mười
Trọng đến tìm tôi.
Một sáng trời xanh trong đến đẹp đẽ. Tôi nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng ấy, đã rất lâu tôi không rời nhà. Cứ thế sống như một người trầm cảm mấy ngày gần đây.
Hôm nay Trọng bận một bộ vest trông nam tính, lịch sự nếu không muốn nói là khá sang trọng. Đầu tóc được vuốt ngược ra sau một cách cẩn thận, nề nếp. Tay Trọng cầm một bó hồng trắng, cậu ấy nhìn tôi ánh mắt đầy sự lo lắng.
Tôi khá bất ngờ khi Trọng đến, cậu em ấy rất ít khi ăn bận nghiêm chỉnh trong những ngày bình thường này. Chợt nhận ra một điều tôi liếc mắt nhìn Phượng đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đầy nắng. Trông em như một thiên thần phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và tinh khiết. Em đem ánh mắt đầy phức tạp về phía tôi. Tôi như hẫng một nhịp, khẽ gật đầu mỉm cười với Trọng
- Chờ anh một chút!
Tôi trong tấm gương, xanh xao gầy rộc, hai mắt trũng sâu đục ngầu. Hai gò má tôi hóp lại, đầu tóc rối tung bết bát, nơi cằm đầy những cọng râu mọc vô hàng vô lối. Ánh đèn mờ ảo hắt xuống loang loáng ánh nước trên sàn đầy ảm đảm. Thật thê thảm.
Tôi vội vàng tắm gội thật sạch sẽ, cạo đi mớ râu trông bê bối ấy, cố gắng trong gương mỉm cười, cố gắng xốc lại tinh thần ngày nào. Vết sẹo trên ngực đã lành lặn, giờ chỉ còn như một cái vạch kẻ đầy ngông nghênh.
- Anh phải thật gọn gàng và sạch sẽ trước khi đi gặp bố mẹ em, cả bố mẹ anh nữa.
Tôi xoa nhẹ đầu em, dù biết rằng mình phải vờ đặt hờ tay, vờ tưởng tượng ra hình dáng em dựa vào cảm giác ngày xưa. Em biết, nhưng em cũng vờ yên lặng, vờ cảm thấy sự ấm áp từ tôi.
- Cảm ơn anh! - Em cũng cố gắng hôn tôi, đôi môi em như sương mờ ảo.
Bốn mươi chín ngày
Hôm nay tròn bốn mươi chín ngày em mất.
Thời gian như nước chảy mây trôi, chính tôi cũng không ngờ bao nhiêu năm tháng yêu em ấy qua nhanh đến vậy. Còn bao lời hứa hẹn, còn bao lời yêu đương chưa nói. Bây giờ đến cả cái nắm tay đối với tôi như một món đồ xa xỉ, mà cả đời này hoàn toàn không có khả năng với đến!
Tôi nhớ em. Dù em có đang hiện hữu trước mắt. Nhớ đến điên dại.
- Em đã sẵn sàng chưa?
Em gật đầu khẽ cứ thế bước đến tựa đầu vào ngực tôi bàn tay đặt hờ lên mép áo.
- Em ước có thể giúp được anh... ít nhất là trong việc cài khuy áo, hoặc ít nhất giúp anh thắt một chiếc cravat, hoặc có thể giúp anh chuẩn bị áo quần. Nhưng mà...
Giọng em nghẹn lại câu nói không hoàn chỉnh lấp lửng trên môi. Tôi biết em tiếc nuối, tôi biết em đau. Nhưng tôi ngoài việc trơ ra nhìn em thì tôi không thể làm điều gì khác. Sự dằn vặt ấy cho cả hai, sự đau đớn ấy cũng là cho cả hai.
- Đừng khóc. Anh thực sự không thể tận tay giúp em gạt đi nước mắt, cũng không thể ôm siết lấy em, cũng không thể... chạm vào em. Phượng à, đừng buồn.
---
Tôi ghé ngang tiệm hoa mua một bó cẩm tú cầu màu hồng nhạt, những cụm hoa đọng nước lấp lánh trong nắng. Sự chân thành của tôi dành cho em cũng như bó hoa ấy, không rực rỡ khoa trương nhưng đủ sâu sắc, đủ đầy yêu thương. Cô gái chủ cửa hàng đã tận tình làm một bó đầy ụ những cụm hoa tròn đẹp hoàn hảo, còn không quên chúc tôi may mắn. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi hôm nay sẽ tỏ tình. Nhưng hôm nay tôi đến thăm em.
Hình hài của em nằm ở ngọn đồi cao trong khu nghĩa trang. Cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, dọc bên đường đi trồng đầy những Huỳnh liên nở vàng những chùm hoa lung linh. Gió thổi nhẹ khiến lòng tôi cảm thấy có chút bâng khuâng.
- Trường đấy à?!
Bố em mỉm cười vỗ nhẹ lưng tôi niềm nở. Từ sau ngày ghép tim, tôi vẫn chưa một lần gặp bố mẹ em, vẫn chưa nói một lời cảm ơn.
Vẫn chưa nói một lời xin lỗi
- Cảm ơn cháu đã tới. Chú cứ nghĩ vết thương của cháu còn cần thời gian hồi phục.
- Chú!!
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc vội vàng quỳ xuống khi nhìn thấy mẹ em lau vội hàng nước mắt trên gương mặt.
- Cháu xin lỗi vì đã không đến tìm cô chú. Cháu... cháu đã quên... à không... là cháu có lỗi. Xin hai cô chú tha thứ.
Tôi nghẹn ngào, cho dù có thật là tôi quên đi ký ức thì đó cũng chính là lỗi của tôi. Tôi sống nhờ em nhưng lại quên mất ai mới là người cho em hình hài dáng vóc ấy.
- Đừng như vậy, mau đứng lên đi. Chú coi cháu như con. Hai đứa như thế nào, chú và cô đều hiểu. Đừng tự dằn vặt bản thân.
- Cháu nợ cô chú một lời cảm ơn. Cảm ơn cô chú đã dùng trái tim của em ấy để cứu sống cháu. Cháu nợ cô chú một lời xin lỗi. Xin lỗi cô chú vì cháu mà Phượng...
Tôi nhìn thấy em ngẩng mặt lên trời đón gió. Những giọt nước mắt hư không ấy bay theo gió, đau lòng đến tê dại.
- Được rồi, đừng tự dằn vặt mình. Khi ấy Phượng rơi vào tình trạng chết não, còn cháu thì tim tổn thương khá nặng. Cô chú biết sẽ không kịp nếu không làm một chuyện gì đó... có ích. Hoặc một đứa sống hoặc .... sẽ mất cả hai. Vậy nên, cứu sống cháu là điều mà cô chú mong muốn và chú tin là Phượng cũng sẽ muốn như thế. Phải không?
Hai chữ "phải không" ấy bố em nhìn vào tấm bia màu xám dòng chữ khắc tên ai đầy đau đớn và bẽ bàng, đôi mắt già lão cứ thế đong đầy nước mà hỏi. Mẹ em cứ thế không kìm được nước mắt. Cả Dũng. Cả Trọng. Và cả tôi.
Vậy thì lúc đó giá như đừng cứu tôi.
Cái mà Lương Xuân Trường muốn chính là Nguyễn Công Phượng cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro