Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy


Điều đau đớn nhất tới bây giờ mà tôi đã làm chính là chối bỏ sự thật.

Thì ra tôi lại giỏi việc ấy như vậy

Ích kỷ.

Ích kỷ chỉ để bảo vệ bản thân...




- Dũng, xin hãy trả lời tôi, hãy thành thật với tôi. Tôi không muốn mình càng lúc càng đáng thương thế này.

Dũng hoàn toàn bất động trước lời khẩn cầu của tôi, cậu ấy cứ thế chớp chớp mắt như ngăn đi dòng nước nóng hổi trực trào trên khuôn mặt. Trọng bước vào phòng, cảm nhận được sự căng thẳng của cả hai cậu ấy liền ngồi xuống kế bên tôi, lắng nghe.

- Dũng, thật ra...Nguyễn Công Phượng là ai?

Tôi nhận ra sự giật mình trong Trọng, cậu ấy thất thần liền hướng đầu nhìn Dũng.

- Phượng là đồng đội của chúng ta, đã từng cùng chúng ta khoác trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia. Cùng chúng ta chiến đấu...

Giọng Dũng nghẹn ngào vượt qua sự tưởng tượng của tôi, cậu ấy cứ thế giấu đôi mắt mình vào hai lòng bàn tay. Khó khăn mở lời.

- Là người bạn từ nhỏ đến lớn cùng CLB với ông

- Nhưng rõ ràng, tôi không quen cậu ấy trong quá khứ.

- Đó là do bản thân ông quá tàn nhẫn Trường ạ. Ông không phải không nhận ra những ký ức ấy, ông chính là không muốn nhận ra.

Tôi không hiểu, ký ức gì mà tôi không muốn nhận ra, rõ ràng tôi đã cố gắng chắp vá nó như một gã thợ may vá từng mảnh giấc mơ, vá những kết quả của sự hoang tưởng, chỉ đề hoàn thiện một thứ mà chính bản thân phải nghi ngờ về nó.


- Là anh đã chọn cách lãng quên, đồ tồi


Phượng đã nói như thế, là lỗi của tôi, có thực sự là lỗi của tôi không?

Nhưng...

Rõ ràng có rất nhiều cái nhưng, và tôi không thể hiểu được...

- Phượng! – Tôi lẩm bẩm


- Tại sao anh lại hỏi Dũng làm gì? Anh không nên như thế

Tôi nghe thấy Phượng, em đứng ở góc phòng nơi cửa ra vào, hình như em khóc, đôi mắt em sưng tấy, đỏ ngầu.

- Anh thực sự muốn biết, em là ai, lý do tại sao em lại giúp anh. Phượng...


- Anh sao vậy Trường, anh đừng làm em sợ...

Trong đôi mắt nhòe nước tôi thấy Trọng hốt hoảng ôm lấy mặt tôi kéo lại. Là tôi đang nói chuyện với Phượng, nhưng Dũng và Trọng không thể thấy, cho nên...

- Trường, có phải lại thấy ảo giác không? – Dũng bật dậy chồm tới tôi

Tôi xua tay lắc đầu, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi không hiểu, rốt cuộc mọi thứ cứ thế chới với, cứ thế mơ hồ khiến tôi như phát điên. Cái gì mà ký ức, cái gì mà chối bỏ. Không hề, không phải tôi cơ mà. Đó không phải là tôi cơ mà.

Ký ức ấy lại một lần nữa chạy ngang qua tôi như một cuốn film đặt trong chiếc đầu DVD tua nhanh gấp đôi. Cảm giác này như lần em đến và bảo rằng trái tim của tôi chính là em.


Tê liệt và khó thở.


Trái tim của tôi bị thay thế bằng một trái tim khác, là của Phượng. Thế nhưng sự tương đồng ấy, sự đào thải ấy, sự tương thích ấy trong bản thân tôi và trái tim em không thể dung hòa. Chính nó tạo ra một lỗ hổng lớn trong tôi, như một hố đen của vũ trụ cuốn lấy thần trí tôi.

- Ông lại thấy Phượng đúng không? Tôi đã bảo ông đừng suy nghĩ gì nữa mà...

- Dũng, anh thôi đi – Trọng gắt lên ghìm Dũng lại, lần đầu tiên tôi thấy cậu em ấy tức giận.

- Trường, nhìn em – Trọng lay tôi, kéo tôi tập trung vào nơi cậu ấy – Anh nhìn thấy Phượng đúng không? Chỉ cho em, chỉ cho em rồi em sẽ giúp anh.

Rõ ràng tôi không thể dừng được nước mắt, cảm giác mất mát ở đâu đó lại dồn đến, cảm giác khi nhìn thấy một cậu thanh niên gương mặt đầy máu khẽ gọi tên tôi, cảm giác trong sự đau đớn ấy muốn níu lấy tay đối phương lần cuối mà không thể, cảm giác nhìn thấy nụ cười ấy...

Không phải, đó không phải là ký ức của tôi. Là của Phượng thôi, tất cả chỉ là sự đồng hóa, là những ký ức nơi em còn sót lại, tôi chỉ là đồng cảm với em thôi.

Tôi níu chặt lấy drap giường, cứ thế khóc trong sự đau đớn. Tôi không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì, không thể tiếp tục nhớ nữa, tôi không muốn nhớ.

Làm ơn, không phải tôi...

Làm ơn,....


---


- Em đi đi Phượng, đừng ở bên anh nữa

Có mặt cả Dũng và Trọng ở đó, tôi vẫn nói chuyện với em một cách thản nhiên.

- Em...

- Trong những hồi ức của em, anh nhớ em đã từng nói với ai đó rằng không được đuổi em đi, đúng không? Nhưng anh không phải đối phương của em. Vậy nên...

- Trường, đừng... em vẫn còn muốn...

- Nhưng anh không cần em nữa. Anh cũng không cần những ký ức này của em, vậy nên trước khi đi... hãy đem nó ra khỏi anh.

Tôi thấy được sự hoang mang và thương hại trong mắt Dũng và Trọng. Thương hại, thật là một sự châm biếm.

Lúc này tôi đang đối diện với Phượng, nhìn em đứng cạnh cửa ra vào, em cứ bấu víu những ngón tay lại với nhau, nó ... khá quen thuộc với tôi khi nhìn thấy em có hành động như vậy. Nhưng chắc chắn nó chính là ký ức của em, không liên quan gì tôi được.

- Trường, nếu Phượng đang ở đó, ừm.. ý em là... sao anh lại đuổi anh ấy đi.

- Anh đang cố gắng để mình không phát điên đây – Tôi khó chịu, lớn tiếng – Không phải cả hai đứa thấy anh nực cười lắm sao? Một thằng thần kinh ngồi nói chuyện một mình và trong đầu thì toàn những ký ức lạ lẫm. Chưa đủ hay sao? Anh chán phải ở lại cái bệnh viện này rồi. Anh sẽ xuất viện ngay trong hôm nay. Làm ơn, trước khi anh phải đâm đầu vào một cái bệnh viện tâm thần nào đó, được không Trọng?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro