Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Trên con phố vốn tấp nập,đông đúc,nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười, tiếng nói bây giờ lại vắng lặng,yên tĩnh. Cũng phải thôi, 10h đêm ai còn ra đường làm gì nữa chứ.

Cậu đi dọc trên phố cảm nhận cái lạnh lẽo của sương đêm và thả hồn trôi về cuộc nói chuyện vừa nãy của cậu và cô.
Cậu không thể tin được một cô gái như cô lại khóc lóc,cầu xin cậu buông tay anh. Lúc đầu, cậu cũng ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng cô sẽ hù dọa,mắng nhiếc hay là làm cái gì đó kinh khủng lắm. Thà cô cứ đánh hay mắng cậu thì cậu còn có cớ để phản bác lại cô. Chứ còn khóc thì....

"Em xin anh đấy anh Thanh. Em còn yêu anh Trường nhiều lắm. Anh có thể...hức.. Có thể trả anh ấy lại cho em được không?"

Cậu khẽ thở dài khi nhớ lại dáng vẻ của cô lúc đó. Thật đáng xấu hổ mà,mình thế mà lại cướp đi hạnh phúc của người khác.

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm không một ánh sao,u ám,tăm tối. Giống như là tâm trạng của cậu vậy.... Bây giờ cậu thật sự rất rối,chẳng biết phải làm sao cả....

-------------------------

"Em mới đi đâu về thế?"

Cậu đang thả những bước chân nặng trĩu trên hành lang của đội 1 thì chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp vang lên.

"Anh Tuấn Anh.... Sao giờ này anh còn ở đây ạ."

"Anh hóng gió xíu cho dễ ngủ. Nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh đâu đấy nhé!"

"Chị họ của em đến thăm nên em đi chơi với chị thành ra về hơi trễ xíu."

"À..."- Tuấn Anh gật gù tiếp nhận thông tin của cậu.

"Anh Trường.... Đi đâu rồi hả anh?"

Ở chỗ cậu đứng có thể nhìn thấy được phòng anh và cậu. Căn phòng bình thường luôn sáng đèn bây giờ lại tối tăm không một ánh điện nên cậu đoán là anh đã ra ngoài rồi.

"Anh không biết nữa. Cậu ấy đi chắc mới có 15p thôi. Anh thấy có vẻ cậu ấy rất vội."

Cậu cũng ậm ừ rồi đi lại đứng kế anh hóng gió. Đêm nay trăng không có sao cũng chẳng thấy chỉ thấy một màu đen u ám của bầu trời và của tâm trạng cậu...

"Em đang bận lòng điều gì sao?"

"Dạ... Hả.. À làm gì có đâu anh"

Cậu giật mình khi nghe chất giọng trầm của anh phát lên. Câu đơ mấy giây trước câu hỏi của anh rồi cũng ậm ừ đáp trả

"Hừmm... Thật vậy sao?"

"Vâng, em thì làm gì có chuyện để phiền lòng đâu anh. Hì hì"- Cậu cười ngượng đáp lời anh.

"Em tính lừa ai đấy? Anh với em sống ở cái mái nhà này hơn 10 năm rồi mà anh lại chẳng hiểu tính em sao." - Anh phì cười rồi dùng tay xoa mái tóc màu đen hơi hơi ngả vàng do cháy nắng( hoặc do cậu tẩy nhiều quá).

"........"

" Bảo Trâm đến tìm em rồi phải không?"

"......" - Cậu có thoáng giật mình khi anh biết điều ấy nhưng cậu lại chợt nghĩ, anh được mệnh danh là người thông minh, sáng suốt nhất cái HAGL này nên việc anh biết cũng không có gì lạ cả.

"Có phải không?"- Anh thấy cậu không đáp lời anh mà chỉ nhẹ cuối mặt xuống thì anh biết mình đã đoán đúng rồi...

"Vâng ạ... Cô ấy đến.. Nói với em rằng... Muốn em trả anh Trường lại cho cô ấy..."

"...... Thế em định thế nào?.." - Anh cũng không quá ngạc nhiên với đáp án này vì anh biết tính Bảo Trâm sẽ ăn vạ thay vì làm căng lên mà thôi.

" Em.... Em không biết nữa anh ạ... Bây giờ em rối lắm, không biết phải làm thế nào cả."- Cậu cắn răng, vò rối mái tóc của mình.

" Tại sao em phải rối? Trường hiện tại là người yêu của em, chẳng còn là gì với Trâm cả thì tại sao lại phải "trả" cho cô ấy?"

"Nhưng mà... Nhưng mà... Cô ấy còn yêu anh Trường lắm.. Em không nỡ phá vỡ ngôi nhà hạnh phúc của cô ấy được. Cô ấy rất đáng thương...."

"Cô ấy đáng thương, còn em thì không sao? Cô ấy thương Trường còn em thì không sao? Và tại sao em chắc rằng Trường về với cô ấy thì hai người đó sẽ tạo dựng được một gia đình hạnh phúc?"

"......."
Cậu ngớ người nhìn chằm chằm vào anh với chiếc não đang cố hoạt động hết công sức để tiếp thu lời anh.

"Em nên nghĩ đến bản thân mình đi Thanh. Em cũng cần hạnh phúc kia mà..."

------------------------------------------
Trời về khuya càng khuya, có lẽ bây giờ mọi người đều đang an ổn chìm vào giấc ngủ ngon thì ở giữa hành lang đội 1 câu lạc bộ HAGL đang có một cậu chàng mặc một chiếc áo thun mỏng nhìn ngắm trời với ánh mắt phức tạp.

Có lẽ anh Tuấn Anh nói đúng. Cậu chẳng phải thánh mà lại có thể nhân từ nhường người yêu cho người khác được. Cô cần tình yêu thì cậu cũng cần. Cô cần anh Trường 1 thì cậu cần anh Trường đến 10. Vả lại cô là người chủ động rời đi nên việc cậu đến với anh Trường chả có gì sai cả.

"Bảo Trâm tôi sẽ không nhường người tôi yêu cho cô đâu."
-------------------------------------
6 giờ sáng tại căn phòng 617 đội 1.

Một cậu trai với đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc bù xù, trông vô cùng mệt mỏi. Có vẻ cậu đã không ngủ cả một đêm dài chỉ để chờ anh về. Không hiểu sao việc một chàng trai hai mấy gần ba mươi tuổi đêm không về chẳng phải là việc gì đáng lo cả nhưng cả đêm qua lòng cậu không thể nào thôi lo lắng bồn chồn cộng với việc cậu gọi mãi nhưng anh chẳng nghe máy làm cậu thêm lo.

*Cạch*

Cậu ngước lên nhìn người vừa mới mở cửa kìa.

"A.. anh Trường. Anh đi đâu mà đêm qua anh lại không về?"

Trước mắt cậu đây là người đàn ông cậu hết mực yêu thương với dáng vẻ rụt rè, ánh mắt hơi đảo có vẻ như không dám nhìn cậu.

" À..ừm... Thằng bạn anh....à nó mới thất tình nên anh qua nhậu với nó, an ủi nó chút.."

" Anh có người bạn nào bên ngoài đội sao? Sao em không biết vậy."

"Thì.... Ừm.. Bạn anh em làm sao biết hết được chứ đúng không. Thôi giờ anh mệt lắm anh đi tắm rồi ngủ xíu nha."

Vừa dứt câu anh cũng không đợi cậu trả lời mà đã vội chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại rồi. Cậu cũng chẳng thèm để ý nữa chắc lại anh đi với bạn thật. Cậu đúng là cứ phải làm quá mọi chuyện lên mới chịu được mà. Đa nghi quá rồi.

"Này em đã bảo bao nhiêu lần là đừng có vứt đồ lung tung mà. Đồ bẩn phải bỏ vào sọt chứ."

  Cậu đứng dậy cầm cái áo mà anh vừa cởi ra vứt bừa trước cửa phòng tắm lên tính bỏ vào sọt đồ bẩn thì lại phát hiện một vệt đỏ trên cổ áo anh.

"Hửm ... Gì đây nhỉ? Cái vết này.... Là vết son đấy à....!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro