Chương 21
Thấm thoắt đã trôi qua mấy canh giờ, trong thời gian này cơ thể Vương Tuấn Khải vẫn đang không ngừng bài trừ tạp chất. Bên ngoài cơ thể hắn sau khi chất lỏng màu đen tràn ra dần dần biến thành hắc khí, hắc khí này càng ngày càng dày đặc trông giống như sương mù. Nếu nhìn kỹ có thể thấy đáp sương mù này đang không ngừng xoay tròn, rồi phập phồng chuyển động. Vương Tuấn Khải đang thổ nạp, mặc dù hắn không hề biết thổ nạp là gì, nhưng dưới tác dụng của chuyển sinh đan, cơ thể hắn bắt đầu tự tiến hành thổ nạp, hấp thu linh khí thiên địa. Đám sương mù màu đen bao quanh cơ thể Vương Tuấn Khải giống như một màng lọc, linh khí thiên địa không ngừng được bài trừ tạp chất trước khi đưa vào cơ thể hắn. Sương mù càng dày thì linh khí thiên địa càng ít. Trong quá trình tu luyện thông thường, chưa một tu sỹ nào gây ra cảnh tượng như vậy, không những tạp chất trong cơ thể được bài trừ, mà ngay cả linh khí xung quanh cũng được thanh lọc.
Sau một ngày một đêm ngâm trong linh tuyền, cơ thể Vương Tuấn Khải đã hấp thu hai phần ba linh lực trong hồ, gần như đã đạt đến trạng thái bão hòa. Tuy nhiên lúc này cơ thể không ngừng được cải tạo làm cho mức cực hạn đó được tăng lên, linh khí trong phòng lại tiếp tục bị cơ thể hắn hấp thu.
Nhìn bằng mắt thường tuy không cảm thấy gì, nhưng trong suốt quá trình này lỗi đau như vạn trùng thôn phệ vẫn không ngừng bào mòn ý chí của Vương Tuấn Khải. Kinh mạch của hắn không ngừng bị chia năm xẻ bảy, tự vỡ ra rồi lại bắt đầu tự tu bổ như mới. Sau mỗi một lần đập đi xây lại như vậy, kinh mạch trong cơ thể hắn không ngừng được mở rộng. Lúc đầu linh lực lưu chuyển trong cơ thể Vương Tuấn Khải chỉ mảnh như một sợi tơ, khó khăn lắm mới hoàn thành hết một chu thiên, trải qua khắp các huyệt đạo trong cơ thể. Dần dần, theo sự bồi đắp không ngừng, những sợi tơ đó dần dần nhiều lên, một sợi, hai sợi, ba sợi...Sau khi đạt đến một số lượng nhất định các sợi linh lực đó sẽ dung hợp với nhau, nếu như cuối cùng có thể tạo thành một dòng suối nhỏ, tốc độ lưu chuyển linh lực trong cơ thể có thể trong nửa canh giờ, hoàn thành hết một chu thiên. Như vậy Vương Tuấn Khải có thể sẽ đột phá ngưng khí kỳ tầng thứ nhất.
Chỉ có điều từ cổ chí kim, chưa từng có tu sĩ nào bước vào ngưng khí kỳ tầng một lại gian nan như vậy. Nếu tư chất tu tiên không đủ thì cơ thể sẽ không hấp thu được linh khí, hoặc tốc độ hấp thu tương đối chậm chứ không phải bị cưỡng ép cải tạo như thế nào. Trận đánh với ma hồ lúc trước, cộng thêm linh tuyền và chuyển sinh đan đã mở ra cho Vương Tuấn Khải một cánh cửa rất lớn. Nếu như Vương Tuấn Khải không bước vào phượng hoàng đồ đằng, hấp thu một lượng linh lực lớn khiến cho kinh mạch vỡ nát, cơ thể hắn đã không trở thành một cái động không đáy. Nếu như trong sơn cốc của hồ tộc không có linh tuyền, cơ thể trống rỗng của Vương Tuấn Khải đã không có đủ linh lực để rót đầy. Nếu như không có chuyển sinh đan, cầm giữ cho hắn một chút tàn lực cuối cùng, thì hắn đã không thể chịu được được đến bước này. Chỉ cần thiếu một điều kiện thì Vương Tuấn Khải không chết cũng sẽ bị phế đi. Thật may mắn, quá trình tuy hung hiểm nhưng trong rủi có may, trải qua nguy nan cơ thể Vương Tuấn Khải từ một phàm nhân lại được cải tạo thể chất thích hợp cho việc tu tiên. Cải tạo thể chất, đây là việc không thể cưỡng cầu, từ trước đến nay chưa từng có người nào làm được.
Vương Tuấn Khải tuy không hề biết gì đến việc tu tiên, nhưng đã từng tu luyện võ công, trong cơ thể vốn có nội công. Nguyên lý tu luyện nội công của võ giả và tu luyện linh lực của tu sĩ có cùng xuất phát điểm. Cả hai đều dựa vào việc đả thông kinh mạch trong cơ thể, vận chuyển "khí" đi qua tứ chi bách hải hình thành một vòng tuần hoàn. Tuy nhiên "khí" mà võ giả vận chuyển chỉ là thường khí, có tác dụng thúc đẩy tiềm năng của cơ thể, tự xây dựng một thế riêng bên trong cơ thể, sinh ra nội lực. Nội lực này làm cho cơ thể cường hãn hơn, tuy nhiên lại tách biệt với thiên địa. Nói cách khác võ giả là dựa vào chính mình, kích phát tiềm năng của bản thân, phát huy và nâng cao nó.
Tu sĩ thì lại khác, "khí" mà tu sĩ vận chuyển là linh lực, tu sĩ mượn linh khí thiên địa chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể, hình thành một vòng tuần hoàn nối liền với thiên địa. Từ đó trở thành một bộ phận của thiên địa, dựa vào sức mạnh thiên địa khiến cho bản thân trở nên hùng mạnh hơn. Con người vốn chỉ là một phần tử rất nhỏ trong thiên địa bao la, thử hỏi tiềm năng của một người so với sức mạnh thiên địa thì cái nào mạnh hơn? Không cần nghĩ cũng có thể cho ra đáp án. Tại sao võ giả không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử còn tu sĩ lại có cơ hội đó? Bởi vì võ giả tu luyện dù có hùng mạnh cỡ nào cũng không thể vượt lên trên thiên địa, dù có ý chí nghịch thiên nhưng chưa hiểu thiên là gì sao có thể nghịch thiên?
Từ xa xưa, Phật giáo muốn thoát khỏi luân hồi nên cắt đứt tất cả vướng bận trần gian, mở ra một cõi niết bàn, thoát khỏi mọi ràng buộc sầu não, Đạo giáo cũng muốn thoát khỏi luân hồi nên cũng cắt đứt những mối ràng buộc với trần gian, tìm đường chứng đạo. Cả hai con đường này có không ít người phàm tục đi theo, từ đó mà sinh ra nhà sư và đạo sĩ. Đó là hai con đường thoát khỏi luân hồi mà không cần bàn đến tiềm chất cơ thể. Cũng từ trên quan điểm thoát khỏi luân hồi, tu sĩ cũng tìm cách chứng đạo của bản thân, nhưng tu sĩ mạnh mẽ hơn phàm nhân, bởi họ có thể mượn sức mạnh thiên địa, tìm cách đến gần hơn với luân hồi mà vượt lên trên nó, chứ không phải cắt đứt nó. Phải hiểu thiên địa, phả trở thành thiên địa, sau đó mới có thể vượt lên trên thiên địa.
Vương Tuấn Khải đang bước trên con đường từ võ giả phàm nhân trở thành tu sĩ. Từ tu luyện nội công bước vào tu luyện thiên đại linh khí, quá trình này có thuận lợi cũng có khó khăn. Bởi vì cơ thể võ giả đã được đả thông kinh mạch phù hợp, nhưng nội công vận chuyển bên trong lại ngược chiều so với linh lực, không thể ngay lập tức cưỡng ép quay ngược dòng chảy, mà cần phải tán toàn bộ nội công sau đó vận chuyển linh khí theo một vòng tuần hoàn mới. Toàn bộ quá trình này diễn ra một cách bị động, Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được toàn bộ võ công của mình đang bị phế đi, nếu lúc trước chỉ là kinh mạch bị tổn thương, nội công phân tán không thể tập hợp được, thì giờ khắc này toàn bộ nội công hoàn toàn tiêu tán. Ngay sau đó một luồng khí tức khác thay thế nội công tràn vào bên trong cơ thể, vận chuyển theo chiều ngược lại. Luồng khí này bá đạo kinh thiên, khiến cho từng tấc cơ thớ thịt trên cơ thể Vương Tuấn Khải không ngừng run lên bần bật. Sau khi trải qua lỗi đau vạn trùng thôn phệ cải tạo kinh mạch, "khí" trong cơ thể Vương Tuấn Khải lại được tẩy lễ, hắn cảm thấy cả cơ thể giống như đang bị thiêu đốt. Có thể nói, sau khi hoàn tất quá trình cải tạo, linh lực bên trong cơ thể hắn lại tiến hành rèn đúc một lần nữa, giống như người ta nung gạch vậy.
Trong khi cơ thể Vương Tuấn Khải đang không ngừng có những biến chuyển như vậy, thì Vương Nguyên cũng đang cố gắng vùng vẫy từng bước một bên trong cấm thuật. Cấm chế chữa thương là cấm chế chủ sinh, mà đem lại sinh cơ thì ngũ hành mộc là mạnh mẽ nhất. Cấm chế chữa thương cần lấy một linh vật hành mộc trở thành tâm trận sau đó kết hợp với thủ quyết cấm chế mà thành. Tổ hợp đơn giản nhất là một tâm trận và chín thủ quyết cùng loại, sau đó tăng lên cứ chín thủ quyết giống nhau tạo thành một tổ. Theo trong thẻ tre thì loại cao nhất là 108 loại thủ quyết, mỗi loại cần đánh ra chín lần tạo thành 108 tổ phối hợp với tâm trận. Tâm trận có thể có nhiều, nhưng chỉ có một trận nhãn chính, còn lại là phụ. Vương Nguyên vừa học tập thủ quyết vừa cân nhắc làm thế nào hoàn thành cấm chế chữa thương.
Thực vật ở trong sơn cốc tuy không thiếu nhưng linh vật thì quả thực là không có. Linh vật chỉ sinh trưởng ở những nơi linh khí thiên địa nồng đậm. Về lý mà nói thì ở gần linh tuyền đáng lẽ cũng phải có linh vật hành mộc. Tuy nhiên vì để phòng ngừ vạn nhất, hàng bao năm qua hồ tộc đã biến nơi đó trở thành cấm địa, xung quanh không hề có một nhành cây ngọn cỏ, chứ đùng nói gì đến linh lực. Bản thân Vương Nguyên tuy là thầy thuốc, nhưng lại không thể rời đi hồ tộc quá xa, vì thế những vị thuốc quý tương đương với linh vật như linh chi ngàn năm v.v. cậu cũng không có nhiều, đa số đã dùng hết. Vậy có thể lấy cái gì thay thế linh vật hành mộc đây? Trưởng lão từng nói linh lực của ta thuộc hành mộc? Vậy người à không yêu thú có thể tính là linh vật hành mộc hay không?
Vương Nguyên đang suy nghĩ như vậy thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gầm vang dội. Cậu sợ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện, ngay lập tức thần thức rời khỏi thẻ tre, phá cửa tiến vào trong phòng. Lúc này hắc vụ xung quanh Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn tiêu tán, Vương Nguyên chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang thống khổ gồng lên chịu đựng, mồ hôi lạnh rỉ ra trước chán, từ trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra những tiếng nổ lộp độp.
Đúng lúc này, trưởng lão, Tiểu Xuyên và Hoa Lan vốn đang chờ ngoài cổng, thấy động liền chạy vào. Trưởng lão trông thấy tình trạng trước mắt liền lo lắng nói:
_Không xong! Chuyển sinh đan đã hết tác dụng, cơ thể Vương Tuấn Khải mới rèn đúc được một nửa, lúc này nếu không có vật gì thúc đẩy thì toàn bộ tác dụng của chuyển sinh đan lúc trước sẽ sụp đổ.
Vương Nguyên nghe thấy vậy thì không kịp suy nghĩ gì thêm, liền ngồi xếp bằng trước mặt Vương Tuấn Khải, nhắm mặt lại, học theo thủ quyết cấm chế mà mình vừa tìm hiểu, bình tĩnh đánh ra thủ ấn. Lòng cậu bây giờ rất loạn, cũng không biết những thứ mà mình vừa học liệu có tác dụng gì hay không, thế nhưng đây là việc duy nhất cậu có thể làm, cậu phải bình tĩnh.
Động tác của Vương Nguyên biến hóa liên tục, không ngừng đánh ra tàn ảnh xếp trồng lên nhau, bao quanh cậu và Vương Tuấn Khải. Dần dần hình thành hình dánh một ngôi sao năm cánh bao quanh hai người. Sau đó mộc linh khí bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từ trong cơ thể Vương Nguyên tràn ra, sau đó vận chuyển một vòng quanh ngôi sao năm cánh rồi truyền vào bên trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Kể ra thì dài dòng, nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh.
Trưởng lão nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm: "Đây là...cấm chế..."
Vương Nguyên tự lấy mình làm trận nhãn, dẫn phát cấm chế chữa thương, chuyển sinh cơ của bản thân vào trong linh khí hành mộc, thông quá cấm chế chuyền vào bên trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Tác dụng của cấm chế này không bá đạo như chuyển sinh đan, nó nhẹ nhàng thẩm thấu vào trong kinh mạch của Vương Tuấn Khải, thúc đẩy linh khí vốn đang dừng lại giữa chừng tiếp tục di chuyển hoàn tất một chu thiên. Nếu linh khí không thể hoàn tất một chu thiên, kinh mạch vốn khó khăn lắm mới có thể bồi đắp được, rất có thể một lần nữa lại bị vỡ nát.
Vương Nguyên cứ như vậy chuyển sinh cơ của bản thân vào trong cơ thể Vương Tuấn Khải, trận pháp cấm chế của cậu chưa hoàn chỉnh, vì thời gian quá ngắn nên Vương Nguyên chỉ có thể học được 9 loại tổ hợp. Tuy có tác dụng nhưng diễn ra rất chậm, đau đớn trong cơ thể Vương Tuấn Khải tuy có giảm bớt nhưng không phút nào dừng lại. Hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức trong trẻo, mát lành đang tràn vào giúp hắn hòa tan linh lực, đẩy linh lực đi về phía trước. Luồng khí tức này vô cùng quen thuộc, khiến cho thần trí của hắn từ trong thống khổ dần dần trầm tĩnh lại. Chỉ là quá trình này dường như kéo dài vô tận, hắn rất sợ bản thân mình hấp thu quá nhiều khiến cho luồng khí tức trong trẻo kia sẽ biến mất. Vương Tuấn Khải chỉ có thể nhẫn lại, cố gắng dùng sức lực bản thân thúc đẩy linh lực di chuyển nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc mà sắc trời đã sắp tối. Vương Nguyên đã chuyền sinh cơ vào trong cơ thể Vương Tuấn Khải vài canh giờ liên tục, sắc mặt cậu cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Về lý mà nói, Vương Nguyên đã là trúc cơ, Vương Tuấn Khải còn chưa bước vào cánh cửa ngưng khí, để thúc đẩy linh lực của hắn đi hết một vòng đáng ra Vương Nguyên không mất nhiều sức lực như vậy. Thế nhưng không biết tại sao trong cơ thể Vương Tuấn Khải dù kinh mạch đã được khai thông, nhưng vẫn còn một lực lượng vô hình tạo thành áp lực không cho phép linh lực di chuyển. Vương Nguyên có thể cảm nhận được luồng áp lực này, nó giống như phong ấn, phải rồi giống như bên trong cơ thể Vương Tuấn Khải có tồn tại một cấm chế phong ấn vậy.
Cuối cùng cho đến khi mặt trăng đã lên cao, linh lực trong cơ thể Vương Tuấn Khải đã di chuyển hết một chu thiên, kinh mạch được cải tạo hoàn chỉnh, linh lực trong cơ thể hình thành một dòng suối lớn. Lúc này sinh cơ mà Vương Nguyên truyền vào bên trong cơ thể Vương Tuấn Khải cũng bị cắt đứt, cậu cảm thấy bản thân đột nhiên bị đẩy ra, không phải chịu luồng áp lực vô hình khi trước nữa. Vương Nguyên mở mắt, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu vẫn đang nhắm mắt không động đậy, nhưng thần sắc không còn khó chịu nữa, hắn giống như đang lặng lẽ cảm nhận những thay đổi trong cơ thể vậy.
Chỉ giây lát sau Vương Tuấn Khải cũng mở mắt ra, hai người đối diện nhau, gần trong gang tấc. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cảm thấy bản thân giống như từ trong cõi chết trở về, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là khuôn mặt bản thân muốn nhìn thấy nhất, như vậy cũng thật đáng giá. Không khí trong phòng giờ phút này có chút kỳ lạ, khác hẳn vẻ khẩn trương khi trước.
- Khụ! – Đại trưởng lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng, kéo hai kẻ đang ở trong thế giới khác quay trở lại hiện tại. – Vương Tuấn Khải ngươi cảm thấy cơ thể hiện giờ thế nào?
- A..- Vương Tuấn Khải gãi đầu, nhưng tầm mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt Vương Nguyên – Vãn bối cảm thấy rất khỏe, cơ thể giống như mạnh hơn trước rất nhiều...
- Chúc mừng ngươi, ngưng khí kỳ tầng thứ ba. Không ngờ ngươi lại có cơ duyên như vậy. Phải biết để tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ ba không phải chuyện dễ dàng đâu. – Trưởng lão nói.
- Ngưng khí ky tầng thứ ba? – Lần này đến lượt Vương Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại hỏi đại trưởng lão.
Đại trưởng lão gật đầu, ông đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên nói cho Vương Nguyên biết hay không. Nhưng ông có cảm giác, ma hồ vừa rồi chỉ là khởi đầu, một yêu tu trúc cơ như ông không có khả năng bảo vệ Vương Nguyên, nếu cậu không tu luyện có khi cũng chẳng có ngày bình yên. Đại trưởng lão thở dài nói ra một cố sự từ rất lâu, rất lâu trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro