Chap 3:Trả thù
Sáng hôm sau
Hamura đã vào lớp từ rất sớm cậu mang theo 1 chiếc túi màu đen bên trong là 1 thứ loằng ngoằn phát ra âm thanh khè khè kì lạ. Cậu đứng trước chiếc bàn học của Ayate nhìn vào học tủ và.... Cậu chợt nhớ lại đôi lời Ryota nói hôm qua
HỒI ỨC CỦA HAMURA
Hamura qua điện thoại đang trò chuyện với Ryota
Hamura: Sao rồi?
Ryota: Bó tay. com rối
Hamura: cái gì?
Ryota: đừng có ngạc nhiên như tớ chứ. Lúc tớ tra tư liệu về học sinh trường mình cậu biết tớ thấy gì không?
Hamura: nói đi
Ryota: chỉ ghi mỗi tên và tuổi ngoài ra hồ sơ trống trơn
Hamura: Còn đời sống cá nhân thì sao?
Ryota: thích làm bánh thích ngắm hoa phong lan ngũ sắc thích nấu nướng bla bla
Hamura: CẬU KHÙNG RỒI À TÔI LÀM GÌ QUAN TÂM TỚI SỞ THÍCH CỦA CÔ TA???????????????
Ryota: Chứ cậu muốn cái gì?
Hamura: cái cô ta sợ chẳng hạn
Ryota:sợ rắn chấm hết
Hamura im lặng một hồi lâu rồi............
Hamura: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Cậu chần chừ 1 hồi lâu rồi bỏ cả chiếc túi vào học tủ của cô
15' sau
Ayate hớn hơ hớn hở bước vào lớp mà không biết cái thứ đáng sợ nhất đang chờ đợi mình. Vừa vào lớp đã bước liền vào bàn mặc cho những ám hiệu của Diana những cái nháy mắt của Murasaki và những hành động kì lạ của Minami
Cô vừa ngồi vào bàn lấy sách trong cặp chuẩn bị bò vào học tủ thì thấy cái túi màu đen đó. không biết là của ai nên lấy đặt nó lên bàn và chuẩn bị mở nó ra.......
Khi túi vừa mở ra 1 chú rắn nho nhỏ bò lên tay cô rồi luồn lên muốt cái cổ trắng ngần của cô làm cho cô sợ hài không nói nên lời nuốt nước bọt cái ực cô thét: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đúng cô sợ rắn. Cái thứ gớm ghiếc đã cắm cô dẫn đến cơn sốt cao hại cô nằm liệt giường hơn 1 tháng trời
Gương mặt cô mặc mài tái mét mồ hơi nhễ nhại hơi thở dồn dập tim đập liên hồi. Hamura thấy được tình cảnh này của cô liền cười đắc thắng bỏ đi
Bỗng Ayate ngã khụy xuống đất con rắn theo cô mà rơi xuống đất được Murasaki bắt đem bỏ đi.Đôi bản tay thon dài của Ayate đặt lên ngực để kiểm soát nhịp thở. Những cô bạn của cô thấy vậy liền chạy gấp rút tới đỡ cô lên. Nhìn bạn mình đang cố gắn chống lại cơn đau Diana không kiềm chế được mà mắng Hamura
Diana: Cậu đã hài lòng chưa? Cái đồ kiêu ngạo? Tôi đã nói với cậu là cô ấy bị bệnh tim rồi cơ mà tại sao cậu lại làm như thế với cô ấy vậy hả? Cậu có biết là cậu làm bệnh của cậu ấy tái phát rồi không?
Hamura sững người khi nghe những lới nói đó của Diana. Cậu liền chạy tới chỗ của Ayate. Thấy đôi mắt lam ngọc yếu ớt khép lại ngã vào vòng tay của Murasaki. Cậu chợt nhận ra những điều mình làm hơi quá đáng thật rồi.
Nhìn thấy tình trạng của Ayate. Diana liền quay lại hỏi các bạn đằng sau
Diana: có ai đem điện thoại không? Gọi cấp cứu ngay đi
Từ trong đám đông 1 chàng trai tóc nâu hạt dẻ cạm điện thoại lên tiếng
Souchi: để tớ gọi cho
Cậu nhấn 1 dãy số dài nhấn nút gọi và bật loa
Đầu dây bên kia: Alô 113 xin nghe
Mọi người khi nghe tiếng đầu dây bên kia liền quát Souchi
All: đồ ngốc 115 mới là xe cấp cứu mà
Souchi: trật tự
113: Alô tôi không nghe rõ
Souchi: không biết có thể gọi giùm tôi 115 không điện thoại của tôi bị liệt phím số 5
------------------------------------------------HẾT CHAP3------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro