ?"

"Môi em ngọt, tôi thích lắm"

Kim Taehyung chăm chú nhìn gã, em không nhịn được mà đưa tay ra di qua di lại lên khuôn ngực căng tròn ấy, thỏ thẻ vài lời.

"Giá như ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau anh nhỉ?"

"Em tiếc khi mình là một cảnh sát à?"

"Không có"

"Hay tiếc khi tôi cũng là một trong những tội phạm mà cả đội em đang điều tra"

"Đã nói là không phải mà"

"Rồi rồi, không phải, không phải"

Dỗ ngọt xinh đẹp là điều mà Jeon JungKook gã rất thích.

Nhìn gương mặt đáng yêu của Kim Taehyung đó đi, dù cả thân đang được bộ quân phục bảo bọc, nhưng với cặp má phính thịt cùng làn da mịn màn ấy.

Ai mà dám nghĩ rằng em lại tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát với số điểm tuyệt đối, đứng đầu cả trường cơ chứ.

"Thôi cũng muộn rồi, em đi trước đây"

Kim Taehyung gỡ đôi bàn tay mang đầy vết thương lớn nhỏ của gã ra khỏi người mình, một mặt gắp gáp vơ lấy balo chứa vài món đồ cần thiết, ngoảnh mặt rời đi.

Jeon JungKook chỉ còn một mình ở nơi này, gã thế mà lại thay đổi sắc mặt, mở điện thoại lên và ra lệnh cho một ai đó.

Vở kịch của em cũng đã đến lúc phải hạ màn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro