ba
"Cậu có phải là Jeon JungKook không?"
"Phải, là tôi đây"
"Tôi là cha của Kim Taehyung"
"Vâng, có chuyện gì thưa bác?"
"À, con trai tôi, Kim Taehyung ấy, thằng bé nó có một thùng đồ gửi nhờ ở chỗ tôi"
"Nó có dặn tôi liên hệ với cậu, vì mấy thứ này quan trọng với cậu lắm, cậu xem xem có thể tới lấy được không?"
"Vâng, cháu sẽ đến ngay"
_
Jeon JungKook ôm một thùng giấy nặng kịt, mở cửa bước vào trong căn hộ của mình.
Gã chớp mắt liên tục, cố nhìn cho kỹ vào những thứ được cha em cất giữ.
JungKook nhất thời đơ cứng.
Đập vào mắt gã là toàn bộ những bằng chứng về tội ác của mình.
Chẳng phải Kim Taehyung em đã nộp nó cho đám cảnh sát kia rồi sao? Sao chúng vẫn vẹn nguyện như lúc thuộc hạ gã cố tình sắp xếp cho em thế này.
Mảnh giấy nhớ vương chút bụi trần kèm theo những vết hằng, nhàu nhĩ do thời gian vô tình hứng trọn lấy tầm mắt gã.
"Cha ơi, con thật lòng xin lỗi khi đã đưa ra quyết định về việc từ bỏ chức vụ đột ngột như vậy"
"Cũng tại con khờ, đăm ra yêu một người làm công việc đối lập với đam mê của con"
"Con xin lỗi vì đã không làm một đứa con hiếu thảo, là tại con đã lỡ dại đem lòng yêu một người không đúng ý cha"
"Con không dám về gặp trực tiếp cha để cầu xin sự tha thứ, con hèn nhát, chỉ đành nhờ cha giữ giúp con những món đồ này"
"Nếu cha có thể liên lạc được với số điện thoại con ghi lại trên đây, thì xin cha hãy trả lại cho anh ấy tất cả những thứ này"
"Còn không thì, cha hãy đốt sạch chúng đi nhé. Con hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, con chọn phản bội lại đất nước, cũng như phản bội cả người con yêu"
"Con xin lỗi vì đã không hoàn thành nghĩa vụ được phụng dưỡng cha khi về già"
"Con xin lỗi"
Từng lờ lẽ mà em viết ra trên giấy nhớ, không câu nào là không đề cập đến tình cảm của em dành cho gã.
Em yêu gã đến mức danh dự của một sĩ quan cảnh sát cũng không cần.
Là em biết rõ bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị gã trừng phạt, chi bằng giữ lại một chút ít nghĩa tình mà ba năm qua em gói ghém để yêu gã đi vậy.
Cảm giác như bị ai đó cầm trọn vào trái tim mà siết mạnh.
Tâm can gã gần như mục rữa, khi biết em từ đầu đến cuối, chưa từng một lần muốn phản bội lại gã.
Là em giúp gã che giấu mọi thứ, là em lạm dụng chức vụ dung túng cho gã nhiều phi vụ trót lọt.
Gã vậy mà chỉ nhìn vào thiệt hại trước mắt, lại tàn nhẫn tự tay đẩy em rời xa mình.
Biến mất khỏi thế giới này.
Jeon JungKook cả người run rẩy.
Ai lại nghĩ được rằng cũng có ngày kẻ cao ngạo, hiếu thắng như gã phải bật khóc tức tưởi khi làm người yêu mình tổn thương chứ.
Gã khịt khịt chóp mũi đỏ choét của mình, tiếp tục giở thêm những thứ là em đã cất công giữ gìn, trao lại cho chủ nhân.
"Nhật ký yêu đương cùng Jeon JungKook"
Gã mím môi, ánh lên nét cười vì em vẫn hoài trẻ con như vậy.
"Jeon JungKook rất thích nhíu mày, ăn ngon ảnh cũng nhíu mài, vui sướng ảnh cũng nhíu mài, đặc biệt khi ở cùng em, ảnh rất rất hay nhíu mài vì thích hôn má em bằng chóp mũi"
"Jeon JungKook có nhiều tật xấu lắm, nhìn ảnh bặm trợn vậy thôi, chứ mà mỗi khi tập trung, ảnh hay đưa tay lên ngắt ngắt vào mặt mình, bướng bỉnh làm em rầy hoài vẫn không sửa được"
"Jeon JungKook đặc biệt rất thích ăn thịt nướng, dù bản thân là người đứng đầu của một băng đảng khét tiếng. Vậy mà ở nhà lại như một đứa con nít, thích giành giật từng miếng thịt nướng với em"
Và hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần lập đi lập lại cái tên Jeon JungKok in đậm trên giấy.
Phút chốc đã khiến cho lớp phòng bị của gã vỡ tan nát. Hai cánh mũi cay cay, đôi má hây hây liền nóng rát.
Jeon JungKook gã không biết bằng cách nào, lại vô tâm đến mức chẳng nhớ một điều gì về em cả.
Duy nhất mỗi sở thích coca thêm muối ấy.
Gã lại dùng chính nó, làm ra chuyện tán tận lương tâm.
Cảm giác này quá đỗi khủng khiếp, linh hồn cằn cõi nằm sâu trong thể xác cũng không tài nào nhịn được, vạn lần trách gã đã hành xử quá lỗ mãn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung ấy của gã.
"Alo? Trung tâm đào tạo học viên bơi lội xin nghe ạ?"
"Vâng?"
Jung Kook nghi hoặc nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình.
"Cậu là Kim Taehyung có đúng không ạ?"
"Là tôi"
"Dạ, bên trung tâm vừa nhận được thông báo, rằng gói đăng ký học bơi của quý khách vẫn còn tận mười buổi nữa mới kết thúc, không biết khi nào thì quý khách có thể ghé trung tâm để hoàn thành nốt khóa học của mình ạ?.. alo, quý khách..."
Hóa ra Kim Taehyung lại lừa gã.
Em lừa gã nữa rồi.
Em bảo rằng bản thân em bơi rất giỏi cơ đấy.
Sao giờ đây lại thành ra thế này?
Có biết vì lời nói dối của mình, đã khiến cho Jeon JungKook này tự tay đẩy em đến bờ vực của sự sống không?
Hỡi đồ đáng ghét của gã.
_
"Cha em có gửi bánh cho em này Taehyung"
"Nào, dậy mà ăn bánh đi chứ.."
"Em giận anh lâu lắm rồi đó.."
"Định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa à?"
"..."
"Anh xin lỗi"
"Lại nặng lời với em nữa rồi.."
"Để anh hôn em bù lại nhé?"
"Chỉ hôn một cái thôi liền hết giận anh mà, có đúng không Taehyungie của anh"
Jeon JungKook từ đầu đến cuối đều là tự mình đọc thoại.
Gã đã gần như không còn giữ được đầu óc minh mẩn, của một kẻ độc đoán, cầm trong tay trọn vẹn thế lực lúc xưa.
Gã điên điên, dại dại.
Cứ túc trực mãi ở bên cạnh một cổ thi thể đang không ngừng phình to ra vì thối rữa đó.
"Ngủ ngon nhé, xinh đẹp của anh"
JungKook mò mẫm, gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ thi thể bốc mùi hôi thối.
Với hai hốc mắt hoàn toàn trống trơn, là gã đã tự mình trả giá cho những điều mà bản thân đã làm với Kim Taehyung ngày đó.
Khẽ lật tấm chăn trong bóng tối bao trùm, Jeon JungKook ôm lấy thân thương của mình, dần dần chìm sâu vào mộng ảo.
Gã thương em lắm.
Gã hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro