Khởi Đầu
Tôi là Kai 1 thằng nhóc con nhà giàu sống thoải mái và nhàn hạ gần như cả ngày chỉ đắm chìm trong anime, manga hoặc mấy khi là đi quẩy với lũ bạn nhưng cho đến 1 ngày.
-Bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi sau khi đi quẩy với đám bạn:
"Aiya mệt quá, cái bọn này, chưa tổng kết mà đã đòi liên hoan rồi làm mệt muốn chết."
"Ting!"
"A! có điểm rùi!"-nói với vẻ mặt mong chờ.
(hehe bố nói nếu mình đậu sẽ mua xe cho, háo hức quá đi!)- tự ảo tưởng.
Cậu móc điện thoại ra và im lặng chừng vài phút rồi hét lên:
"AAAAAAAAAA! CÁI ĐÉO GÌ DẬY THÍU 0,05 ĐIỂM À XÍ XÓA 1 LẦN KHÔNG ĐƯỢC SAO"-hét lên trong tuyệt vọng.
Sau đó tôi vô cùng lo lắng và nghĩ về tương lai của mình!!!
"THỊCH"-tim tôi đập manh một cái và sau đó đập nhanh hơn và mạnh hơn.
"aaa đau quá gì dậy nè"
Sau đó tôi ngã xuống các giác quan bắt đầu yếu đi.
(chuẩn bị chết à, chưa kịp để lại di thư nữa, mà thôi chết cũng đáng.)
Mắt tôi bắt đầu mờ dần.
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
"Hơ không phải mình mới chết sao mà đây ko phải là bệnh viện?"
Bỗng một giọng nói vang lên:
"Mời Kai đến pháp trường."
"Á! đến pháp trường làm gì?"-Hỏi lại trong sợ hãi.
"Thế mày có muốn đầu thai không."-Cai ngục hỏi
"Tôi chết rồi à"-Hỏi lại trong sự ngỡ ngàng.
"Chết được 8 tiếng rồi"-Cai ngục đáp.
"8 tiếng á?"- tiếp tục ngỡ ngàng.
"Chưa thấy ai chết vẫn ngủ đủ giấc như mày lun"-Cai ngục đáp lại.
Kai đi theo cai ngục đến pháp trường.
"Ngươi là Kai"-Diêm Vương hỏi.
"Vâ...Vâng"-Đáp lại trong sợ hãi.
Diêm Vương xòe tay.
"Ơ sao ạ?"-Chưa hiểu lắm.
"Thì kiểu như lộ phí ấy"-Diêm Vương đáp với vẻ ngượng ngùng.
"To...tôi không có"-run bần bật.
"Ờ không sao."-Diêm Vương đáp với vẻ mặt chán nản.
"Ngài đang thu hối lộ ạ"-Nói với vẻ ranh ma.
"Cá...cái gì. ngươi đừng có vu oan cho người có à không có tội"-lắp bắp tùm lum
"Tôi có con em 6 tuổi nó còn nói dối giỏi hơn ngài"-Kai
"Nói đi ngươi muốn gì"-Đáp lại với vẻ bất lực.
"Thiên đàng"
" CÁI GIỀ KIẾP TRƯỚC NGƯƠI ĂN CHƠI LÊU LỎNG THẾ KIA MÀ CŨNG ĐÒI LÊN THIÊN ĐÀNG À."-hét vào mặt thằng main.
"Alo Ngọc hoàng oiiiiiii!!!!"-giọng như kiểu làm nũng.
"Cu...Cũng được nhung mà ngươi phải thông qua một bài kiểm tra."-Diêm Vương nói.
"oke"-đáp với giọng hớn hở
1 tiếng sau.
"HAHAHAHAHA"-Diêm Vương cười.
"THIẾU 0,05 ĐIỂM NHÁ"
"Ông biết tôi dốt nên mới cho thi viết đúng không chơi lại đê."- Hơi bị ức chế.
"Người đâu! Quăng nó vô địa ngục không nói nhiều."-Diêm Vương.
"A!A! ông cho tôi đi chỗ khá được không đừng là địa ngục được không"-Cầu xin
"Coi như nể tinh ngươi giữ bí mật cho ta, ta cho ngươi đi đầu thai"-Diêm Vương.
"Vâng vâng"-Kai
"Đi vào đó đi"-lính dưới âm phủ.
"Đó là thành phố mà"-Ngỡ ngàng.
"Nhảy vào trong đó ngươi sẽ đầu thai"-lính
"Không cần xóa kí ức sao"-Kai
"Ổng không dăn thì làm chi cho mệt."-lính
(Làm ăn vậy là hỏng rồi.)
"hử"
Kai nhìn thấy gì đó ở cánh cổng bên cạnh.
"Ổng không có nói là cho tôi đầu thai ở đâu đúm khum"-nụ cười ranh ma.
"À ờ có lẽ"-lính
Nói xong Kai nhảy thẳng vào cánh cổng trong sự hốt hỏng của người lính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro