Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt

#1

Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, bây giờ đã là chiều 29 tết. Đường phố ồn ào hơn ngày thường. Người thì đi sắm quần áo, kẻ lại đi mua cúng đồ tết. Và Thanh Minh cũng vậy, hắn đi mua đồ cúng.

Hương nhang trầm thoang thoảng trong gió, hòa lẫn với chút se lạnh của những ngày đầu năm.

Thanh Minh vừa xách túi đồ từ tiệm bán đồ cúng gần nhà trở về. Hắn thở hắt ra, giũ nhẹ chiếc khăn choàng cổ, rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Căn nhà ba anh em hôm nay bận rộn hơn hẳn. Thanh Tân đang nấu ăn trong bếp, Thanh Vấn đang làm sạch mấy mạng nhện bám trên tường. Tiếng máy hút bụi rè rè vang lên từ góc nhà.

Vừa bước vào, Thanh Minh quăng áo khoác lên sofa rồi nhanh chóng xắn tay áo vào phụ giúp.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.

"Để em mở cho"

Thanh Minh vừa nói vừa chạy ra cửa, vội vàng nên không kịp cất cái giẻ lau.

Cạch.

Cửa vừa mở, Thanh Minh lập tức đối diện với một gương mặt quen thuộc đến đáng ghét.

"Hello, tôi đến đón giao thừa cùng nhà mình"

Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc măng tô màu đen, mái tóc dài chải gọn gàng, khuôn mặt đẹp đẽ không chút son phấn, chỉ có đôi môi bóng loáng vì bôi son dưỡng.

Trường Nhất Tiếu.

Đùng!

Không cần suy nghĩ, Thanh Minh lập tức đóng cửa thật mạnh.

Thanh Tân đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động liền ló đầu ra.
"Ai vậy anh?"

Thanh Minh mặt không cảm xúc, hắn đã quay lại lau kính.

"Không có ai cả, chó hoang ấn chuông để phá thôi"

Thanh Tân chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn. Chó thì ấn chuông được à?

Thế nhưng, chưa đầy mười giây sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Thanh Tân thở dài, đặt muôi xuống rồi tự mình đi ra mở cửa.

Cửa bật mở, lần này Thanh Tân mới có cơ hội nhìn rõ vị khách không mời kia.

Người đàn ông trước mặt anh cao lớn, mang theo khí chất lười nhác nhưng nguy hiểm. Hắn nhếch môi, chào bằng giọng điệu nhàn nhạt.

"Xin chào, tôi là người yêu của Thanh Minh"

Lời còn chưa dứt, có tiếng máy móc khô khốc vang lên.

Một cái máy hút bụi được dí thẳng vào mặt hắn.

"Anh là ai?"

Giọng Thanh Vấn trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu kẻ trước mặt.

"Thanh Minh tính cách chó đẻ như vậy thì làm gì có người yêu nổi???"

Trường Nhất Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng.

Thanh Tân hoảng hốt kéo tay anh trai.

"Anh ơi có gì thì mình bình tĩnh nói chuyện đã!"

Sau một hồi giải thích và xác nhận rằng Trường Nhất Tiếu không đến gây sự, Thanh Vấn mới miễn cưỡng hạ máy hút bụi xuống.

Trường Nhất Tiếu phủi áo, cười nhạt rồi bước vào nhà như thể bản thân là khách quý được mời đến. Hắn đặt xuống một đống túi toàn đựng quà tặng cho hai người anh em trai của Thanh Minh, coi như là 'quà hối lộ'.

Vừa mới ngồi xuống sofa, một chiếc giẻ lau bay thẳng vào mặt hắn.

Thanh Minh khoanh tay, nhướn mày.

"Muốn được ở lại thì phải lao động, nhà tôi không có khái niệm khách đến nhà chỉ cần ngồi chơi"

Trường Nhất Tiếu lấy cái giẻ ra, nhếch môi.

"Đương nhiên, ra mắt nhà vợ mà không làm việc thì kỳ quá!"

Vậy là kẻ đứng đầu Tứ Bá Liên- diễn viên hạng A bỗng chốc trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ, chạy qua chạy lại khắp nhà Thanh Minh. Hết lau kính đến nhặt rau, từ bưng bê gia vị đến chặt gà.

Rốt cuộc thì ai mới là khách vậy?
.
.
.

Thanh Vấn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, thỉnh thoảng liếc xéo vị khách không mời nào đó.

Rồi hắn lại liếc qua Thanh Minh, cậu ta chỉ gắp toàn thịt là thịt, hoàn toàn không có một chút màu xanh nào trong bát.

"Thanh Minh, ăn rau vô đi!"

Nói rồi Thanh Vấn xúc cho Thanh Minh vài thìa rau xào vô chén.

Thanh Minh xị mặt, hắn lén chừa đống rau sang một bên để ăn thịt tiếp.

Bỗng có thứ gì đó chọc chọc vào đùi Thanh Minh chén cơm của Trường Nhất Tiếu. Hắn ta để chén cơm thấp xuống, đủ để Thanh Vấn không để ý.

Thanh Minh lập tức hiểu ý, nhanh tay đẩy đống rau qua chén hắn.

Cả hai phối hợp ăn ý.

Nhưng đáng tiếc, màn gian lận này lại bị Thanh Tân bắt gặp.

Mắt Thanh Minh chạm trúng Thanh Tân đang nhìn chằm chằm hai người họ với đôi mắt mở to.

Thanh Minh lập tức ra hiệu 'câm mồm' bằng ánh mắt sắc bén.

Thanh Tân nhìn qua Thanh Vấn, rồi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
.
.
.

Sau khi ăn cơm là đến công đoạn rửa chén. Trường Nhất Tiếu lại lọ mọ đi theo Thanh Minh.

Hắn tranh phần rửa, Thanh Minh tráng nước.

Bỗng một bàn tay to lớn luồn qua eo Thanh Minh, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông.

Thanh Minh lập tức đạp mạnh vào chân hắn.

"Đừng có giở trò trong nhà tôi"

Trường Nhất Tiếu nhún vai, nhưng vẫn không chịu rút tay lại.

Thanh Tân bước vào bếp đúng lúc thấy cảnh tượng này. Hắn ho lên để hai người kia biết được có người ở đây.

Trường Nhất Tiếu không hề bối rối, chỉ nhếch môi nhìn Thanh Tân, sau đó lén nhét một cọc tiền màu xanh vào túi hắn.

"Coi như lì xì đầu năm cho chú"

Thanh Tân nhìn cọc tiền, mắt sáng rỡ. Hắn lập tức vỗ vai Trường Nhất Tiếu, nhỏ giọng nói.

"Yên tâm. Tiếu đại ca, ta chỉ là người qua đường, hoàn toàn không thấy gì hết!"

Trường Nhất Tiếu cười khẽ.

"Quả là khôn ngoan"

Thanh Minh nhìn thấy Thanh Tân như vậy, chỉ biết lắc đầu. Rồi hắn quay lại với công việc của mình. Bàn tay hư hỏng của Trường Nhất Tiếu lại mò lần vào trong áo của cậu.
.
.
.

Sau khi rửa chén, cả hai người họ lại ra phòng khách để xem tivi cùng nhau.

Trường Nhất Tiếu bóc vỏ quýt cho Thanh Minh ăn.

Thanh Minh cũng chẳng từ chối, hắn bóc đến đâu, cậu ăn đến đó.

Đến khi Thanh Tân ngước lên nhìn đồng hồ trên tường-12h56.

Hắn nhanh chóng đẩy Thanh Minh một cái.

"Anh tắt TV đi, mặc áo khoác vào rồi lên sân thượng nhanh. Còn bốn phút nữa thôi!"

Thanh Minh càu nhàu nhưng vẫn đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi đi theo Thanh Tân lên sân thượng. Trường Nhất Tiếu cũng bị hắn kéo theo.

Bầu trời đêm vẫn đen kịt, nhưng không khí đã tràn ngập sự háo hức. Dưới phố, người người tụ tập, chờ đợi khoảng khắc đầu tiên của năm mới.

Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ quét qua.

Thanh Minh lập tức run lẩy bẩy, răng hắn va đập vào nhau đến độ nghe được cả tiếng.

"Ôi... Sao năm nay lạnh thế?"

Trường Nhất Tiếu đứng bên cạnh liếc mắt nhìn, khóe môi hơi nhếch lên.

Hắn bước lại gần, dang chiếc áo măng tô rộng của mình ra, không nói một lời nào mà trực tiếp bao lấy cả người Thanh Minh trong lớp áo dày.

Hơi ấm nhanh chóng lan ra.

Thanh Minh, nếu là bình thường, có lẽ đã nổi cáu đẩy hắn ra. Nhưng với cái rét 13 độ này, hắn ta chịu không nổi.

Hắn chỉ im lặng, mặc kệ bản thân bị Trường Nhất Tiếu ôm chặt lấy.

Thanh Vấn đứng bên cạnh, mắt tối sầm lại. Bao nhiêu năm vất vả chăm sóc em trai, vậy mà chỉ trong một buổi tối lại bị một tên lạ hoắc cướp mất thế này?

"..."

Hắn siết chặt tay, định kéo Thanh Minh ra khỏi cái ôm kia, nhưng một lần nữa, Thanh Tân nhẹ nhàng ngăn lại.

"Anh à, vợ chồng người ta đang hâm nóng tình cảm, anh cứ nhất nhất phải chen vào làm gì"

"Thằng nhóc này, thả anh ra!"

Trong lúc Thanh Vấn giằng co với Thanh Tân, Thanh Vấn lại bất chợt ngừng phản kháng.

Một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời.

Ánh sáng rực rỡ bùng lên, những chùm pháo hoa sắc màu phản chiếu trong mắt từng người.

Trường Nhất Tiếu chỉ nhìn Thanh Minh một cái, rồi hắn nhắm mắt lại, thưởng thức bầu không khí này.

"Ra đây là khái niệm năm mới của mọi người..."

Thanh Minh liếc nhìn hắn, cười nhạt.

"Nhìn giàu thế mà chưa nhìn thấy pháo hoa bao giờ à?"

Trường Nhất Tiếu bật cười, bước lại gần hơn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thanh Minh.

Một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ khiến Thanh Minh cứng đờ người.

Tiếng pháo hoa vẫn nổ đùng đoàng trên bầu trời, che đi sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

Trường Nhất Tiếu lùi lại, nhếch môi.

"Chúc mừng năm mới, Thanh Minh!"

Thanh Minh bừng tỉnh, lập tức giơ chân đạp hắn, nhưng Trường Nhất Tiếu đã nhanh chân bỏ chạy.

Thanh Tân và Thanh Vấn đứng một bên, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.

Thanh Vấn nhấp ngụm trà, thở dài.

"Đầu năm đầu tháng, đúng là gặp xui xẻo"

Thanh Tân cũng bất giác thở dài theo.

"Năm nay có vẻ rắc rối thật"

Trường Nhất Tiếu cười ha ha, nhún vai.

"Không sao, rồi mọi người cũng quen thôi"

Năm nay bất ổn quá...

____________________

Thanh Tân có tiền. Trường Nhất Tiếu được bao trọn Thanh Minh trong chiếc áo của mình:

"Đại ca"

"Không cần khách sáo đâu, chúng ta là gia đình mà. Hahaha! "
.
.
.

Hơi muộn, nhưng chúc mừng năm mới cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro