Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Chương 5:

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm thứ vừa bước vào phòng, trong lòng ngoài cảm thấy kỳ lạ thì cũng không có thêm bất kỳ cảm xúc gì. Hắn vốn tưởng là vị ân nhân đã cứu hắn hoặc gia nhân trong nhà, nhưng không phải, vừa mở cửa bước vào phòng là một tiểu hồ ly lông trắng muốt. Hiện giờ nó đang tròn mắt nhìn hắn.

Trước đây khi vừa xuống núi, hắn cũng đã từng nghe người ta kể những nhà giàu bậc nhất trong kinh thành thường nuôi Tuyết Hồ làm sủng vật, nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến. Tuyết Hồ là giống quý hiếm, chúng vốn chạy nhanh hơn nữa còn cực kỳ sợ người, thường chỉ sinh sống ở những vùng núi tuyết hoang dã, không phải cứ có tiền là mua được.

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ Tuyết Hồ dù được người ta nuôi như sủng vật, nhưng bản năng vẫn là dã thú, tuyệt đối không lại gần con người, càng không có chuyện chủ động tiếp cận. Vì vậy khi thấy vật nhỏ trước mắt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn cũng không khiếp sợ mà còn tò mò đứng nhìn hắn mới cảm thấy lạ. Nhưng việc tiếp theo không những làm hắn cảm thấy lạ mà còn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình về Tuyết Hồ.

Bạch hồ ly nhanh nhẹn chạy đến bên chân Vương Tuấn Khải, ngậm ống quần của hắn, lôi kéo hắn đi về phía cửa. Vương Tuấn Khải ban đầu có chút ngẩn người, sau đó cũng nhanh chóng đi theo nó. Con Tuyết Hồ này có vẻ đã được thuần dưỡng khá tốt, không chỉ như sủng vật, mà càng giống chó giữ nhà hơn. Nghĩ đến đấy hắn liền bật cười, có ai lại dưỡng Tuyết Hồ quý hiếm như chó giữ nhà bao giờ, chủ nhân nơi này tính cách chắc hẳn phải cực kỳ đặc biệt.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, một loạt sự vật đập vào mắt càng chứng minh cho Vương Tuấn Khải thấy, suy nghĩ vừa rồi của hắn hoàn toàn không sai chút nào. Hắn đang đứng trong một tiểu viện, nơi này ngoài căn phòng hắn vừa bước ra thì...khá là tồi tàn. Phòng của Vương Tuấn Khải là căn phòng độc lập duy nhất bên tay phải. Dãy phòng đối diện nhìn qua tuy cũng được xây khá khang trang, nhưng tuổi thọ của nó chỉ sợ có khi cũng gần đến trăm tuổi, cửa nẻo gãy nát nhìn không ra hình thù gì, miễn cưỡng thì có thể che nắng che mưa, nhìn y như một ngôi miếu hoang. Còn chính giữa là một ngôi nhà lớn, nhìn tuy không đổ nát bằng dãy phòng bên trái, cửa nẻo vẫn đàng hoàng, nhưng vách tường cũng đã bong tróc từng mảng để lộ ra cả gạch bên trong.

Căn phòng tốt nhất ở đây, chủ nhân của nó đem hắn về, cho hắn ngủ ở đó, bản thân mình lại chưa từng dùng qua. Đồ đạc trong phòng khách cũng là hàng thượng phẩm, làm hắn còn tưởng ân nhân của mình rất có tiền, nhưng nhìn tình cảnh này hắn cũng không hiểu nổi, đồ đạc trong căn phòng kia còn chưa bị bán đi là do chủ nhân nơi này vẫn để dành hay là còn luyến tiếc chút hư vinh giàu sang. Lại nói bộ đồ mà người đó mặc lên người hắn giá trị cũng không nhỏ đâu.

Mang theo tâm tình kỳ lạ này, Vương Tuấn Khải sải bước theo sau bạch hồ ly, lúc này đang đứng ở giữa sân, quay đầu nhìn hắn như chờ đợi. Tiểu bạch hồ nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước theo, cũng không nhìn nữa nhanh nhẹn chạy về phía dãy phòng đối diện. Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý, chân của nó hình như bị thương, động tác khi chạy tuy rất nhanh nhưng vẫn còn hơi cà nhắc.

Đến khi bước vào trong dãy phòng đổ nát phía đối diện, Vương Tuấn Khải quả thực không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Bề ngoài nhìn sập sệ, nhưng bên trong lại phi thường sạch sẽ, đồ đạc chẳng có gì khác ngoài hai tấm phản gỗ, có trải thảm lông bên trên. Thảm lông này cũng là hàng thượng phẩm. Và trên hai tấm thảm lông thượng phẩm ấy là cơ man đủ loại động vật đang bị thương. Có một con bồ câu đang được nẹp cánh, mấy con thỏ đang bị thương ở chân, còn có cả một con chó sói lớn trên đầu đã được băng bó cẩn thận. Đoán chừng tất cả bọn chúng đều dính bẫy của thợ săn, sau đó được chủ nhân nơi này nhặt về băng bó vết thương.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống tiểu hồ ly chân đi cà nhắc, lại nhìn nhìn sang cánh tay phải của mình, khóe miệng giật giật. Không phải hắn cũng bị người kia xem như đám động vật này, thấy bị thương liền nhặt về chữa trị chứ? Vương Tuấn Khải thở dài, nhưng dù thế nào người ta cũng đã cứu mình, hơn nữa còn nhường cho mình ở trong căn phòng tốt nhất, chứ không để mình nằm lăn lóc như đám động vật này. Nhất định phải nói cám ơn, sau đó còn phải báo đáp cho người ta thỏa đáng.

Lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải quay lưng lại, đi về hướng nhà chính vẫn luôn đóng cửa. Nghĩ thầm chắc là ân nhân của mình vẫn đang ở đó. Hắn đến gần gõ cửa, sau đó gọi thử một tiếng:

_Ân nhân!

Trong phòng vẫn yên ắng không hề có tiếng đáp lại, Vương Tuấn Khải cũng không vội, hắn kiên nhẫn gõ cửa rồi gọi thêm mấy lần nữa, mỗi lần lên tiếng đều gọi to hơn mấy lần trước. Cho tới khi Vương Tuấn Khải gọi đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó, trong phòng rốt cục có tiếng động, hơn nữa còn cực kỳ khoa trương.

Vương Tuấn Khải nghe thấy bịch một tiếng, như có vật gì vừa rơi xuống đất, tiếp theo là một chuỗi "xủng, xoảng" như tiếng đồ vật rơi vỡ, va đập vào nhau. Người trong phòng có lẽ còn đang ngủ bị hắn gọi dậy liền lăn từ trên giường xuống, đụng hết cái này đến cái kia. Vương Tuấn Khải không khỏi cười khẽ, tiếp tục chờ đợi. Nhưng sau khi một loạt tiếng động kết thúc, người trong phòng thủy chung vẫn không hề lên tiếng đáp lại hắn, cửa cũng không thấy mở ra.

Vương Tuấn Khải cau mày, hắn hắng giọng, định nói với người bên trong, tôi chỉ muốn tới nói cám ơn thôi, ngài đâu cần khẩn trương như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì con tuyết hồ vừa nãy đã chạy lại đây, không thèm liếc hắn cái nào, ngang nhiên dùng một chân cậy cửa đi vào bên trong.

Đứng chết trân ở cửa một lúc lâu, Vương Tuấn Khải vô cùng do dự không biết có nên tiến vào hay không. Hắn không biết người trong phòng rốt cuộc là nam hay nữ, là nam thì không sao, nhưng nếu là nữ thì hắn bước vào chẳng phải đã quá thất lễ hay sao. Tâm tình rối rắm một lúc, Vương Tuấn Khải quyết định tốt nhất cứ đứng ở cửa, cửa cũng đã mở, ân nhân của hắn chắc cũng không thể trốn ở bên trong được mãi, mà tại sao đối phương lại phải trốn hắn nhỉ?

Vương Tuấn Khải cũng không phải chờ lâu, vài phút sau, khi người trong phòng vừa bước ra, hắn đã biết đáp án. Vương Tuấn Khải một tay run run chỉ vào mặt ông lão râu tóc bạc phơ vừa bước ra khỏi phòng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ:

_Tên lừa đảo!

....

Lão nhân bình tĩnh nhìn hắn, mặt không đổi sắc đáp:

_Ta không lừa ngươi!

_Hừ! Ngươi không lừa ta, nhưng người bịa chuyện về ta. Cái gì mà Hoa Lan tiểu thư, cái gì mà vừa gặp đã yêu. Đây chẳng phải khua môi múa mép, gạt tiền thiên hạ thì là cái gì! – Vương Tuấn Khải máu nóng xông lên não, hoàn toàn quên béng người trước mặt chính là ân nhân của mình, thâm cừu đại hận hắn tích lũy mấy ngày nay toàn bộ tuôn ra hết – Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích chính đáng, bằng không chính ta sẽ đem ngươi đến nha môn, bắt ngươi nhận tội lừa đảo, thị chúng khắp nơi.

_Khụ! – Lão nhân hơi xấu hố khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới nói – Vương thiếu hiệp, ta không hề bịa chuyện. Chuyện Hoa Lan tiểu thư nữ phẫn nam trang, gặp ngươi ngày đó nhất kiến chung tình là hoàn toàn có thật, ngươi có thể tự mình đi kiểm chứng!

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế thì im lặng, nghiêng đầu một chút như tự hỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại quắc mắt nhìn lão nhân:

_Chuyện này tạm cho qua! Nhưng cái gì mà liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta là nữ nhân, gieo rắc hoa đào! Ta đây đến mặt mũi cô ta thế nào còn không nhớ rõ! Đây chính là bịa chuyện!

_Khụ! – Lão nhân lại tiếp tục ho khan – Ta làm sao có thể biết trong lòng ngươi nghĩ gì, đây chỉ là chút phỏng đoán thêm thắt vào. Người nghe cũng không nhất định cho là thật, dù sao ta cũng không phải ngươi, nói ra suy nghĩ của ngươi làm sao bọn họ có thể tin!

Lời này nghe cũng có lý, Vương Tuấn Khải không phản bác được, đành im lặng suy nghĩ. Hắn đánh đấm tay chân tuy không tệ, nhưng về mặt lý lẽ thì chưa bao giờ thắng được ai, không phải do hắn hiền lành hay ngu ngốc, chẳng qua suy nghĩ của hắn quá thẳng, một chút lắt léo cũng không biết, một khi lý lẽ bị người ta bẻ cong, hắn liền không có cách nào bẻ lại cho thẳng được.

Thấy Vương Tuấn Khải chau mày suy nghĩ, có vẻ như đã tin tưởng mình, nhưng trong lòng vẫn còn chấp nhất chuyện mình làm lệch lạc hình tượng của hắn. Lão nhân bèn hắng giọng, chủ động lên tiếng trước:

_Vương thiếu hiệp! Chuyện lần đó ta có lỗi với ngươi, sau này đi ra ngoài kể chuyện ta sẽ đính chính lại. Ngươi nể tình ta đã cứu ngươi đem về đây, đừng so đo tính toán nữa, ân oán giữa chúng ta coi như đã hết, từ nay không ai nợ ai.

Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời này, lông mày cau lại càng chặt. Thực ra trước đây khi đuổi theo tên lừa đảo này, hắn cũng chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ, chứ không hề có ý định tính toán cái gì. Bây giờ hỏi được rồi, còn nghe người nọ nói giữa chúng ta không ai nợ ai, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn nhìn gương mặt già nua ngay trước mắt, trong lòng càng thêm phiền muộn, nước da nhăn nheo này nhìn qua có điểm...đáng ghét.

Lão nhân thấy Vương Tuấn Khải vẫn cau mày nhìn mình, nửa chữ cũng không nói, trong lòng có chút sốt ruột. Ta đã nói thế rồi ngươi còn muốn thế nào, Vương Tuấn Khải ngươi căn bản không phải thiếu hiệp, mà là một tên tiểu nhân tính toán chi li đi. Ta đem danh tiếng của ngươi truyền bá sâu rộng như thế không đòi thù lao thì thôi, người còn dám tính sổ với ta. Lão nhân trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt biểu tình vẫn bình lặng vô ba, ngay khi hắn cảm thấy mình sắp chịu không nổi thì lại bị hành động của Vương Tuấn Khải dọa sợ.

Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay về phía lão nhân, nhanh như chớp lột lớp da nhăn nheo xuống, vừa lột vừa nói:

_Khuôn mặt này nhìn thật đáng ghét!

Lão nhân, không, là thiếu niên sau khi đã lột xuống lớp mặt nạ, lộ ra mi thanh mục tú, khuôn mặt từ sững sờ không khỏi bắt đầu nhăn nhó. Nhào tới muốn lấy lại cái mặt nạ trên tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đâu thể dễ dàng buông tha người này như thế, hắn nhanh như chớp nhét thẳng cái mặt nạ vào trong ngực áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhó của thiếu niên, một lúc lâu sau mới nói:

_Khuôn mặt này dễ nhìn hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan