Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Đôi khi hai chữ "không biết" sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề

Không biết thì chẳng cần bận tâm, chẳng cần lo nghĩ

Nếu đã là vậy...chúng ta hãy bỏ qua nhau lần này, được không?


Tỉnh lại một lần nữa là lúc giữa trưa, ánh mặt trời của một Sài Gòn tháng 3 nóng như đổ lửa, xuyên qua tấm rèm dày cộm bên trong căn phòng. Đêm qua bác sĩ đến kiểm tra nói rằng tôi đã ổn hơn sẽ sớm khỏe lại, nhưng cần phải kiểm tra lại não bộ đề phòng biến chứng này kia. Nhưng cơ bản, hiện tại tôi chưa thể rời giường.

Tôi nhìn quanh, không có ai ngoài một cậu trai lạ lẫm hôm qua ấy, em ngồi đọc cuốn sách với cái bìa ngả màu vàng sờn cũ trên chiếc ghế tựa sát cửa sổ ở góc phòng. Ánh nắng xiên từ cửa sổ cứ thế đậu lên tóc, lên chiếc mũi dễ thương và những trang sách trên những ngón tay em thon dài. Chiếc áo sơ mi đêm qua em vẫn chưa thay ra, màu đỏ trên ngực áo em cứ thể chuyển dần sang màu bầm đen vài chỗ, trông bẩn bẩn mà đáng thương.

- Em đến rồi.

- Chào anh! – Em bỏ cuốn sách xuống bước đến gần tôi – Có muốn em chỉnh giường lên để ngồi một xíu không?

- Cảm ơn em – tôi gật đầu, tôi không thể nằm nổi nữa rồi, cái lưng ê ẩm vì chỉ được nằm một tư thế duy nhất ngày qua ngày.

Hôm nay trông em cứ mỏi mệt, khác với đêm qua. Đêm qua tôi quanh quẩn mấy thắc mắc trong đầu, rốt cuộc Phượng đi đâu, đi đâu mà có thể khiến tôi không hề hay biết. Cứ thế lại nhớ đến một cậu trai với nụ cười hiền, chiếc áo dính máu chói mắt khiến em như một đứa nhỏ tội nghiệp rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bây giờ thấy em, thật muốn hỏi...

- Em đã đi đâu? Ý anh là..đêm qua

- Em về nhà.

- Vậy tại sao không thay áo?

- Ừm... lúc đấy khá mệt nên em ngủ luôn... không nhớ - Em lắp bắp, đôi mắt đảo liên tục như để tìm một câu trả lời nào đấy thật hợp lý.

Tôi biết có lẽ em muốn giấu điều gì đó không muốn thổ lộ vậy nên không hỏi nữa. Có lẽ tôi có vài chiếc áo trong tủ chăng, không biết những ngày nằm viện Dũng có đem theo không.

- Em đến xem trong tủ đồ xem có cái áo nào mặc được không, áo em bẩn rồi, cứ thế sẽ dọa người ta sợ đó.

Em đưa cho tôi cốc sữa đang tỏa nhiệt trên bàn, tôi đón lấy còn em thì tiến tới chọn cho mình một chiếc áo sơ mi sọc caro đen còn khá mới. Em đứng đấy cởi chiếc áo trên người xuống, trên ngực em là một vết mổ mới được may miệng lại, xung quanh đỏ ửng một màu máu. Tôi hốt hoảng.

- Em sao vậy, đến đây anh xem.

Vết mổ trên ngực em giống hệt như của tôi, những đường chỉ vắt chéo sang ngang còn mới, vết thương còn hở và chẳng được băng bó một cách cẩn thận.

- Em điên rồi, sao lại để vết thương như vậy?

- Em chả cảm thấy gì cả - Em nhún vai hờ hững đến đáng sợ

- Sao mà không thấy gì, mau gọi bác sĩ đến, sẽ nhiễm trùng đấy – Tôi phát bực mà gắt lên, vết thương trên ngực tôi như muốn nứt toạt khi tôi lớn tiếng khiến tôi thở gấp

- Anh lo cho anh đi, cái tật dạy đời em mãi không bỏ được! – Em lườm tôi, với tay lấy mớ giấy ăn trên bàn lau một cách cẩu thả rồi vứt vào sọt rác, sau đó bận áo vào.

Nhưng khoan đã, em nói vậy là có ý gì, tôi và em biết nhau từ trước chăng?

- Này Phượng, em....

- Anh Trường, anh ngủ lâu quá rồi đấy...

Tôi nghe thấy có giọng nói ngoài cửa phòng, là Trọng, có lẽ sáng nay cậu ấy đến thay ca cho Dũng.

- Ừ, cảm ơn em đã tới – Tôi cười với Trọng, cậu em đẹp trai sáng láng được khá nhiều cô theo đuổi, thế mà chỉ muốn dính thấy thằng Dũng ngơ ấy.

- Anh nghĩ là dù sao em cũng... - "nên đến gặp bác sĩ" tôi chưa nói hết câu đã không thấy Phượng đâu nữa. Rốt cuộc tôi đã không kịp chào em ấy, hay tất cả chỉ là ....

- Anh nói gì vậy? – Trọng hỏi

- Không ... không có gì

Tôi là một con người đủ lý trí, đủ nhận thức để biết mình đang làm gì, đang bị gì, đang lâm vào hoàn cảnh nào. Nếu không phải tôi điên rồi thì cuối cùng Phượng đã đi đâu?

- Chúng ta đang ở tầng mấy vậy Trọng?

- Tầng 10 anh ạ

Và điều này khiến tôi càng chắc chắn hơn một điều:


tôi điên rồi


- Ô anh uống sữa rồi sao? Đừng nói rằng anh tự lấy nó rồi tự uống nhé? – Trọng nhìn cốc sữa đã cạn trên đầu giường mà thắc mắc.

- Không, lúc nãy anh nhờ một chị y tá – tôi nói dối.

Vậy là sao, đúng vậy tôi không hề điên,

tôi ko thể tự điều chỉnh giường,

tôi cũng không thể tự lấy cốc sữa kia,

và cả những miếng khăn giấy dính máu của em ở trong sọt rác

... đã biến mất rồi.

  

"Anh lo cho anh đi, cái tật dạy đời em mãi không bỏ được! " 



Rồi trái tim tôi đập nhanh liên tục, hô hấp cũng trở nên khó khăn, khó thở vô cùng, ngực cứ tức căng lên như bị chèn một quả bóng bay vào, điện tâm đồ bên cạnh giường kêu không ngừng đến ong hết cả tai. Mọi thứ trong tầm mắt nhòe đi, trước khi chìm vào vô thức tôi thấy em đứng bên cạnh giường nắm chặt lấy tay tôi, ...trong tiếng gọi gấp gáp của Trọng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro