4: Hẹn hò
Sau khi bình tĩnh lại, Thanh Minh đồng ý lập giao kèo với Trường Nhất Tiếu. Hắn đưa ra một đề nghị khiến cậu chết lặng.
"Chúng ta hẹn hò thử đi"
"Gì?"
Trường Nhất Tiếu lặp lại lời nói của mình.
"Hẹn hò"
"Hả?"
Thanh Minh trợn mắt, trực tiếp ngốc luôn tại chỗ.
"…Ngươi nói cái quái gì vậy?"
"Chỉ thử trong một tháng thôi. Nếu sau một tháng, cậu vẫn không yêu tôi, tôi sẽ đưa tất cả bằng chứng phạm tội cho cậu"
Tai Thanh Minh như sắp điếc đến nơi. Tên này vừa bán vừa chơi đá đúng không?
Bấy lâu nay, cả bọn hao tâm tổn sức lần không ra Trường Nhất Tiếu, ấy vậy mà chỉ cần một câu nói của hắn là có thể giải quyết êm đẹp
Lời Trường Nhất Tiếu quá đột ngột khiến Thanh Minh không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Hắn cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu.
Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh suy nghĩ lâu quá, trong lòng có hơi sốt ruột.
'Chắc là phải bắt người ngay tại chỗ rồi'
Hắn đã sắp xếp cho đám đàn em bao vây ở bên ngoài sẵn để chắc rằng sẽ không có ai lại gần được khu vực, trong trường hợp cậu từ chối thì đánh cho ngất rồi lôi về nhà luôn.
Tay đã nắm lại thành quyền, chỉ cần Thanh Minh nói "không" một tiếng, hắn sẽ xông lên ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, Thanh Minh ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.
"Chỉ là hẹn hò bình thường đúng không?"
Hắn lập tức trả lời ngay, ngư thể sợ bị từ chối.
"Yên tâm, như những cặp đôi bình thường thôi"
Thanh Minh mấp máy đôi môi khô khốc, rồi hắn ra quyết định.
"Được, thằng điên nhà ngươi chuẩn bị tháng sau ói hết bằng chứng ra đây đi"
Trường Nhất Tiếu khựng lại, không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên.
Hắn rút ra một tờ giấy, đặt lên bàn trước mặt Thanh Minh.
"Đây, chỉ cần ký vàochỗ bên a là được"
Thanh Minh nhìn tờ hợp đồng, không vội ký ngay mà đọc đi đọc lại mấy lần. Hắn lại nghĩ đến việc chuồn, nhưng sau một hồi cân nhắc, vẫn đặt bút xuống ký.
"…Ta thật sự không hiểu rốt cuộc đây là chiêu trò gì"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười đầy chiếm hữu khi thấy chữ ký xuất hiện trên giấy. Hắn đưa điện thoại ra cho Thanh Minh chụp lại, rồi cất hợp đồng đi.
Tuy mọi chuyện đã xong, nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn phất tay cho thuộc hạ lui xuống, còn bản thân thì cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm Thanh Minh không rời mắt.
Thanh Minh nhíu mày khó chịu.
"Ngươi xong việc rồi thì còn ngồi đó làm gì? Cút"
Trường Nhất Tiếu cười hạnh phúc.
"Anh nhìn bạn trai anh thì có gì sai đâu?"
Thanh Minh tức muốn ói máu.
"Tại ta khó chịu vì cái thứ tội phạm như ngươi lại dám nhìn thẳng vào ta cơ đấy"
Trường Nhất Tiếu cười khẽ.
"Haha, bạn trai anh vui tính thật"
Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ. Kiếp trước, Thanh Minh cũng từng nói với hắn.
"Ta cảm thấy thật nực cười khi tên tà phái như ngươi lại dám nhìn thẳng vào ta đấy. Nếu là thời xưa..."
Quả thật là hoài niệm… Mỗi lần đụng mặt, Thanh Minh đều chửi hắn bằng những câu từ cay nghiệt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Trường Nhất Tiếu chống cằm, cười đầy ý vị.
"Người yêu ơi, em ăn gì không?"
Thanh Minh gào lên.
"Aaaaa! Đừng có gọi ta là người yêu nữa, tên hít ke kiaa!!!"
Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ oan ức, giả vờ buồn rầu.
"Anh chỉ bán chứ có đụng vào tí nào đâu…"
Thanh Minh cau mày, không tin nổi. Cậu chắc chắn rằng dính dáng đến mấy cái đó thì không thể nào chưa đụng vô được!
Nhưng Trường Nhất Tiếu đúng là chưa từng động vào. Hắn chỉ ngựa quen đường cũ, làm những việc dơ bẩn chứ chẳng quan tâm đó làgì.
Hắn nhìn Thanh Minh chằm chằm, sau đó cho gọi cô nhân viên bị đám đàn em ghì dưới sàn nãy giờ.
"Làm một tô mì ramen giảm mặn, một ly trà sữa, tiện thể thì thằng ### đi mua vài cái bánh trung thu mang đến đây"
Hắn thật sự định hẹn hò ngay tại chỗ này.
Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu, sau đó lại nhìn xuống tô mì và ly trà sữa trước mặt. Cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một tình huống kỳ quặc nào đó mà bản thân không tài nào thoát ra được.
Cậu lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng cầm đũa lên, ăn thử một miếng mì.
"Ừm... cũng không tệ"
Trường Nhất Tiếu ngồi đối diện, chống cằm nhìn Thanh Minh ăn một cách chăm chú.
"Bạn trai ăn ngon không?"
Thanh Minh suýt nghẹn, cậu buông đũa xuống, trợn mắt nhìn hắn.
"Ngậm cái miệng lại ngay lập tức"
Trường Nhất Tiếu bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn không trêu chọc nữa. Hắn chỉ đưa tay cầm ly trà sữa, khuấy nhẹ ống hút.
"Em không thích trà sữa à?"
Thanh Minh gằn giọng.
"Bỏ xuống"
Trường Nhất Tiếu nhún vai, nhưng vẫn đưa ống hút lên miệng, thử một ngụm nhỏ. Hắn nhăn mặt.
"Ngọt quá."
Thanh Minh liếc mắt nhìn. "Vậy thì đừng có uống"
Trường Nhất Tiếu cười khẽ. "Nhưng mà cũng không đến nỗi dở tệ"
Thanh Minh cảm giác mình đang nói chuyện với bò. Cậu dứt khoát cúi đầu tiếp tục ăn mì, lờ đi tên ngồi đối diện.
Thanh Minh ngồi xuống, khó chịu tiếp tục ăn.
Cậu ăn nhồm nhoàm, đến mức nước súp và thức ăn dây cả lên miệng, trông không khác gì trẻ con ăn uống luộm thuộm. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại chẳng hề để ý, ngược lại còn nở nụ cười mãn nguyện.
Thật sự thì, đây là việc mà kiếp trước hắn có cố kiểu gì cũng không làm được.
Ngồi chung bàn ăn với Thanh Minh.
Trường Nhất Tiếu chống cằm, ngả người ra sau một chút rồi lên tiếng.
"Này, đút anh một miếng với"
Thanh Minh bị nghẹn với câu nói của Trường Nhất Tiếu, ho sặc sụa khiến cho 1 cọng mì rớt ra từ mũi.
Trường Nhất Tiếu chớp mắt, giơ tay chỉ vào bản hợp đồng trong chiếc túi.
"Giờ mình yêu nhau rồi em, đút cho bạn trai miếng mì chết không nổi đâu"
Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần. Nhưng cậu vẫn xúc một muỗng thức ăn lên, giơ trước miệng Trường Nhất Tiếu.
"Có cần thằng này đút kiểu máy bay luôn không?"
Trường Nhất Tiếu há miệng, định ngoan ngoãn đón nhận tình yêu thương.
Nhưng mà hắn không đểý…
Cả thìa toàn rau.
Đút xong, Thanh Minh trực tiếp ném thìa vào thùng rác, lấy một cái mới, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì.
"…"
Hắn nhìn cái thìa vừa bị quăng đi, mặt đầy ai oán.
'Thật luôn đó hả? Nhất thiết phải tuyệt tình đến thế luôn à?'
Từ đó về sau, hắn cũng không dám xin thêm miếng nào nữa.
Một lúc sau, tên đàn em của Trường Nhất Tiếu mang mấy hộp bánh trung thu đến, đặt lên bàn.
Trường Nhất Tiếu mở hộp ra, đẩy một cái về phía Thanh Minh.
"Ăn không?"
Thanh Minh cau mày.
"Giờ có phải Trung thu đâu mà ăn? "
Trường Nhất Tiếu tỉnh bơ.
"Nhưng bạn trai anh thích ăn, nên anh mua"
Thanh Minh cảm giác sợi dây thần kinh chịu đựng của mình sắp đứt.
"Ngươi. Có. Thể. Câm. Miệng. Được. Không?"
Trường Nhất Tiếu thở dài đầy tiếc nuối.
"Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà..."
Thanh Minh: "...!!!"
Cậu đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về phía cửa.
"Ta không chơi nữa! Ta về đây!"
Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên ngồi đó, ung dung cười.
"Đi đâu? Hợp đồng đã ký rồi, em không trốn được đâu"
Thanh Minh đông cứng tại chỗ.
Phải rồi.
Cậu ký hợp đồng rồi.
Cậu đồng ý hẹn hò một tháng.
Thanh Minh đột nhiên cảm thấy mình giống như một con cá tự lao đầu vào lưới. Cậu nhìn tên tội phạm ngồi trước mặt, thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ nó, ông đây đéo đi đâu hế-"
Tại khu vui chơi.
Thanh Minh đứng khoanh tay, gương mặt hiện rõ hai chữ “bất mãn”.
Cậu nhìn Trường Nhất Tiếu đang đeo một cặp kính chấm bi đỏ với cái nơ hồng, trên đầu còn có một chiếc băng đô hình trái tim, tên này còn bắt hắn đội thêm một cái băng đô vào cho ra dáng một đôi.
Thanh Minh thật sự không hiểu được thời trang của Trường Nhất Tiếu.
Và tại sao cậu lại bị cuốn vào cái trò tào lao này?!
Nơi đầu tiên hai người chơi là tàu lượn siêu tốc. Thanh Minh đứng dưới nhìn lên, thấy con tàu lao đi một vòng chưa đến ba phút, tiếng hét của mọi người trên đó vang lên như thể đang tham gia một bộ phim kinh dị.
Thanh Minh lùi về sau một bước.
"Trường Nhất Tiếu, tôi muốn hủy hợp đồng, bây giờ còn kịp không?"
Trường Nhất Tiếu bật cười ha hả.
"Cậu có khiếu hài hước thật"
"Aaaaa, có chết cũng đừng hòng bắt tôi lên trên đó!"
Cậu quay đầu bỏ chạy. Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình văng khỏi tàu lượn vì đoạn cua siêu gắt kia, nhưng Trường Nhất Tiếu nhanh tay hơn, nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệch đến chỗ mua vé. Hắn còn vô cùng có tâm, chọn cho cả hai chỗ ngồi đầu tiên.
Thật ra, Trường Nhất Tiếu chưa chơi mấy trò quái gở kia từ khi xuyên không đến thế giới này. Nhưng…
Trước đó vài tiếng.
Trường Nhất Tiếu ngồi trên sofa, lập một cái acc clone để vào mấy cái group yêu đương đại loại như.
“Học cách tán đổ crush”
“Những tips dành cho người lần đầu hẹn hò”
“Phấn đấu có người yêu cho kịp Valentine”
“Chinh phục người thương trong 7 ngày”
Hắn cầm điện thoại lướt một hồi, thấy có một bài đăng của thanh niên nào đó
“Bạn gái tôi sợ độ cao, nên khi đi tàu lượn siêu tốc, cô ấy nắm tay tôi chặt luôn! Ai mới buổi hẹn đầu mà muốn thể hiện thì nên thử, chống chỉ định với người yếu tim thôi”
Dưới phần bình luận, khá nhiều người vô xác nhận là thử rồi và thành công.
"…"
Hắn nhìn chằm chằm vào bài đăng, suy tư vài giây rồi gật đầu.
"Bọn trẻ bây giờ lắm trò thật"
Hắn nhanh chóng tra địa chỉ công viên giải trí gần đây nhất để kéo Thanh Minh đi theo.
.
.
.
Sau khi bị kéo vào ghế ngồi, Thanh Minh cảm thấy bản thân như đang bước nửa chân vào quan tài.
Cậu đã nghe nói, đầu năm đi chùa có thể cầu bình an. Nhưng bây giờ có lẽ cầu cũng không kịp nữa rồi.
Thanh Minh nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc kinh. Hắn trước giờ không tin vào thần linh cho lắm. Nhưng giờ chẳng làm gì được ngoài cầu trời khấn phật cả.
"Nam mô a di đà Phật…"
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn cậu, cong môi cười khẽ.
"Yên tâm, có ngã thì với cơ thể của em cũng chỉ gãy vài cái xương thôi, chết không nổi đâu"
Thanh Minh hận không thể tát cho tên bên cạnh một phát.
Chiếc tàu lượn bắt đầu khởi động, từ từ leo lên điểm cao nhất. Thanh Minh cảm thấy mỗi giây trôi qua đều là một sự giày vò.
Cậu siết chặt thanh bảo vệ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cậu không sợ độ cao, nhưng cậu ghét cái cảm giác bị ném lên rồi rơi xuống như muốn tiễn linh hồn đi xa. Nếu không phải có cái hợp đồng chết tiệt kia, cậu đã đấm Trường Nhất Tiếu một trận ra trò rồi!
Ngược lại, Trường Nhất Tiếu vô cùng thong dong, thậm chí còn vươn vai như đang chuẩn bị tận hưởng một điều thú vị. Hắn nhìn sang Thanh Minh, giọng điệu lấp đầy ý cười.
"Có muốn nắm tay bạn trai em không?"
Thanh Minh quay phắt sang, mặt không cảm xúc.
"KHÔNG"
Trường Nhất Tiếu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
"Vậy cũng được"
Cậu còn chưa kịp thở phào, chiếc tàu lượn đã leo lên đến đỉnh.
Vèo——!!!
Tàu lượn siêu tốc lao xuống với tốc độ kinh hoàng, mang theo tiếng hét chói tai của Thanh Minh.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Thanh Minh đã từng trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Hắn siết chặt thanh bảo vệ, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Trong giây phút hoảng loạn, Thanh Minh chộp ngay lấy tay Trường Nhất Tiếu, nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Trường Nhất Tiếu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười đầy thỏa mãn. Hắn cảm nhận được bàn tay Thanh Minh đang run lên, liền nhân cơ hội siết chặt tay cậu thêm một chút.
Thanh Minh gào ầm lên.
"XUỐNG! TÔI MUỐN XUỐNG, TRỜI ƠI! TRỜI ƠI!!!"
Thanh Minh mà hắn biết là một kẻ cứng đầu, lì lợm, có thể bị chém mà vẫn không nhíu mày, vậy mà bây giờ lại sợ hãi đến mức này.
Cục cưng của hắn yếu đuối như vậy, lỡ bị bắt đi thì sao?
Trường Nhất Tiếu chủ động đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ.
"Em cứ nắm tay anh chặt như thế, làm thằng em của anh cũng chẳng hạ xuống được"
Hắn cúi xuống, giọng nói chỉ vừa đủ cho Thanh Minh nghe thấy.
"..."
Thanh Minh muốn chửi người, nhưng cậu chỉ có thể cắn răng nắm tay hắn chặt hơn, nước mắt suýt rơi xuống.
Cậu hận! Hận chết tên Trường Nhất Tiếu này!
Tàu lượn tiếp tục lao đi. Tiếng hét của mọi người vang lên không ngừng. Nhưng trong đó, tiếng của Thanh Minh là ồn ào nhất.
Cậu hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi!!!
.
.
.
Sau khi kết thúc trò chơi, Thanh Minh bước xuống với đôi chân run rẩy. Cậu cảm giác như vừa chết đi sống lại.
Còn Trường Nhất Tiếu?
Hắn ta đã tin tưởng 100% vào cư dân mạng.
Thanh Minh vừa ra khỏi khu vực trò chơi đã hít một hơi thật sâu, sau đó quay phắt sang Trường Nhất Tiếu, gằn giọng.
"Tên chết tiệt, từ giờ đừng hòng bắt tôi chơi thêm trò gì nữa!!!"
Trường Nhất Tiếu cười vô tội.
"Vậy em muốn chơi gì?"
"Tôi muốn đi về!"
Trường Nhất Tiếu thở dài, cố tình ra vẻ đáng thương.
"Mới có một buổi mà đã chán bạn trai rồi sao?"
Thanh Minh suýt thì phun máu tại chỗ.
Cái tên hâm này thật sự coi cuộc hẹn này là yêu đương à?!
"CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!"
Mấy người xung quanh nghe thấy đều nhìn họ bằng ánh mắt quái lạ.
Nhưng Trường Nhất Tiếu thì không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy thú vị.
Rồi Trường Nhất Tiếu đi mua một cây kem cho Thanh Minh. Chưa kịp đưa cho Thanh Minh, cậu đã giật lấy, liếm một miếng rồi trả lại.
Thanh Minh không phải lần đầu làm cái trò liếm một miếng rồi trả lại, bình thường nếu là Bạch Thiên hay Thanh Tân, bọn họ sẽ thấy kinh tởm rồi nhanh tay nhường luôn cho cậu.
Hắn nhớ lại có lần Bạch Thiên bị hắn liếm mất một miếng bánh, anh đã gào lên.
"Aaaa, thằng khốn này! Ăn bẩn vừa thôi! Con là chó à???"
Rồi Bạch Thiên ném thẳng cái bánh vào mặt Thanh Minh, vẻ mặt ghê tởm cực độ.
Thanh Minh vốn tưởng Trường Nhất Tiếu cũng sẽ có phản ứng y hệt, nhưng khác với dự đoán của cậu-
Hắn liếm đúng chỗ cậu vừa ăn.
Thanh Minh rùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn.
Trường Nhất Tiếu cười cười, còn thản nhiên nói.
"Muốn ăn thì cứ nói, đừng làm thế. Trông đáng yêu lắm"
Rồi hắn vươn tay, quệt nhẹ tí kem còn dính trên môi Thanh Minh, mút sạch ngón tay đó ngay trước mặt cậu.
"..."
"TỞM ĐIÊN LÊN ĐƯỢC! THẰNG NÀY KHÔNG ĂN NỮA!"
Hắn vung tay, đấm Trường Nhất Tiếu một phát rồi vùng vằng bỏ đi.
Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh giận thật, cũng biết mình hơi làm quá, đành vội mua lại một cây kem mới, chạy theo cậu xin lỗi.
"Này, khoan đã! Anh mua cây mới cho em rồi nè, ăn đi!"
Hắn phải đuổi theo một đoạn, Thanh Minh mới chịu nhận lấy cây kem.
Vài phút sau, tại khu trò chơi Ấm Trà Xoay
Trường Nhất Tiếu chọn chế độ xoay nhẹ, tốc độ vừa phải để Thanh Minh không bị chóng mặt.
Thanh Minh cũng không ý kiến, thậm chí tựa đầu định chợp mắt luôn.
Bỗng nhiên, từ bên cạnh vang lên một tràng cười nhạo.
"Hahaha! Chúng mày lại đây mà xem!"
"Hai ông chú này xoay còn nhẹ hơn mấy đứa nhóc 5 tuổi nè! Hahaha!"
Một nhóm trẻ trâu 15-16 tuổi, tóc tai xanh đỏ loè loẹt, tai xỏ khuyên còn hơn cả hắn hồi xưa. Đồ mặc rách đến độ đám Cái Bang còn phải gọi hai tiếng sư huynh.
Trường Nhất Tiếu liếc qua một lượt, trong lòng đầy khinh bỉ.
Hắn đường đường là một người sành điệu, mặc toàn đồ local brand cao cấp, lại bị một đám ăn mặc như mấy cái thảm trải sàn cũ chê bai?
Trường Nhất Tiếu lười chấp mấy đứa này, nhưng Thanh Minh thì không. Khi hắn quay sang, chỉ thấy một cái đầu đỏ chét, trên trán nổi đầy gân xanh của Thanh Minh.
"Trường Nhất Tiếu."
"Hả?"
Thanh Minh nở nụ cười đáng sợ.
"Xoay lên mức mạnh nhất cho tôi!"
Rồi cậu quay sang nhìn chằm chằm vào đám nhỏ răng còn chưa mọc hết kia.
"Ông đây chơi tất tay với bọn mày luôn!!!"
"..."
Con mẹ nó, đây chính là cái thứ sĩ diện chết tiệt của bọn chính phái.
Kiếp trước hắn từng nhìn thấy rất nhiều người vì cái thứ sĩ diện ảo mà bỏ mạng.
Nhưng hôm nay, hắn lại có thể hiểu được lý do họ chọn thứ hão huyền đó thay vì mạng sống, chỉ một chút thôi.
Một chút thôi.
Trường Nhất Tiếu bẻ khớp tay, khởi động cổ tay cổ chân, rồi đặt hai tay lên vô lăng điều khiển.
Hắn xoay vô lăng như một thuyền trưởng thực thụ.
Chiếc ấm trà xoay điên cuồng, tốc độ tăng gấp ba, mạnh đến mức Thanh Minh suýt văng ra ngoài.
Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt lấy thành ghế, quyết tâm không để thua.
Bên kia, đám thanh niên cũng xoay điên cuồng, không hề có ý định bỏ cuộc.
Không biết diễn biến ra sao, chỉ biết rằng tối hôm đó có mấy thằng hâm chơi trò ấm trà xoay đến văng ra ngoài.
Thật may cậu chàng bị văng ra lại hạ cánh chuẩn vào bể bơi trẻ em gần đó nên không bị thương quá nặng.
Trò chơi chậm lại, rồi dừng hẳn.
Không ai hét lên chiến thắng. Không ai vỗ tay ăn mừng.
Bởi vì...
ẦM!
BỊCH!
Thanh Minh vừa bước xuống đã quỵ gối, nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác bên cạnh.
(Xin thưa là cái thùng rác con chim cánh cụt hay có trong công viên ấy ạ, thằng chả rúc thẳng cái đầu vào mà ói luôn😭)
Trường Nhất Tiếu tuy vẫn đứng được, nhưng sắc mặt không khá hơn là bao.
Hắn vừa vuốt lưng cho Thanh Minh, vừa hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng bụng hắn cũng đang lộn ngược, bước chân loạng choạng thấy rõ.
Bên kia, bốn thằng nhóc nằm dài trên mặt đất, nôn mửa không khác gì Thanh Minh.
Một đứa trong bọn nó ngước nhìn Trường Nhất Tiếu, ánh mắt đầy khâm phục.
"Ông cũng có bản lĩnh đấy, xoay hơn năm phút như thế mà vẫn đứng được."
Trường Nhất Tiếu nheo mắt lại, lau mồ hôi trên trán, khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn cúi xuống, chậm rãi thì thầm.
"Mấy đứa… ăn mặc hơn ăn mày mà cũng đòi đọ lại anh mày à?"
Đầu xanh: "???"
Trường Nhất Tiếu thở hổn hển, một tay chống đầu gối, một tay kéo đầu Thanh Minh ra khỏi thùng rác.
"Đời này tao sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa…"
Trường Nhất Tiếu cười nhạt, mặt vẫn còn tái mét.
"Nói thì hay lắm, ai bảo có thằng dễ tự ái nào đấy đòi xoay hết cỡ để rồi ói mửa ra đây chứ... "
"Này, tôi hỏi thật"
Trường Nhất Tiếu nuốt nước bọt.
"Sao?"
Thanh Minh gằn từng chữ.
"Làm sao để tôi có thể giết chết anh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự?"
"... "
Hắn nở nụ cười đầy nịnh nọt, giơ tay vẫy vẫy tờ vé tiếp theo.
"… hay là đi chơi trò khác cho tỉnh người ha?"
"Mẹ nó!"
Thanh Minh giật phăng tờ vé, xé đôi luôn tại chỗ.
"KHÔNG. CHƠI. NỮA!!!"
_______________________
Trường Nhất Tiếu: bạn trai của anh ới~
Thanh Minh: c**
Đoạn cuối viết vào lúc nghe nhạc fall out boy :))) tui có thêm trên đầu chap nên mn nghe đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro