Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tu chân giả có thể tu luyện bằng hai cách, một là tập luyện súc ép sức linh lực vào trong bắp thịt; cách thứ hai đó là súc ép linh lực vào trong kinh mạch, mức độ súc ép linh lực càng lớn
thì tu chân giả càng mạnh.

Người tu luyện theo cách thứ nhất gọi là luyện thể sĩ, những người này hình dáng thường to cao vạm vỡ hơn hẳn người thường, bắp thịt cuồn cuộn; đi theo con đường này không cần phải có linh căn, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chịu khó luyện tập cực khổ là được.

Tuy nhiên bắp thịt con người dù sao cũng có hạn, vì vậy rất ít luyện thể sĩ có thể tu luyện được đến đỉnh cao.
Người tu luyện theo cách thứ hai được gọi là tu chân giả, khởi điểm của con đường này khó khăn hơn so với luyện thể rất nhiều.

Vì muốn tu luyện được cần phải đả thông kỳ kinh bát mạch, khiến cho kinh mạch có chỗ cho linh lực lưu thông, tích tụ lại được trong thân thể. Không phải bất cứ ai cũng có thể đả thông kinh mạch, tu sĩ cấp thấp cần trải qua quá trình tẩy tủy, kinh mạch mới được thông thuận.

Hầu hết luyện thể sĩ khi đạt đến một trình độ nhất định đều tìm cách chuyển sang tu luyện theo cách thứ hai. Dù sao đỉnh cao của một luyện thể sĩ chỉ có thể sánh ngang được với trúc cơ, như vậy đã là rất ghê gớm, nếu muốn mạnh hơn nữa mà chỉ dùng đến sức mạnh cơ bắp thì là chuyện không tưởng.

Vương Tuấn Khải ngươi đã đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ ba, cũng đã trải qua tẩy tủy như vậy cơ bản kinh mạch của ngươi đã được thông thuận, linh lực đã có thể tích tụ lại được. Tuy nhiên ngươi cần phải biết linh lực không phải tự nhiên có thể đọng lại được trong cơ thể, mà cần phải trải qua quá trình thổ nạp, bây giờ thì ngồi xuống nhắm mắt lại, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp tích tụ năng lực cơ bản.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống xếp bằng, lắng nghe lời trưởng lão truyền dạy. Thổ nạp tức là đi ngược lại với phương thức hít thở thông thường, tức là nếu bình thường hít vào thở ra thì bây giờ phải làm ngược lại thở ra hít vào. Ban đầu ngươi sẽ cảm thấy hơi khó thở, nhưng hãy chậm rãi cảm nhận luồng khí ra vào cơ thể, ngươi sẽ dần dần cảm thấy nó có nhiều điểm sáng mà lúc hít thở thông thường không có, những điểm sáng này chính là linh lực.

Vương Tuấn Khải dựa theo phương pháp mà trưởng lão nói, chẫm rãi cảm nhận luồng khí ra vào cơ thể, lúc đầu hít thở ngược lại như vậy quả nhiên vô cùng khó khăn, nhưng dần dần hắn có thể cảm nhận được linh lực, thậm chí nồng độ linh lực ngày một nhiều lên khi hắn thổ nạp.

_Có cảm nhận được linh lực không? Giọng của trưởng lão truyền đến.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu xem như trả lời. Trưởng lão lại tiếp tục nói. Đúng như ta dự đoán, cơ thể ngươi trải qua tẩy tủy thổ nạp dễ dàng hơn người mới bắt đầu rất nhiều, phải biết rằng không phải ai cũng có thể thổ nạp thông thuận. Linh lực cũng giống như nước vậy, từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp.

Khi ngươi thổ nạp, hít vào thở ra, vô hình chung làm cho cơ thể mình trở nên trống rỗng, nồng độ linh lực trong kinh mạch thấp hơn so với bên ngoài, vì vậy linh lực có thể dễ dàng tràn vào trong cơ thể. Cũng theo nguyên lý đó, nơi nào nồng độ linh lực càng cao thì tu luyện càng nhanh, đó là lý do vì sao tu chân giới đỏ mắt tranh nhau đi tìm linh mạch, các tông phái lớn cũng thành lập trên những địa điểm có linh mạch.

Tuy nhiên thổ nạp chỉ giúp linh lực đi vào trong cơ thể ngươi, chứ chưa thể súc ép chúng ở lại. Bây giờ việc ngươi cần làm là thổ nạp cho đến khi cảm thấy kỳ kinh bát mạch đã tràn đầy, thì bắt đầu tự thân vận hành luồng linh lực bên trong cơ thể đi hết một vòng tuần hoàn trở về đan điền. Sau khi đi hết một chu thiên linh lực mới được giữ lại bên trong kinh mạch mà không bị tản đi, tùy thời có thể đem ra sử dụng. Ngươi thử đi.

Trưởng lão cũng xếp bằng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, lặng lẽ chờ đợi hắn thổ nạp và vận chuyển linh lực bên trong cơ thể. Qua đại khái gần một canh giờ, Vương Tuấn Khải mở mắt, hắn còn chưa kịp mở miệng thì trưởng lão bên cạnh đã lên tiếng hỏi:

_Đã hoàn thành một chu thiên?
_Hai chu thiên. – Vương Tuấn Khải đáp.

Trưởng lão khẽ kinh ngạc. Sau một khắc mới bắt đầu ung dung nói.

_Khá lắm, tốc độ lưu chuyển của ngươi còn nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Bây giờ tiếp tục nhắm mắt lại, tập trung về phía đan điền, cảm nhận hình dáng của nó. Kích cỡ đan điền của ngươi lúc này tương với một hạt gạo phải không?

Vương Tuấn Khải gật gật đầu xem như trả lời, cũng không biết trưởng lão có trông thấy hay không nhưng ông vẫn tiếp tục nói. Mỗi một chu thiên ngươi vận chuyển được, kích cỡ của đan điền cũng sẽ tăng lên. Ngươi tích tụ được linh lực càng nhiều thì đan điền càng lớn.

Đến khi đan điền đạt đến mức độ bão hòa, hạt gạo này không thể nào to hơn được nữa, khi đó ngươi sẽ gặp phải bình cảnh. Trải qua bình cảnh này, đan điền của ngươi sẽ phá đi xây lại thành hình thái một pháp đài mà không còn là hạt gạo nữa. Lúc này xin chúc mừng ngươi đã trở thành cường giả trúc cơ kỳ.

Có những người mất vài chục năm mới có thể tiến đến trúc cơ kỳ, có người mất cả trăm năm, nhưng cũng có người cả đời không qua nổi bình cảnh. Tốc độ này còn tùy thuộc vào cơ duyên của ngươi.

Ta hiện tại cũng chỉ mới ở cánh cửa trúc cơ kỳ, kiến thức hạn hẹp, nên chỉ có thể biết được bấy nhiêu. Cao hơn nữa ta cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng nghe nói sau trúc cơ là kết đan, sau kết đan là hóa thần. Bắt đầu từ hóa thần đã là cường giả sánh ngang cùng trời đất, nhất định phải chịu thiên phạt.

Tu sĩ sống sót sau thiên phạt, có thể chính thức sánh ngang với thần. Tuy nhiên không biết có bao nhiêu người có thể đạt đến hóa thần.

Điều ngươi cần làm bây giờ là tiếp tục thổ nạp, vận chuyển linh lực lưu lại trong cơ thể. Cần phải biết rằng quá trình này ngươi cũng không thể làm liên tục, vì kinh mạch của ngươi tuy đã được cải tạo nhưng vẫn vô cùng hữu hạn.

Khi nào cảm thấy kinh mạch căng cứng thì nên dừng lại, không nên tiếp tục vận chuyển linh lực. Vì điều đó có nghĩa là cơ thể ngươi đã đến cực hạn, cần trải qua nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu cố sức tiếp tục tu luyện chỉ có thể nhận kết cục bạo thể mà chết.

Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi hãy ngồi đây tiếp tục tu luyện, nơi này nồng độ linh lực cực kỳ cao thích hợp cho ngươi tu luyện. Khi ngươi đã thổ nạp thành thạo rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng linh lực.

Trưởng lão nói dứt lời, bèn đứng dậy đi ra ngoài sơn động, trước khi rời khỏi ông quay đầu lại nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đã an tĩnh nhập định mới yên tâm rời đi.

Vương Nguyên đã đứng trước cửa sơn động từ bao giờ nhưng không tiến vào. Trưởng lão cũng không ngạc nhiên, ông hỏi:
_Con đã nghe được bao nhiêu?
_Từ lúc thổ nạp ... – Vương Nguyên ngập ngừng nói.

Trường lão gật gù đáp rất tốt, như vậy là nghe được trọng điểm. Ông quay sang nói với Vương Nguyên. Vậy con đi vào cùng thổ nạp với hắn, dù sao trong thôn này cũng không còn nơi nào thích hợp tu luyện hơn. Sơn động này chính là nơi cha con tu luyện ngày trước.

Trúc cơ kỳ tu luyện có khác gì so với ngưng khí kỳ hay không, chính ta cũng đang mò mẫm. Nhưng cơ bản của việc tu luyện chính là đả tọa thổ nạp, khiến cho linh lực trong cơ thể không ngừng lớn mạnh. Trưởng lão nói xong liền vỗ vai Vương Nguyên, cũng không nhìn xem rốt cuộc cậu có đi vào sơn động hay không liền chắp tay rời đi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng trưởng lão, do dự một lúc liền quyết định tiến vào trong sơn động. Mặc cho cậu đến gần, Vương Tuấn Khải cũng không hề mở mắt, dường như hắn rất chuyên tâm thổ nạp. Không hiểu sao mỗi lần bước vào trong này Vương Nguyên đều vô thức chột dạ, lòng không kìm được mà nghĩ đến lần chữa thương cho Vương Tuấn Khải ở trong này, Vương Tuấn Khải toàn thân trơn tuột mà còn mặt dày trêu đùa cậu.

Thế mà hắn có thể bình tâm tĩnh khí ở trong này thổ nạp, cậu cũng phải bái phục hắn. Bái phục Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên lại quay sang phỉ nhổ chính mình. Cậu đường đường chính chính là một con hồ yêu trăm tuổi há lại không bình tĩnh bằng một con người bình thường ư. Xét về mức độ tuổi tác, Vương Tuấn Khải cũng có thể kêu cậu một tiếng tổ tông rồi.

Nghĩ đông nghĩ tây, Vương Nguyên thế mà đã ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Người này thế mà không phát hiện, hay căn bản lười mở mắt cùng cậu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mình cũng không thể thua kém được, tuy sinh ra đã là cường giả trúc cơ kỳ, nhưng nếu không luyện tập, sau này lỡ mà có hai ba con huyết hồ kéo đến, làm sao mà đánh trả, phải làm cho bản thân không ngừng mạnh lên.

Nghĩ vậy Vương Nguyên bình tâm tĩnh khí dẹp đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhắm mắt bắt đầu thồ nạp. Dù sao cũng đã là trúc cơ kỳ, tốc độ lưu chuyển linh lực trong cơ thể cậu nhanh hơn rất nhiều so với Vương Tuấn Khải.

Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau nửa ngày, lúc này Vương Tuấn Khải mới chậm rãi mở mắt ra. Nừa ngày tức là đã qua ba canh giờ, hắn mới chỉ có thể vận chuyển được sáu chu thiên, trung bình mỗi canh giờ vận chuyển được hai chu thiên, như vậy cơ thể hắn đã đến cực hạn.

Không biết đan điền có lớn hơn được chút nào không, nhưng trong ấn tượng của Vương Tuấn Khải trông nó vẫn chẳng có gì khác. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Vương Nguyên vẫn đang nhắm mắt, có lẽ cực hạn của người này hắn xa xa mới bằng, dù sao người ta cũng là trúc cơ.

Vương Tuấn Khải không biết được khoảng cách giữa ngưng khí kỳ và trúc cơ kỳ cách nhau bao xa, nhưng hắn cũng biết còn lâu mình mới có thể đuổi kịp Vương Nguyên. Nhưng hắn cũng không lo lắng, nhất định sẽ có một ngày hắn đuổi kịp.

Nhìn gương mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi hứng trêu đùa. Hắn vươn tay hươ hươ trước mặt cậu, thấy không có động tĩnh gì, bèn lớn gan lấy ngón tay chọc chọc lên mặt Vương Nguyên.

Làn da thật tốt, trắng nõn lại còn vô cùng đàn hồi, nhìn không ra đây là do hồ ly biến thành. Chạm vào làn da kia, trong lòng Vương Tuấn Khải không biết tại sao vô cùng vui vẻ. Để xem Vương Nguyên có thể nhịn được, không thèm để ý tới hắn đến khi nào.
Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới nghĩ như vậy, Vương Nguyên bèn há miệng cạp lấy ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, cáu kỉnh nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

Tiểu hồ ly xù lông rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, sau đó cũng không rút ngón tay trong miệng Vương Nguyên về mà còn làm càn, dùng ngón tay cuốn lấy đầu lưỡi ai kia trêu đùa càng sâu. Vương Nguyên không kịp đề phòng đã bị đùa giỡn, lúc này muốn nhổ ngón tay ra cũng không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vươn tay cấu hắn một cái.

Vương Tuấn Khải khẽ kêu "Ai ui" một tiếng, nhưng vẫn không có ý định rút ngón tay ra, ngược lại biên độ hoạt động càng thêm quá phận, lướt qua yết hầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị người trêu trọc, không có cách nào đánh trả, cấu véo cũng vô tác dụng, cổ họng bị kích thích khiến cho hốc mắt lên men, mơ hồ có ánh nước loang loáng như đang khóc. Khóe miệng không thể khép lại làm cho nước bọt cũng chảy xuôi một bên thành một đường tiếp diễn.

Thấy Vương Nguyên trông giống như sắp khóc, Vương Tuấn Khải lúc này mới phát giác hình như mình trêu đùa hơi quá trớn, sắp dọa sợ tiểu hồ yêu rồi. Hắn chậm rãi rút tay về, vẫn còn tiếc nuối vuốt ve đầu lưỡi non mịn. Rốt cuộc thoát khỏi ngón tay độc ác của người nào đó, Vương Nguyên chưa kịp nôn khan, liền thình lình bị gương mặt đột nhiên phóng đại của Vương Tuấn Khải dọa sợ lần nữa.

Vương Tuấn Khải thế mà cả gan liếm trôi nước bọt vương trên khóe miệng ai kia, không quên cắn xuống cánh môi hồng hồng một cái. Hơi thở hai người quấn quýt, gần trong gang tấc. Nhân lúc Vương Nguyên còn đang ngây ngốc, Vương Tuấn Khải cười nói:

_Vương tiên sinh, ta đói bụng rồi.

Nói xong, người nào đó còn không quên tiếp tục cười, hai chiếc răng khểnh lấp ló trông vô cùng gợi đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan