một
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man kéo dài, đôi mắt không thể mở hẳn, hai khóe mắt cứ nhíu chặt khi phải thích nghi với ánh đèn mờ ảo. Bây giờ là đêm. Tiếng điều hòa rè rè khô khan là thứ đầu tiên chui màng nhĩ. Khung cảnh ở đây....lạ lẫm
Tôi nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Trước khi tôi rơi vào cơn mê man ấy tôi nhớ mình đã có một cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Những ký ức bỗng nhiên chạy qua như một cuốn phim dài tập, không ngừng nghỉ.
Tôi bị tai nạn.
Lồng ngực ẩn ẩn đau rát, hai tay và chân cũng không có chút sức lực. Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đặn, khắp người dây nhợ quấn quanh, có khác nào một xác ướp tân tiến không cơ chứ.
Tôi vẫn còn sống.
- Anh đã tỉnh rồi.
Tôi nghe thấy giọng của một chàng trai, trông lạ lắm, em ngồi kế bên giường chống tay lên cằm nhìn tôi không chớp mắt. Cổ họng tôi đắng ngắt, cố gắng nuốt khan, cố gắng thều thào cũng không thể.
- Anh đừng động đậy, vết mổ vẫn còn mới, sẽ ảnh hưởng đấy. Anh cũng đừng nói gì cả.
Tôi tròn mắt nhìn, em có khuôn mặt khá dễ nhìn, tuy không thon gọn hay thư sinh, nhưng cũng tương đối hài hòa, ánh mắt mang chút tinh nghịch cứ lấp lánh như ánh sao. Mái tóc nuôi hơi dài, cứ lâu lâu lại lấy một tay vuốt nhẹ ra sau. Em bận cái áo sơ mi trắng, ống tay được xắn lên gọn gàng, nhưng phía trên ngực thấm đẫm một màu máu đỏ thẫm. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Cố gắng dùng hết sức lực nhấc cánh tay đang tê dại lên, chỉ vào màu đỏ chói mắt ấy.
- Ý anh là cái này? Anh đừng bận tâm, nó cũng chỉ là... một cái áo.
Tôi gật khẽ, có lẽ em không bị thương, chỉ là vết máu dính lên áo vậy thôi chăng. Tôi lại tiếp tục nhìn em, em chống hai khuỷu tay lên giường tôi rồi tựa cằm lên lòng bàn tay. Tôi muốn nói gì đó với em, nhưng cổ họng vẫn cứ tắc nghẹn. Ly nước đặt ở trên chiếc tủ nhỏ kế bên giường nhưng tôi không lấy được, cậu trai ấy như hiểu ý, em cầm lấy nó đặt một cái ống hút vào và kề vào miệng tôi. Như người sắp chết giữa sa mạc, tôi nén đau nuốt xuống một ngụm,dòng nước mát lạnh chảy lướt qua cổ.
Dễ chịu.
Tôi đã muốn hỏi em là ai, muốn hỏi em tại sao ở đây và người thân của tôi đi đâu hết rồi. Tôi và em cứ thế nhìn nhau cho đến khi tôi cảm thấy phát ngán.
- Em ... là...ai? – Tôi không chịu nổi sự yên lặng ấy nữa, liền cố gắng nói gì đó, lồng ngực cứ thế nổi lên cơn đau.
- Em đã bảo anh đừng cố làm gì cả... Anh vẫn còn yếu lắm. Em là Phượng, có nói anh cũng không biết!
- Anh ...
- Là Trường, em biết. Thế nên xin anh đừng có lên tiếng.
Một tiếng cạch vang lên, tôi vội nhìn ra cửa, là Dũng. Cậu ấy tiến vào, vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi. Thấy tôi nhoẻn miệng cười, Dũng liền hốt hoảng, cứ thể quăng cả túi đồ trên tay xuống chạy đến cạnh giường. Dũng cười hai khóe mắt nhăn tít lại, cậu ấy có vẻ rất vui mừng
- Trường, ông đã tỉnh rồi đó hả. Trời ơi, tôi và cả đội đã lo lắng gần cả 2 tuần nay.
Dũng chụp lấy tay đôi khiến tôi đau đớn, chắc lại chạm đến vết mổ, cậu ấy thấy vậy liền đặt tay tôi xuống, nhấn nút gọi bác sĩ.
Có lẽ tôi vừa từ vòng tay thần chết trở về.
- Dũng, ...
- Lạy trời, cuối cùng thần chết cũng trả ông về với bọn tôi. Tôi và Trọng đã trực bên cạnh ông cả ngày hôm nay. Hai bác đã về nghỉ rồi, đừng lo lắng.
Tôi gật đầu ra hiệu, chợt nhớ đến cậu trai tên Phượng đang ngồi, tôi quay lại, nhưng chẳng thấy em đâu. Phượng đi đâu rồi?
- Ông tìm gì vậy? –Dũng nhặt túi đồ lên, soạn ra vài bộ đồ.
- Cậu trai ngồi bên này... ông có thấy... lúc ông bước vô... - tôi khó khăn thốt vài câu rời rạc.
- Không có ai cả, ông có bị hoa mắt không? – Dũng lắc đầu, cậu ấy kéo lại tấm chăn cho tôi một cách thẳng thớn.
- Vậy, ông có biết ai... tên Phượng?
Tôi thấy trong mắt Dũng thoáng chút chững lại, ánh mắt bối rối hiện ra trong thoáng chốc rồi tắt ngủm. Cậu ấy quay mặt đi, tiếp tục soạn mớ đồ ra khỏi túi.
- Không, tôi chẳng biết ai tên Phượng cả.
"Em là Phượng. Có nói anh cũng không biết"
Có lẽ chẳng ai biết cậu trai tên Phượng cả. Có lẽ em ấy chỉ đến chơi.
Nhưng hình như nơi ngực trái của tôi cảm thấy thật trống rỗng. Có chút xót thương dần dần nhen nhóm nơi trái tim tôi, nhưng rốt cuộc là... vì ai?
Vì chuyện gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro