Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai - kết


Khi mùa đông ghé qua nơi đây
Khi ngắm nhìn một nhành hoa nở rộ xin người hãy nhớ đến ta...

Ngọn lửa cam rực rỡ tí tách cháy trong chiếc bếp sưởi ở giữa phòng hắt ra chút nhiệt ấm áp. Mỗi năm mùa đông càng lúc càng lạnh hơn, chiếc chăn đã sờn cũ cũng chẳng thể giúp giữ ấm cho cơ thể. Là do thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt hay do tôi đã chẳng còn có thể chống đỡ thế gian trên đôi vai đang bước vào tuổi già này.

Tách cafe vừa mới pha qua vài phút đã nguội hẳn, chỉ còn lại hương thơm quanh quẩn căn phòng hòa với bản nhạc trữ tình mà tôi thường hay nghe lúc còn trẻ. Cuộc sống chỉ vậy thôi, hằng ngày nghe nhạc, đọc và viết sách, đôi khi lại tự thưởng cho mình những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, rời xa thành phố ồn ào đông đúc.

Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu...

- Này, năm nay mùa đông dài quá Princess nhỉ?

Tôi gấp cuốn sách trên tay lại, vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chó loài Alaska đang cuộn tròn kế bên. Hai người bạn già cỗi gắn bó với nhau như hai mảnh hồn đơn độc. Princess không trả lời, nó hướng ánh mắt già nua ấy ra cửa sổ. Ngoài cửa gió thổi đưa mấy chiếc lá vàng chao đảo rồi đáp xuống đất. Thời gian vẫn mãi không chừa một ai, một vật nào cả.

- Ôi ông bạn già, mùa đông này có dự định đi đâu không?

Dũng đặt đôi giày lên kệ, cởi chiếc áo khoác dày cộp móc lên giá rồi tiến lại phía bếp sưởi hơ hai bàn tay lạnh cóng. Mùa đông ở Tuyên Quang lúc nào cũng khắc nghiệt đến vậy.

- Về rồi đấy à. Nhờ mua một tô phở mà đi cũng lâu quá - Tôi làu bàu

- Già rồi, ngoài đấy lạnh lắm, hai chân tôi tê cứng cả đây này.

- Ngày xưa HLV Park ở tuổi này còn cùng chúng ta làm một trận chung kết ở Thường Châu. Lúc đấy tuyết rơi trắng xóa mà thầy còn khỏe quá trời. Ông nghĩ gì mà than thở?

Tôi bật cười trêu Dũng, cậu trai ngày xưa ấy còn đổ máu trên sân dưới trời lạnh giá, vậy mà bây giờ cũng biết bắt đầu than thở về chuyện thời tiết.

Dũng cười ha hả như vui lắm, mỗi mùa đông ông bạn ấy lại lên Tuyên Quang thăm tôi, có những năm Trọng khỏe thì sẽ đi theo. Chỉ là gần đây Trọng hay đổ bệnh nên thôi.

- Năm nay tôi không đi đâu nữa, ở nhà chăm Princess thôi. Mấy năm rồi tôi vẫn ở nhà, vả lại bệnh liên miên.

Princess ư ử trong miệng chồm người dậy dụi dụi vào lòng tôi mùi mẫn. Cậu chàng như hiểu những gì tôi nói, lúc sức khỏe còn tốt tôi vẫn hay dẫn nó đi du lịch cùng, nó chính là bạn đồng hành gắn bó thân thiết.

- Ừ, chiều nay tôi đi chuyến 2h đấy. Hôm qua gọi cho Trọng, em ấy lại bệnh rồi.

Dũng chép miệng, hớp một ngụm cafe mà tôi đặt trên bàn. Tuổi già ập tới, bệnh tật là điều đương nhiên. Tôi thì đã quen với nó rồi, bởi hồi còn trẻ từ sau tai nạn thương tâm ấy tôi chẳng còn gọi là khỏe mạnh như những chàng trai cùng tuổi.

- Thế thằng Trung đâu sao không để nó chăm? Ông ở lại với tôi vài ngày, lâu ngày mới được gặp nhau mà.

Tôi nghiêng nghiêng đầu lấy cây khơi khơi vài hòn than trong bếp. Muốn giữ Dũng lại nhưng nghĩ lại Trọng hay ốm đau, mùa đông mà, dễ cảm thấy cô đơn và cũng dễ bậnh tật. Tôi cũng có thể cảm thấy hai mũi mình đặc quánh, thở khò khè như một ông lão.

- Nó đi thi đấu nước ngoài rồi. Có được ở nhà thường xuyên đâu. Tôi cũng muốn ở lại với ông mà giờ nhà cửa như thế tôi chưa lo xong nữa. Mà số ông khổ quá nhỉ. Bà ấy đi chẳng để lại đứa nào chăm sóc cho ông.

Tôi nghe Dũng thở than mà khóe môi đã có nếp nhăn cứ thế cong lên. Vợ tôi đã mất hơn mười năm nay, cũng chẳng có con cái mà chăm sóc, sống cô đơn một mình như thế cũng đã quen rồi.

- Vẫn là ông vẫn sướng hơn, hai ông bố làm hậu vệ nhận nuôi đứa nhỏ giờ làm thủ môn. Tôi không hiểu luôn.

Dũng vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều có Trọng có cả gia đình nhỏ, gia thế chiến công hiển hách.

Còn tôi.... tôi có gì? Nhưng mà thôi, tôi cũng không còn để tâm chuyện này mấy, chỉ là đôi lúc ngẫm lại sao thấy bản thân thật mạnh mẽ, kiên cường.

- Sắp sinh nhật ông bạn ấy rồi, Trường nhỉ?

- Sinh nhật gì cái tuổi này cơ chứ.

Tôi phì cười trước câu nói gợi nhắc của Dũng. Nếu em ấy còn sống, có lẽ bây giờ cũng ngồi đây tán dóc vài chuyện của mấy lão già già đời như chúng tôi, bàn chuyện bệnh tật, thời tiết hoặc lại chuyện banh bóng của một thời tuổi trẻ rực lửa.

- Tôi về rồi ông nhớ giữ gìn sức khỏe, có buồn chán thì gọi cho tôi và Trọng. Đừng có ôm buồn một mình mà lại yếu đi.

Dũng vừa dặn vừa rót một ly trà đặt trước mặt, hương trà lan tỏa vì thế mà cảm thấy thư thái hơn. Cứ như vậy cả hai đều rơi vào trầm mặc, gió ngoài hiên vẫn thổi đều đều không ngớt.

-----

Tôi trùm vào người chiếc áo khoác dày cộm, giấu cả cằm vào chiếc khăn len to sụ ho khan vài tiếng. Trong cái lạnh rét buốt ấy tôi lại ghé qua cửa hàng hoa, cô gái chủ cửa hàng nhìn thấy tôi liền đi vào trong lấy ra một bó cẩm tú cầu màu hồng nhạt.

- Hoa của chú đây

- Cảm ơn cháu đã nhớ - Tôi gật đầu mỉm cười

- Mỗi năm hai lần, ngày và giờ chú đến cháu đều thuộc làu rồi.

Tôi nâng niu bó hoa trên bàn tay giờ đã nhăn nheo đến xấu xí. Mỗi năm hai lần, bàn tay này từng đầy sức lực và mạnh mẽ cho đến giờ đã nhuốm đầy tuổi già, những bó hoa cũng theo thời gian tàn phai héo úa. Thế nhưng hoài niệm về một tuổi trẻ và một chàng trai khi ấy vẫn chưa hề phai trong tôi một chút nào.

-----

Đặt bó hoa lên chiếc xích đu gỗ trước hiên nhà, vài cơn gió đưa chiếc lá vàng đáp xuống ngay ngắn kế bên, thu vào tầm mắt như một bản tình ca ngọt ngào của cuối đông đầu xuân giá lạnh. Cơn ho lại kéo đến khiến cổ họng như bị nứt toạt. Tôi cố che lấy miệng, ôm lấy cả người ngồi bệt xuống chiếc ghế nằm kế bên. Gió vẫn không ngừng thổi, Tuyên Quang sao lạnh lẽo cô độc thế này?

- Phượng à, anh đã giữ lời hứa với em, năm đó trồng đầy hoa nơi em đang yên nghỉ. Về quê cũng không quên mua hoa cho em, cũng không hề quên đi em, và cả việc cố gắng sống tốt cũng đã làm được rồi đấy...

Tôi cố gắng thủ thỉ từng câu giữa cơn ho như buốt lòng, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em

- Chỉ là anh vẫn không thể cố chăm sóc tốt bản thân, cũng không thể không vì em mà đau thương. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trái tim này cũng đã cùng anh chiến đấu rất kiên cường, giờ anh đã già rồi nếu đến gặp em liệu em có nhận ra không nhỉ?

Tôi bật cười trong khi cả người đã cứng ngắc vì lạnh, cơn ho dồn dập khiến tôi đau đớn, đúng là càng già càng bảo thủ tôi vẫn cố cắn răng mà đón lấy thời tiết Tuyên Quang khắc nghiệt. Tiếng ho như xé cả không gian yên tĩnh, giữa kẽ tay lại lốm đốm những vệt máu đỏ thẫm như hoa.

Tôi đã rất mệt rồi.

Có lẽ, không thể chống chọi được nữa.

Đôi mắt lại thấm đẫm nước, tôi cũng nên được giải thoát rồi...

Cuộc sống không phải khó khăn, chỉ là do tôi chọn sống một cách khổ sở vậy thôi. Bây giờ giá mà gặp được em.

Tuyên Quang à, xa như thế, liệu em có đến được không?

Đôi mắt già lão giờ cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Sao tôi lại thấy một chàng trai mặc một chiếc áo đấu của đội tuyển trước sân nhà vậy nhỉ? Sao lại thấy nụ cười ấy lại quen thuộc đến vậy, sao lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tôi một tiếng Anh Trường.

Tôi mỉm cười trong nước mắt, những giọt lệ cứ thế tràn vào khóe môi ấm nóng.


- Chào em, em đến rồi...






--- END ---

Xin chào, mình đây. Vừa type vừa khóc, vô duyên vch hihi. Mình lại hoàn thành một fic khác nữa rồi. Vỗ tay đi nào. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ nhé.

Mình ban đầu không định để mọi thứ thê thảm thế này đâu. Chỉ là trong lúc bản thân stress nên đem tác phẩm đi theo chiều hướng ủ dột thế này. Cuối cùng mình vẫn không ưng ý vì nó hời hợt quá. Kết thúc này HE hay OE hay SE mình chẳng biết nữa. Chỉ là sau những ngày ngược nhau thê thảm, để hai nhân vật "gặp lại" cũng xem như là vui rồi nhỉ?

Cuối cùng hãy trút hết những gì các bạn cảm thấy vào mình đi 😊😊

------- Trái tim của em -------


LXT x NCP

__Silent93__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro