Chap 2
--Văn Thanh--
Tôi là Văn Thanh,là cầu thủ của Hagl. Cuộc đời của tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả. Vẫn như bao cầu thủ khác, sáng tập chiều tập lâu lâu đi thi đấu. Hừmm.. Cứ nghĩ là mọi thứ sẽ trôi qua bình thường như vậy cho đến ngày tôi nhận ra là tôi đã thích thằng Toàn- bạn đồng niên,đồng hương của tôi. Nhưng tiếc là tôi đã tới chậm hơn anh Phượng mất rồi.
Hôm nay tôi vẫn đi tập như mọi ngày thôi. Và thật không may, trong lúc tập luyện do cứ mải mê nhìn cái thằng đầu hói kia giỡn hớt mà tôi đã không cẩn thận để bị lật cổ chân.
Aisss xui thật mà!!!
Sau khi tôi nằm sân thì hlv có đề nghị đồng đội đưa tôi xuống phòng y tế. Lúc đầu thì thằng Toàn dự định dìu tôi đi.
Yeahhh được ở riêng với crush!! Vậy tính ra chấn thương cũng tốt phết=))
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà. Tưởng đâu được gần crush ai dè người đưa tôi đi lại là tên đội trưởng mắt híp kiêm bạn cùng phòng của tôi. Aisss tức xĩu.
Nhưng mà phải công nhận lưng tên này rộng với ấm thật. Ê ê cái này là tôi đánh giá công tâm thôi chứ không phải tôi thích gì đâu à nha
"Cậu ấy bị trật chân xíu thôi, cố gắng nghỉ ngơi, hạn chế đi lại để vết thương mau hồi phục nhé"
Ông bác sĩ già của câu lạc bộ chúng tôi ôn tồn bảo với chúng tôi.
"Cảm ơn bác sĩ."
Anh chàng đội trưởng mắt híp kia chưa kịp để tôi trả lời đã vội nhảy vô cảm ơn, ghét chưaaa.
"Ừ"- Ông bác sĩ khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi khỏi phòng y tế.
"Đỡ đau chưa? Sao mày chả chịu chú ý gì cả. Tập có 1 chút thôi mà đã chấn thương như vậy. Cứ lo nhìn thằng Toàn mãi thôi. Nhìn nó thì nó có thích mày hay không mà nhìn mãi.... Mày.."
"Thôi, tôi có sao đâu mà ông chửi dữ thế. Nói nhiều làm ông híp hơn đó."
Anh nhìn cậu bằng con mắt hậm hực.
"Mẹ cái thằng này, dám bố láo với tao à"- Đi kèm với câu nói đó là 1 cái cú đầu đau ơi là đau.
"Ai da cái ông này, không biết thương yêu người gặp nạn à? Đồ vô tâm"
"Thương gì cái thằng mất nết như mày"
"Xì, khó tính như vậy nên Phượng mới không thích ông đó"
"...."
Một không gian trầm lặng bao trùm lấy cả phòng y tế nhỏ xíu này.
"Chết mẹ lỡ mồm rồi" - Cậu thật muốn đánh bản thân 1 cái quá, tự nhiên đụng vô nỗi đau của anh chi thế không biết nữa.
"Ê,Tồm Híp tôi không cố ý đâu. Ông đừng giận tôi nhá"
"Tao đéo thèm giận...."- Nãy giờ anh cứ cuối mặt xuống suy nghĩ, giờ mới chịu nhìn cậu để phản bác thì... Úi giời ơi! Đập vào mắt anh là con bò mộng Văn Thanh kia đang trưng ra cái bản mặt hối lỗi. Mắt long lanh, hai tay đan vào nhau còn chu chu cái môi mếu máo ra nữa chứ.
"Má sao nó dễ thương thế? Ở với nó gần chục năm mới thấy cảnh này đó.Không được không được! Mày thích Phượng mà Trường,tỉnh táo lên tỉnh táo lên. Mày thích Phượng, thích Phượng. Không được phép rung động với người kháccc"
"Này,ông làm gì mà đứng hình thế? Ổn không vậy Tồm" - Tự nhiên đang nói chuyện anh lại im phăng phắc làm cậu phải quơ quơ tay trước mặt mấy cái mới tỉnh ra.
"Hả hả, à tao ổn không sao"
"Ờ không sao thì thôi. Tôi về à"
"Kìa kìa chân mày đang đau thì sao tự về được. Lên tao cõng về nè"
"Thôi không cần đâu,tôi tự đi được"
"Để tao cõng"
"Thôi,tôi có liệt đâu mà"
"Ơ,sao mày lì thế? Tao bảo là ĐỂ TAO CÕNG"
"Này hai đứa làm gì mà to tiếng thế?"
Đang tranh cãi thì huấn luyện viên từ đâu đi vào làm cả anh và cậu giật mình mà phải dừng cuộc cự cãi lại.
"Con ổn không Thanh?Bác sĩ bảo như nào?"- Ông cười hiền hỏi thăm cậu.
"Dạ con ổn, trật chân xíu thôi ạ! Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ạ"
"Ừm ráng nghỉ ngơi nghe chưa! Trường, con là đội trưởng còn lại bạn cùng phòng của Thanh thì lo cho nó xíu con nha"
"À dạ con biết rồi ạ!"
Ông cười hiền rồi gật đầu bỏ đi không nói gì thêm. Thế là căn phòng lại thuộc về 2 cậu một lần nữa.
"Mày nghe thầy nói gì chưa? Lên tao cõng về. Cãi cãi tao đấm vỡ mồm"
Cậu uất ức nhìn anh, định cãi đó nhưng mà biết cãi sao giờ. Dù gì anh cũng là đội trưởng cãi mắc công anh lại bắt phạt cậu nữa. Haizz! Thế là cậu phải nghe lời ngoan ngoãn leo lên lưng để anh cõng về phòng.
"Đấy! Ngay từ đầu mày chịu nghe lời thế đi có phải tốt hơn không"
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro