chín
"Nỗi muộn phiền, ngày tàn hơi thở
Em thấy không, cõi đời vô vọng"
_MLCN
Tôi tỉnh giấc vào lúc gần khuya, đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, bóng tối cứ thế bao trùm lấy cả thân thể. Cô đơn, lạnh lẽo.
Em nằm kế bên tôi, một linh hồn mới hôm nào tôi còn chạm vào được, cảm nhận được, giờ đã dần trở nên trong suốt như một ảo ảnh thực mà không thực đến đau lòng. Trước đây cứ mỗi lần thấy em ngủ ngon như thế, tôi sẽ lại đến đặt lên trán em một nụ hôn khẽ, sau đó sẽ vòng tay ôm lấy em, kéo em sát vào trong ngực để tham lam thu đầy buồng phổi những tư vị đặc trưng của riêng em. Bây giờ thì... xa vời quá. Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy em là đủ rồi, bởi chẳng có ai trên đời này có thể nhìn thấy một linh hồn giống như tôi.
Đáng lẽ ra mày phải trân trọng em ấy Trường ạ
Chút ánh sáng xung quanh em, bao bọc lấy cơ thể em cứ thế lấp lánh xinh đẹp trong đêm tối. Những thứ xinh đẹp rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh, và cả tình yêu kia ngọt ngào đến nỗi giờ chỉ hóa tro tàn, mộng tưởng. Yêu thương đến vậy bỗng một ngày hóa âm dương cách biệt, để lại một nửa hồn tôi đau đớn không yên.
Tôi thấy trong lòng mình trào lên một tư vị chua xót, so với cái chết ập đến buộc ta phải chấp nhận sự thật thì việc em dần dần tan biến đi khiến tôi sợ hãi không thôi. Tôi bụm chặt khuôn miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, những giọt máu trào ra từ kẽ tay nhỏ xuống nền gạch như những bông hoa scarlet nở bung đến xinh đẹp.
Phí hoài một trái tim của ai kia...
- Anh sao vậy Trường
Em chạm vào khuôn mặt tôi, trong mắt em ngập đầy hoảng loạn, chút hơi lạnh lẽo từ bàn tay em khiến tôi cố gắng tỉnh táo
- Đừng lo, anh không sao
Có lẽ chỉ là chút si tâm vọng tưởng, việc không thể chịu được cú sốc đau đớn ấy sẽ dẫn đến những điều thế này đây. Trong tôi không chỉ là một thân xác bị tàn phá mà còn cả linh hồn của tôi cũng cứ thế mục ruỗng không thôi. Lồng ngực đau buốt như cào xé, hơi thở khó khăn, tai nạn ấy cuối cùng cũng rút cạn sức lực của tôi, rút đi cả nguồn sống là em, rút đi tương lai của cả hai, để lại những nỗi niềm dở dang nuối tiếc không nguôi.
- Trường, nhìn em đi
Em cố gắng níu lấy tôi, tôi cũng cố gắng chống đỡ thân mình. Mân mê gò má giờ chỉ còn như màn sương mỏng tôi nuối tiếc hình hài em, nuối tiếc những xúc cảm ngày xưa, nuối tiếc một cơ thể thuộc về tôi, nuối tiếc tất cả từ em.
Em cố gắng chạm môi em vào môi tôi. Tôi mỉm cười để im cho em hôn. Có lẽ tôi cảm nhận được sự ướt át từ những giọt nước mắt nơi em. Thật xót xa, thật đau đớn. Xúc cảm nơi môi em như chạm vào những vệt khói của những tảng băng lạnh lẽo, cảm giác được nhiệt độ ấy nhưng cứ thế trôi vào hư không, vô định.
- Phượng, anh còn nhớ em nói muốn ở bên anh cho đến lúc anh tìm được hạnh phúc?
Em nhìn tôi, gật đầu
- Vậy em có muốn biết thế nào khiến anh hạnh phúc không?
- ...
- Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, anh muốn giải thoát cho em, cho cả anh nữa.
Em hoảng loạn, đôi mắt em cứ thế trào ra những giọt lệ trong suốt..
- Nghe anh, linh hồn em tồn tại là do anh và em đều cố chấp. Anh không tin vào việc em đã chết, còn em không muốn rời bỏ anh mà đi. Cứ thế này cả hai chẳng nhận lại được gì ngoài sự đau đớn. Anh không thể ích kỷ giữ em lại được, em nên đến nơi em thuộc về, em hiểu ý anh không?
- Nhưng em thuộc về anh, em thuộc về những gì bên cạnh anh...
Tôi lắc đầu, cố gắng không để bản thân quá nghẹn ngào
- Không hề, em là linh hồn, còn anh là con người. Anh là một người tồi tệ, giữ em lại còn làm tổn thương em, nhưng chúng ta phải hiểu rằng anh không có quyền giam cầm em. Có thể em nghĩ rằng ở bên anh em mới hạnh phúc, anh cũng vậy, nhưng sẽ ra sao nếu em biến mất không theo ý của em? Ý anh là đó chẳng phải là một hình phạt cho việc cố chấp của một linh hồn hay sao? Anh cũng đã nhận đủ sự đau đớn khi không chấp nhận việc em đã chết, em thấy chứ?
Tôi cố gắng hình dung dáng hình em mà ôm em vào lòng, cố gắng hình dung mái tóc em mà khẽ vuốt ve, cố gắng hình dung bàn tay em mà đan vào... Tôi phải tự tay kết thúc việc này, dù nó có đau đớn đến mấy đi nữa.
- Kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau, được không? Đời người trôi qua rất nhanh, đến khi anh chết em hãy đến dẫn đường cho anh, được không? Kiếp sau anh sẽ đem theo trái tim của em, tìm em và anh sẽ là người nói lời yêu em, được không?
Tôi nhận ra Phượng khóc rất nhiều, em cứ nấc lên mãi không ngừng lại được. Phải rồi, làm sao có thể nhẫn tâm rời xa nhau lần thứ hai này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro