Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Khi trưởng lão bước vào phòng, Hoa Lan theo phản xạ đứng bật dậy che trước mặt Vương Tuấn Khải khiến cho Vương thiếu hiệp ngơ ngác, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão nhìn thấy thế thì nhíu mày, cậu thiếu niên sau lưng Hoa Lan trên người có yêu khí nhưng nhìn qua lại không phát hiện ra chân thân là loại yêu tinh nào, có điểm đáng ngờ.

_Hoa Lan! Ngươi tránh qua một bên! – Trưởng lão cao giọng nói.

_Trưởng lão! – Vương Nguyên vừa lúc đó vọt vào, vội vàng nói – Vị bằng hữu này của con trên người đang bị thương nên con đưa về đây tĩnh dưỡng, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu.

_Sao lại không có vấn đề gì? Ta chẳng phải đã cấm ngươi không được đưa người lạ vào trong thôn hay sao?

_Nhưng...nhưng...hắn ta là bằng hữu của con và của Hoa Lan nữa, cũng không phải xa lạ gì, hơn nữa còn đang bị thương.

_Cứu người là chuyện tốt, ta không cản ngươi cứu người, nhưng muốn đưa người vào trong thôn thì ngươi phải hỏi qua ý kiến của ta. Chẳng lẽ ngươi không đem trưởng lão này để vào mắt?

Vương Tuấn Khải nghe đến đây cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Thôn nhỏ này được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, ắt hẳn nhằm mục đích tránh người bên ngoài tiến vào quấy rầy, trưởng lão lo sợ người ngoài tiến vào gây rắc rối cũng không phải không có lý. Nghĩ thông, Vương Tuấn Khải vội vàng lên tiếng:

_Thưa trưởng lão, vãn bối gặp phải mai phục bên ngoài rừng đào, may mắn được Vương Nguyên cứu giúp cho nên mới thoát khỏi hiểm nguy. Sự tình vì quá cấp bách cho nên chưa kịp thông báo với trưởng lão một tiếng, mong người rộng lượng bỏ quá cho vãn bối vì sự đường đột này.

_Ngươi tên là gì?

_Vãn bối tên là Vương Tuấn Khải.

_Ngươi là loại yêu tinh nào?

_Yêu...tinh...?

_Trưởng lão! – Vương Nguyên vội vàng đỡ lời – Vương Tuấn Khải hắn...hắn là Đào yêu...Người có nhớ gốc đào trăm tuổi mà con từng kể với người hay không?

_Đào yêu?! Chẳng trách ta không nhìn ra được chân thân của hắn...- Trưởng lão lẩm bẩm.

_Vâng!

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không tránh khỏi sợ hãi. Hắn không phải người phàm sao, tại sao Vương Nguyên lại nói hắn là Đào yêu. Như vậy Vương Nguyên...Vương Nguyên cũng là yêu? Đào yêu? Cho nên rừng ở đây mới kỳ lạ như vậy?

_Vị bằng hữu này... – Đương lúc Vương Tuấn Khải đang thất thần thì trưởng lão đã gọi một tiếng kéo hắn trở về.

_Dạ!

_Ngươi có thể ở lại đây dưỡng thương, nhưng khi nào vết thương lành lặn thì xin mời ngươi đi cho. Nơi này vốn không chào đón ngươi.

_Dạ...- Thực ra Vương Tuấn Khải có một loại xúc động muốn ra khỏi đây ngay lúc này. Thử hỏi có ai khi nghe thấy mình đang ở trong hang ổ của yêu quái mà lại không sợ chứ.

_Vương Nguyên! – Trưởng lão lại quay sang gọi Vương Nguyên – Ngươi trông chừng bằng hữu của mình cho tốt, đừng để hắn chạy loạn khắp nơi , cũng đừng rước thêm tai vạ gì về cho thôn.

_Vâng ạ! – Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp lại.

_Hoa Lan ngươi có thể ở lại đây nhưng cũng đừng gây họa!

_Dạ! – Hoa Lan có chút thấp thỏm lên tiếng, vậy là có thể ở lại đây cùng thiếu hiệp Vương Tuấn Khải rồi.

.

.

.

Sau khi tiễn trưởng lão đi rồi, Vương Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa an ổn được bao lâu, Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:

_Ngươi có gì muốn nói với ta hay không? – Vương Tuấn Khải tuy đã nghe qua rất nhiều lời đồn đại không hay về yêu quái linh tinh. Nhưng nhìn thái độ của Vương Nguyên đối với mình cũng có vẻ không mang ý xấu, hơn nữa chính hắn là người giả mù sa mưa đòi ở lại đây, ngay từ đầu người ta cũng muốn đuổi hắn đi rồi nhưng hắn lại không chịu đi. Vì vậy hắn quyết định hỏi cho tường tận. Yêu quái thì sao, cũng chỉ là một sinh mệnh khác thường mà thôi.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, rất muốn không để ý đến hắn. Chẳng phải do ngươi nhằng nhẵng bám theo ta hay sao, lần nào vào thành kiếm tiền cũng bị ngươi rượt đuổi bán sống bán chết, đáng lẽ ta phải để tên thiếu hiệp nhà ngươi chết quách cho rồi, tự nhiên nổi lòng tốt tha về rước lấy một đống rắc rối. Đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bây giờ chẳng khác gì "cục nợ", đuổi không được, giữ cũng chẳng xong. Hơn nữa "cục nợ" này lại còn đang lên giọng chất vấn cậu nữa chứ.

Hoa Lan nhận thấy bầu không khí có chút cứng ngắc nên đang định lên tiếng thay cho Vương Nguyên. Nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì Vương Nguyên đã lười biếng nói với nó:

_Hoa Lan, ngươi qua căn phòng chính giữa ngủ trước đi. Dù sao ngươi cũng là cô nương, không ở chung với bọn ta được. Ta và thiếu hiệp đây tâm sự một chút. Sáng mai lại nói.

Ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Vương Tuấn Khải quét tới, khiến cho Hoa Lan đang muốn tìm cớ ở lại do dự một chút. Cuối cùng nó đành phải nghe theo đề nghị của Vương Nguyên, trở về gian giữa tìm chỗ ngủ. Nó vốn cũng muốn giấu đi thân phận điểu yêu của mình, nhưng rơi vào tình cảnh này e là không thể. Hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ không ghét bỏ nó.

.

.

.

Hoa Lan rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, à còn cả Tiểu Xuyên nữa, nhưng tiểu hồ ly nhanh chóng bị Vương Nguyên đẩy ra ngoài rồi khép cửa lại. Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy cảnh cửa đóng lại, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn giả bộ trấn định ngồi xuống một bên, chờ đợi Vương Nguyên lên tiếng.

_Ngươi sợ à? – Vương Nguyên ung dung rót một chén trà, vừa uống vừa nói.

_Sợ cái gì?

_Thì ta là yêu quái, ngươi có sợ ta không?

_Tại sao ta phải sợ!

_Không sợ ta ăn thịt ngươi à? – Vương Nguyên nửa đùa nửa thật hỏi.

Vương Tuấn Khải vốn muốn nói "Ngươi làm gì có bản lĩnh ấy!", nhưng khi nhìn vào đôi mắt hạnh sâu không thấy đáy của Vương Nguyên hắn lại lặng lẽ nuốt nước miếng. Cuối cùng đành tự rót cho mình một chén trà, giả chết không lên tiếng.

_Haha, đùa ngươi chút thôi – Vương Nguyên đoạt lấy chén trà trong tay Vương Tuấn Khải, đùa giỡn nói – thế nào, sau khi biết ta là yêu quái rồi có phải rất muốn đi khỏi đây hay không?

_Ngươi là yêu quái gì? Đào yêu? – Vương Tuấn Khải không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

_Không, ta là hồ yêu, còn Hoa Lan là điểu yêu.

_Vậy tại sao ngươi lại nói với trưởng lão ta là Đào yêu?

_Nơi này không cho phép người phàm đi vào nên phía trước đã đặt một trận pháp bảo hộ. Trận pháp này lấy đào làm chủ công, nên nếu Đào yêu đi vào thì khí tức sẽ bị che giấu, nhìn không ra chân thân. Nói như vậy trưởng lão mới không nghi ngờ. Nếu người mà biết được ngươi là người phàm thì ngươi chết chắc rồi.

Vương Tuấn Khải mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng cũng lẩm nhẩm trong miệng: "Thì ra là vậy..."

_Thế nào? Tốt nhất là ngươi nên đi khỏi đây, ngộ nhỡ ngày nào đó trưởng lão phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi thì ta cũng không dám chắc ngươi có toàn mạng hay không đâu. – Vương Nguyên không vòng vo nữa, trựa tiếp đuổi người.

_Vết thương của ta chưa khỏi hẳn, hơn nữa bên ngoài còn có thể có mai phục, nếu phải lựa chọn chết ở đây hay ra ngoài rồi chết, ta nghĩ chắc là chết ở đây vẫn tốt hơn – Vương Tuấn Khải cũng chẳng để ý đến việc Vương Nguyên muốn đuổi người, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nếu thực sự cậu ta muốn hắn đi thì thiếu gì cách. Chỉ qua vài ngày tiếp xúc Vương Tuấn Khải phần nào cũng hiểu được Vương Nguyên vốn chỉ là người mạnh miệng, thực ra tâm địa tốt bụng, cho dù có dọa hắn thế nào cũng chưa chắc sẽ xuống tay làm thật.

Vương Nguyên đang định đe dọa thêm chút nữa để Vương Tuấn Khải biết khó mà lui, nhưng khi chợt nhớ đến mấy tên áo đen mà cậu nhìn thấy lúc đưa Hoa Lan vào trong rừng đào chiều nay, thì lại bắt đầu do dự. Bên ngoài đúng là vẫn luôn có mai phục, cũng không biết Vương Tuấn Khải đã đắc tội với nhân vật nào mà người ta nhất quyết đuổi giết hắn bằng được như vậy. Nếu bây giờ đuổi hắn đi, chắc chắn ra khỏi rừng đào hắn sẽ chết không toàn thây, Vương Nguyên cũng không nỡ, cuối cùng cậu đành thở dài nói:

_Được rồi, ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương đi, bao giờ vết thương khỏi hẳn rồi tính sau. Có điều ta và ngươi sẽ phải ở chung một phòng. Điểu yêu Hoa Lan thấy ngươi ở lại chắc chắn sẽ không chịu rời đi đâu, đành để nó ở lại gian phòng bên kia vậy.

_Được! – Vương Tuấn Khải có chút vui mừng, đã nói rồi tâm của người này mềm như đậu hũ, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.

.

.

.

_Vương Nguyên ngươi là hồ yêu, vậy chân thân là tuyết hồ đúng hay không? – Sau khi bàn xong chuyện chỗ ở, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy tò mò, thế giới của yêu loại là một thế giới hoàn toàn mới, cũng phải có duyên mới có thể gặp được, Vương Tuấn Khải hắn không ngại học hỏi một chút.

_Không ta là hồng hồ, tại sao ngươi lại hỏi như vậy?

_Vì ta từng đọc trong sách thấy có viết tuyết hồ là loài quý hiếm, quanh năm chỉ sống trên núi cao, lại rất gần với những khu vực dồi dào thiên địa linh khí, dễ dàng tu luyện thành yêu...- Nói đến đây Vương Tuấn Khải chợt nhớ tới lúc trước có người đến gọi Vương Nguyên bảo rằng "tiểu hồ ly nhà ta khó sinh", rồi còn cả Tiểu Xuyên thông minh nhanh nhẹn nữa, thì ra đây là nơi sinh sống của Hồ tộc, đáng lẽ hắn phải chú ý từ trước mới phải.

_Về căn bản là như vậy – Vương Nguyên nhàn nhã nói – tuyết hồ tu luyện thành yêu rất dễ, còn hồng hồ như ta ở nơi hoang dã đều có thể dễ dàng bắt gặp, nếu không gặp phải kỳ duyên thì cả đời cũng không thể thành yêu được.

_Thì ra là vậy. Ta vốn cứ nghĩ yêu quái chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại có thể gặp được ngươi – Vương Tuấn Khải cảm khái – Kỳ duyên mà ngươi gặp được là gì vậy?

_Kỳ duyên lớn nhất của đời ta có lẽ là ta sinh ra ở đây. – Vương Nguyên có chút cô đơn nói – Khi ta sinh ra thì đã có yêu khí rồi, chẳng bao lâu sau đã có thể biến thành người. Trong thôn ta cũng là hồng hồ yêu duy nhất.

_Ngươi sinh ra đã là yêu tinh?

_Phải.

_Vậy chắc chắn cha mẹ ngươi đều là yêu tinh rồi.

_Ta cũng nghĩ như vậy.

_Tại sao ngươi lại "cũng nghĩ như vậy", ngươi không biết cha mẹ mình...- Vương Tuấn Khải nói đến đây chợt dừng lại, Vương Nguyên nói cậu ta là hồng hồ yêu duy nhất ở trong thôn, như vậy cha mẹ cậu ta...

_Phải, ta không biết cha mẹ mình còn sống hay đã chết. Khi ta sinh ra thì chỉ có trưởng lão ở bên cạnh, rồi cứ thế khôn lớn...

_Xin lỗi... – Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình cô quạnh của Vương Nguyên, trong lòng có chút trầm xuống, một Vương Nguyên lanh lợi hoạt bát thường ngày thì ra cũng có những lúc như vậy.

_Có gì mà phải xin lỗi. – Vương Nguyên vươn vai đứng dậy ngáp một cái – Đi ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi!

Nói xong cũng chẳng buồn nhìn xem Vương Tuấn Khải như thế nào, hai ba bước thay xong đồ rồi nhào lên giường, cuộn chăn lăn vào bên trong. Cậu thực sự không quen cái cảm giác người ta đồng cảm với mình. Vương Nguyên sinh ra chỉ có một mình, lớn lên cũng sống một mình, bao nhiêu năm qua vẫn sống tốt, vẫn sống vui vẻ, có gì mà phải đồng cảm.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía chiếc giường duy nhất ở trong phòng, đang do dự xem có nên trèo lên đó ngủ hay không thì lại nghe thấy Vương Nguyên mở miệng:

_Nếu không muốn bị trưởng lão phát hiện, tốt nhất ngươi nên ở gần ta. Yêu khí trên người ta rất dày, trưởng lão sẽ không nhìn ra được.

Câu này thành công dẹp tan suy nghĩ ra ngoài tìm chỗ ngủ của Vương Tuấn Khải, hắn chậm chạp thay quần áo rồi thổi tắt nến trèo lên giường đi ngủ. Đêm nay hắn ngủ chung giường với một hồng hồ yêu, trải nghiệm này không phải ai cũng may mắn gặp qua đâu. Không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn Khải lại tràn ngập cái cảm giác vừa mong đợi, vừa lo lắng. Vương Nguyên sẽ...không làm gì hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan