tám
Sự chối bỏ điên cuồng ấy là một tấm khiên vừa đủ vững chãi để tôi nép vào...
Một chiếc khiên của sự yếu đuối, của sự hèn nhát!
Em đi rồi.
Những ngày không có em nắng chẳng buồn vương.
Tôi chẳng buồn vá một mảnh hồn lẻ loi.
Cứ như vậy.
Chết dần chết mòn.
Trong đau khổ.
Tôi cố gắng nhai trệu trạo dĩa cơm mình mới mua ngoài đầu ngõ, khô khan như nhai một mớ sỏi đá, ly sữa trên bàn cũng nguội lạnh chẳng còn chút khói mờ ảo bốc lên. Đã mấy ngày nay tôi chẳng thể chợp mắt, sự cố gắng trong tôi cứ thế ăn mòn cơ thể. Cố gắng để vô tư, cố gắng để không lo nghĩ, thế nhưng chẳng thể tìm được sự an yên như người ta vẫn thường hay bảo. Suy cho cùng việc cố gắng chôn vùi sự đau thương ấy của tôi như một con dã tràng xe cát. Chúng dùng cát lấp biển, tôi dùng sự chối bỏ lấp đi những ký ức đau thương.
Tôi thảy mớ chén dĩa vào trong bồn rửa sau khi chỉ nuốt được vài muỗng, ly sữa hớp được một ngụm cứ thế đem đổ đi, bởi chẳng cảm thấy được chút vị giác nào từ chúng. Tôi lại quyết định đi ngủ, mong mỏi lần này có thể bù lại giấc ngủ của ba hôm thức trắng. Tôi phải vực lại bản thân, bởi mình vừa mới thoát khỏi tử thần cơ mà.
Ngả người lên chiếc nệm giày cộm, tôi đưa mắt quan sát căn phòng mình. Phòng ngủ khá rộng nên cũng được bài trí khá tinh tế, chắc có lẽ đã từng có người giúp tôi sửa sang chỗ này. Khá quen thuộc. Nhưng nếu là tôi chiếc ghế sofa đặt trước ban công có lẽ phải đặt ở trong góc phòng
- Ơ, anh phải đặt ghế này ở ban công, khi nào em đến chúng mình còn có chỗ ngắm đường xá và tâm sự...
Những cuốn sách bằng tiếng nước ngoài sẽ được tôi đặt phía bên tay trái ngay tầm ngực chứ chẳng phải trên cao qua đầu như vậy
- Anh cao hơn nên sách của anh đặt ở trên nhé, em không muốn nhón chân hay đặt ghế đâu. Vậy nên những cuốn tiểu thuyết của em em sẽ đặt ở đây.
Cả chậu hoa cẩm tú cầu màu hồng trên bệ cửa sổ kia có nên thay bằng màu xanh tím cho thanh nhã
- Em thích màu này, trông nó có sức sống, anh đừng lúc nào cũng chọn mấy màu nhìn chán như thế được không?
Hay cả đôi dép hình con ếch xanh lét này, đáng lẽ ra nó phải là một đôi dép vải sọc carô cho đơn giản
- Em mua tận 2 đôi luôn nhé, trông chúng dễ thương quá chừng. Chị bán dép còn khăng khăng đòi bớt cho em 10 ngàn dù em muốn trả đủ.
Còn chiếc máy ảnh cơ hiệu Canon nằm chễm chệ trên kệ sách kia...
Tôi dùng đầu cắm nối máy ảnh với TV, cứ thế nằm yên trên giường chờ đợi những gì chạy qua chiếc màn hình đắt tiền ấy.
- Lương Xuân Trường, anh không được khóc, chỉ mới là thắng bán kết thôi mà, mình còn chung kết nữa, phải để dành nước mắt...
- Lần này thua không sao, em và anh sẽ làm lại, nhất định lần sau phải cố gắng hơn, biết chưa?
- Lúc nãy trông anh oách quá, cứ thế mấy cô nữ chết mê chết mệt thì em phải làm sao?
- Híp, mau nói đi, nói anh thương em, lẹ lên.
- Híp, mau nói đi, nói anh nhớ em đi
- Híp ơi Híp à...
- Anh có muốn nuôi cún không?.... Này em không phải cún của anh nha...
- Đối với em, anh chính là trái tim của em... Đừng có trêu em, cách tỏ tình này chỉ mình em mới có thể nghĩ ra thôi. Anh không được quên đâu đấy.
Lần này không thể phủ nhận được nữa rồi, tôi đã cạn kiệt sức lực để phủ nhận những điều hiển nhiên như vậy. Những dòng ký ức hôm nào giờ đã được rót đầy vào trong tôi, rơi rớt những giọt nước mắt đắng cay.
Tôi nhớ ra tôi, tôi nhớ ra cả em nữa. Nhớ ra một chàng trai mà tôi dùng cả những sự ngu ngốc của mình chỉ để chối bỏ.
Lương Xuân Trường mày thật là một thằng tồi tệ
Tôi ôm lấy ngực mình, trái tim của em cứ thế đập những nhịp cuồng loạn bên trong tôi, sao tôi lại trở nên đáng thương đến thế này. Tại sao đáp án cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng ấy lại là tôi?
- Nguyễn Công Phượng, anh không cần trái tim này, anh trả lại em, em mau trở lại, mau trở lại với anh...
Tôi khóc, chưa bao giờ tôi đau đến vậy, những nắm đấm cứ thế trực tiếp nện thẳng vào lồng ngực. Đau đớn. Tại sao lại làm vậy với tôi, rõ ràng em có thể sống tiếp, tại sao lại cho tôi trái tim này. Tôi chẳng khác nào tước đoạt mạng sống của em chỉ để ích kỷ sống tiếp thôi sao.
- Anh sẽ trả lại em trái tim, sau đó, sau đó...
Tôi lẩm bẩm, điều cần làm lúc này chính là lấy trái tim này ra, có nó rồi em sẽ sống lại với tôi. Tôi sẽ không để em một mình lạnh lẽo cô quạnh dưới nền đất ấy, rồi em sẽ lại cùng tôi sát cánh những tháng ngày trên sân cỏ, cùng em ăn mừng chiến thắng, cùng em tiếp tục những ngày tháng yêu đương... mặn nồng...
Trả lại em trái tim yêu anh. Trả lại em trái tim thuộc về em. Trả lại em một mạng sống. Trả lại em một đời người.
- Anh đừng đuổi em đi có được không?
Tôi nghe thấy Phượng, em vẫn mặc chiếc sơ mi caro đen quen thuộc, mái tóc em hơi rối theo gió khẽ, mắt em đỏ ửng đến đau lòng.
- Xin anh đừng đuổi em đi
Tôi như không thể kìm lấy cảm xúc của chính mình, tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nhớ đến điên dại, đến vỡ nát trái tim của cả hai
Tôi tiến về phía em, vươn tay chạm vào chút hào quang le lói phát ra từ em. Mỏng manh tựa sương khói. Tôi ngỡ ngàng
- Em sao thế này? Tại sao em lại...
Em lắc đầu, khóe mắt đong đầy nước, em lao vào lòng tôi, không còn thấy nặng nề chỉ như một cơn gió nhẹ đáp vào lồng ngực tôi, tôi thấy trái tim mình lạnh buốt
- Là anh nói không cần em, vậy nên, em...
Dáng hình nơi em giờ tựa một làn sương mỏng. Không có chút lạnh lẽo chỉ mơ mơ hồ hồ như đưa tay chạm vào đám mây xa xa, không có cảm giác không có chút tồn tại
- Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh là một thằng ích kỷ, anh xấu xa...
Tôi cố gắng níu lấy em vào lòng, muốn vuốt lấy tóc em, muốn chạm vào bờ môi em nhưng giờ em đâu còn riêng một dáng hình như trước. Thì ra cố tình bước qua nhau khiến trái tim giằng xé cuối cùng quay đầu lại chỉ nhận được những điều mông lung. Linh hồn của em tồn tại do ý chí của tôi, vậy mà hôm nào tôi lại muốn bỏ rơi em, muốn em biến mất. Thì ra những cố chấp của tôi lại là một thứ độc dược chết người như vậy.
- Làm sao bây giờ, em không thể cứ thế biến mất, em không thể biến mất...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro