
VI. ẤM ÁP
Sẽ có những lúc chúng ta gặp được nhau , quen nhau , yêu nhau củng là một cái duyên mà chúng ta củng không biết và không thể từ chối nó được .
Đêm khuya sắp sang đông ở sông Hàn nhiệt độ rất thấp .Văn còn thấy hình bóng của 2 con người đang say ngồi cạnh nhau , người con trai chỉ lặng lẽ khoát tay qua vai của cô gái , và đầu cô ấy chỉ dựa nhẹ vào vai cậu .
" Anh muốn lúc này chúng ta làm quen nhau chính thức . Anh là Lộc Hàm có thể gọi là Luhan , khoa cảnh sát " anh lặng lẽ lên tiếng nói với cô
Người ta nói không sai khi đã có tình yêu thì người lạnh lùnh như đá củng có thể mặt dày .
Cô chỉ ngước lên nhìn anh " tôi là Jung sooyeon , Jessica khoa thiết kế " cô chỉ kịp nói đến đó rồi chuyện gì đến củng đến . cô nhắm mắt rồi ngủ li bì cho tới sáng hôm sau
" Mấy giờ rồi nhỉ , aaaaaaaa cái đầu của mình "
Anh nhìn cô thật ngu ngốc
" Anh ..anh sao tôi lại ở đây cùng anh . Anh làm gì tôi hả "
" Cô em à ... em nghĩ tôi có thể làm gì em trong bộ dạng này , trong không gian này hả " Anh vừa nói vừa rung đôi chân bị cô nằm lên cả đêm chắc là không cử động được luôn rồi , nhưng còn mai là trong xe anh đang bật lò sưỡi chứ mà ngồi cả đêm ngoài kia thì không chỉ cặp chân tê cứng mà anh nghĩ cả người mình củng đông cứng vì tuyết rơi đầy cả kính xe rồi .
Hai người trở về củng chẳng nói câu nào . Tới nhà cô chỉ đi vào không chào hỏi không cảm ơn .
Soojung à em đâu rồi .
Không nghe ai trả lời cô chỉ nhìn đồng hồ . Trời đã quá giờ học chắc con bé đến trường rồi .
Đi vào phòng cô đi đến chiếc giường thấy tờ giấy con bé để lại . " Chị em đi học đây đợi em về rồi nói , khi nào về thì gọi báo em " cô thở dài nhớ lại chuyện hôm qua nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã che lấp mọi lí trí
Buổi chiều Krystal về thì thấy chị mình đang trong bếp loay hoay cô đi lại gần ôm lấy jessica từ phía sau .
"Soojung cất đồ đi rồi ra ăn , chị nấu cơm rồi " jess không muốn hỏi krystal về chuyện hôm qua cô muốn cô bé nói khi nó muốn .
" Chị hôm qua em chỉ nhớ đến chuyện đó không kiềm chế được nên mới như vậy . Bây giờ thì em không sao nữa rồi " Krystal nói với vẻ mặt cười mỉm quen thuộc với chị mình .
" Chị hiểu rồi " Cô lặng lẽ ăn không nhìn kry cô biết sao em mình có thể ổn được chứ .
" Chị hôm nay em được một người làm quen " Kry nói trong khi ăn cơm
Chuyen gì đang xảy ra sao con bé này hôm nay lại kể mình nghe chuyện này . Nhưng mà khoan chuyện bọn con trai làm quen thì củng bình thường thôi đâu có gì chẳng lẽ ...
Soojung em biết yêu rồi à thằng con trai nào mà có thể xoay chuyển được em vậy hả .
" Chị còn nhớ người hôm bữa khoa cảnh sát Son kể là hàng xóm cùng nhà lâu năm của cậu ấy không " Krystal chỉ mỉm cười khi nói đến nó .
Jessica thì chỉ biết cậu ta ở nhà đối diện nhà bà là ở cùng nhà với Son chẳng lẽ là cậu ta . cậu ta hôm nay đến trường ah , mà con tỏ tình với em gái mình . Bỗng cô nhớ ra hôm qua 2 người hôn nhau , cậu ta còn bảo tên là Tuần Lộc thì phải "
( what .... Tuần Lộc chị hai à người ta đẹp trai thế này tên là Lộc Hàm đó . Mà sao chị có thể nghĩ anh có thể đến trường với đôi chân đi muốn không nổi mà còn đi tỏ tình chứ )
Jessica chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn nhưng củng vui vì cô em mình đã có thể mở lòng .
Cậu ấy là Sehun , Hôm nay cậu ấy đã tặng em một cây viết và tấm thiệp .
Sehun là ai nhỉ " Jessica nghĩ đến đó định hỏi cô em thì lại thấy con bé đang cười khi cầm điện thoại "
Không thể tin được có ai có thể thay đổi con bé đang mức nhanh như vậy cơ chứ cô phải tìm hiểu mới được
Ăn xong cô gọi điện thoại cho Son hỏi vào chàng trai bí ẩn đó .
" SonWendy em hãy nói cho chị về chàng trai đã tỏ tình với Soojung hôm nay nào " bỗng cô không nghe trả lời chỉ nhìn vào điẹn thoại cô đâu gọi Facetime sao lại hiện hình ảnh .
" Chào chị em là Ohh Sehun anh của Son đây ạ em củng chính là người mà chị muốn biết " cậu cười tươi như hoa khi nói chuyện với jess .
" À chào cậu " Jess hết hồn khi thấy cậu ta nói huyên thuyên trong điện thoại .
" Này anh làm gì điện thoại em thế hả "
Wendy đấm một phát vào bụng của Sehun .
" Han à cậu dậy rồi ah chân đã đỡ đau chưa , còn cảm lạnh không tớ đi mua thuốc " Sehun nói liền một mạch đến cả Han củng chưa kịp trả lời .
Anh ta bị đau chân là do mình cả đêm qua ngủ nhờ phải không nhỉ , còn chiếc áo khoác từ buổi khuya đến sáng củng đấp cho mình hzzz lần này thì tiêu rồi : Jess nghĩ bân quơ thì Kry đi vào phòng
" Jung à em đã ăn cơm chưa có viết thử cây bút mà anh đưa k " Sehun lên tiếng hỏi
" Hả ... rồi " cô trốn đi ra ngoài tầm nhìn điện thoại ngại chết cô rồi .
" Chị cảm thấy nó rất giống nơi người bày tỏ tình cảm và người còn lại thì mắc cỡ . Hai đứa rảnh thì ra chổ khác mà điện thoại facetime nói chuyện với nhau " Jess tăm tia tầm mắt sang 2 đứa quỷ nhỏ kia đang làm trò tình cảm trẻ con .
" Jess hay hôm nay chị sang nhà em đi . Hôm nay tụi em có bữa tiệc nhỏ mừng kỉ niệm 3 năm sống chung nhà với nhau " wendy lên tiếng
" Em cứ gọi Soojung đi lúc nãy con bé không ăn gì cả chị vừa ăn rồi " Jessica trả lời trong khi vẫn nhìn người đứng phía sau Son đang uống thuốc .
" Nếu chị không đi con bé kia củng vậy , đi mà Jess chúng ta phải giúp đỡ con bé ấy mở lòng " Wendy nhìn cô với ánh mắt rưng rưng nước mắt , con bé này thật dễ thương .
" Thôi được chị sẽ đến đó vs Soojung "
Khoảng tầm 7h tối 2 cô gái ra cửa định đi xe bus thì thấy một chiếc xe đang chờ .
Còn ai ngoài tên huyên thuyên Sehun kia .
Họ đến nhà là vào 7h30' mọi thứ đã được bày biện trên bàn nhưng không thấy tên kia đâu .
Từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc củng chả thấy hắn .
Sau khi mọi người ăn xong thì hẹn nhau ra xem phim vì ngày mai là chủ nhật nên có thể chơi tối một chút rồi về .
Soojung vẫn ngại ngùng ít nói nhưng con bé đã cười rất nhiều khi nó ở bên Sehun .
Lúc chúng tôi trò chuyện xong củng tầm 10h . " Hay tối nay 2 người ngủ ở đây cùng em phòng em củng to củng còn mấy bộ Soojung ngủ ở đây khi họp nhóm .
Chúng tôi vào đi tắm thay đồ ngủ rồi ra phòng khách coi phim . Soojung và Sehun mặt dù đã đỡ ngại nhưng ngồi ở giữa chúng vẫn là Son . Hôm nay là lần sau khi gia đình xảy ra chuyện con bé Soojung cười nhiều nhất , chỉ cần con bé mở lòng mình ra dù không nhiều nhưng thật sự con bé đã cố gắng rất nhiều .
Thật sự tôi không thích phim tình cảm sướt mướt nên đành trở về phòng vậy . Nhìn qua căn nhà đối diện là nơi khi đến đây tôi chỉ có thể vào đó đối diện với bản thân thật sự của mình trước bà .Nhưng hôm nay cả tôi và Soojung đều không sang tôi muốn dành một ngày vui vẻ thật sự cho Soojung .
Tôi định lên sân thượng nơi lúc nãy chúng tôi ăn uống dọn bãi chiến trường mà Son bảo là sáng nó sẽ chiến đấu .
Trong khi Jess đang dọn đống chén dĩa thì bầy trẻ con kia củng ngủ quên trên sofa lúc phim đang chiếu .
" Em làm gì ở đây zậy . Không muốn chết cóng thì đi xuống phòng đi " Anh thức dậy thì nghe tiếng lục đục trên tầng thương đi lên thì thấy cô đang rửa chén trong khi trời đang lạnh buốt thế này hên là trên đây mái sưởi được mở từ trước nếu không là cô chết cóng rồi .
" Anh sao lại ở đây " Cô giật mình khi nghe tiếng anh vang lên cứ tưởng là anh đi ra ngoài rồi
" Tôi mới thức nghe em đập phá trên đây nên lên xem thử " Anh lên tiếng với khuôn mặt tới nhạt , xanh xao .
Cô im lặng rồi một lúc sau" anh không sao chứ có phải tại tôi nên anh mới bị ."
" Không phải tại em " Anh lạnh lùng trả lời
" Anh đã đỡ hơn chưa tôi nấu cái gì nhẹ cho anh ăn nha " Jess biết là tại cô nên anh ta mới bị nông nỗi này .
Cô sẵn tay lấy chiếc nồi nấu một ít cháu cho anh 2 người cứ thế một người thì mệt mỏi dựa vào ghế người kia thì đứng khuấy cháo .
"Cháo chín rồi , anh ăn đi " Cô xoay lại đưa tô cháo cho anh
" Em cứ để đó đi một lát hết nóng anh sẽ ăn "
" Anh đi xuống phòng tôi sẽ đem nó xuống cho anh "
Cô đem xuống tính quay lưng đi vì cô đã làm nguội cháu cho anh nhưng vẫn quay đầu lại coi anh như thế nào .
" Anh khôg thể cầm được muỗng luôn sao , sao tay anh run zậy " Jess lo lắng hỏi anh
" Không sao " Anh gượng cầm chặc tô cháu và cái muỗng không muốn cô thấy mình trong tình trạng này .
" Để tôi đút cho anh "
Cô ngồi xuống bên cạnh giường nhấc từng muỗng cho anh . Họ không nói gì chỉ anh nhìn cô , cô củng nhìn anh .
Anh nhớ nụ hôn đó . Anh muốn hôn cô
Khi đã cho anh uống thuốc xong cô đứng lên đi ra ngoài thì anh đã kịp kéo lại . Cô rơi tự do trên giường .
" Nằm cạnh anh một lát hôm qua thì muốn em ấm anh đã ngã bệnh . Nên hôm nay em củng phải giúp anh hết bệnh " Anh cố gắng tỏ ra mặt dày hết mức có thể
Cô nằm im không nói gì củng không cử động chỉ nằm trong lòng anh .
Bỗng anh cúi xúi hôn lên môi cô một cái phớt nhẹ ." Bỗng anh nhớ ra phải trả em nụ hôn mà hôm qua em đã cướp của anh ."
Cô địn lên tiếng phản kháng thì lại bị im miệng vì cách dùng từ làm cô ngại ngùng của tên mặt dày này .
Anh chỉ đơn giản hôn cô rồi đợi cô ngủ say dùng hết sức nhấc cô sang phòng bên Son rồi ngồi kế bên ngủ lun .
Viễn cảnh đẹp như mơ hiện lên trong mắt ba đứa trẻ vào sáng hôm sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro