Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời gian cứ bình lặng trôi đi, có cả tiếng cười xen lẫn sự cãi vã vặt vãnh. Công việc làm ăn đã tốt lên rất nhiều, cũng tuyển thêm mấy người làm, bá bá tin tưởng TX giao cho nàng quản lý cả cửa hàng, còn mình thì ngồi nhàn nhã câu cá, uống trà, tán dóc với mấy ông bạn đồng niên.

Hôm ấy, đang ngồi ở bàn tính tiền thì TT cùng Nguyễn Hằng và anh ẻo lả Lý Nhân lại đến ngồi. Buổi chiều, quán tương đối vắng khách, nên TX ra bàn ngồi tán dóc với bọn họ cho đỡ buồn. Ngồi nói mấy chuyện tầm phào không đầu không đuôi một lúc cũng chán, đang chẳng biết bày trò gì chơi thì bất chợt vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ, cùng tiếng cãi vã to nhỏ ngoài đường. Cả đám hiếu kì chạy ra ngoài xem, thì thấy một phụ nữ to béo, ăn mặc sang trọng đang kéo áo, giật tóc một cô gái trẻ hơn, còn người đàn ông nhỏ thó bên cạnh thì run rẩy như con cầy sấy. Bà ta vừa tát vừa tru tréo:

-Ối giời ơi là giời ơi, tôi vất vả buôn bán kiếm tiền là để cho chồng đi bao vợ bé! Có ai khổ như tôi không hả giời!

Nói đoạn, quay sang túm tóc ông chồng, lại tiếp tục bài ca thê lương dài bất tận. Ông chồng mặt nhăn như khỉ, vừa cố sức giẫy ra khỏi bàn tay múp míp kia, vừa vỗ vỗ người bà vợ, miệng không ngừng kêu: " Nói bé thôi, giời ơi, có gì về nhà rồi nói, để bàn dân thiên hạ biết thì còn mặt mũi nào nữa".

Bà vợ nghe thấy thế lại khóc tợn hơn: " Biết lấy tiền nhà đi bao đàn bà thì còn sợ mất mặt mũi gì nữa, ối giời ơi, làng nước ơi...."

Nói xong, nằm lăn ra giữa đường giẫy đành đạch gào khóc, nhìn y chang như con lợn vừa bị chọc tiết.

Người đàn bà còn lại thấy bà vợ kia không còn chú ý đến mình, vội vàng chạy đi như bị ma đuổi.

Mọi người xung quanh xem chán trò vui, tản đi cũng nhanh như khi họ tụ tập lại, vừa đi vừa bình luận cảm thán, người bênh bà vợ, người thương cô vợ bé, nói tóm lại, đổ mọi trách nhiệm lên đầu ông chồng lăng nhăng.

Cả đường chỉ còn người đàn ông đang đứng trơ trọi, ra sức kéo người vợ chắc phải nặng gấp đôi mình lôi xềnh xệch về nhà, mặc kệ vừa đi vừa bị đánh.

Mấy người đứng xem tuồng miễn phí nãy giờ thở dài nhìn nhau, không nói gì, lại quay về bàn ngồi. Thiếu nữ duy nhất mồm miệng nhanh nhảu chưa kịp ngồi vào bàn đã lên tiếng trách móc: " Đàn ông các người thật quá nhẫn tâm, đã năm thê bảy thiếp ở nhà còn đi lầu xanh, còn bao vợ bé, chỉ có phụ nữ là khổ thôi, sau này, ta cũng nhất định không chịu chung chồng với bất kì ai".

Thực ra, nàng cũng không quan tâm nội tình câu chuyện kia lắm, nhưng cứ nghĩ đến mẫu thân mình cũng vì cha có nhân duyên mới mà ghẻ lạnh mẹ con nàng, nên lòng vẫn không khỏi tức giận.

Mấy người còn lại, trừ anh ẻo lả nghe xong lập tức chau mày, TT bực bội đáp trả lại TX: " Cô thì biết cái gì, đàn ông xưa nay đều có quyền như vậy, bà vợ đó thật không biết điều".

Sau đó, lại còn đế thêm một câu : " Tính nết khó chịu như vậy, chả trách mà mãi chưa có ai hỏi".

TX không chịu yếu thế, lập tức gân cổ nói : " Người ta nói nam nhân năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên không lấy hai chồng, huynh có biết tại sao không, vì không chỉ lấy hai, mà còn lấy ba, bốn, năm chồng, thậm chí là nhiều hơn nữa, biết chưa hả".

Nói xong, nàng còn quay qua hỏi nguyễn hằng: " Đại ca, huynh nói xem, nếu sau này lập gia thất, huynh sẽ cưới mấy người vợ?"

Anh chàng này, nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi yên xem chuyện hay, giờ mới bắt đầu lên tiếng : " Phụ mẫu cũng đã giục ta thành thân từ lâu, cũng đã tìm cho ta nhiều mối, nhưng ta vẫn do dự, đợi khi nào tìm được người tâm đầu ý hợp, ta sẽ cưới nàng, cả đời một đôi một cặp, không muốn đi theo vết xe đổ của cha ta".

TX nghe NH nói xong, không khỏi cảm thán, vỗ mạnh tay lên vai NH một cái, rồi rất phóng khoáng rót 2 ly rượu đầy, đưa một ly mời anh ta, vừa cười vừa nói: " Đúng là một nam nhân có tình có nghĩa, ta kính huynh một ly", rồi ngửa cổ cạn một hơi hết sạch. Còn TT bên cạnh, mặt đã đen sì, nhìn nàng khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ, sau này, các bà vợ của hắn nhất định sẽ phải được thuần phục, quyết không để hắn bị mất mặt như người đàn ông hèn mạt kia.

Một giọng nói eo éo cất lên khiến cho thiếu nữ đang hứng khởi nãy giờ suýt phì cười phun cả rượu ra ngoài : " Thế sao cô không hỏi ta sau này cưới mấy người vợ?". Lần này, không chỉ có TX cười không ra hơi, mà 2 người đàn ông bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười ha hả, quên mất là xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình. Còn chủ nhân của giọng nói kia thấy mấy người đó cười nhạo mình, không khỏi buồn bã mà lấy khăn thêu lau mặt, ánh mắt tỏ vẻ oán trách.

Nàng gắng nhin cười, tỏ vẻ tự nhiên nhất mà nói: " À, ta quên, trước giờ ta vẫn tưởng huynh thích đàn ông". Nói xong, mặt rất tự nhiên, bắt chước vẻ mặt bình thường của Lý Nhân, giật lấy cái khăn trong tay anh ta, giơ giơ lên trước mặt TT và NH, bắt đầu phun ra cái giọng chua lòm nghe đã muốn nôn: " Úi giời ơi, đồ quỷ sứ".

Lý Nhân thấy nàng diễn xong màn hát tuồng kia, tức giận đến tím cả mặt, dậm chân đành đạch xuống đất rồi hung hăng bỏ đi mất dạng, làm người vừa diễn trò xong vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa hét : " Ôi, ta đùa thôi mà, đừng nóng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đùa thôi, ối, a, mông tôi....". Cái người đang nằm nhoài dưới đất vẫn không ngừng vẫy bóng người đi đằng trước: " Ô, ô, đi nhanh thế, nhìn ẻo lả thế mà chạy cũng nhanh nhỉ".

Trong bàn giờ chỉ còn 2 người đàn ông, NH rót một ly mời TT, rồi hạ giọng âm trầm nói: " Thỉnh TT thứ tội, cho bì chức được cả gan hỏi người một câu".

" Được, ta cho phép".

" Sau này, khi ngài trở thành bậc đế vương, hậu cung ba ngàn giai lê, tất không tránh khỏi việc thị phi, cung nhân đấu đá, lịch sử các triều trước đã có biết bao nhiêu trường hợp nhiễu loạn hậu cung mà ảnh hưởng đến tồn vong xã tắc, vậy ngài đã có suy tính gì chưa?"

Vẻ mặt trầm ngâm, TT tay vẫn không ngừng vân vê chén rượu, một lúc sau mới trả lời: "hạnh phúc của ta phụ thuộc vào sự tồn vong của dân tộc, không thể nói muốn là được, trước giờ ta vẫn luôn tự nhủ sẽ không bao giờ trở thành một vị hôn quân ham sắc dục, ta sẽ chu toàn mọi việc một cách vẹn toàn nhất".

Đang trầm ngâm thì từ bên ngoài một bóng áo trắng chạy xộc vào, vừa chạy vừa thở, rồi hổn hển: " Ôi mệ ơi, bị chó đuổi, chạy bở cả hơi tai, mẹ nó, suýt chết".

Thu hồi lại ánh mắt trầm ngâm vùa nãy, TT nhướng mắt lên nhìn cô gái đang thở không ra hơi trước mặt, thầm cảm thán : " Nhất là cái thể loại này, vào hậu cung mà không gây họa thì cũng gây đại họa".

Nguyễn Hằng mỉm cười, rót cho nàng cốc nước, rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Lý Nhân hắn lại chạy đi đằng nào rồi? Mà đang yên đang lành sao tự dưng lại bị chó đuổi?

TX chẳng kiêng nể gì, cầm cả cốc nước to tu một hơi hết sạch, rồi lấy cả vạt áo lau chỗ nước rớt ra, rồi vừa thở vừa nói : " Hắn chạy nhanh quá ta không theo kịp, lúc đi qua chỗ cổng nhà bán gạo, ta thấy có một con chó bị xích cổ, ta thấy nhìn mặt nó cứ vênh vênh, lại ngu ngu, hôm nọ còn suýt cắn ta nữa, thế là ta chọc nó một chút cho vui, ai ngờ dây xích của nó không biết đứt từ bao giờ, thế là bị nó đuổi chạy gần chết.haizz. Cũng may ta chaỵ nhanh, chạy thắng được nó, haha".

TT ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang vỗ ngực tự hào trước mặt, ánh mắt giễu cợt trêu chọc:

-Ô, hóa ra cô cũng chỉ hơn chó, haizzz, uổng công phu tử ta đây ra sức dạy dỗ bao nhiêu ngày...

Nói xong, không thèm để ý ánh mắt đầy sát khí của cô gái bên cạnh, còn quay ra ho nhẹ vài tiếng kiểu thất vọng lắm. TX cũng không vừa, ngồi xuống, vỗ vai TT, cười cợt vẻ rất nữ tính: " Dám hỏi sư phụ đại nhân, huynh có biết bơi không?"

TT rất nghi ngờ câu hỏi này của TX, nhìn cái vẻ mặt kia là biết chắc có vấn đề rồi. Nhưng vấn đề là gì thì vẫn chưa nghĩ ra, thôi thì cứ trả lời đại đi.

-Cô có thể hỏi câu nào thông minh hơn không, ta đương nhiên là biết...

-Ô, vậy hóa ra sư phụ đại nhân cũng chỉ bằng con chó thôi, haha...

Đã thế,TX còn cố tình nhấn mạnh chữ " bằng" cho to lên nữa chứ!

Mặt ai đó đã chảy vài vạch đen sì...

Còn Nguyễn Hằng ở bên không nhịn được mà che miệng cười, mọi người xung quanh có người còn cười đến nổi phun cả nước trong miệng ra bàn.

Đang trong không khí vui vẻ, như nhớ ra điều gì, tự nhiên TX quay ra hỏi Nguyễn Hằng, vẻ mặt chứa đầy sự tội lỗi:

-Hôm nay ta trêu LN quá đáng lắm phải không, không chừng hắn đang ngồi khóc ở đâu rồi ấy, hắn vốn yếu đuối thế cơ mà....

Cảm giác tội lỗi còn chưa chấm dứt, thì ở đâu một thân ảnh nhanh như chớp chạy đến, nói nhỏ vào tai TT cái gì, rồi cả ba người nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi, anh ẻo lả còn không quên quay lại lườm TX, còn nàng cũng không quên cười hì hì, nhân tiện nhét vào tay Lý Nhân vài cái bánh coi như tạ lỗi...

z()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: