Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lại thỏa thuận

Thanh minh tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi. Ca sáng chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp hàng hoá. Hắn lướt qua từng dãy kệ, ánh mắt di chuyển đến hàng ăn vặt quen thuộc. Thanh Minh có thói quen mua khô bò trước khi đến chỗ làm để lúc đứng quan sát không bị chán.

"Có nên đổi sang mua một ít socola không ta..."

Thanh Minh lẩm bẩm, tay lục mấy gói snack trên giá. Hắn ít khi ăn snack vì toàn ăn khô bò, nhưng nay siêu thị lại chưa nhập thêm nên giờ hắn phải chọn tạm cái gì đó mà ăn.

Sau khi đã quyết định lấy vài hộp pudding. Thanh Minh liền ra quầy thu ngân tính tiền. Ánh mắt liếc qua tờ tạp chí thời trang cho nam, sắp đến sinh nhật của anh Thanh Vấn rồi.

Thanh Minh sững người đứng trước kệ báo trong cửa hàng tiện lợi, ánh mắt dán chặt vào trang bìa. Trên đó là một người đàn ông mặc 1 chiếc vest có vẻ là bộ sưu tập mới của hãng Y. Người đàn ông trên bìa tạp chí toát lên vẻ quyến rũ và lạnh lùng. Khuôn mặt hoàn hảo với sống mũi cao và làn da trắng toát.

Dù trang điểm khá đậm, lớp phấn vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của anh, mà ngược lại càng khiến anh trông cuốn hút hơn. Mái tóc dài được chải gọn gàng ra phía sau, mỗi lọn tóc đều có độ bóng nhất định, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, lịch lãm. Anh ta mỉm cười tươi rói.

Nhưng Thanh Minh cảm nhận được nụ cười ấy lại có vẻ khó đoán, như đang giấu một điều gì đó, làm tăng thêm sự bí ẩn toát ra từ ánh mắt.

Là tên loè loẹt tối qua! Nước da trắng hơn ma đó không lẫn vào đâu được!

"Tên là Trường Nhất Tiếu à..."

Đến cả cái tên cũng là để cười nhạo người khác...

Thanh Minh có vẻ bình tĩnh hơn những gì cậu nghĩ, hắn ta quay ra hỏi cô thu ngân về Trường Nhất Tiếu.

"Ờm... cho tôi hỏi một chút, em có-"

"Tôi có bạn trai rồi!"

"Tôi đâu có hỏi-"

"Tôi có bạn trai rồi!"

"Không không, ý tôi là-"

"Cậu có vẻ cứng đầu nhỉ, tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi mà cậu chứ hỏi hoài vậy?"

Thanh Minh phát cáu. Hắn rống lên.

"Đệt mẹ. Một đạo sĩ chân chân chính chính như ta mà lại đi thành thân với 1 con nhóc á? Nói cho nhà ngươi biết, cái hồi mà ta còn đang tung hành khắp trung nguyên, tằng tổ phụ của ngươi còn đang ở với phụ thân đấy, nói chuyện cho phải phép vào"

Thanh Minh tuôn một tràng dài khiến cho cô thu ngân không kịp trở tay. Khi nhận ra mình nói bậy, Thanh Minh liền ngượng ngùng xin lỗi cô rồi giật lấy túi đồ ăn, chuyển tiền và chạy đi ngay lập tức.

Cô thu ngân vẫn ngẩn ra cho đến khi Thanh Minh lại vô quán để xin tờ tạp chí, cô cũng chỉ gật gật đồng ý cho hắn cầm quyển ấy đi. Rồi cô nhớ ra một điều.

"QUYỂN ĐÓ TÍNH TIỀN MÀ TRỜI ƠI!!!"

Đến khi nhận ra thì đã muộn, tên cảnh sát chân chân chính chính đã trộm đồ của dân thường rồi chuồn đến chỗ làm của mình.

"Sao mình lại nói vậy nhỉ?"

Về đến trạm, Thanh Minh sải bước thật nhanh vào phòng họp.

Bên trong, bầu không khí trong phòng có phần trầm lắng. Bạch Thiên ngồi dựa lưng vào ghế, chỉ biết mệt mỏi nhìn lên trần nhà, tay cầm chiếc bút xoay xoay.

"Chúng ta đã theo vụ này bao lâu rồi mà vẫn chưa có tung tích gì"

Nhuận Tông nhíu mày, giọng điệu đầy bất lực.

"Hắn ta như thể một truyền thuyết đô thị ấy"

"Không dấu vết, không manh mối, hắn ta có tồn tại thật không vậy"

"Thằng ngố này, vậy đống 'đường phèn' đó là loài lưỡng tính à? "

Chiêu Kiệt bị gõ đầu một phát vì sủa không đúng chỗ, nhưng hắn vẫn cố phản bác.

"Cứ kệ nó đi, Nhuận Tông"

Bạch Thiên thở dài, hắn lại nói.

"Bên trên cũng chẳng thấy thúc dục chúng ta nữa, vụ này có lẽ... "

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra mạnh đến mức suýt bật tung. Thanh Minh đứng đó, khuôn mặt đầy nghiêm túc và hớt hải. Hắn quăng mạnh cái quyển tạp chí lên bàn, giọng nói dõng dạc.

"Cái tên hôm qua em đụng mặt, là hắn!"

Cả phòng đều quay lại nhìn hắn vơi ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạch Thiên cau mày nói

"Ý em là sao?"

"Tên-tên trùm, chính là hắn! "

Thanh Minh liền chỉ thẳng vào khuôn mặt nổi bật nhất trên bìa, là Trường Nhất Tiếu.

"Lớp vỏ hắn sử dụng là một diễn viên tiêu biểu của năm, đồng thời cũng là người sáng lập ra công ty T"

Chiêu Kiệt mở to mắt, giật cuốn tạp chí mỏng về phía mình. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi quay sang Thanh Minh.

"Có gì khiến cậu khẳng định người này là tên đầu têu vậy?"

"Hôm qua em đụng mặt với tên bang chủ của bọn nó, thằng điên ấy có che mặt đâu, thế là em nhớ thôi! "

Bạch Thiên hết nhìn Lưu Lê Tuyết, lại nhìn sang Chiêu Kiệt và Nhuận Tông. Bọn họ cũng đang nhìn Bạch Thiên.

"Hôm qua đúng là tụi mình chưa hỏi Thanh Minh về kết quả..."

Lưu Lê Tuyết một tay xoa đầu Thanh Minh, một tay dơ ngón cái lên.

'Em làm tốt lắm'

"Vậy bước kế tiếp như nào đây?"

Thanh Minh lại vào một khung giờ nào đó trên cuốn sách.
.
.
.

Buổi trình diễn thời trang hôm nay được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Thanh Minh, trong bộ đồng phục nhân viên hậu trường màu đen, bước nhanh qua sảnh, tay xách theo một vali chứa "đạo cụ". Mái tóc được buộc gọn sau gáy, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo đang quét qua mọi ngóc ngách.

Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Trường Nhất Tiếu - ngôi sao sáng nhất của buổi trình diễn, cũng là mục tiêu chính của hắn.

Trước giờ diễn, mọi người trong hậu trường bận rộn chỉnh sửa trang phục, trang điểm cho người mẫu và kiểm tra các chi tiết nhỏ nhất. Thanh Minh chen vào đám đông, cố gắng hòa mình vào không khí tất bật. Hắn tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm dấu vết của Trường Nhất Tiếu.

"Người mới à?"

Một nhân viên nhìn Thanh Minh từ đầu đến chân.

"Vâng, tôi được gọi bổ sung sáng nay"

"Vậy thì mang mấy bộ vest này sang phòng bên cạnh đi. Nhanh lên!"

"Rõ"

Thanh Minh gật đầu, kéo vali rời đi. Hắn biết rõ phòng bên cạnh chính là nơi các người mẫu và ngôi sao chuẩn bị trước khi lên sân khấu. Khi bước vào, ánh mắt Thanh Minh lập tức dừng lại ở một góc phòng - nơi Trường Nhất Tiếu đang ngồi, khoác hờ một chiếc áo choàng lụa, ung dung để đội ngũ trang điểm làm việc.

Hắn ta thực sự là trung tâm của sự chú ý. Từ khí chất kiêu ngạo cho đến nụ cười mị hoặc, tất cả đều khiến người khác cảm giác như hắn sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu.

"Để đồ ở kia đi"

Một trợ lý ra hiệu cho Thanh Minh đặt vali xuống.

Nhưng chưa kịp xoay người rời đi, giọng nói trầm thấp của Trường Nhất Tiếu đã vang lên.

"Khoan đã"

Thanh Minh khựng lại, quay người nhìn hắn.

"Anh là ai? Trông không giống người trong đội của tôi lắm"

Hắn nhướng mày, ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm.

Thanh Minh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi được gọi thêm sáng nay để hỗ trợ vận chuyển trang điểm"

Trường Nhất Tiếu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự sắc bén.

"Là chị Linh nhờ chuyển vào đúng chứ"

Thanh Minh mím môi, cố gắng tỏ ra mình không biết gì cả.

"Vâng"

"Chậc chậc, sao lại sai người của 'nhà nước' đi bưng mấy thứ lặt vặt thế này"

Hắn quay đi, không quên nhếch môi cười đầy ngụ ý. Thanh Minh gật thót, vội rời khỏi phòng với nhịp tim đập loạn xạ.

Khi bắt đầu biểu diễn, mọi người đều ra phía trước nên ở phòng chuẩn bị chẳng có ai. Thanh Minh lợi dụng điều đó, lẻn vào phòng Trường Nhất Tiếu.

Nhân lúc tên kia đang bước trên sàn diễn, Thanh Minh tranh thủ gắn một con chip nghe lén vào áo Trường Nhất Tiếu.

Hắn mất 3 phút.

Sau khi gắn xong, Thanh Minh lập tức rời khỏi phòng thay đồ, bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang tấp nập.

Nhưng vẫn bị ai đó nhìn thấy.

Trường Nhất Tiếu vừa mới catwalk xong, vì nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của 'ai đó' vụt ra từ phòng mình nên hắn mới chạy vội đến đây.

"Cậu cảnh sát đi vào chỗ này làm gì nhỉ?"

Hắn nhếch môi cười nhạt, rồi lại từ mỉm cười chuyển sang thành lạnh lùng.

'Chỉ cần nhanh hơn là tóm được rồi'

Tuy vẫn là cơ thể đầy sẹo của kiếp trước, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, thậm chí còn chả bằng một nửa thời đỉnh cao.

Hắn cúi người, đưa tay lướt qua bộ đồ được chuẩn bị cho chương trình tiếp theo, hắn nhanh chóng phát hiện ra một thứ bất thường. Chiếc máy ghi âm nhỏ xíu bị gắn kín đáo vào lớp vải bên trong.

"Chậc, chỉ cần hẹn ra là tôi sẵn sàng làm mọi thứ cậu yêu cầu mà, có nhất thiết phải dài dòng vậy không?"

Hắn thở dài, gỡ máy ra. Trong một động tác dứt khoát, hắn bóp nát chiếc máy ghi âm trong lòng bàn tay, những mảnh vỡ rơi xuống sàn.

Không thèm nhìn lại, Trường Nhất Tiếu quay người, vứt nó vào thùng rác gần đó rồi bước đến chỗ trợ lý của mình.
.
.
.
.

Ở góc hậu trường, Thanh Minh theo chân các thợ trang điểm di chuyển, tay làm bộ như đang hỗ trợ cầm hộp dụng cụ. Hắn nghe loáng thoáng hai chị thợ đang rôm rả trò chuyện.

"Gần đây có cái quán đồ ăn vặt mới mở ấy, chị đi thử chưa?"

"Ôi, quán đó hả? Ngon lắm! Bánh gạo với gà rán ở đó phải gọi là tuyệt cú mèo. Đi một lần là nghiện luôn"

Nghe đến đây, Thanh Minh bất giác xoa bụng. Cơn đói cồn cào khiến hắn không thể không chú ý. Hắn chưa ăn gì cho bữa trưa.

Thanh Minh khựng lại, lưỡng lự. Muốn đi ăn thật đấy, nhưng nếu rời đi lúc này, hắn sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ hành động nào của Trường Nhất Tiếu.

Hai chị thợ vẫn tiếp tục câu chuyện, không để ý đến ánh mắt trầm tư của Thanh Minh.

"Mà hôm nay chắc phải làm đến tận 7 giờ ấy nhỉ?"

"Hình như là do có phần trò chuyện với khán giả nữa nên mới lâu vậy"

"Tiếc thật, giờ còn phải qua sự kiện khác nữa, nếu không chắc tui cũng ở lại dành ghế trò chuyện rồi"

Nghe đến đây, Thanh Minh liếc nhìn đồng hồ trên tay.

'Mình có hai tiếng!'

Vẫn còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ kết thúc. Thanh Minh hít sâu, thả lỏng người. Được, vẫn kịp.

Hắn tiến đến gần hai chị thợ, giả vờ ngập ngừng rồi hỏi.

"Cho em hỏi quán đồ ăn vặt mà các chị nói nằm ở đâu vậy?"

Hai chị quay sang nhìn Thanh Minh, nhiệt tình chỉ dẫn.

"À, đúng là người mới cưng cứ đi đến khách sạn, rẽ phải, đi thêm khoảng 300 mét là thấy ngay"

Sau khi nghe kỹ địa chỉ, Thanh Minh gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi hậu trường. Dù biết rời đi lúc này không phải là ý hay, nhưng cái bụng đói của hắn đã thắng thế.

"Cứ ăn no trước đã"

Tự nhủ với bản thân, chân hắn bước nhanh ra khỏi khu vực sự kiện, hướng đến quán ăn vặt mà hai chị vừa nhắc đến.

Thanh Minh ngồi trong góc quán, tay thì cầm đũa gắp từng miếng đồ ăn bỏ vào miệng, tay còn lại chùi miệng vì nước sốt dính đầy.

"Hê hê hê, quán này làm đồ ăn ngon xuất sắc. Lần sau mình sẽ lôi thằng nhóc Đường Bảo ra đây! "

Bỗng chuông cửa quán vang lên tiếng 'keng' nhẹ, kéo theo đó là một làn gió lạnh ùa vào.

Thanh Minh không buồn ngẩn đầu lên, đang định gắp thêm miếng nữa, một tiếng hét khiến hắn dừng lại.

"Đó là Trường Nhất Tiếu kìa! "
Một nhóm người bàn bên cạnh hét lên, phá tan sự yên tĩnh của quán.

Thanh Minh khựng lại, miếng tokbokki trượt khỏi đũa. Hắn lập tức quay đầu về phía cửa.

'Là Trường Nhất Tiếu'

Trường Nhất Tiếu bước vào với khí chất lạnh lùng, mặt đeo một chiếc kính râm nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp trai.

Hắn phất tay để thuộc hạ bao trọn quán ăn, đuổi khách ra ngoài để cho hai người có không gian riêng tư.

Trường Nhất Tiếu nhìn về phía chiếc bàn Thanh Minh vừa mới ngồi ban nãy. Không ngoài dự đoán của hắn, ở đó không có ai cả.

Vì từ bên trái hắn một nắm đấm lao vụt ra, nhắm thẳng vào người Trường Nhất Tiếu.

Nhưng chỉ có thế. Trường Nhất Tiếu đã nhận ra, hắn giơ tay ra chặn đòn một cách dễ dàng, hoàn toàn chẳng cần sài quá nhiều lực.

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Cậu tấn công chậm quá đấy"

Hắn cười mỉm. Dơ tay như một thói quen để ngọn lửa lam sắc bùng lên.

'Chậc, ta vẫn chưa bỏ được thói quen này'

Thanh Minh tưởng hắn định giở trò gì, liền lùi lại phía sau vài bước.

Thanh Minh lại tiếp tục tung thêm một cú đá về phía chân Trường Nhất Tiếu.

Hắn né đòn trong gang tấc, xoay người nhanh như Thiểm điện, giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Thanh Minh bằng tay phải.

Hắn nắm chặt lấy tay Thanh Minh, siết chặt đến mức khiến viên cảnh sát khó chịu

Thanh Minh lập tức tung một cú đá mạnh về phía đầu Trường Nhất Tiếu. Cú đấm của hắn nhanh và nặng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn chẳng buông tay. Máu từ khóe miệng rỉ ra sau cú đấm, Nhưng hắn vẫn chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt như thể không cảm thấy đau.

"Anh bình tĩnh cái đã"

Giọng điệu trầm ấm của Trường Nhất Tiếu vang lên.

"Ta lại thương lượng chút đi"

Thanh Minh hơi khựng lại, đôi mắt chứa đầy sự ngờ vực.

"Lại định làm cái ₫*o gì nữa"

Trường Nhất Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý trên môi, mặc cho cánh tay của Thanh Minh đang run run để tìm cơ hội thoát ra khỏi sự kiềm giữ của hắn.

Rồi hắn buông tay Thanh Minh ra, lấy ít giấy để lau máu trên miệng.

Hắn bước đến chiếc bàn trống gần đó, kéo ghế sẵn ra cho Thanh Minh rồi ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của Thanh Minh.

"Cậu ngồi đi"

Trường Nhất Tiếu nói, giọng điệu vẫn không có thay đổi nào như thể đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường.

"Không có bất lợi cho cậu đâu, cứ ngồi xuống rồi nghe thử cũng đâu có mất gì?"

Thanh Minh vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, đôi môi cắt chặt đến bật máu. Thanh Minh không tin Trường Nhất Tiếu, càng không tin những gì hắn nói.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu cảnh sát"

Trường Nhất Tiếu dựa người vào ghế.

"Thôi nào, đây là cơ hội có một không hai đóooo~"

Thanh Minh hít một hơi thật sâu, bước tới chiếc ghế đã được đẩy ra sẵn rồi ngồi xuống.

"Mày có vẻ thích thỏa thuận nhỉ?"

"Nói đi! "

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, hắn thật sự thích khoản này của Thanh Minh.

_______________________

Tôi bảo giao thừa đăng, nhưng mà bận đến giờ mới ! xong, nên để bù đắp thì tầm 2-3 giờ sáng có phiên ngoại đặc biệt 🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro