Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu



Dạo gần đây tôi đã đi lại được, cũng không còn phiền Dũng nhiều, chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện trở về nhà. Những mũi khâu trên ngực cũng đã được rút chỉ, để lại một đường xương cá trên ngực khá đáng sợ. Mỗi lần thay đồ, tôi lại mân mê cái đường khâu khá thô đấy, bởi bên trong cơ thể tôi là trái tim của người mà tôi vừa mới chớm nở cảm giác nhớ thương. Trong tôi luôn cảm thấy xót xa mỗi khi nghĩ rằng em luyến tiếc trái tim của mình, luyến tiếc những cảm xúc em đã chất chứa bao nhiêu năm tháng qua ở đấy. Có lẽ vì thế mà em mới quanh quẩn mãi bên tôi... cố gắng tìm lại chút tình cảm của bản thân em chăng?

Tôi lướt qua vài tin thể thao đáng chú ý trong vòng những ngày nằm viện bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Não nề khi những dòng tiêu đề nói về vụ tai nạn kinh khủng của tôi hiện ra. Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng cực kỳ khi chiếc xe chở tôi bị một chiếc xe tải tông vào mạn sườn phải. Kết quả là tôi gần như thập tử nhất sinh. Nhưng ngày hôm đó, ngoại trừ chú tài xế và tôi vẫn còn một người nữa.

Nguyễn Công Phượng, tiền đạo mang áo số 10 của HAGL.


Tử vong


Tôi lớn lên ở HAGL từ nhỏ có ai mà chưa biết, có ai mà chưa gặp. Vậy mà...

Tôi lại không biết người đó.

Tôi tìm tất cả mọi tài liệu liên quan đến cậu tiền đạo ấy, tìm trong sự gấp gáp. Có lẽ nào đó là em? Cho đến khi tìm thấy bức ảnh cậu ấy tươi cười cùng với mớ tóc cắt gọn gàng đang chạy trên sân ăn mừng thì tôi mới có thể chắc chắn!


Tôi run rẩy...



---


- Phượng này, em đã từng yêu ai chưa?

Tôi đan lấy bàn tay lạnh lẽo trong suốt như thủy tinh của em, nhẹ nhàng mà không dám siết lấy tưởng chừng như sẽ vụn vỡ tựa những cánh hoa mỏng manh yếu ớt. Đôi khi thực tại luôn phũ phàng đến vậy, tồn tại và không tồn tại, ngăn cách nhau khiến tôi lấp lững như mình cũng sắp chết rồi, đứng ở vị trí giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới có thể gặp được em.

Em nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp, chút đau thương, rồi em gật đầu nhẹ.

- Là một người đã từng nói em mỗi lần cười rất ngốc, luôn bảo em trẻ con, tinh nghịch. Là người đã cùng em lớn lên trong nỗi nhớ nhà, lớn lên trong giấc mơ sân cỏ, lớn lên như tri kỷ đến mãi sau này trưởng thành như những người đồng đội không thể tách rời.

- Anh xin lỗi – Tôi ngậm ngùi

- Vì việc gì?

- Anh đã lấy mất trái tim của em, lấy mất những thứ quan trọng của em

- Không, Trường, những thứ quan trọng ấy em lưu ở đây – em chỉ vào đầu mình, một cách lý trí như khoa học hay nói – Trái tim này, em tặng anh, vì em thương anh.

Tôi trầm ngâm, những cảm giác đau đớn bủa vây, hình như tôi đã bở lỡ điều gì, những đoạn ký ức chắp vá, rời rạc khiến tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nếu việc ấy là do ghép tim, vậy nó có liên quan gì đến Phượng chăng?

- Anh có thể hỏi em một câu không?

Phượng lưỡng lự gật đầu

- Lúc đó, em đá cho câu lạc bộ nào?

Phượng trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt bộc lộ sự hoảng loạn.

- Em... là... em... à Sông Lam Nghệ An.

- Nói dối, anh biết hết những người ở đó, anh gọi cho thằng Đức bạn của anh rồi xác nhận cho em nhé

- Vậy... thực ra là SHB...

- Không phải, em đừng dối anh– Tôi cắt ngang lời em,

Em càng lúc càng hoảng loạn, dường như em càng lúc càng không thể kiềm chế được sự bình tĩnh. Sự bối rối của em càng lúc càng hiện rõ hơn, khóe mắt em đong đầy nước, môi run run


- Là anh chọn cách lãng quên, đồ tồi.


---


Sau đó, em không còn đến nữa. Trong tôi như bị dao cứa, rất đau, nghĩ cũng đau, đi lại cũng đau, ăn cũng đau, mỗi lần nhớ đến em cũng chính là muốn lục tung cả thế giới.

Theo thời gian, chứng hoang tưởng của tôi ngày một nặng thêm.

Hoang tưởng, chính là hoang tưởng.

Những dòng ký ức vội vã, rời rạc, đan xen nhau, nhiều đến nỗi khiến tôi lúc nào cũng cố gắng chắp vá nó, hoàn thiện những giấc mộng để hiểu tường tận.

Nhưng không thể.



- Nếu chúng ta chúng ta giành chức vô địch giải này anh có định thưởng gì cho em không?

- Không!

- Ơ, tại sao?

- Đó là kết quả của toàn đội, không phải của riêng em

- Nếu em là người ghi bàn?

- Vậy thưởng một đêm làm em tới sáng, chịu không?

- Khốn nạn.




Hai chàng trai. Tuổi trẻ mơ mộng. Tình cảm mãnh liệt. Tình yêu với sân cỏ. Hứa hẹn. Tôi chỉ biết vậy, ngoài ra chẳng còn manh mối nào... 

Và cả sự thắc mắc về một chàng trai tên Nguyễn Công Phượng ...



Tôi nhìn Dũng đang thong thả đọc sách, khác với vẻ tức giận mà hôm nào cậu ấy bày ra, hôm nay trông Dũng rất điềm đạm. Một người đàn ông chăm chú vào cuốn sách thường sẽ được mô tả bằng hai chữ cuốn hút!

- Dũng...tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện

- Sao hôm nay nghiêm trọng vậy? – Dũng cười cười, đặt cuốn sách xuống, đan 2 tay ra sau đầu rồi dựa và lưng ghế.

- Tôi bị hoang tưởng – Tôi mở lời một cách cay đắng – Nặng lắm Dũng ạ. Mỗi lần đặt lưng nằm xuống, tôi sẽ nghe thấy hai giọng nói, của tôi và của một cậu trai nào đó. Những đoạn ký ức ấy không hề do tôi tưởng tượng, nó cứ thế chạy qua đầu một cách thường xuyên, thành thục.

- Trường...

- Tôi chẳng thể nhớ được tôi đã bao giờ nói những lời đó, lý do nào hoàn cảnh nào. Trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh ấy, mỗi lần như vậy, nơi này... – tôi chỉ vào ngực trái của mình – nơi này... rất đau! Vậy nên, tôi khẩn thiết xin ông, giải đáp cho tôi. Toàn bộ những gì đang gặm nhấm lấy linh hồn tôi. Tôi không thể chịu được nữa.


Tôi không thể chịu đựng được nữa!




 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro