Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Hôm nay sau khi trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ HAGL và câu lạc bộ Nam Định thì các chàng trai phố núi của chúng ta quyết định đi ăn mừng vì 1 chiến thắng cực kì thuyết phục.

Ăn uống no say rồi thì các cầu thủ quyết định đi hát karaoke theo lời đề nghị của con khỉ Gia Lai.

Buổi tiệc đang diễn ra rất vui vẻ thì dương như Văn Toàn cảm thấy thiếu thiếu 1 điều gì đó nhưng cậu nghĩ mãi mà chưa ra. Vì quá nhức đầu nên cậu phải quay qua hỏi anh người yêu nhưng mà chẳng thấy anh đâu cả. À ra là thiếu bồ cậu.

   "Ủa bồ yêu của tao đâu tụi mày?"

Cả căn phòng đang nhộn nhịp cũng phải dừng lại tiếng hát hò mà lắng tai nghe lời nói của Văn Toàn sau đó thì đảo mắt tìm kiếm Công Phượng nhưng chả thấy đâu.

"Ơ thằng Phượng đâu rồi nhỉ? Cả thằng Trường,thằng Thanh nữa?"- Vương béo thắc mắc.

"Thằng Thanh nó bảo nó mệt nên không tham gia còn gì. Uống quá rồi lú hả Béo?"

"Kệ mẹ bố"

"Ais chúng mày dừng hộ tao cái. Cái quan trọng là bồ tao với ông Trường đâu?"- Văn Toàn không thấy bồ nên có hơi cục cằn. Chắc là lo cho bồ lắm đây.

 "Ê Tòn Tòn nhạc của người lạ nhà mày này. Quẩy không quẩy khônggg"- Hồng Duy đứng trên sân khấu hò hét xuống dưới.

"Cóo"- Sau đó cậu leo lên sân khấu và quẩy rất nhiệt tình. Dường như cậu quên mất anh bồ của mình rồi thì phải...
-------------------------------------------------
 "Mày kéo tao ra đây làm gì đấy Tồm?" - Công Phượng cộc cằn hỏi. Thằng này hôm nay điên à? Đang chơi vui tự nhiên kéo người ta ra chỗ này làm gì? Uống cho lắm rồi hỏng não.

 "Hừm tao có chuyện muốn nói với mày đó Phượng."- Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói bằng 1 cái giọng nghiêm túc khác với thường ngày.

"Chuyện gì thì để mai nói chứ làm gì mà phải lôi tao ra tận đây đấy"

"Phượng mày là thật sự không biết hay giả vờ không biết?"

"Mày nói gì vậy?.. Tao.. Thì biết cái gì?"- Cậu hơi ấp úng trả lời.

"Rõ ràng là mày biết tao thích mày mà. Mày thông minh như vậy chẳng lẽ không nhận ra?" - Có lẽ vì chịu tác động của rượu mà lời nói của anh trở nên mất kiểm soát dần.

"Mày... Thôi mày say rồi. Để tao đưa mày về,có gì mai nói."- Cậu cố lại gần  dìu anh về nhưng anh nhất quyết không chịu mà hất cậu ra.

"Mày nói rõ ràng đi. Mày mà không rõ ràng thì tao cũng không về."- Anh dùng ánh mắt cương quyết mà nhìn cậu.

"Haiz tao không nói chỉ vì không muốn mày buồn thôi. Nhưng mà mày biết đấy! Tao yêu Toàn. Rất nhiều."- Cậu không nhìn anh nữa mà ngước mặt lên nhìn trời. Hôm nay nhiều sao nhỉ?

"Tao hiểu rồi... Mày với thằng Toàn là người yêu mà. Tao chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm cái trò gì nữa. Rõ ràng trước mắt như vậy mà tao mãi chả chịu chấp nhận. Haiz tao xin lỗi nhé..."-

Anh nói xong cũng không đợi câu trả lời của cậu mà quay mặt đi dù bước chân có hơi xiên vẹo nhưng vẫn quyết tâm không quay lại. Có lẽ anh buông bỏ thật rồi.

"Trường à...."
Cậu cũng chả đuổi theo làm gì. Bởi lẽ cậu hiểu nếu bây giờ đuổi theo cũng chẳng được gì mà còn làm Trường chật vật hơn. Có lẽ chúng ta nên cho đội trưởng 1 khoảng không yên tĩnh rồi......
-------------------------------------------------

Trong khi mọi người đang ăn mừng rất vui vẻ thì ở câu lạc bộ HAGL có một chú chó đốm nhỏ vì cảm thấy đầu hơi nhức nên không tham gia cùng mọi người đang rất rất buồn chán.

  "Haizz biết thế thì đi chơi cho rồi. Nằm đây mãi nhức đầu thêm chứ chẳng thấy khỏe gì"

Đang nằm lăn qua lăn lại vì buồn chán thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng rầm rất mạnh. Hình như có ai vừa mới ngã. Vội vã chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đội trưởng gương mẫu của đội đang nằm sõng soài trên đất. Cậu vội vàng chạy lại xem anh có làm sao không rồi kéo anh vào phòng.

  Sau một hồi hì hục lôi lôi kéo kéo thì cuối cùng cậu cũng lôi anh lên giường được.
   "Ăn gì nặng dữ vậy?"- Cậu vừa thở hồng hộc vừa trách cứ anh mặc dù biết chắc là anh không nghe thấy rồi.

  Cậu để anh nằm trên giường rồi đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt,lau người cho anh. Đang lau mặt cho anh thì bỗng nhiên anh nắm lấy tay cậu rồi lật người cậu xuống,bản thân anh thì đang ngồi trên người cậu.

  "Ê ê gì vậy Híp, say rồi quậy tui hả? Xuống coi!! Nặng như heo ý."

Anh không đáp lời cậu cũng chẳng chịu leo xuống khỏi người cậu mà còn thản nhiên chồm người xuống hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo.

    "Ê...ưm.."- Cậu bị hôn bất ngờ nên ngơ ngác chưa kịp định hình cứ mặc kệ để anh hôn. Đến tận khi buồng phổi của cậu khao khát cần dưỡng khí thì cậu mới ý thức được mà đẩy anh ngã xuống giường.

   "Ông điên hả??"- Sau khi đẩy anh ra thì cậu lùi sát về góc tường rồi đưa tay lên môi sờ sờ. "Hừm lần đầu hôn con trai, cũng không tệ lắm nhỉ"- Cậu nghĩ.

   "Khát.. Khát nước"- Cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ lẫn cảm giác của mình thì nghe tiếng anh thều thào nói. Mặc dù rất giận anh nhưng cậu vẫn không thể bỏ anh chết khát được . Như vậy cậu sẽ mang danh gián tiếp giết chết bạn cùng phòng mặc dù cậu cũng muốn chết cái lão này lắm rồi.

   "Nước này."- Cậu đưa cho anh ly nước rồi ngồi xuống cạnh anh nhìn anh uống. Uầy hôm nay sao nhìn anh đẹp thế? Mặt đã trắng rồi hai má còn hồng hồng do say rượu đã thế quần áo anh cũng xộc xệch hở trên hở dưới. Nhìn cứ bị quyến rũ sao sao ấy.

   "Mà này,ông còn chưa xin lỗi tôi đâu đấy nhá!"- Cậu lia mắt chỗ khác không nhìn anh nữa.

 "Xin lỗi? Chuyện gì?" - Anh cũng hơi hơi tỉnh táo rồi nên đã có thể thẳng thắn nói chuyện đàng hoàng với cậu.

"Ơ cái chuyện ông quát tôi? Không nhớ à? Rõ là tôi chẳng làm gì thế mà ông lại quát tôi." - Cậu nói với chất giọng hờn dỗi.

"Ra là mày dỗi chuyện đấy à. Thôi thôi đừng dỗi. Tao xin lỗi."

"Xin lỗi không thôi mà được á?"

"Thế mày muốn như nào? Nói đi, tao làm hết. Miễn mày đừng dỗi nữa."

"Việc gì cũng làm á? Hừm... Thế thì lấy thân ông chuộc lỗi đi." - Chưa kịp để anh trả lời cậu đã đè anh xuống giường rồi mạnh bạo chiếm lấy môi anh.

Anh bị bất người nên rơi vào thế bị động nằm yên cho cậu tung hoàng ngang dọc nhưng chỉ ít phút sau anh đã dành lại thế chủ động,lật ngược cậu lại đè xuống giường rồi hôn điên cuồng lên môi cậu,tay cũng không an phận mà mò mẫm trong lớp áo của cậu. Đến khi hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra rồi chuyển dần xuống cổ cậu mà cắn mút.

"Ư từ đã.. Tôi thấy nó sai sai cái gì đó..."- Cậu khó khăn nói. Ơ quái lại rõ ràng cậu nằm trên mà.

"Không sai đâu"- Anh nở một nụ cười gian manh rồi nhanh tay kéo quần cậu xuống.

"Ê khoan... Từ từ... Oái.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro