Phiên ngoại đặc biệt
#2
Sau màn pháo hoa và nụ hôn trộm đầy bất ngờ, Thanh Minh lập tức chìa tay ra trước mặt Trường Nhất Tiếu và Thanh Vấn, giọng tỉnh bơ.
"Tiền lì xì đâu?"
Thanh Vấn nhíu mày.
"Em 27 tuổi rồi đó."
Thanh Minh mặt không đổi sắc, giọng điệu đầy lý lẽ.
"Nhưng em nhỏ hơn anh mà!"
Trường Nhất Tiếu đứng bên cạnh suýt chút nữa cười thành tiếng, hắn vội bụm miệng lại, nhưng vẫn bị Thanh Minh tóm gọn.
"Còn anh nữa! Lì xì của tôi đâu? Anh hơn tôi tám tuổi đấy!"
Trường Nhất Tiếu nhướng mày đầy thích thú, hắn ung dung móc ra một phong bao lì xì đỏ chót, dày cộp đến mức phồng cả mép, bên trong toàn tờ tiền xanh lá lấp lánh.
Hắn cười rạng rỡ.
"Chắc chắn là tôi phải lì xì vợ mình đầu tiên rồi"
Thanh Minh cười ngoác mồm đến tận mang tay, đúng là người giàu là nhất!
Thanh Vấn nhìn mà suýt sặc. Em trai hắn đúng là được cưng chiều quá mức. Nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao cũng là chuyện của hai đứa nó.
Hắn thở dài, đứng lên vươn vai.
"Được rồi, đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm còn đi chúc Tết mấy nhà khác."
Mọi người đồng loạt gật đầu, ai về phòng nấy.
Thanh Minh vừa chuẩn bị đóng cửa phòng thì một bàn tay bất ngờ chặn lại.
Cậu liếc lên, trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Anh chưa về à?"
Trường Nhất Tiếu giả vờ lau nước mắt.
"Huhu, chồng em lại bị bỏrơi ngay trong giao thừa là thế nào?"
Thanh Minh: "…"
Cái tên này da mặt ngày càng dày.
Cậu thở dài, khoanh tay tựa cửa.
"Thôi được rồi, nể tình anh không còn chỗ nào để đi, tôi sẽ cho anh ngủ ké một đêm"
Trường Nhất Tiếu thầm nghĩ, kết hôn có nhà riêng rồi mà cậu chẳng thèm về, toàn ở nhà anh trai, khiến hắn cũng phải theo đến tận đây. Nhưng thôi, có được ở cạnh nhau là tốt rồi.
Hắn hớn hở bước vào, không quên khóa cửa lại.
Tuy nhiên, vừa nằm lên giường chưa bao lâu, hắn đã bắt đầu giở trò.
Lúc đầu chỉ là một cánh tay vòng qua eo Thanh Minh. Sau đó, bàn tay bắt đầu lần xuống, hết vuốt lưng, rồi lại mò xuống mông. Thậm chí… thứ phía dưới của hắn cũng ⬆️, nó cọ vào đùi khiến cho Thanh Minh phát cáu.
"…"
RẦM!
Trường Nhất Tiếu bị đạp một phát rơi xuống đất.
"Thằng già này! Một lần nữa thì coi trừng!"
Hắn lồm cồm bò dậy, rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn leo lên giường lại mà không dám manh động nữa.
.
.
.
Sáng Mùng Một
Khác với mọi năm đi cùng các anh, năm nay Thanh Minh sẽ đi riêng với Trường Nhất Tiếu.
Nơi đầu tiên họ ghé là một ngôi chùa.
Khi đến nơi, một tiểu tăng trẻ tuổi với đôi mắt trong sáng bước tới phát lộc cho họ. Cậu bé ấy pháp danh là Tuệ Nhiên.
Trường Nhất Tiếu vừa nhìn liền nhận ra ngay. Hồi ở Hàng Châu đánh với ma giáo, hắn đã thấy tiểu tử này.
Trường Nhất Tiếu nhướng mày, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Dù sao thì… Tuệ Nhiên của kiếp này không nhớ gì về tiền kiếp cả.
Sau khi được Tuệ Nhiên phát lộc, họ tiếp tục đến một sở thú đang đóng cửa.
Thanh Minh thấy cổng khóa liền gào ầm lên.
"Em là Thanh Minh nè, anh ra mở cửa giùm em cái!"
Chờ một lúc vẫn không có ai ra mở cửa, cậu bực bội định trèo qua một lỗ nhỏ bên cạnh, vốn là lỗ chó nhưng hồi trước cậu hay chui vào để trốn vé.
Nhưng chưa kịp hành động, Trường Nhất Tiếu đã bế sốc cậu lên, nhảy vọt qua hàng rào cao hơn đầu hắn như thể không tốn chút sức lực nào.
Thanh Minh trố mắt.
"Vãi… Anh nhảy kiểu gì tài thế?"
Trường Nhất Tiếu cười mà không đáp.
Sau khi đi sâu vào trong, họ bắt gặp một người đàn ông cao hơn hai mét, vai rộng, tay to như cột đình.
Dù cao đến 1m9, nhưng khi đứng cạnh người này, Trường Nhất Tiếu cũng chỉ cao tới mũi hắn.
Mạnh Tiểu.
Hắn ta nhìn qua có vẻ ngốc nghếch vì ngoại hình vạm vỡ, nhưng Trường Nhất Tiếu biết Mạnh Tiểu lại là kẻ cực kỳ khôn khéo.
Vừa thấy Thanh Minh, Mạnh Tiểu cười lớn, bàn tay to bự đập bồm bộp lên vai cậu.
"Hahaha, Thanh Minh đó à! Lâu lắm mới gặp cậu! Có vẻ cậu cao lên rồi nhỉ? Còn có người yêu nữa!"
Thanh Minh bị đập đến độ chân gần như lún xuống nền đất. Cậu cười gượng một tiếng, rồi lặng lẽ núp sau lưng Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu không khách sáo, bước lên chào hỏi Mạnh Tiểu, lịch sự giới thiệu bản thân. Hai người họ nói chuyện khá hợp nhau nên là Thanh Minh cắm rễ đến tận 9 giờ.
Thanh Minh suýt thì ngủ gật, lau đại nước miếng của mình vào tay áo rồi đứng dậy nói.
"Muộn rồi nên bọn em đi bề đây, chúc anh năm mới tốt lành"
"Được được- "
Dường như nhớ ra gì đó, Mạnh Tiểu liền lấy ra một bao lì xì rồi đưa cho Thanh Minh.
"Đây, lì xì cho cậu nhé, năm mới rồi thì cũng bớt đánh người lại đi, dù sao cậu cũng là cảnh sát đấy"
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, họ tiếp tục đến nơi tiếp theo—một ngôi nhà khá đồ sộ.
Cánh cổng vừa mở, một nam nhân khoác áo dài tay rộng, tay phe phẩy chiếc quạt từ từ tiến ra.
Lâm Tố Bính.
Vừa thấy Thanh Minh, Lâm Tố Bính nở nụ cười nhã nhặn.
"Ôi trời, Thanh Minh đến rồi à! Tôi đợi anh nãy giờ!"
Nhưng khi ánh mắt hắn liếc sang Trường Nhất Tiếu—người đang đứng cạnh Thanh Minh, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trắng bệch.
Đôi mắt mở to như không thể tin nổi.
Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng:
"TRỜI ĐẤT ƠI!!! SAO BÁ QUÂN LẠI Ở ĐÂY THẾ NÀY? AAAAA!!!"
Thanh Minh giật mình: "Ủa? Mày biết hắn à?"
Lâm Tố Bính không đáp. Hắn đang bận hoảng loạn đến độ suýt té ngửa.
Chỉ có Trường Nhất Tiếu là vẫn bình tĩnh, hắn mỉm cười, đưa tay ra hiệu im lặng.
Lâm Tố Bính là người may mắn cũng nhớ kiếp trước giống hắn.
Thanh Minh tròn mắt nhìn bạn mình, rồi nhìn sang Trường Nhất Tiếu.
Khoan đã… Sao Lâm Tố Bính lại biết đến Trường Nhất Tiếu?
Mà quan trọng hơn, sao vừa gặp đã hét toáng lên như gặp ma vậy?!
Cậu chưa từng nhắc đến Trường Nhất Tiếu với Lâm Tố Bính bao giờ mà…?
.
.
.
Vừa vào đến nhà Lâm Tố Bính, Thanh Minh đảo mắt nhìn xung quanh.
Khác với phong cách tối giản thường ngày, hôm nay trong nhà dán thêm một tấm Phúc Lộc Thọ, có vẻ như để chào đón năm mới.
Vừa bước vào cửa, Lâm Tố Bính đã bám chặt lấy Thanh Minh, như thể sợ nếu ở riêng với Trường Nhất Tiếu, hắn sẽ bị người kia thủ tiêu ngay tại chỗ.
Trường Nhất Tiếu cũng không vừa, hắn luôn kè kè bên Thanh Minh, hoàn toàn không cho Lâm Tố Bính có cơ hội kéo cậu đi xa.
Thanh Minh nhướng mày nhìn hai người, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng vì không muốn quan tâm nên cũng chẳng buồn hỏi.
Tuy nhiên, sau một hồi ở trong nhà, cậu bắt đầu cảm thấy nóng.
Thời tiết bên ngoài đã ấm lên, nhưng hai người này vẫn cứ bám lấy cậu như âm hồn bất tán. Mồ hôi trên người cậu đổ ra đầm đìa, bực bội đến cực điểm.
Cuối cùng, Thanh Minh chịu hết nổi, gào lên.
"Cút! Cút hết ra cho ông! Mấy người bị cái gì mà cứ bám theo tôi thế hả?!"
Lâm Tố Bính giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước.
Trường Nhất Tiếu thì lại rất bình tĩnh,nhếch môi cười như có như không.
"Tránh hết ra, người tôi đầy mồ hôi rồi"
Không thèm quan tâm hai người kia nữa, Thanh Minh bước thẳng vào phòng ngủ của Lâm Tố Bính, lục đại một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Lâm Tố Bính thấy vậy lập tức hoảng hốt.
"Tên điên kia! Nhà của ta chứ của ngươi à mà tự nhiên thế?!"
Hắn hớt hải chạy đến trước cửa phòng tắm, giơ tay định đập cửa đòi lại đồ.
Nhưng chưa kịp gõ, vai hắn đột nhiên bị một bàn tay bóp mạnh.
RẮC!
Cơn đau buốt nhói truyền đến tận xương, suýt chút nữa làm hắn quỳ rạp xuống đất.
Lâm Tố Bính hít sâu một hơi, cả người cứng đờ.
Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm.
"Haha. Ta và ngươi nói chuyện một chút nào, Lục Lâm Vương."
"!!!"
Lâm Tố Bính toàn thân căng cứng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ tột độ.
Hắn… Hắn ta biết!
Trường Nhất Tiếu biết hắn là ai!
.
.
.
Sau khi tắm xong, Thanh Minh bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa liếc nhìn khung cảnh trong phòng khách.
Lâm Tố Bính nằm bẹp dí giữa nhà, vẻ mặt đầy đau khổ.
Trường Nhất Tiếu thì ngồi ung dung trên ghế, khoanh tay trước ngực, môi vương một vệt máu, có vẻ vừa đấm Lâm Tố Bính một trận ra trò.
Thanh Minh cau mày, bước đến gần, quăng khăn lên vai rồi hỏi.
"Này Lâm Tố Bính, thế còn Độ Huy đâu? Không phải hai người sống cùng nhau à?"
Lâm Tố Bính lết dậy, quạt trên tay xếp lại, lười biếng đáp.
"Hắn đi cùng gia đình rồi, bỏ ta ở nhà một mình"
Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Độ Huy vốn là người có gia đình đàng hoàng, người yêu hắn bị kéo đi chúc Tết với bọn họ rồi. Còn hắn thì cha mất sớm, cũng chẳng có họ hàng, thế là chỉ ngồi nhà chờ Thanh Minh sang chơi.
Thanh Minh búng tay một cái.
"Thế thì đi cùng tụi này luôn đi."
Lâm Tố Bính định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trường Nhất Tiếu, hắn lại không dám từ chối.
'Cứ thử từ chối xem?'
"Ta sẽ đi!"
Cả ba di chuyển đến nhà Tuyết Duy Bạch.
Vừa đến cửa, một bóng nhỏ lao vút ra, ôm chầm lấy Thanh Minh như chó nhỏ thấy chủ.
"Thanh Minh! Anh đến rồi!"
Thanh Minh cứng người, cố gỡ cậu nhóc ra khỏi người mình.
"Biết rồi, biết rồi! Đừng bám dính vào tôi nữa!"
Tuyết Duy Bạch mếu máo, nhưng cuối cùng cũng chịu buông ra.
Thanh Minh nhanh chóng rút ra một phong bao lì xì, nhét vào tay cậu nhóc.
"Cầm lấy, lì xì đầu năm"
Tuyết Duy Bạch tròn mắt nhìn phong bao lì xì, sau đó xúc động rút từ trong ngực ra một chai rượu thượng hạng, đặt vào tay Thanh Minh.
"Tặng anh! Rượu này khó tìm lắm đó!"
Thanh Minh mỉm cười, nhìn chai rượu rồi nhìn cậu nhóc.
"Nhóc đã có lòng thì ta đành nhận vậy"
Trường Nhất Tiếu đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà cười nhạt.
"Tên này thật sự là người ngu ngốc nhất mà ta từng biết đấy"
Thanh Minh nhấc chân đạp hắn một cái, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để Trường Nhất Tiếu ngoan ngoãn im miệng.
Điểm dừng tiếp theo là bệnh viện.
Vừa vào đến cổng, Thanh Minh lập tức rút ra một xấp lì xì dày cộp, chuẩn bị sẵn sàng cho con cháu nhà Đường.
Dù đã tính trước, nhưng chỉ sau vài bước, tiền trong tay cậu gần như bay sạch.
"Nhà này đông hơn quân Nguyên luôn ấy!"
Thanh Minh nhăn mặt, nhưng vẫn ráng phát lì xì cho từng người.
Bỗng, từ bụi cây gần đó, một bóng người thò đầu ra, nhỏ giọng gọi.
"Thanh Minh! Thanh Minh! Em ở đây nè!"
Hắn quay lại, nhìn thấy Đường Bảo lấm la lấm lét như thể đang làm chuyện mờ ám.
Trường Nhất Tiếu nheo mắt, kéo Thanh Minh lại gần.
Thanh Minh nhìn Đường Bảo, thở dài một hơi.
"Trời ạ! Ngày Tết mà trông còn gớm hơn mọi hôm, mày không định đi chơi à?"
Đường Bảo thở dài, đáp bằng giọng bất đắc dĩ.
"Anh có nhớ bối phận của em trong cái nhà này không?"
Thanh Minh nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng sau một hồi thì chỉ gãi đầu cười gượng.
"À…"
Đường Bảo thở dài não nề.
Hắn là người có bối phận lớn nhất trong cái 'công ty gia đình' này, chỉ đứng sau một người duy nhất.
Tóm lại, cả đám con cháu trong nhà đều phải đến chúc Tết hắn trước, mà năm nào hắn cũng phải ngồi nghe cả trăm lời chúc giống nhau, đến mức thuộc lòng luôn cả đoạn văn mẫu.
Thanh Minh nghe xong thì vỗ vai hắn đầy đồng cảm, sau đó cũng nhanh chóng vào trong bệnh viện.
.
.
.
Trong bệnh viện, họ gặp không ít người nhà họ Đường—Đường Quân Nhạc, Đường Bá, Đường Trản,… nhiều đến mức khiến Thanh Minh hoa cả mắt.
Trường Nhất Tiếu đi sau lưng Thanh Minh, cảm thấy hơi chán, thế là hắn bắt chuyện với Lâm Tố Bính.
"Đường môn là kiểu thích cắm cọc nguyên một chỗ ghê nhỉ?"
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt, nhếch môi cười.
"Thế mới giữ được nhiều phương thức gia truyền của bọn họ. Nếu lúc đó ngươi không đốt cháy hết thì cho dù Đường Quân Nhạc quyết định thì Đường môn cũng không chịu chuyển đến Tây An đâu."
Trường Nhất Tiếu nhếch môi.
"Hay ta phóng hỏa lần nữa ha?"
Lâm Tố Bính: "?"
Mẹ kiếp, đúng là mèo vẫn hoàn mèo. Lâm Tố Bính không muốn nói chuyện với tên điên này nữa, nên hắn liền tiến đến chỗ Thanh Minh.
Hai tên tà phái lại theo đuôi Thanh Minh đi chúc tết.
End.
____________________
Tết qua nhanh quá, sắp đi học rồi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro