mười một
Tiễn bố mẹ em về thì trời đã vào trưa, hôm nay không có nắng gắt chỉ có gió thoảng mang chút trong lành của một bầu trời xanh thẳm.
Tôi đặt bó cẩm tú cầu kế bên bó hồng trắng thanh khiết của Trọng. Hoa em thích này! Sau này nhất định anh sẽ đem cẩm tú cầu màu hồng trồng xung quanh cho em.
Dũng và Trọng về rồi, chỉ còn lại tôi và em. Ngả lưng xuống nền cỏ xanh tôi gối đầu lên hai bàn tay, híp đôi mắt nhỏ xíu của mình lại nhìn ngắm từng cụm mây trắng như bông đang trôi lững lờ qua tầm mắt.
- Chúng đẹp hơn em không?
Em ngồi kế bên tôi, hướng mắt nhìn theo
- Không, nhưng chúng giống em. Anh có thể nhìn thấy được, tưởng tượng được nhưng chẳng thể chạm đến.
Khóe môi tôi cong nhẹ, nói ra những lời này, không phải là quá xót xa hay sao?
Đôi khi tôi chẳng dám tin, tôi chẳng muốn tin. Cứ thế lẻ loi, cứ thế một mình cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt trong tuyệt vọng.
- Nhưng ai cũng muốn chạm vào mây, ai cũng xem bầu trời là ước mơ là sự hi vọng. Ai cũng khao khát nó.
- Nhưng anh thì không. Anh chỉ muốn... chạm vào em thôi Phượng ạ!
Em bật cười trước lời nói khá ngớ ngẩn của tôi. Em chê rằng tôi nói chuyện lạc quẻ trong khi em đang cố gắng an ủi tôi phần nào.
Em gối đầu lên ngực tôi cố gắng dụi dụi vào lòng tôi như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Em cứ thế chun mũi cười tít cả mắt như thể vừa nghĩ ra được điều gì vui lắm
- Anh có dự định gì cho tương lai chưa?
- Ừ anh không thể chơi bóng nữa, em biết đấy. Em nghĩ xem anh có hợp với ngành nghề nào không nhỉ?
- Vậy làm trong ban huấn luyện của Liên đoàn đi
- Chắc là không đâu - Tôi phủ định câu nói của em không hề suy nghĩ dù rằng ý tưởng đó khá hấp dẫn.
- Vậy về Tuyên Quang dạy cho bọn nhóc ở CLB tỉnh thì thế nào?
- Có thể đừng liên quan đến bóng đá được không? - Tôi nghe thấy trái tim mình vụn vỡ theo từng câu chữ vừa thoát ra khỏi miệng.
Em im lặng, những ngón tay đã dần trở nên trong suốt cố gắng mân mê môi tôi, rồi lướt đến gò má, hàng tóc mai hơi dài.
- Anh sợ sẽ nghĩ đến em?
- Chúng ta trên sân bóng... đã từng hợp nhau đến vậy.
Sự nuối tiếc ấy mãi như một hàng rào gai trong tôi, muốn với đến nhưng sợ tổn thương, sợ đau đớn. Vậy nên, thay vì cố gắng băng qua chúng để bản thân chịu những vết thương xấu xí thì tại sao không chọn một con đường khác an toàn hơn, an ổn hơn?
Thật hèn nhát
- Anh phải đối mặt với chúng Trường ạ. Anh còn cuộc đời phía trước, anh còn đồng đội, còn người thân còn lý tưởng sống của mình. Anh có tất cả, vậy nên đừng cố chấp về em như vậy, được không?
- Anh đúng là có tất cả, nhưng anh không....
- Trường...
Em ngắt lời tôi ngay lập tức, đặt bàn tay trong suốt như thủy tinh lên ngực tôi, gió thổi từng cơn khiến đôi mắt nhỏ xíu của tôi cay rát hay do trong tôi tự ôm lấy nỗi niềm rồi hóa bi thương?
- Anh vẫn có em, em vẫn ở đây với anh.
Trái tim của em, trái tim yêu anh của em vẫn ở đây thay em yêu anh, thay em an ủi vỗ về anh. Tình yêu của chúng ta vẫn mãi ở đây. Trong anh, trong em.... Trường ạ!
Tôi giữ im lặng sự cay đắng hụt hẫng cứ thế xâm chiếm lấy tôi, cổ họng như bị cào xé, mãi không thể thốt ra một câu với em. Dù điều em nói là thật, là đúng nhưng người ta đâu thể vì một thứ trừu tượng mà muốn mất đi một thứ hữu hình hiển hiện kế bên? Tôi hôn lên tóc em nhìn em mỉm cười rực rỡ như nắng.
- Em thực sự không thích mình ở dưới đấy Trường ạ - Em hướng mắt về phía ụ đất phủ đầy cỏ xanh của em mà cảm thán.
- ...
- Lạnh lẽo, bi thương, cô độc. Em đã đến nhìn bản thân mình nằm trong đấy mấy hôm đầu tiên. Có ai muốn nhìn thấy bản thân mình vô tri vô giác, có ai muốn nhìn thấy bản thân mình từ từ thối rữa đâu anh... Em đã thực sự muốn ở bên anh đến mãi mãi, nhưng sự trừng phạt của một linh hồn lang thang khiến em không thể không suy nghĩ.
- Vậy nên em... đừng ở lại - Ba chữ cuối ấy tôi nửa muốn nói nửa muốn nuốt vội vào trong, phải lý trí đến thế nào mới có thể thốt ra lời chia ly tàn nhẫn ấy...
- Kiếp sau nhất định em phải đến gặp anh, vậy nên em chưa muốn mình tan biến mãi mãi. Em đi rồi, anh hãy cứ xem như em đi đến đâu đó sinh sống ấy, anh đừng nghĩ rằng em đã chết. Em đi rồi, chính là sự giải thoát mà hai chúng ta cùng mong muốn. Vậy nên, hẹn nhau kiếp sau, từ trẻ đến già, mãi mãi bên nhau...
Tôi cắn chặt lấy môi dưới của mình, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đau thương, cố gắng tỏ ra bản thân đủ mạnh mẽ để đón nhận những ngày không em bên cạnh. Không thể bày ra bộ dạng yếu đuối bởi điều đấy có thể khiến Phượng không đủ quyết tâm để rời đi.
- Nhắm mắt lại đi Trường - Em xoay người lại, kề khuôn mặt dễ thương ấy lại gần tôi nở nụ cười thần bí
Tôi do dự, cuối cùng cũng miễn cưỡng dùng cánh tay mình gác lên tầm mắt. Trái tim lúc ấy đã đập những nhịp hối hả bởi trong tôi trào lên một cảm giác mất mát, như tình chết trong tâm, như hóa dại khờ, như xót thương suốt một đời.
Tôi thấy đôi môi mình thấm đẫm làn sương mỏng manh, chút lành lạnh vấn vít lấy bờ môi, cứ thế quấn quýt không rời. Em đang hôn tôi...
- Vậy nên hứa với em, nhất định phải sống tốt.
- Nhất định không được quên em
- Nhất định không được vì em mà đau thương
- Trường à, hãy nói tạm biệt em đi, được không?
Tôi chết lặng, lời nói đọng nơi cuống họng không hề muốn thốt ra, đau lắm, xót lắm. Bởi nếu nói ra rồi, tôi và em liệu sẽ còn tìm được nhau?
Sống mũi cay nồng, tôi nấc nghẹn
- Phượng. Nguyễn Công Phượng... Anh yêu em...!!
Chỉ còn tiếng gió thoảng qua, tiếng lá cây xào xạc cứa vào sự yên tĩnh tuyệt đối của khu đồi đầy cỏ xanh mơn mởn.
Lòng tôi quặn thắt...
Tôi thấy đôi mắt mình đầy lệ cứ thế đong đầy mà tràn ra hai khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro