Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

"Tiểu Xuyên, mau đứng lại! Thằng nhóc! Mày không được cầm đồ chạy đi như thế! Trả tiền đã! Tiểu Xuyên!"

Mặc kệ tiếng người la lối và tiếng bước chân huỳnh huỵch đuổi theo phía sau, Tiểu Xuyên vẫn ôm chặt cái bọc trong lòng, chạy thẳng về hướng rừng đào. Mùa đông tuyết rơi lất phất, thế nhưng trong rừng đào vẫn rực rỡ một màu thắm đỏ.

Tiểu Xuyên chẳng thèm nhìn đường, nó chạy thẳng về phía cây cầu bên kia rừng đào, ở đó có một người đang tựa vào gốc cây thiu thiu ngủ. Tiểu Xuyên vội vàng lay người đó dậy, giọng điệu gấp gáp:

_Nguyên ca dậy mau! Đám người đó sắp đuổi đến nơi rồi, chết cả lũ bây giờ!!

Người được gọi là Nguyên ca nghe thấy thế thì khẽ giật giật lông mày, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Người đó khẽ trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

_Nguyên ca dậy đi! Chết người thật đó! Nguyên ca!!

_A! Bắt được rồi! Thằng nhãi, mày chạy đâu cho thoát!

Tiểu Xuyên còn chưa kịp kéo Nguyên ca chạy trốn thì đám người đòi nợ đã đuổi đến nơi. Thằng nhóc sợ hãi thả cái bọc vào lòng Vương Nguyên, nhanh chóng lủi ra đằng sau, túm một góc bạch y nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Có vẻ bị mùi thơm từ cái bọc hấp dẫn, Vương Nguyên đang ngủ say bỗng nhếch mũi lên hít hít mấy cái, sau đó từ từ mở mắt. Mới mở mắt, y đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, một đám người mặt mày dữ tợn, cầm các loại gậy gộc, cuốc, thuổng đang đứng vây xung quanh, nhìn mình chằm chằm. À không phải nhìn mình, hình như đang nhìn cái bọc mình cầm.

_Khụ! các vị anh hùng, ta mới ngủ dậy không biết cái bọc này từ đâu xuất hiện. Nó chẳng may rơi vào tay ta thôi, nếu các vị muốn ta sẽ trả lại ngay, đừng dọa ta như vậy! – Vương Nguyên nuốt nước miếng, miễn cưỡng chìa cái bọc ra, thơm như thế chắc chắn là sơn hào hải vị, nhưng thôi giữ cái mạng quan trọng hơn.

_Nguyên ca! Đừng trả họ! Đồ ăn này em vất vả lắm mới đem về được đấy! – Tiểu Xuyên nhìn cái bọc sắp bị cướp đi, lo lắng nói.

Quả nhiên là sơn hào hải vị, Vương Nguyên nghĩ thầm, lại nuốt nước miếng thêm cái nữa.

_Thằng nhãi! Mày còn dám nói! – Một hán tử to lớn chỉ vào Tiểu Xuyên mắng – Vương Thần Y, nhìn cậu nho nhã đàng hoàng sao lại dạy ra một đứa thị đồng không biết điều thế? Đã đi ăn cướp lại còn la làng!

_Em ăn cướp? – Vương Nguyên không trả lời hán tử, quay sang lườm Tiểu Xuyên một cái.

_Em không...không...có...

_Mày còn dám nói không?!!

_Em...chỉ...chỉ...trộm một chút...

Tiểu Xuyên nói xong, cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nó cũng ý thức được ăn trộm là chuyện không nên, nhưng nó chẳng biết làm thế nào cả, Nguyên ca đã không chịu ăn mấy ngày nay rồi.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt này của Tiểu Xuyên thì thở dài không nói lời nào. Y đành quay sang xin lỗi hán tử:

_Xin lỗi, là ta dạy bảo không tốt. Nó còn nhỏ đừng đánh nó, để ta trả tiền được rồi, xin lỗi ngài.

Vương Nguyên vừa đứng lên cúi người nhận lỗi với người ta, vừa móc mấy đồng lẻ ra trả tiền. Hán Tử rất giận dữ, vẫn còn nhìn Tiểu Xuyên hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng nể mặt mũi Vương Nguyên cũng đành tha cho nó. Tiểu Xuyên len lén bĩu môi một cái, nếu không phải đường cùng, nó cũng không thèm ăn trộm của người này đâu.

Đợi đám người kia đi rồi, Vương Nguyên ngồi thụp xuống mở cái bọc ra. Bên trong toàn là bánh bao hảo hạng, tuy đã nguội một chút nhưng ăn vẫn rất ngon. Y vui vẻ đưa lên miệng cắn một miếng.

Tiểu Xuyên ở bên cạnh âm thầm nuốt nước miếng nhưng không dám lại gần. Hai chân nó đứng tại chỗ vòng vo một lúc mới dám đi đến, khe khẽ nói :

_Nguyên ca, em xin lỗi, em sai rồi.

Vương Nguyên không phản ứng.

_Nguyên ca...

Vương Nguyên lúc này vừa mới ăn hết một cái bánh bao, sau đó liền tiện tay đưa cho Tiểu Xuyên một cái, ra hiệu bảo nó ăn đi. Tiểu Xuyên nhìn Nguyên ca của nó ăn đến hai má phồng ra không nói chuyện được, vô cùng vui vẻ ngồi xuống ăn.

Đợi đến khi ăn hết bánh bao rồi, Vương Nguyên ôm một bụng no căng tựa vào gốc đào, nhìn Tiểu Xuyên đang thòm thèm mút ngón tay. Vỗ vỗ cái bụng óc ách của mình, Vương Nguyên lên tiếng hỏi :

_Tiểu Xuyên, ta không cho em ăn no sao ?

Tiểu Xuyên nghe thấy thế liền dừng lại, lặng thinh không nói gì. Dì nấu bếp vẫn cho nó ăn rất no, nhưng Nguyên ca của nó mấy ngày nay chẳng chịu ăn gì cả. Đã vài hôm rồi, Nguyên ca cứ nằm ngủ ngây ngốc ở chỗ này, đồ ăn nó đem đến đều ở một bên nguội lạnh không được ngó ngàng tới. Biết Nguyên ca thích ăn nhất bánh bao gạch cua, nó mới làm liều đi ăn trộm một chút định bụng đem tới cho Nguyên ca ăn.

Thấy Tiểu Xuyên không trả lời, Nguyên Nguyên lại nghĩ là nó ngầm thừa nhận, y thở dài xoa đầu Tiểu Xuyên nói:

_Đừng làm vậy nữa được không? Ta sẽ bảo dì Phương Hoa chiếu cố em thật tốt!

_Chỉ cần Nguyên ca chịu ăn cơm, em sẽ không làm vậy nữa đâu, em thề đấy! – Tiểu Xuyên hưởng thụ bàn tay đang vuốt tóc mình, bộ mặt trẻ con nghiêm túc nói.

Vương Nguyên bật cười, thằng nhóc này sợ mình chết đói sao, một mình nó còn chưa lo xong đâu.

_Được, sau này ta sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, ăn thật nhiều cơm.

Tiểu Xuyên nghe thế vui vẻ cuộn vào một bên Vương Nguyên, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nguyên ca của nó là tốt nhất.

Vương Nguyên vẫn xoa đầu Tiểu Xuyên, tầm mắt hướng về phía cây cầu giữa hồ. Hai đầu cầu hoa đào đỏ rực tung bay đón gió, thế nhưng chiếc cầu vẫn cứ luôn lẻ loi đơn bóng. Y ngồi đây đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng người kia xuất hiện.

Chớp mắt đã sắp qua mười năm. Sợ rằng nếu hắn về người đầu tiên nhìn thấy không phải là mình nhất định sẽ thất vọng. Hàng năm vào thời gian này, Vương Nguyên đều sẽ mặc bạch y đứng giữa rừng hoa đào đỏ. Nổi bật, bắt mắt như thế, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay, sẽ rất vui đúng không?

Qua hôm nay thì thời gian mười năm cũng hết, nếu hắn không về, y sẽ đi tìm hắn. Mười năm chờ đợi, vận đổi sao dời, có khi nào người qua cầu rồi liền quên hết mọi chuyện phía sau? Vương Nguyên không tin chuyện này, y lựa chọn tin tưởng hắn. Y đã tin mười năm và vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng.

Siết chặt sợi chỉ đỏ nơi ngón tay, Vương Nguyên gọi Tiểu Xuyên đang thiu thiu ngủ đứng dậy ra về. Tiểu Xuyên ngơ ngác hỏi:

_Không ngồi đây nữa ạ?

_Không ngồi nữa, chúng ta về đánh chén một bữa no nê!

_Hoan hô! Nguyên ca tốt nhất! ngồi hoài ở đây làm gì, trời lại lạnh nữa, về bảo dì Phương Hoa mở tiệc thôi.

Vương Nguyên nhìn thằng nhóc cao hứng như thế cũng vui vẻ cười cười không nói gì. Y thong thả rũ rũ bông tuyết và cánh hoa đào đang phủ trên người, chầm chậm đi về phía thôn nhỏ. Mười năm đã hết, ngày mai y sẽ đi tìm hắn. Dù hắn còn sống hay đã chết nhất định cũng sẽ tìm bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan