Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau 2 tuần nghỉ ngơi để dưỡng thương và dưới sự chăm sóc nhiệt tình của anh thì cậu cũng đã hồi phục hoàn toàn. Mà nói là chăm sóc thế thôi chứ nhìn qua cách anh chăm cậu thì người ta gọi là hành hạ hơn là chăm sóc=))
Muốn biết chăm sóc như nào hả?? Để kể cho nghe nèe.

Ngày đầu tiên trong 14 ngày "chăm sóc":)

"Ê thằng chó, ăn gì không? Tao đi lấy cho ăn"

"Ăn chứ! Ăn bún bò nè,bánh cuốn nè, hải sản nè, bánh tráng trộn nè. À còn bimbim nữa" - Heheheh tranh thủ lúc ổng nhận nhiệm vụ chăm mình thì mình phải hành ổng chứ=))

"Nín mỏ liền, mày người hay heo mà ăn lắm. Ăn riết rồi lăn với bóng luôn chứ đấm đá gì được. Tao đi mua cháo còn ăn hay không thì kệ mày"

"Vậy hỏi tui chi:)"

"Hỏi thì hỏi còn mua cái gì là quyền của tao. Ý kiến thì nhịn"

Ngày thứ 2

"Ê mày bị đau chân như thế chắc tắm không được đâu ha. Để tao tắm cho"

Cậu đang tập tễnh đi lại cái tủ để lấy đồ đi tắm mà nghe anh nói xong muốn té tại chỗ.

"Điên hả cha? Tui tự làm được"- Cậu liếc xéo anh.

"Xời xời mày ngại cái gì cơ chứ. Toàn là con trai với nhau. Ngày nhỏ chả cởi truồng tắm mưa suốt"

"Thôi đi, ông bớt khùng lại dùm. Nhỏ là nhỏ, bây giờ lớn đùng rồi mà còn tắm táp cái gì nữa"

"Aiss nhỏ lớn gì thì cũng vậy. Để tao tắm cho" - Anh vừa nói xong thì liền quăng cái điện thoại trên giường mà bật dậy chạy lại xốc cậu lên vai.

Cậu còn đang ngơ ngác chưa kịp loading não nên cứ đơ đơ ra cho anh vác lên vai.

"Má ông điên hả. Thả tui xuốnggg"- Khi cậu kịp hoàn hồn thì anh đã vác cậu vào nhà tắm rồi.

"Mày đừng có vùng vẫy nữa coi. Té bây giờ"

Vâng và đúng như anh nói. Do cậu cứ loi nhoi còn nhà tắm thì trơn nên là... Đúng theo ước nguyện của cậu, anh đã thả cậu xuống nhưng mà là theo 1 cách mạnh bạo nhất.

Đầu cậu đập mạnh vào tường còn mông thì bị dập mạnh vào sàn. Aisss xui xẻo quá mà. Anh thì khá hơn cậu chỉ bị dập phần mềm mà thôi.

"Ây tao xin lỗiiii. Tao không cố ý, do mày cứ loi nhoi đấy. Máa chảy máu rồi kìa, để tao bế mày đi lên phòng y tế"

Vâng và mới có 2 ngày thôi mà cậu đã có thêm vết thương mới rồi chứ dưỡng thương thì chưa thấy đâu.=)

Ngày thứ 4

Cậu đang phải lết cái chân đau và cái đầu băng trắng này sang phòng thằng Duy để xin đồ ăn chứ ông nội híp tịt kia chả biết biến đi đâu rồi mà kiếm sáng giờ chả thấy.

Đang tập tễnh đi thì vô tình thấy được cái tên híp tịt kia đang đi với công chúa của HAGL. Ái chà còn cười cười đùa giỡn nữa chứ. Thấy mà ghét. "Mình thì đói lăn lóc ở đây, vậy mà ổng dám đi tán tỉnh crush. Aiss không phải tui bị vầy tại ông hả?? Đồ vô tâm quá đáng"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ đâu có bàn tay đặt lên vai cậu.
"Ê làm gì mà nhìn mặt cọc thế? Đi ăn không, tao đói quá"

Cậu quay qua nhìn thì thấy thằng Toàn crush của cậu ngỏ ý đi ăn. Xời được crush ngỏ ý mà không đi thì ngu lắm.

"Ok"

"Đi, tao dìu mày đi chứ chờ mày lết được tới quán chắc tối mẹ luôn quá"

Coi như là ngày thứ 4 khá là suôn sẻ vì được đi ăn với crush đi.

Từ sau ngày hôm đó thì cậu cũng hạn chế nói chuyện với anh. Không hiểu sao nữa, giờ nhìn mặt anh thấy ghét ghê cơ. Mà anh thì cũng có quan tâm gì chuyện đó đâu, dạo này anh chỉ mang đồ ăn lên cho cậu ăn đúng 3 bữa sáng trưa tối chứ cũng chả thèm hỏi thăm cậu mà đã vội chạy đi mất.

Cậu cũng thắc mắc dữ lắm. Làm gì mà vội thế với cả nếu để ý kĩ thì thấy mấy hôm nay lão ý vui hơn ngày thường. Thôi kệ mẹ lão.

Sang đến ngày thứ 13 thì cậu mới biết mấy hôm ấy lão vui và không quan tâm cậu là vì lão Phượng và thằng crush của cậu cãi nhau nên Tồm Híp mới lo lắng sốt sắng qua phòng hỏi thăm, an ủi các kiểu.

"Tưởng thế nào, thì ra cũng là loại người thừa nước đục thả câu..."
-------------------------------------------------

Sau từng ấy ngày bị anh "chăm sóc" thì cậu đã hồi phục và trở lại sân cỏ tập luyện cùng mọi người để chuẩn bị cho giải đấu mới.

"Uầyyy chào mừng bạn chó đốm đã trở lại,huhu bạn có biết là mình nhớ bạn lắm khonggg" - Hồng Duy vừa nhìn thấy Văn Thanh đã vội chạy lại đu đeo lên người cậu không khác gì một chú khỉ.

"Đéo, mày bớt xàm đi. Tao bị chấn thương nghỉ tập chứ làm như tao giải nghệ không bằng. Cút xuống khỏi người tao con khỉ lông lá."

"Xíii có lòng hỏi thăm mà mày vậy đấy? Đéo thèm chơi với mày nữa"- Hồng Duy buông tay cậu mà chuyển qua đu đeo ngoại binh cao to của câu lạc bộ.

Cậu nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chẳng hiểu sao thằng bạn thân của cậu có thể chịu nổi con khỉ điên này nữa. Chắc tại gu nó lạ=)))

"Này! Mày sao rồi? Khỏe hẳn rồi chứ?"- Cậu đang đứng thẩn thờ thì bỗng nhiên có người đặt tay lên vai cậu, giật mình quay lại mới phát hiện ra là anh Phượng công chúa của clb, đi kế bên anh còn có cả con tồm ngu ngu kia nữa.

"Dạ em không sao, em khỏe như trâu ý. Dăm ba mấy cái vết thương này có nhằm nhò gì đâu chứ"- Cậu nhe răng cười hề hề với anh.

"Ờ khỏe rồi thì tốt. Thôi tao đi ra chỗ kia với thằng Toàn đây. Dỗ mãi nó mới chịu hết giận giờ mà nó thấy tao đứng đây không lại chỗ nó chắc nó giận tao 6 ngày 6 đêm quá."- Nói rồi công chúa Gia Lai không một lời từ biết mà ngoảnh mặt quay đi, chạy lại chỗ của Tòn Tòn nhiều tóc.

"Ừmmm... Tao xin lỗi nha. Bữa giờ mang tiếng là phải lo,phải chăm sóc mày nhưng mà tao lại chỉ hại mày với bỏ rơi mày thôi. Đừng giận tao nhé"

Công chúa vừa đi được không bao lâu thì cái tên tôm híp kia cũng mở miệng nói chuyện với cậu sau gần 3 ngày bỏ rơi cậu.

"Thôi ai lại dám giận ông. Ông còn phải bận lo cho chuyện thiên hạ mà"- Có lẽ cậu vẫn còn giận nên là nói chuyện với anh hơi khó nghe 1 chút.

"Ơ kìa, mày giận đấy à? Tao có làm gì đâu. Chỉ là Phượng buồn nên tao mới phải an ủi thôi mà"

"Ừ ừ với ông thì Phượng lúc nào chả là nhất, là số 1. Thôi tôi chả buồn nói với ông nữa, tôi lại tập trung đây."

Nói xong cậu cũng quay đi lại chỗ lũ kia đang nói chuyện um xùm bỏ mặc anh đang đơ ra, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ơ ơ tao có làm gì đâu mà giận? Ơ thằng này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro